CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3 - Update: Sunday, 24/11/2013.

Không gian và thời gian dường như ngừng lại khi Gary nghe những gì Ji hyo nói vào lúc này.

“Oppa…chúng em … đã chia tay!!!”

Cũng giống như lần đầu tiên khi cô nói anh về một người đàn ông họ Baek, cảm giác của anh bây giờ thậm chí còn khó tả hơn, đáng lý nó phải làm anh vui mới phải nhưng cớ sao khi nhìn thấy nét mặt của Jihyo lúc này, anh thầm cầu mong cô ấy vẫn đang hạnh phúc cùng người đó. Ji Hyo nhìn xa xăm.

“…JiHyo àh, em … không sao chứ? – Anh không biết làm thế nào để thể hiện cảm xúc của mình một cách đúng đắn, thay vì hạnh phúc vì điều ấy nhưng trái lại anh lại quan tâm về cảm xúc của Ji hyo lúc này hơn, cô ấy rất buồn, điều đó làm anh nhớ lại khoảng thời gian trước, cái ngày anh chia tay bạn gái của mình, anh đã rất đau khổ và vết thương đó đã bám lấy anh, rất lâu, rất lâu. Sau tất cả,mọi mối quan hệ khi đi đến kết thúc thì phía sau nó đều có một câu chuyện buồn.

Gary đứng dậy và di chuyển đến cái ghế sát cạnh Jihyo, anh ngồi xuống, anh đưa tay ra và vỗ nhẹ vào vai Ji hyo, điều duy nhất anh có thể làm cho cô ấy vào lúc này, như một người anh trai đang xoa dịu vết thương lòng cho cô em gái của mình vậy.

“Jihyo. Oppa xin lỗi vì nhắc đến những chuyện làm em buồn, oppa không biết rằng …”

Ji Hyo lắc đầu, ngay lúc này cô cảm thấy thật nhẹ nhõm vì mối quan hệ của cô và Baek Chang Jo đã kết thúc, đồng nghĩa với việc kết thúc những ngày tháng nặng nề trong chuyện tình của họ.

“Em..Ok mà oppa, em không sao, thực tế thì mọi chuyện đã xảy ra một tuần trước đây rồi”

Gary chỉ ngồi đó, im lặng và lắng nghe cô.

Ji hyo hớp một ngụm Soju  - “Chính em là người bắt đầu cảm thấy chúng em có những xa cách và những thay đổi mà bản thân chẳng thể giải thích được, đó là lý do tại sao em đưa ra quyết định này. Oppa, dù sao thì hôm nay là một khởi đầu mới của em , chúng ta hãy dùng bữa cơm này với tâm trạng vui vẻ, được chứ??” – Cô ấy nói trong một sự vui mừng. Đó là một khởi đầu mới cho cuộc đời cô ấy, Ji hyo bé nhỏ đã lấy lại cuộc sống độc thân.

Nghe Ji Hyo nói như thế, lòng anh thấy nhẹ nhõm phần nào vì anh biết, Ji Hyo của anh tuy nhỏ bé nhưng là người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ.

“Được rồi Mong Ji~, chúng ta sẽ dùng cơm vui vẻ, nhưng với một điều kiện, là em không được uống nữa, được chứ ? Anh sẽ mang coca cho em” – Gary đứng lên thì Jihyo kéo tay anh lại.

“Oppa,ai lại ăn thịt nướng mà không có Soju chứ ?” – Cô đáp lại anh với cái bĩu môi và đôi mắt chớp chớp của mình.

Gary bị đóng băng ngay lập tức, anh thề rằng không có bất cứ người đàn ông nào có thể giành chiến thắng với Song Ji Hyo với cái aegyo của cô ấy. Chỉ là cô ấy quá dễ thương ngay thời điểm ấy, không ai có thể cưỡng lại.Anh nhanh chóng bị đánh bại, không còn giữ được ý kiến lúc ban đầu nữa ^^.

“Arosseo…được rồi cô nương, chỉ cho phép em hôm nay thôi đó.” – Gary ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang thêm cho anh một chai rượu khác, Ji hyo cười khúc khích.

Gary rót rượu cho Ji hyo – “Nhưng Ji hyo này, ngày mai em không có lịch trình gì àh?”

“Không oppa, sáng mai em rảnh, nhưng tối mai em phải quay phim”

Họ tiếp tục ăn và uống rất nhiều rượu. Thời tiết buổi đêm đột nhiên xấu đi, mưa bắt đầu rơi và ngày càng lớn, cơn mưa làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ.

“Eyyyy…tại sao lại mưa vào giờ này chứ??” – Gary cằn nhằn, - “Nhưng cũng may là chúng ta uống nhiều rượu, nó giúp chúng ta ấm áp hơn một chút..” – Giọng Gary nhỏ dần.

“Ahh…muộn quá rồi… chết tiệt.” – Vô tình, một Ji Hyo hay nguyền rủa đã xuất hiện làm cho Gary phá lên cười, cô ấy vẫn rất xinh đẹp. – “Em quên nói với chị quản lý của em là em đang ở đây … “ – Cô thở dài.

“Vậy làm thế nào em về nhà được???”

“Em đi taxi”

“Để anh đưa em về, trời tối rồi anh không để em về một mình được”

“Nhưng giờ anh không thể lái xe mà!”

“Không vấn đề gì đâu, anh sẽ hỏi một trong số bọn họ xem ai có thể đưa chúng ta đi” – Gary chỉ về hướng những nhân viên đang ngồi trong khu bếp.

Đồng hồ lúc này điểm 11h15’, đã muộn lắm rồi và họ cũng kết thúc bữa ăn tối vui vẻ. Như những gì Gary đã nói, anh yêu cầu sự giúp đỡ từ một trong số những nhân viên của mình để đưa Ji hyo về nhà cô ấy.

Họ đứng trước cửa hàng trong lúc chờ đợi anh nhân viên đi lấy xe, mưa vẫn đổ xuống rất nhiều, thời tiết bây giờ thậm chí còn xấu hơn lúc nãy với những tiếng sấm ầm ầm và những tia sét sáng lóa.

“Ahh. Oktokke… làm sao đây oppa, em không muốn bị ướt đâu” – Ji hyo nhìn lên bầu trời tối sầm kia bằng ánh mắt lo lắng.

Gary đưa chiếc ô ra ngoài và mở ra một cách chậm rãi, anh ấy trông rất quyến rũ, một người đàn ông có thể chăm sóc cho cô ấy mọi thứ. Họ chỉ có một chiếc ô, vì thế họ phải đi cùng nhau. Gary đưa Ji Hyo ra nơi đậu xe, những giọt mưa vô tình đi kèm với sấm sét đáng sợ rơi vào họ, Gary rất ngạc nhiên khi thấy Ji hyo rất sợ tiếng sấm sét, cô nép vào người anh như tìm kiếm một sự che chở, bảo vệ.

Gary ngập ngừng một lúc, anh choàng tay đặt lên vai Jihyo, kéo người cô sát vào anh và thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

“Em sẽ không bị ướt nếu đi như thế này “ – Gary nói với một nụ cười.

Nụ cười của anh bên ngoài hết sức bình tĩnh, nhưng tâm trí anh đang rất hoang mang vì sự tiếp xúc ở cự li gần như thế này. Skinship…anh đã khao khát việc này biết bao, mặc dù trong khi quay Running man anh và cô đã có với nhau không biết bao nhiêu skinship, nhưng hôm nay, ngay lúc này, chỉ có anh và cô, chẳng có máy quay, cũng chẳng có VJ đi theo họ.

Họ cứ đi mà không hề nói bất cứ điều gì, một phần do mưa lớn, tiếng mưa gần như át cả tiếng nói của họ, một phần vì Gary muốn im lặng để tận hưởng việc đi bộ với Ji hyo nhiều nhất có thể. Cả Jihyo và Gary đều không nhận ra rằng Ji hyo đang nắm lấy cánh tay của Gary một cách rất tự nhiên, không hề có một chút gượng gạo, dường như trong hoàn cảnh ấy, cái nắm tay là một lẽ tự nhiên.

Cuối cùng họ cũng đến được xe, Gary mở cửa xe và hối thúc Ji hyo vào nhanh: “ Nhanh nào Mong~ Ji, em ướt bây giờ!” – Gary nghiêng cây dù che cho Ji hyo, điều đó làm phía sau lưng anh bị ướt một chút. Anh bước lên và cả hai ngồi ở băng ghế sau. Xe bắt đầu chuyển bánh…

“Oppa! Cảm ơn anh vì bữa ăn nhé, hôm nay em rất vui. Em đã bỏ đói bản thân mình để giảm cân cho bộ phim, vậy mà hôm nay em đã ăn nhiều quá, ottoke…” – Ji Hyo nói đùa.

“JiHyo-yah… Em dạo này thực sự gầy đi nhiều đấy … Em nên ăn nhiều hơn, lần saumình lại cùng nhau ăn tối nhé !!!”

Ji Hyo chỉ mỉm cười với lời của Gary, cô ấy không cần phải nói thêm bất cứ điều gì, anh cũng chẳng cần một bữa ăn do cô mời lại, nụ cười đó của cô ấy đã đủ để trả mọi thứ, một nụ cười hoàn toàn dành riêng cho anh, chỉ dành cho Kang Gary mà thôi.

Ji Hyo đang dần cảm thấy buồn ngủ, cô ngã đầu ra phía sau và nhắm mắt thiếp đi, lúc đầu đầu cô ngã về phía cánh cửa sổ, và nó làm cô thức giấc.

“Ahh~~.Đau quá~~~”  Cô rên rỉ và lấy tay xoa đầu.

Gary không thể nhịn cười khi nhìn thấy hình dáng cô lúc này, cô gái ấy ngốc ấy dễ thương theo cách của riêng mình. Sau đó cô quay lại giấc ngủ của mình và cô lại gật gù làm cho đầu mình bị đau một lần nữa. Đột nhiên Gary choàng tay qua phía sau cô và nhẹ nhàng đẩy đầu Ji hyo nằm trên vai của mình.Và dường như Ji Hyo đang thực sự buồn ngủ, cô ấy cảm thấy thoải mái với bờ vai của Gary. Khung cảnh này quá là hoàn hảo.

Ji Hyo đang nghỉ ngơi trên vai của Gary và một lần nữa anh cảm thấy có nguồn điện chạy dọc theo cơ thể. Nó làm anh hồi hộp và tim đập điên cuồng. Quay sang ngắm nhìn Ji Hyo, Gary không thể nào không hít thở trong cái mùi thơm tỏa ra từ tóc của Ji Hyo, nó có mùi rất đáng yêu. Bạn sẽ không thể nào biết được mùi hương từ người bạn thích thực sự có thể gây ra rất nhiều điều buồn cười trong tâm trí bạn, thật sự rất thích thú, bạn có thể cảm nhận nó bằng cả trái tim và cơ thể.

Trong thời gian 20 phút để hoàn tất một chặng đường dài trở về nhà Ji Hyo, Gary hoàn toàn chìm đắm trong cái thế giới chỉ có anh và Ji Ngố, anh quan sát đầy đủ từng cử động của cô, khuôn mặt xinh đẹp ấy, đôi môi ấy, Ji Hyo thật hoàn hảo, ít ra là trong mắt của anh, đây là người con gái đẹp nhất. Anh nhìn cô với suy nghĩ rằng đây là lần cuối cùng mà anh có thể gần cô như vậy.

Chiếc xe dừng lại trước con đường dẫn vào nhà Ji Hyo,lúc đó đã là nữa đêm. Mưa vẫn còn rả rích rơi, những cơn gió lạnh khiến người ta không khỏi rợn gai óc. Gary nhìn thấy một chiếc xe màu bạc đậu bên ngoài nhà Ji Hyo.

Chiếc xe đó….??? Hình như là xe của Baek Chang Jo ?Phải làm gì nếu anh ta nhìn thấy chúng tôi .. cùng với nhau???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro