Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Omma, mẹ có đói không? Con mua cho mẹ cái gì đó nhé? " - Ji Hyo vừa lái xe vừa quay sang hỏi mẹ cô trong khi bà đang ngồi ghế cạnh bên.

 "Mẹ không sao, con cứ tập trung vào việc lái xe đi …" Mẹ Ji Hyo nói nhẹ nhàng khi mắt bà đang bận rộn thưởng thức phong cảnh của thành phố Seoul.

 "Đã một thời gian rồi kể từ lần cuối mẹ đến đây ...."

 "Đúng vậy, đã lâu rồi. Tôi còn đang suy nghĩ sẽ phải làm gì với cái nhà bừa bộn của cô đây ..."

 "Mẹ này, mẹ vẫn nghĩ nhà con rất bẩn sao? Con đã thay đổi nhiều lắm rồi. Bây giờ con còn không biết mình có bị bệnh sạch sẽ quá mức không đây này” – Ji Hyo nói với mẹ với giọng nũng nịu như một chú mèo con. Đối với những bậc làm cha, làm mẹ mà nói, con cái của họ luôn là những đứa trẻ, trừ khi chúng lập gia đình.

 Sửng sốt trước câu khẳng định của Ji Hyo, bà tỏ vẻ hồ nghi: “Thay đổi ư? Chắc mẹ phải điều tra từ Chang Jo xem làm thế nào mà con chịu thay đổi như thế nhỉ?”

 Mắt Ji Hyo mở to khi mẹ cô đề cập đến Baek Chang Jo, vì Ji Hyo chưa nói với mẹ mình việc cô và Baek Chang Jo đã chia tay.

 "Omma, thật ra …"

 "Con phải học nấu ăn từ bây giờ đi ... .Như một phụ nữ Hàn Quốc, chúng ta phải học cách nấu một bữa ăn tối ngon cho chồng ... Đó là nền văn hóa của chúng ta, phải chăm sóc cái dạ dày của chồng cho thật tốt thì mới giữ được chồng mình."

 "Omma, mẹ đã nói điều này với con rất nhiều lần rồi, con muốn thuộc lòng luôn rồi này ..."

 "Nhưng con đã biết gì về nấu ăn đâu !"

 "Con nấu mì được mà"

 "Đừng có nói với mẹ nấu mì là nấu ăn. Đó không phải nấu ăn" – Bà lườm Ji Hyo một cái rõ sắc. - "Ít nhất con phải học làm một số món ăn nhẹ chứ" - mẹ cô chỉ vào hộp thực phẩm lớn ở ghế sau.

 "Mẹ àh chuyện đó đâu phải là chuyện quan trọng lúc này đâu ..." Cô thở dài trong thất vọng. "Bây giờ con và Chang Jo oppa- … " – Ji Hyo lưỡng lự

 "Có phải cậu ấy bận rộn quá không? Con có nói với cậu ấy là mẹ tới đây không? Hãy nói là mẹ sẽ làm một số món ngon cho cậu ấy!"

 Ji Hyo cảm thấy thất vọng vì câu nói cứ liên tục bị cắt đứt. "Omma! Dừng lại! "

 "Sao đây, con làm mẹ sợ đó" - Mẹ cô bĩu môi.

 "Con xin lỗi, mẹ àh~." Ji Hyo cúi đầu một chút và cảm thấy có lỗi vì đã lớn tiếng với mẹ mình. Cô tập trung trở lại con đường mà cô đang lái xe và thở dài một tiếng  "Omma, mẹ cho con nói chuyện một lúc được không? Lắng nghe những gì con sắp nói. "

 Mẹ cô gật đầu ngoan ngoãn.

 "Chang Jo oppa và con ...." Cô dừng tại đèn giao thông khi đèn chuyển sang màu đỏ. Cô quay sang mẹ mình, "Tụi con đã chia tay."

 *

 Điện thoại reo to trong phòng của Gary. Trong suy nghĩ của anh, rằng đó là cuộc gọi từ người mà anh đang chờ đợi. Gary vội vã ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn quấn quanh, anh đang bán khỏa thân với một mái tóc ướt đầy gợi cảm.

 "Yah, Kang Gary, tối nay chúng ta ăn gì đây. Tự nhiên tớ thèm Bibimbab quá đi" - Một giọng nói khàn khàn vang lên bên phía đầu dây bên kia. Đó là Gil~

 "Ah Gil àh ..." giọng nói của Gary nhỏ dần trong sự thất vọng.

 "Tớ đây chứ còn ai nữa hả?"

 "Không có gì. Yah Gil-ah, hôm nay tớ có một cuộc hẹn nên chắc không ăn tối với cậu được rồi "

 "Hẹn? Cậu hẹn với các thành viên RM àh? "

 “Oh~  với một trong các thành viên."

 "Jae Suk hyung?" – Gil đoán

 Gary lắc đầu. "Là ai không quan trọng, cậu đi ăn một mình tối nay nhé. Tớ phải tắm tiếp đã, đang tắm giữa chừng, gặp cậu sau nhé!”

 Gary quăng điện thoại trên giường, trở lại vào phòng tắm và lau mình một lần nữa. Sau đó sấy khô tóc của mình và nhìn vào cơ thể bán khỏa thân của mình trên gương và gập cơ ngực.

 Kang Gary, bạn đang là từ khóa tìm kiếm hot nhất hiện nay ...

 Anh cười khúc khích với hành động của chính mình. "Ôi, mình điên thật rồi"

 Tuy nhiên, Gary đang có một tâm trạng rất tốt vì anh ấy sẽ đến nhà Ji Hyo cho bữa tối. Nó không chỉ là bất kỳ bữa ăn tối mà là ăn tối với mẹ của Ji Hyo. Mặc dù Gary không biết tại sao Ji Hyo lại mời anh đến ăn tối, anh chỉ là vui mừng rằng anh có thể dành nhiều thời gian với Ji Hyo và sẽ biết thêm nhiều hơn về cô ấy.

 "Mình phải thật bảnh hôm nay" Gary lục tung tủ quần áo của mình. "Mình có nên đeo cà vạt không nhỉ? Có phô trương quá không ta? Nó chỉ là một bữa ăn tối. Mình có nên đội mũ của mình không? Mũ Leessang? Không, mình không phải đển quảng bá album mới. Nhưng nếu mẹ Ji Hyo không nhận ra mình thì sao? Làm thế nào mình tự giới thiệu được? "

 Hàng loạt những câu hỏi xâm chiếm vào tâm trí của Gary, anh đang cảm thấy hoang mang. Gary phá lên cười với những suy nghĩ của chính mình bởi vì anh đã thực sự quá vui mừng. Anh bước tới gói quà anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh lại một lần nữa kiểm tra những thứ bên trong.

 "Hy vọng mẹ Ji Hyo sẽ thích chúng." Anh mỉm cười với chính mình.

 Cuối cùng sau khi lựa chọn một cái T-shirt và áo khoác da dài, anh với tay lấy chai nước hoa và xịt lên cổ.

 "Được rồi! Đi thôi … Les’t go~~~~! "

 Trước khi đi, anh lấy mũ Leessang và kính mát của mình - Chúng là thương hiệu của Gary ^^

 *

 "Sung-Im ah, mẹ xin lỗi ..." mẹ Ji Hyo trao cho cô một cái ôm thật chặt sau khi nghe câu chuyện của cô. Bà tiếc rằng mình đã không ở bên cạnh con gái mình khi nó phải đối mặt với hàng tá những khó khăn như thế. Tuy nhiên, bà rất vui mừng vì bản thân bà đã nuôi dạy con bé thật tốt để nó có thể đã vượt qua tất cả những nghịch cảnh xảy đến với nó.

 "Omma, không sao cả, đừng nhắc nữa, bây giờ con đã không sao rồi" - Ji Hyo chỉ muốn cho mẹ cô biết nhưng cô không muốn tiếp tục nhắc về mối quan hệ trong quá khứ của mình với Baek Chang Jo. Tất cả mọi chuyện đã kết thúc, và đã gần một tháng rồi.

 "Con nên nói với mẹ những khó khăn con đang gặp phải. Sẽ tốt hơn việc con chịu đựng một mình. Hứa với mẹ, sau này dù có chuyện gì cũng phải nói với mẹ, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con. "

 Ji Hyo chỉ gật đầu và vỗ lưng lại mẹ mình. "Omma, con biết rồi, con xin lỗi. Mẹ nấu ăn cho con nhé, con đói quá! "

 "Aigoo thân già của tôi phải nhanh chóng nấu ăn cho cô gái nhỏ của tôi thôi." – Bà cười và nhẹ nhàng vuốt tóc Ji Hyo

 "Oh mẹ này, có một người khách đang đến đây đó. "

 "Oh? Có khách àh? Ai vậy con? "

 "Mẹ sẽ biết khi nào người đó đến." Ji Hyo nở một nụ cười bí ẩn.

  Mẹ Ji Hyo cau mày với vẻ tò mò. "Con nên nói với mẹ trước đó để mẹ có nhiều thời gian để chuẩn bị chứ." Ngay lập tức, bà đi vào nhà bếp để bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

 Ji Hyo nhìn đồng hồ treo trên tường. Nó chỉ 6h, cô hẹn Gary lúc 7h và ngay lúc này đây, Ji Hyo đang cảm thấy phấn khích, đây không phải là lần đầu tiên cô ăn tối cùng Gary, nhưng là lần đầu tiên mẹ cô và Gary gặp mặt. Thậm chí vào thời điểm này, Ji Hyo cảm thấy lạ tại sao cô lại mời Gary đến ăn tối. Bởi vì với bất kỳ người nào cũng sẽ xem hành động đó như là một người bạn trai được mời đến ra mắt mẹ vợ, nó rất khác với loại ăn tối khi họ thực sự chỉ là đồng nghiệp, bạn bè bình thường.

 Trong khi Ji Hyo đang có những loại suy nghĩ lẫn lộn, chuông cửa đột nhiên vang lên. Ngạc nhiên, cô bước đến màn hình cửa và thấy Kang Gary đứng bên ngoài, đội mũ và kính râm.

 "Oh o-oppa? Tại sao anh ...? "Cô nhìn đồng hồ một lần nữa. Vẫn còn một tiếng trước giờ hẹn

 Cô bước ra khỏi nhà và mở cửa trước cho anh. "Oh oppa, chào anh, sao anh đến sớm vậy  ..."

 "Ji Hyo-ah, nhìn thử xem anh thế nào?" Gary hỏi gần như ngay lập tức và tay vuốt vuốt cái áo nhìn rất đáng yêu. Ji Hyo phá lên cười khi nhìn thấy những câu hỏi lo lắng của Gary.

 "Oppa! Sao anh lo lắng dữ vậy ? Chỉ là một bữa ăn tối thôi mà. "

 "Nhưng anh vẫn cần phải trông được mắt phải không? Anh còn mặc áo dài tay đây này. "Gary nói chỉ cánh tay của mình, nơi anh có cái hình xăm..

 Ji Hyo gật đầu đồng ý, nhìn thấy cách mà Gary chu đáo, cô rất cảm động. "Oppa anh trông rất ngầu như mọi khi. Đừng lo lắng .... "Ji Hyo nở một nụ cười.

 Nhìn thấy nụ cười của cô, Gary cảm thấy yên tâm hơn. Anh bước vào nhà cùng với Ji Hyo và tay cầm những món quà thật chặt. Họ cuối cùng đã bước vào nhà.

 "Oh, con tới rồi à?" Mẹ Ji Hyo của ló đầu ra của nhà bếp trong khi đang mang chiếc tạp dề.

 " Con chào cô ạ! "Gary cúi đầu và chào. "Con là Kang Gary từ Leessang."

 "Oh ... Chào con! Có, cô biết con Gary-ssi ... Sung Im có kể cho cô nghe về con ... "

 "Thật ạ?" Gary quay sang Ji Hyo đang đứng bên cạnh cô. "Cô ơi, con có ít quà biếu cô, mong cô nhận cho " - Gary trao quà cho mẹ Ji Hyo

 "Aigoo, con khách sáo quá ... Đây chỉ là một bữa ăn tối."

 "Dạ không có gì đâu ạ ..."

 "Được rồi, Gary-ah con cứ ngồi ghế thoải mái đi. Sung-Im ah đi lấy cốc nước cho Gary đi "

 "Cô, con đến sớm vì muốn giúp đỡ một số chuyện,  ... "Gary nói với giọng cương quyết.

 Ji Hyo bất ngờ. "Oppa, anh muốn giúp đỡ? Anh biết làm thế nào để nấu ăn không? "

 "Anh đến sớm để giúp mà ..." Vừa nói Gary vừa gấp tay áo jacket của mà không để lộ hình xăm. "Anh có biết chút ít bởi vì anh đã sống một mình trong một thời gian."

 "Aigoo, đến đây và giúp cô nào." Mẹ Ji Hyo của hạnh phúc dẫn Gary vào bếp.

 *

 Ji Hyo ở phòng khách không thể rời mắt khỏi Gary khi anh đang làm việc xung quanh trong nhà bếp. Không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy rằng anh càng thêm quyến rũ ngày hôm nay. Anh đã là một oppa rất tốt, người luôn chăm sóc cô, nhưng bây giờ, cô đã nhìn thấy nét nam tính quyến rũ này của anh ấy. Cũng không phải cố gắng để có một khuôn mẫu nhưng là một rapper kiêm cựu võ sĩ quyền Anh thực sự sẽ làm tất cả những điều này là rất hiếm. Thực sự  rất hiếm.

 Ji Hyo bước tới bàn ăn và ngồi xuống chỗ của mình. Đương nhiên Gary vô tư ngồi xuống bên cạnh cô ấy và bốc thức ăn cho vào miệng.

 "Daebak! Món cô nấu ngon quá! Nó ngon hơn rất nhiều so với những món con được ăn ở nhà”

 Thấy cách Gary ăn món ăn của mình và thích thú, mẹ Ji Hyo đã rất vui. Kể từ khi Ji Hyo rời nhà đi làm, bà chỉ nấu ăn cho chồng mà thôi. Không có nhiều người thực sự thưởng thức món ăn của bà và phấn khởi như Gary, điều đó khiến cô cảm thấy thực sự hạnh phúc và đánh giá cao. Bà nhớ lại lần nấu ăn cho Baek Chang Jo, nhưng anh ta là một anh chàng ít nói, ăn thức ăn của mình lặng lẽ và lịch sự quá.

 "Lần sau cô đến thì con đến đây ăn tối nhé, cô sẽ làm món hầm cho con. "Mẹ Ji Hyo nói phiêu.

 "Con thích lắm!" Gary nói nó quá nhanh khiến Ji Hyo quay lại và nhìn anh. "Hoặc có thể không ..." Giọng anh kéo đi.

 "Mẹ àh! Gary oppa là một người bận rộn, không phải lúc nào cũng có thể ăn tối với chúng ta đâu "

 "Ah mianhe, cô quên mất con là một người bận rộn ..."

 "Tất nhiên con muốn đến đây ....!" Ông dừng lại. "Nhưng con không chắc chắn chủ nhà có  muốn con có mặt ở đây hay không ..." Anh vừa nói vừa chăm chú nhìn vào Ji Hyo.

 "Dĩ nhiên là con luôn được chào đón ở đây! Phải không Sung-Im? "Mẹ Ji Hyo đã trả lời một cách hào hứng.

 Ji Hyo đã ăn một miếng thức ăn và ngượng ngùng nói. "Tất nhiên, nếu không em sẽ không mời anh qua đây ăn tối. Anh được chào đón mỗi ngày cho bữa ăn tối khi mẹ em ở đây vào cuối tuần này nếu anh có thời gian. "

 Câu trả lời của Ji Hyo khiến Gary rất hạnh phúc. Anh cảm thấy như mình đã tiến một bước lớn, không chỉ đối với Ji Hyo mà còn cả với mẹ của cô ấy. Anh cảm thấy thật sự thoải mái với mẹ Ji Hyo và anh mong dành nhiều thời gian với hai người này.

 Bữa ăn tối đã kết thúc một cách hạnh phúc. Gary đã giành phần lau bàn, dọn dẹp và yêu cầu mẹ Ji Hyo ra phòng khách ngồi.

 "Oppa, anh cứ để ở đây. Anh có thể đi ra ngoài, để em làm. "Ji Hyo nói trong khi gấp tay áo cô.

 "Sao anh có thể để em làm một mình với cái đống này, ra ngoài với mẹ em đi, mọi việc cứ để anh lo" - Gary nói với một nụ cười và mang vào cái găng tay cao su màu hồng.

 “Vậy để em giúp anh!”

 Gary rửa chúng bằng xà phòng, và Ji Hyo rửa lại bằng nước sạch. Trông họ lúc này vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc

 "Oppa , anh vẫn chưa cho em nghe bài hát mới đó."

 "Đó là một bài hát mang tên Tears".

 "Nước mắt?" Ji Hyo đột nhiên phá lên cười. Nó gợi cho cô nhớ đến bài hát cũ cao vút. Cô thậm chí còn hát một vài lần trong RunningMan. "Bây giờ em biết tại sao oppa nói bài hát mới lấy ý tưởng từ em rồi."

 "Bởi vì em là nguồn cảm hứng cho âm nhạc của anh” – Gary ngượng ngùng và cố gắng tập trung vào việc rửa bát.

Ji Hyo dường như đông cứng trong một khoảnh khắc nhỏ, cô lén quay sang nhìn Gary, mặt cô đang ửng hồng …!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro