CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4 - Update: Monday, 02/12/2013

“Seung Hoon àh!, cậu dừng xe ở đây cho anh” – Gary yêu cầu anh nhân viên của mình dừng xe cách đó vài mét. Nếu như người đàn ông đứng đó là Baek Chang Jo thì sẽ xảy ra những chuyện không hay. Một lát sau, anh thấy chiếc xe ấy rời đi và Ji Hyo vẫn đang ngủ ngon lành trên vai của anh, anh vẫn không muốn đánh thức Ji Hyo vào lúc này, dường như có một cảm giác tiếc nuối đang ngự trị trong sâu thẳm trái tim anh.

Một chiếc xe nữa đỗ lại gần xe Gary, anh thấy một người phụ nữ bước xuống xe với chiếc điện thoại trên tay. Gary nheo mắt của mình để cố gắng nhìn một cách cẩn thận và anh nhận ra – “Ah … đó là quản lý của Ji Ngố”

Anh đặt Ji Hyo nằm xuống băng ghế và nhanh chóng mở cửa xe tiếp cận chị quản lý.

“Annyeonghaseyo! Xin lỗi, làm phiền chị một lát”

“Oh-Gary-ssi, cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy?” – Cô ấy thực sự rất ngạc nhiên khi gặp Gary trướcnhà Ji Hyo vào giữa đêm thế này.

Gary do dự và đưa tay gãi phía sau đầu – “Chuyện là … là …Ji Hyo và tôi …”

“Hả? Sung-Im và cậu? Lạy chúa! Tôi đã cố gắng liên lạc với cô ấy suốt buổi tối, tôi nghĩ rằng cô ấy bị mất tích nên đã báo với Giám đốc của chúng tôi” – Chị ấy thực sự hoảng sợ.

“Tôi xin lỗi, chúng tôi đã ăn tối cùng nhau … và tôi không biết là cô ấy đã không cho chị biết … tôi xin lỗi …” – Gary cúi đầu xin lỗi.

“Không… không …Gary-ssi, cậu đừng làm thế. Thế bây giờ cô ấy đâu?”

Anh chỉ vào chiếc xe của mình – “ Cô ấy đang ngủ trong xe tôi, cô ấy có một chút rượu trong người, cho nên …”

Chị quản lý đi đến xe của Gary và nhìn thấy Ji hyo đang ngủ rất ngon lành ở ghế sau.

Gary trở lại xe của mình và nhẹ nhàng gọi Jihyo: “Ji Hyo àh… Ji Hyo… đến nhà em rồi này, Min Ha nuna cũng ở đây nữa”

“Ah…Oppa, cho em ngủ chút đi màà…” – Ji Hyo rên rỉ như một cô bé con ngủ thiếp đi trên ghế sô pha và không muốn quay trở lại giường. Gary dám cược rằng cô ngốc này cũng nài nỉ chị Min Ha như thế này mỗi khi có lịch trình cho buổi sáng. Có lẽ bởi cô ấy mệt mỏi và cộng thêm đã uống quá nhiều rượu khiến cho Ji Hyo hoàn toàn kiệt sức.

“JiHyo-yah… đây là nhà của em, nếu em không tự vào thì oppa sẽ mang em vào đấy nhé!!!”

Ji Hyo không trả lời, và Gary xem nó như là một sự đồng ý. Anh cẩn thận bế xốc Ji hyo lên, anh là người “chỉ huy” sau mọi chuyện, anh đủ mạnh để bế Ji hyo như thế. Ngay cả với hành động đó của Gary, ji hyo vẫn không muốn thức dậy. Cô thực sự cảm thấy thoải mái nằm trong vòng tay của anh mà tiếp tục giấc ngủ của mình. Chị Min Ha có một chút ngạc nhiên về hành động của Gary lúc này nhưng chị nghĩ thực sự không còn cách nào khác.

“SeungHoon, đợi anh ở đây, anh sẽ ra ngay” – Gary nói với anh nhân viên.

Chị Min Ha đi trước và anh bế Ji Hyo đi ngay phía sau,anh đi nhanh hết mức có thể vì nếu có bất cứ một tay săn ảnh nào đi theo họ và bắt được cảnh này, mọi việc sẽ rất xấu nếu hình ảnh này lan ra.

Chị Min Ha có chìa khóa cổng nhà của Ji Hyo, họ bước vào nhà và tiến về phía cửa trước, chị mở khóa bằng mật khẩu và bước vào nhà. Gary vào nhà và đôi mắt của anh “quét” một cách nhanh chóng tổng thể nhà Ji Hyo, không quá xa hoa, nó đơn giản và mang cho người khác cảm giác thoải mái.

“Gary-ssi, nếu có thể… cậu có thể đặt cô ấy xuống trong phòng của cô ấy” – chị Min Ha chỉ về hướng phòng của Ji Hyo. Gary gật đầu và bế Jihyo vào giường. Anh mở cửa và nhìn xung quanh. Một căn phòng rộng rãi, có một chiếc ghế đọc sách, một tủ quần áo lớn, bàn trang điểm rộng rãi với rất nhiều mỹ phẩm, một chiếc giường với kích cỡ nữ hoàng, và một tấm ảnh thật to treo trên đầu giường của cô ấy, anh đứng lặng hai giây nhìn bức ảnh ấy, Ji Ngố … thật đẹp. Các bức tường sơn màu xanh nhạt và căn phòng này có mùi rất dễ thương của Ji Hyo, anh bước đến chiếc giường và đặt cô xuống.

“Gary-ssi, cám ơn cậu vì đã chăm sóc cho cô ấy, không có cậu tôi cũng chẳng biết làm thế nào”

“Ahh…không có gì đâu chị, tôi còn phải cảm ơn chị nhiều hơn. Chị đã phải làm việc rất chăm chỉ để lo lắng cho cô gái ngốc này, tâm trạng cô ấy không tốt trong những ngày gần đây, hãy chăm sóc thật tốt cho cô ấy nhé!!”

Chị Min Ha nhìn Ji Hyo ngủ - “Vâng, tâm trạng cô ấy dạo gần đây thực sự không tốt… tôi cũng tự hỏi vì sao … trước đó tôi cứ tưởng cô ấy có một cuộc hẹn với Giám đốc của chúng tôi nhưng … bây giờ … Gary-ssi”

“Ah…tôi mời cô ấy tới ăn tối tại nhà hàng của chúng tôi, tôi thực sự xin lỗi nếu điều này gây khó khăn cho chị” – Gary cúi đầu xin lỗi một lần nữa.

“Không sao đâu… tôi thấy rất vui vì cô ấy đã trở lại” – Chị nhìn Ji hyo với cái nhìn đầy lo lắng.

Không khí im lặng tràn ngập cả căn phòng, Gary không còn biết phải nói gì nữa và cảm thấy rằng mình không nên ở lại lâu hơn, anh không còn gì phải làm ở đây nữa, - “Chị đã ở đây với cô ấy, nên giờ tôi phải rời đi thôi”

“Tôi sẽ đưa cậu ra cửa” – chị Min Ha nói và bước ra khỏi phòng.

Gary quay lại nhìn Ji Hyo và thấy cô ấy đang ngủ yên bình trên chiếc giường của mình, anh đến bên cạnh giường và kéo tấm chăn đắp người cô lại.

“JiHyo àh, bây giờ oppa phải đi, ngủ ngon nhé ... cô ngốc!”

-----------

Mùi hương của trà nhân sâm bay khắp nhà, mùi hương khiến cho người ta cảm giác rất dễ chịu. Ji hyo mở hai mắt và hít thở sâu, cố gắng để tỉnh dậy. Cái trần nhà màu xanh khiến cô nhận ra rằng cô ấy đang ở trên chiếc giường êm ái của mình. Cô nhìn ra cửa sổ và trời đã sáng.

Đầu cô đau một chút và có một chút choáng khi ngồi dậy, cô chải tóc và cố suy nghĩ xem những gì đã xảy ra vào tối qua, cô nhớ mình đã ăn tối với Gary oppa, ngồi xe của anh ấy, cuộc hẹn với Baek Chang Jo và cuối cùng cô nhớ hình như là Gary đã bế cô vào giường. Nghĩ lại nó làm khuôn mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ.

Cô bước xuống giường và đi vào phòng tắm với cái gương mặt ngố ngố vốn có của cô ấy. Cô khệnh khạng bước ra khỏi phòng và nhìn thấy chị quản lý của mình ở trong bếp.

“Unnie~…Ji hyo gọi Min Ha, và cô ấy không một chút ngạc nhiên nào khi thấy quản lý của cô trong nhà mình. Có những khi một vài lịch trình khiến cho Ji hyo về nhà rất trễ, và cô sẽ để cho chị Min Ha ở lại qua đêm, họ gần như là chị em.

“Oh~…Sung –Im. Cuối cùng em cũng đã dậy rồi, em uống cái này đi, đây là trà nhân sâm đó, nó sẽ giúp em thấy khỏe hơn”

“Cám ơn chị…” – Ji hyo đưa tay ra và nhận lấy cốc trà mà chị ấy đưa cho. Cô nhấp một ngụm và cảm thấy mình như sống lại rồi. Tuy nhiên, bỗng dưng cô cảm thấy hơi khó hiểu, cô không mình đã mua trà khi nào? – Cô hỏi : "Unnie, em không nhớ là em có loại trà này trong nhà, chị mua cho em ah~?”

Chị Min Ha ậm ừ: “Ahh… chuyện này …” – Ji hyo bị giật mình và nước sôi làm môi cô bị bỏng vì những âm thanh phát ra từ phía sau, JiHyo đã bị sốc và há hốc mồm khi nhìn thấy Kang Gary bước ra từ nhà vệ sinh.

“Oh, Ji Hyo, em đã tỉnh rồi àh, em ngủ ngon không?” - Anh hỏi một cách vui vẻ, anh cười dù trong nụ cười ấy có một chút mệt mỏi.

“O…oppa.. làm thế nào mà….mà…Anh ở lại đây đêm qua hả?” – Mặt Ji Hyo đỏ bừng khi cô nhớ lại hôm qua Gary đã đưa cô vào nhà do cô không chịu tự đi vào vì buồn ngủ. Nghĩ lại, làm thế nào mà cô lại để cho oppa của mình bế cô vào nhà thay vì tự mình thức dậy và đi vào? Cô ây tự nghĩ có lẽ Gary oppa sẽ nghĩ cô là hư hỏng mất. Tuy nhiên, hình như việc này chỉ xảy ra với một mình Kang Gary, cô không hề có hành động như thế với bạn trai của mình dù họ đã ở bên nhau một năm dài.

“Gary-ssi đã mang trà sâm đến cho em, cậu ấy lo là em sẽ không được khỏe sau khi uống quá nhiều vào đêm qua” – Chị Min Ha dọn dẹp đồ đạc trong bếp xong và rửa tay, đi ra ghế sô pha dọn dẹp vật dụng của mình cho vào túi xách – “Sung-Im àh, chị phải về công ty một thời gian, có lẽ chiều nay sẽ đến phim trường với em trễ một chút, em tự đi đến đó được chứ?”

“Ôh, không sao đâu chị, em sẽ gặp chị sau”

“Chị đi nhé! Tạm biệt hai em” – Chị quản lý vừa nói vừa bước ra phía cửa và trong ngôi nhà chỉ còn lại họ, Kang Gary và Song Ji Hyo.

“Gumawo, oppa!!! em sẽ uống trà này” – Ji hyo nghiêm túc với một nụ cười trên môi. Cô nhấp một ngụm trà nóng. Nghe cô nói, Garylại lấy tay và xoa xoa phía sau đầu mình, đây là thói quen của anh mỗi khi anh ngượng ngùng hay được khen ngợi. Ji Hyo nhìn Gary và cảm thấy hành động và nét mặt của anh ấy bây giờ rất là dễ thương.

“KangGary~~ anh đang ngượng đấy hả …”

“Anh có đem một ít sandwich phòng khi em thấy đói…” – Gary nói trong lúc anh loay hoay với cái túi của mình, xem xét lại những thứ anh đã mang theo. “Àh… anh còn mua Americano mà em thích nữa này”

Ji hyo không thể nhịn cười với Gary, từ hôm qua đến nay sự quan tâm của anh dành cho cô khiến cô rất xúc động và cảm kích. Cô không biết là Gary có thể làm cho cô nhiều như thế. Gary luôn nhẹ nhàng và khiến cô cảm thấy thoải mái lúc hai người ở cạnh nhau. Cô biết là anh rất tốt với cô trong thời gian quay Running Man, Ji hyo biết về tình cảm của Gary dành cho mình, mặc dù cô đã tuyên bố về người bạn trai của mình nhưng Gary vẫn sẵn sàng cùng cô hoàn thành nhiệm vụ của một bạn trai ngày thứ hai với nét mặt rất vui vẻ, tuy nhiên bây giờ, cô có thể thoải mái trong cặp đôi ngày thứ hai mà không có bất cứ gánh nặng nào, hoặc có thể coi cặp đôi ngày thứ hai là cảm xúc thật sự của mình… chỉ là …“có thể ” thôi.

“Jihyo àh, em không sao chứ? Đầu có còn đau không?” – Gary hỏi Ji hyo khi cô đang bận suy nghĩ với cái vẻ mặt ngố ngố của mình, anh chạm tay vào người cô - “Sao em ngây ra thế???”

Cái chạm tay của Gary bất chợt lôi cô ấy ra khỏi luồng suy nghĩ vẩn vơ – “Àh… không… không sao oppa, em…em…chỉ cảm thấy biết ơn vì những gì anh đã đem đến cho em hôm nay!”

Gary phá lên cười – “Wae??? Sao em lại lắp ba lắp bắp thế?Có chuyện gì không ổn sao?”

“Yahhh…Kang Gary, sao anh lại hỏi em quá nhiều vào sáng sớm thế này cơ chứ?” – Cô gạt anh sang một bên và đi đến bàn ăn để lấy bánh sandwich và americano của mình.

Cô ăn mà không quan tâm đến thức ăn, lý do mà cô lắp ba lắp bắp, ngay cả chính cô cũng không thể hiểu nổi, Ji hyo không bao giờ như vậy với Kang Gary trước kia, họ đã có với nhau rất nhiều hành động thân mật nhưng đây là lần đầu tiên cô có cảm giác khác lạ như thế này.

Gary lắc đầu với cái dáng vẻ đáng yêu và ngốc nghếch của Ji hyo lúc này, sau đó anh đi về phía bàn ăn và ngồi bên cạnh cô: “Ji Hyo àh, anh có một câu hỏi …” - Gary nói trong lúc đưa ly cà phê cho Jihyo.

“Gumawo,oppa!...” – Ji hyo nhận ly cà phê Gary đưa cho cô với một nụ cười ngọt ngào. – “Wae? Sao nào oppa?”

“Là…thế này…anh… anh đã luôn tự hỏi” – Gary do dự

“Oppa nói đi, em đang nghe này, sao anh cứ lúng túng thế” – Cô cắn một miếng sandwich.

“Em có vấn đề gì khi chúng là cặp đôi ngày thứ hai không?”- Gary hỏi một cách nghiêm túc, nét mặt của chàng trai tên Kang Hee Geun chứ không phải là một bạn trai ngày thứ hai – Kang Gary nữa.

“….”

Ji hyo không trả lời vì bất ngờ, cô chưa bao giờ cảm thấy khó chịu với Kang Gary kể từ khi họ trở nên gần gũi sau một thời gian quay running man. Từ hai con người hoàn toàn xa lạ, họ trở thành một mối quan hệ oppa – dongsaeng. Anh luôn là người chăm sóc, lo lắng cho cô nhiều hơn mặc dù anh là một tân binh trong thế giới giải trí so với sự nghiệp ca sĩ của mình.

Sự im lặng của Ji hyo làm cho Gary rối bời, tâm trí anh không còn có thể suy nghĩ bất cứ điều gì nữa, anh lo lắng rằng nếu Ji hyo nói cô ấy có chút bất tiện nào đó, anh sẽ phải dừng lại, đặt một dấu chấm hết cho Monday couple, từ bỏ hình ảnh của một người bạn trai ngày thứ hai và tất cả sẽ kết thúc. Anh là một người bạn trai của cô trong running man , tuy nhiên sự tham lam của anh khiến anh muốn quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, nhiều hơn nữa. “Khi bạn yêu một người, bạn không muốn gì hơn ngoài việc nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc”

“Em biết là nếu em cảm thấy không thoải mái thì bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, oppa sẽ dừng lại … Anh sẽ dừng mọi việc trêu chọc em, nhưng đừng lo, anh vẫn sẽ giúp em trong mỗi trò chơi khi em cần”

“Antuê … không oppa!! Kajimaa… đừng làm thế”

“Hả?”– Gary không hiểu lời nói của cô.

“Ý em là… em không có vấn đề gì cả, những trò đùa của anh rất vui mà, quan trọng hơn là các fan của chúng ta thích nó, vì vậy đừng dừng lại, hãy cứ tiếp tục là Monday couple cùng em”

“Anh sẽ luôn trêu chọc em, như thế cũng được sao?”

“ Hãy cứ để mọi việc diễn ra như thế… tiếp tục là bạn trai ngày thứ hai của em” –Giọng cô nhỏ dần.

Chẳng biết vì sao, nhưng cô cảm thấy hai má cô nóng bừng khi nói ra điều đó. Cô tự nghĩ đây chỉ là một cuộc thảo luận giữa một diễn viên và một ca sĩ về vai diễn của mình trên phim nhưng sao cô cảm thấy như cô đang thú nhận tình cảm của mình bằng một cách nào đó.

“Thật sao? Em nói thật chứ?”- Khuôn mặt anh rạng rỡ hẳn lên.

Anh không thể diễn tả được bằng lời niềm hạnh phúc lúc này của mình, anh cảm thấy như mình sắp nổ tung và muốn hét lên trong hạnh phúc. Ji hyo thực sự đang yêu cầu anh tiếp tục là bạn trai ngày thứ hai của cô ấy.- “Được rồi, được rồi Kang Gary, bình tĩnh lại nào” – Anh mỉm cười như một tên ngốc, giống y như cách mà anh thể hiện trên truyền hình.

Gương mặt của Gary làm cho Ji hyo cười phá lên – “Tất nhiên rồi oppa, những trò đùa của anh luôn buồn cười và điều đó làm cho em cười rất nhiều”

“Hôm nay là thứ tư nhưng em vẫn cười vì anh , đây có thể xem là thành tựu của người bạn trai ngày thứ hai này rồi” – Gary nói trong khi khoanh tay trước ngực, mặt hếch lên và có vẻ hãnh diện.

Thấy thế Jihyo lại cười, quả thực người bạn trai ngày thứ hai của cô chưa bao giờ thất bại trong việc làm cho cô ấy cười. – “ Oppa, với cái này, và cái này…” – Ji hyo chỉ vào bánh mì và Americano – “ Có oppa và có cả em là một sự kết hợp hoàn hảo !” – Cô mỉm cười xinh xắn.

Gary cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc chỉ với việc nhìn thấy Jihyo đã ăn bữa sáng mà anh mang tới một cách rất vui vẻ và quan trọng hơn là cô ấy cười rất nhiều. Anh không bao giờ nghĩ hạnh phục có thể đến từ những điều nhỏ nhoi như thế, nhưng bây giờ anh đã cảm nhận được nó. Khi người bạn yêu hạnh phúc, bạn sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

“Vì thế em hãy biết ơn vì anh đã ở đây lúc này”

“Tất nhiên rồi oppa, em thực sự biết ơn vì oppa đã đến…kamsamhamita, oppa!” – Cô ấynói trong khi cúi chào nhẹ để bày tỏ lòng biết ơn của mình.

“Eyyyy…em biết trở nên lịch sự với anh từ khi nào vậy? Bình thường thì một Jihyo hay chửi rủa sẽ xuất hiện cơ mà?” – Gary khoái chí khi trêu chọc Jihyo và anh cười phá lên.

“Vậy à…”- Giọng điệu của Ji hyo đột nhiên thay đổi, cô cầm ngay một miếng sandwich và nhét nó vào miệng của Gary.

Ngạc nhiên về hành động bất ngờ và muốn chơi đùa cùng Jihyo, Gary làm như anh thực sự bị bịt miệng “U…mmm..mm…u..mm…”, mắt anh mở to và hành động như một người bị bắt cóc, Ji hyo ôm bụng cười – “Oppaaa, nhìn anh buồn cười quá, diễn xuất của anh thật là…aygo~~ bụng của em..” – Nhìn cô ấy cười, Gary tiếp tục thể hiện như một tù nhân nhìn xung quanh trong vô vọng và những âm thanh phát ra từ cả một miệng bánh sandwich nhồi bông của mình.

“Xin lỗi vì đã cắt ngang thời gian tuyệt vời của hai người” – Một người đàn ông bước vào.

Cả hai người dừng chời đùa và cùng nhìn về phía cửa. Đó là Baek Chang Jo – Giám đốc của Ji Hyo. Bạn trai cũ của Ji Hyo đang đứng đó và nhìn hai người đang cười nói vui vẻ. Nụ cười trên môi Ji hyo biến mất và nét mặt của cô ấy thay đổi.Giám đốc Baek với khuôn mặt mệt mỏi đang nhìn cô và cô ấy thấy có cả quầng thâm dưới mắt người đàn ông đó, đầu tóc không gọn gàng và râu mọc dài. Anh ta thậm chí còn đang mặc bộ trang phục ngày hôm qua. Ji hyo chưa bao giờ nghĩ là Giám đốc Baek lại đến nhà cô như thế này.

“O-Oppa,làm thế nào mà…?”

“Anh đã nhấn chuông rất lâu nhưng em không mở cửa, anh đã gọi cho Min Ha và biết em đã về nhà an toàn, nhưng anh sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với em nên anh tới đây”

Cảnh tượng mà anh ta nhìn thấy lúc này không phải là những gì anh ta muốn thấy, “Bạn gái” của anh ra đang đặt tay trên mặt Gary và tay Gary đặt trên vai cô ấy.

Giám đốc Baek tiếp tục – “ Bây giờ, anh đã biết lý do vì sao em không nghe thấy tiếng chuông cửa…” – Giọng nói của ông trầm dần.

Gary cảm thấy sốc, đứng lên và lấy miếng sandwich trong miệng ra. Về mặt lý thuyết, anh không sai, anh đã mang bữa sáng cho đối tác làm việc của mình, vừa mới chia tay với bạn trai của cô và chỉ muốn chơi đùa với cô ấy để an ủi. Nhưng anh đã bỏ lỡ vấn đề là ai cũng biết anh có tình cảm với Jihyo. Khi Giám đốc Baek đừng đó, anh cảm thấy có lỗi và rằng anh phải ngay lập tức ngăn chặn bất kỳ một sự hiểu lầm nào có thể xảy ra để không làm cho Jihyo cảm thấy khó xử.

“Annyeong haseyo, Baek Chang Jo-ssi!” – Gary chào hỏi một cách lịch sự, anh đi về phía Giám đốc Baek và đưa tay ra bắt tay nhưng anh ấy làm lơ Gary. Mắt anh ấy dán vào người Jihyo.

Bầu không khí lúc này thực sự rất căng thẳng, Gary cảm thấy đã đến lúc cần phải cho họ nói chuyện riêng. Anh rút tay của mình lại và lúng túng vội vã đi về phía ghế sô pha để lấy chìa khóa xe, mũ và ví tiền của mình.

“Jihyo àh, anh có việc cần phải đi” – Gary nói trong khi nhìn đồng hồ -“Anh có hẹn ăn trưa với Gil” – Gary nói dối

“Gary oppa!!” – Ji hyo hét lên đột ngột. Gary dừng lại và quay lại nhìn Jihyo.

“Cũng lâu rồi em không gặp Gil oppa, em sẽ đi cùng anh” – Ji hyo nhìn Gary. Mặc dù họ không hề nói gì và cũng chẳng hề có mật mã gì trong câu nói ấy nhưng Gary hiểu rằng cô ấy không muốn nói chuyện với Baek Chang Jo.

Gary nhìn sang Giám đốc Baek. Anh có thể thấy rằng người đàn ông kia không hề bận tâm về anh, anh ấy chỉ nhìn mỗi Jihyo thôi. – “ Được, anh sẽ đợi em ngoài xe”

Gary cúi nhẹ chào Giám đốc Baek trước khi rời khỏi nhà và đóng cửa lại. Cảm giác vụng về và không khí khó xử bao trùm cả không gian, Jihyo nhìn xuống nền nhà, không biết phải nói gì. Chỉ năm phút trước đây, ngôi nhà tràn ngập tiếng cười của cặp vợ chồng ngày thứ hai và bây giờ nó trở nên chết lặng. Jihyo ngồi yên lặng.

“Có phải vì anh ấy…” – Giám đốc Baek vừa nói vừa chỉ về phía cánh cửa mà Gary vừa đi ra.

Jihyo lắc đầu – “Annha, không phải thế oppa, không phải như thế” – Jihyo nhanh chóng khẳng định – “Giữa chúng em không có gì cả”

“Anh thấy em đang cười rất hạnh phúc với anh ta…em đang hạnh phúc lắm àh?”

“Oppa, anh thật là vô lý. Đây là vấn đề của anh và em, xin đừng kéo người khác vào” –Cô vặn lại với một cái cau mày.

“Anh cảm thấy em đang tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ với anh ta, em có chắc đây không phải là lần đầu tiên hay không?”

Jihyo chết lặng, cô ghét cái cách anh nói những lời đó. Cô có thể thề rằng, trong thời gian hẹn hò với anh cô hoàn toàn chung thủy. Và bây giờ bởi vì Ji hyo là người đề nghị chia tay nên anh ta đạp đổ tất cả tình cảm mà cô dành cho anh ta từ trước đến giờ bằng những nghi ngờ không căn cứ.

“Em đã gần gũi anh ta từ khi em bắt đầu quay Runningman. Chết tiệt. anh không nên đồng ý cho em tham gia chương trình đó”

Jihyo liếc Chang Jo trong sự tức giận – “Oppa, anh có thấy là anh đang rất vô lý hay không? Chúng tôi quen biết nhau trên chương trình, gần gũi nhau trong khi quay phim nhưng tất cả là công việc, anh ấy chỉ là một người anh rất tốt với tôi mà thôi”

“Vậy còn bây giờ… ?”

Jihyo đứng bật dậy - “Anh luôn như thế, lúc nào cũng như thế, tại sao anh luôn tìm kiếm lỗi ở nơi người khác trước, anh có bao giờ nhìn lại bản thân anh chưa? Anh có nhớ hết được những việc anh đã làm khiến cho tôi buồn không? Đừng trách móc người khác cũng đừng đổ lỗi cho bất cứ ai cả, không liên quan đến ai cả, đây là chuyện cá nhân giữa tôi và anh, anh có hiểu không? Tôi không có gì để nói chuyện với anh nữa, bây giờ tôi có việc phải đi ra ngoài, anh mau về đi” – Jihyo nhanh nhẹn đi đến phòng mình lấy áo khoác và ví tiền rồi nhanh chóng bước ra ngoài để lại Giám đốc Baek đứng đó và ... chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro