CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 9 - Update: Monday, 15/06/2015


Em ??? Em sao ???


"Oh, khi anh đang nghĩ về tên ca khúc ... em vô thức cứ chui vào tâm trí của anh ..." Gary nở một nụ cười. "Vì vậy, anh quyết định bài hát này sẽ có tên là Tears."


"Thực sự ..? E-em thấy rất vinh dự ... "


"Anh cũng đoán vậy ... haha"


Sau khi rửa chén bát, Gary và Ji Hyo thư giãn ở phòng khách, mẹ Ji Hyo đang chuẩn bị một số loại trái cây trong nhà bếp.


"Em đã sẵn sàng để nghe bài hát này chưa?" Gary hỏi nhẹ nhàng và anh mang điện thoại ra khỏi túi của mình.


"Tất nhiên!" Đôi mắt cô sáng lên.


"Được rồi ... Người đầu tiên nghe bài hát này sẽ là Song Ji Hyo ~ tađa" .Sau đó, Gary lấy ra tai nghe và kết nối chúng vào điện thoại của mình.


"Nào, lại đây ..." Gary gắn 1 bên tai nghe vào tai của Ji Hyo và ngạc nhiên hơn là thay vì cầm lấy bên tai nghe còn lại bằng tay của mình thì Ji Hyo lại đưa mặt lại gần Gary, để anh ấy đặt bên tai nghe còn lại lên tai cô.


Vì tai nghe ngắn, Ji Hyo nhích gần hơn với Gary và chỉ cần như thế, cả hai ngồi cạnh nhau, cùng nhau phiêu du trong bài hát ấy.


...


"Wow ... Oppa bài hát này thực sự là daebak ..." Đôi mắt Ji Hyo mở to khi cô kéo tai nghe. Cô vươn tay ra và đặt một ngón tay cái lên với một nụ cười tươi tắn. "Âm nhạc của Leessang là tốt nhất ~"


"Cảm ơn ... Giọng của Gil và Seeya rất phù hợp với bài hát này, đúng chứ ..." Gary nói lạnh lùng. "Rất vui khi em cũng thích nó..."


"Lời bài hát ... rất đẹp ... Đúng như em nghĩ, ​​Mr. Kang là giỏi nhất ~"


Với những lời khen ngợi từ Ji Hyo, Gary thấy xấu hổ và nhẹ nhàng xoa đôi tai của mình với một nụ cười ngớ ngẩn. Hành động của anh đã bị Ji Hyo nhìn thấy và cô bật ra một tiếng cười nhỏ.


"Wae ..? Sao em lại cười anh chứ?" Gary hỏi bằng một giọng rên rỉ.


"Oppa trông dễ thương những lúc thế này." Ji Hyo thốt ra đột ngột.


OMG !! Cái gì nào, anh có làm gì đâu ??


Đó là cách mà Gary thể hiện sự ngạc nhiên. Anh nhìn Ji Hyo và thấy khuôn mặt lo lắng với đôi mắt mở to của cô ấy. Cô nhận ra những gì cô vừa nói và thấy xấu hổ. Ji Hyo nhanh chóng đứng lên từ chiếc ghế dài và nói vọng vào bếp.


"Omma, con giúp mẹ một tay nhé ~!"


Kang Gary đang biểu cảm hết sức C-U-T-E từ gương mặt nông thôn của anh ấy. Song Ji Hyo đã nói rằng mình trông dễ thương?


Gary còn ngồi ở đó, anh mỉm cười với chính mình và lại đưa tay phía sau tai của mình - một lần nữa.


Mẹ Ji Hyo ở lại lại hơn một tuần, và Gary thường xuyên có bữa ăn tối với mẹ con cô. Và thậm chí có một vài lần, Gary đã mang thức ăn mà mẹ Ji Hyo đã làm và mang đến trường quay cho cô. Tất nhiên là Gary chẳng thấy được bất cứ diễn viên nào cả, vì có người trong đoàn phim sẽ đến gặp anh để lấy thức ăn. Những ngày cảm thấy rất kỳ quái, giống như một dự báo về tương lai của họ với nhau; rất ấm áp, rất tự nhiên như thể Gary thực sự là bạn trai của Ji Hyo vậy. Nó làm anh tin nhiều hơn là họ cũng phù hợp với nhau. Bởi vì điều này, Gary và Ji Hyo đã rất gần gũi không chỉ những lúc quay RM mà còn cả những khi không có máy quay nào bên cạnh họ cả.


*


[Chungju sân bay quốc tế]


"Đây là Americano của quý khách. Chúc quý khách có một ngày tốt đẹp!" Gary vui vẻ đưa tay nhận lấy cốc coffee từ người phục vụ.


"Ah, cảm ơn anh ..."


Gary nhìn đồng hồ trên tay phải của mình. Vẫn còn sớm từ thời gian quay hình. Anh nhìn quanh các nhân viên người tụ tập nhưng vẫn không thấy Ji Hyo đâu. Sau đó, anh lấy điện thoại ra và nhanh chóng gõ một tin nhắn.



TO Ji Hyo: "Đến sớm đi chứ cô ngốc? Americano đang chờ nè kekeke "



Trong khi chờ đợi trả lời của Ji Hyo, Gary cầm tờ báo buổi sáng lên và đọc bình thản, đột nhiên có ai đó 'tấn công' anh từ phía sau.


"Yahhhh! Ai thế hả ?! "


Anh nhanh chóng quay lại thấy Song Ji Hyo đứng đó với một varsity jacket màu đen và trắng; nhìn tuyệt đẹp hơn bao giờ hết.


"Yah Song Ji Hyo!" Khi anh nhận ra giọng nói của anh như một ông chú già, anh đã nhanh chóng thay đổi sang một giai điệu thì thầm. "Em làm anh sợ đấy ..."


Ji Hyo chỉ lờ tiếng rên rỉ của Gary và ngồi xuống đối diện anh. "Americano của em?" Cô nói khi chỉ vào cốc coffee trước mặt.


"Tất nhiên rồi ... nó còn có thể của ai được hả?" Anh nói với giọng bĩu môi.


"Aigoo~~, Kang Gary là nhất rồi! Kang Gary! Kang Gary ... "


Những lời ngọt ngào từ Ji Hyo luôn khiến anh mỉm cười. Anh có thể làm được gì, anh ấy hoàn toàn bị mắc kẹt trong sự quyến rũ của cô ấy. Đó là Song Ji Hyo - cô gái có thể làm cho trái tim chàng trai tan chảy một cách vô thức.


Ji Hyo hớp từng ngụm cà phê thơm.


"Tối qua em ngủ ngon không? Đã ăn sáng chưa đấy? Có muốn ăn sandwich hôn, oppa cho miếng nè? "



[Flashback]


"Gary-ah, tôi nghe từ Sung Im nói là 2 con đi đến Macau và Việt Nam để quay phim à?"


"Có omoni. Chúng con sẽ khởi hành vào ngày hôm sau ... "Gary nói sau khi ăn một miếng thức ăn.


"Sang bên đó, hãy chăm sóc Sung Im của mẹ nhé ... Hãy chắc chắn rằng nó sẽ ăn khỏe và nghỉ ngơi tốt ...."


Gary đặt xuống đôi đũa của mình và nhẹ nhàng đánh vào ngực của mình mà tạo ra một âm thanh rỗng. "Omoni, mẹ có thể yên tâm rằng con chắc chắn sẽ quan sát JiHyo thật tốt ..." Rồi anh quay sang Ji Hyo với một nụ cười tự tin.


"Omma! Đây không phải lần đầu tiên con đi ra nước ngoài để làm việc ... Con sẽ ổn thôi ... "


"Yah Cheon Sung Im! Bởi mới nói con chưa làm mẹ nên không bao giờ hiểu hết trái tim của người mẹ mà! Có người mẹ nào mà không lo cho con của mình chứ? "


Ji Hyo tự nhiên sợ mẹ cô lại cằn nhằn nên chỉ im lặng và rên rỉ nhẹ nhàng. "Arasso omma ~"


[End of Flashback]



"Oppa, anh đã bắt đầu hay cằn nhằn như mẹ em rồi đấy!"


"Vâng thưa cô, tôi đã hứa với mẹ cô là sẽ chăm sóc tốt cho cô khi chúng ta đang ở nước ngoài . Cô là trách  nhiệm quan trọng hàng đầu bây giờ của tôi đấy, cô ngốc!"


Vừa nói xong, anh đứng dậy và đi về phía quầy và mua hai cái bánh mì thịt nguội. Sau đó, anh trở lại trở lại và đặt một cái ở phía trước của Ji Hyo.


"Chỉ cần bây giờ Myuk PD bảo là bắt đầu thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc đua ngay thời điểm vừa đến MaCau  thì nó sẽ là cả một ngày dài đấy ... Em tốt hơn hãy ăn một chút đi nhé. "


"Thật sao?"


"Thật chứ sao không, vì vậy em tốt hơn ăn một cái gì đó nếu không em sẽ không có năng lượng để chạy."


"Arasso. Gumawo oppa. "Ji Hyo ngoan ngoãn và ăn bánh mì. Gary nở một nụ cười khi thấy Ji Hyo ăn bữa ăn của mình thật tốt


"Xem kìa, xem ai đang sử dụng thời gian làm việc như đang hẹn hò kìa ..."


Mắt Gary sáng lên khi nghe từ 'hẹn hò'. Cả hai nghe thấy giọng nói và quay sang nhìn thấy Haha gần họ với một nụ cười.


 "Oh Dong Hoon-ah, em tới sớm thế?" Gary nói trong khi cố gắng để duy trì biểu hạnh phúc của mình.


"Oh hyung, trông anh hạnh phúc thế... Có chuyện gì vậy?" Haha đưa tay ra, và đã làm một cái bắt tay – ôm một cái với Gary.


"Oppa annyeonghaseyo ~" Ji Hyo nhẹ nhàng chào đón khi giữ chặt cốc trong tay cô.


Haha thấy cốc cà phê và ngay lập tức biết rằng Gary đã mua nó cho cô. "Gary hyung mua này cho em đó hả?"


"Oh? Vâng, oppa đã mua loại này ... "


Muốn trêu chọc họ, Haha đột nhiên thay đổi giọng nói của mình và rên rỉ như một đứa trẻ.


"Hyung, Cà phê của em đâu? Tại sao anh luôn mua cho Ji Hyo mà không mua cho em với? Cà phê, em muốn uống cà phê! ~ "Haha làm hành động như một đứa trẻ xin tiền mua đồ chơi  khi chỉ vào Americano trong tay Ji Hyo.


Ji Hyo phá lên cười khi nhìn thấy những trò hề của Haha. Gary lườm Haha và đẩy nhẹ anh ta.


"Yah anh thật là kẻ xấu xa ... Hãy để em hỏi, hai người là gì vậy ngay bây giờ? Anh có chắc chắn 2 người sẽ không hẹn hò nhau không? "Haha hỏi bằng một giọng nghiêm trọng trong khi kéo một chiếc ghế để ngồi xuống.


"Gary oppa và em? Tất nhiên chúng em không. Chúng ta là gia đình phải không oppa? "Ji Hyo thẳng thừng nói mà không suy nghĩ nhiều.


*


"Chuyến đi này giống như tuần trăng mật của Monday Couple của chúng ta vậy nhỉ?" Yoo Jae Suk khi nhìn thấy cách Gary và Ji Hyo được tình cờ ngồi cạnh nhau trên máy bay tới Macau.


"Không, đây là chuyến đi chia tay của chúng tôi." Gary nói, cố gắng để duy trì vẻ mặt của anh mang lại tiếng cười cho các thành viên khác.


Khi chiếc máy bay bay về phía Macau, Gary đã không nói nhiều và chỉ hạ thấp xuống mũ của mình cho một giấc ngủ ngắn. Trong tâm trí của anh, câu trả lời của Ji Hyo vẫn cứ lảng vãng


" Chúng ta là gia đình phải không oppa?"


Gary đã thất vọng vì anh chỉ là một khái niệm "gia đình" trong suy nghĩ của Ji Hyo. Nghe từ người mà mình thích rằng cô ấy chỉ xem mình như một thành viên trong gia đình là một tuyên bố gây tổn thương. Mặc dù anh không thể mong đợi nhiều bởi vì anh đã không được thực hiện được việc nói thật lòng mình với Ji Hyo. Và suốt chuyến bay đó, Kang Gary, tâm trí của Kang Gary ... nặng trĩu !


*****

"Gary hyung!" Haha gọi sau khi tất cả các thành viên tản nhau ra sau bữa ăn tối.


"Kwang Soo và em muốn uống vài ly... anh có muốn đi cùng không?" Anh nói một cách hào hứng. Cũng đã lâu rồi họ không có thời gian vui vẻ với nhau sau máy quay.


"Hai người đi trước đi, anh sẽ ra sau ~" giọng nói của Gary kéo dài và ánh mắt anh lướt nhanh, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nào đó.


"Hyung àh, dịp hiếm hoi chúng ta đến Macau, chúng ta nên đi ra ngoài và tận hưởng bản thân mình một chút chứ nhỉ?"


"Anh biết, nhưng mà anh đang thấy hơi mệt mỏi ... Anh muốn nghỉ ngơi sớm ..." Gary nói khi massage cổ với một khuôn mặt "mệt mỏi".


"Em biết rồi, anh nghỉ sớm đi nhé, bọn em đi sớm rồi về sớm! ^^ "


Nhìn thấy Gary thực sự 'mệt mỏi', Haha không có lựa chọn nên đành đi với Kwang Soo và để lại Gary đứng đó tìm Ji Hyo. Gary thấy Ji Hyo nói chuyện chân thành với Suk Jin và Jae Suk khiến anh hờn dỗi thậm chí nhiều hơn.


"Aish có lẽ tôi nên ở một mình bây giờ ... '


Ngay sau khi Gary vừa quay lưng bước đi, có ai đó đã túm lấy cánh tay của anh ấy và đúng như mong đợi - không ai khác hơn Ji Hyo.


"Oppa! Ngày hôm nay anh làm sao thế? "Ji Hyo nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên. "Không giống anh bình thường chút nào ..."


"Anh sao?" Thông thường nếu Ji Hyo skinship bằng cách này, Gary sẽ vô cùng phấn khởi. Nhưng anh lạnh lùng và bình tĩnh. "Có lẽ anh thấy mệt mỏi chút thôi, không sao đâu, anh sẽ về phòng và nghỉ ngơi một lúc, hẹn gặp mọi người vào ngày mai". Gary gạt nhẹ tay Ji Hyo ra khỏi người mình và bước về phía thang máy.


Ji Hyo chỉ đứng đó, cô cảm thấy có một chút xa lạ từ phản ứng của Gary. Anh trước giờ chưa bao giờ như thế, hay ít nhất là trước mặt cô. Anh ấy luôn luôn rất hào hứng khi nói chuyện với cô, nhưng hôm nay cô ấy cảm thấy rằng anh ấy lạnh lùng và xa lạ. Ji Hyo bĩu môi cùng với nét mặt khó hiểu.


"Oppa!"


Cô hét lên gọi anh lần cuối cùng, nhưng cánh cửa thang máy đã đóng lại. Một chút khó chịu với toàn bộ sự việc vừa xảy ra, Ji Hyo bước đi để tìm kiếm Haha và Kwang Soo khi mà lúc nãy cô nghe nói rằng họ sẽ đi làm vài ly với nhau.


Gary chỉ là "gia đình" trong suy nghĩ của Ji Hyo và không có gì thực sự có thể nâng tâm trạng của anh ấy vào lúc này; thậm chí cả Ji Hyo. Anh buông mình xuống giường trong phòng khách sạn của mình tại tầng 18, anh thở dài !

Kính coong ... Kính coong !!! – Tiếng chuông cửa vang lên.

"Ai đó?" Gary hỏi.


"Anh đây, Jae Suk hyung."


"Oh?" Ngạc nhiên cho các chuyến thăm bất ngờ, anh nhanh chóng đứng dậy và ra mở cửa


"Hyung ...  Anh vào đi ~~" Gary mời Jae Suk vào và ngồi đối diện với Jae Suk. "Có chuyện gì vậy hyung, sao giờ này lại đến tìm em?"


"Anh thấy ngày hôm nay em có vẻ không được vui ... mọi thứ đều ổn cả chứ?"

"Em sao? Em đâu có vấn đề gì đâu " - Gary nói.


"Eyy không phải anh chỉ mới biết em hai ba ngày đâu, anh chắc chắn em đang có vấn đề gì đó!!!."


"Không...không có gí đâu Hyung, chỉ là ... chỉ là em quá mệt mỏi thôi!"


"Không phải anh cố gắng xen vào chuyện cá nhân của em, nhưng đó là vì Ji Hyo, đúng không???"


Đôi mắt của Gary mở rộng nhìn Jae Suk. Anh ấy đã thể hiện rõ ràng như vậy sao, đến mức ngay cả anh Jae Suk cũng nhận ra được ? Gary nhìn Jae Suk với cái nhìn đầy lo lắng


"Theo tình  hình hiện tại, anh đã đúng!" Jae Suk kêu lên.


"K-không ... không phải vậy đâu anh à!"


"Em không thể phủ nhận nó đâu vì nó được viết trên khuôn mặt của em rồi kìa. Anh biết em, em không bao giờ đem công việc của Leessang hay những việc cá nhân khác vào Running Man, trừ khi nguồn của vấn đề xuất phát từ bản thân RunningMan... "Jae Suk từ nhẹ nhàng nói và Gary nghe trong im lặng. Sau tất cả, đó là Yoo Jae Suk - một người nổi tiếng là một tiền bối rất quan tâm người khác trong ngành công nghiệp giải trí. Không có gì thực sự có thể thoát khỏi đôi mắt của anh ấy.


Jae Suk đứng lên và bước đến vỗ vào lưng Gary.


"Hyung, em không biết em phải nên làm gì ... Em không thể vui nổi ..." Gary thở dài khi Jae Suk ngồi cạnh anh. "Cô ấy nói rằng đối với cô ấy, em là gia đình... Em không thể chấp nhận điều đó ... Bởi vì em muốn quan tâm, chăm sóc cố ấy  nhưng không phải chỉ giống như là một người anh,..."


"Gary-ah, chúng ta hãy nghĩ theo cách này. Hãy suy nghĩ lại những lần mà Ji Hyo giữ khoảng cách với em như lúc trước, không phải bây giờ vẫn tốt hơn sao. Hiện giờ em với Ji Hyo thật sự rất thân thiết, và em cũng có rất nhiều thời gian vui vẻ bên cạnh em ấy mà. Không phải sao? "


Gary nghĩ về lời nói của Jae Suk và nghiêm túc suy nghĩ về lời nói đó.


"Nhưng hãy trung thực nói cho anh biết, Em đã bao giờ tỏ tình với Ji Hyo chưa? Nói rằng em thích em ấy? "


Bẽn lẽn, Gary đưa tay gãi phía sau đầu mình -  "Aniyo ~, em không dám, vì sợ nếu em nói ra, em sẽ không thể ở cạnh cô ấy như bây giờ nữa "


"Thấy chưa! Em có bao giờ nói em thích Ji Hyo đâu? Đây không giống như cô ấy từ chối em! "


Jae Suk đánh mạnh vào lưng Gary. Thật sự rằng anh chưa lần nào  nói về trái tim của mình; về việc anh yêu mọi thứ từ người con gái mang cái tên Song Ji Hyo. Anh luôn bên cạnh cô, chăm sóc cho cô, nhưng sao can đảm để tỏ tình với cô, anh lại không có. Đột nhiên anh cảm thấy mình như một thằng ngốc. Tệ hơn cả, anh không biết rằng cảm xúc của mình đã ảnh hưởng đến nhiều người, đặc biệt là Ji Hyo.


"Em sẽ có được những thứ em muốn, chỉ cần dũng cảm một lần". Jae Suk đẩy lưng Gary và đứng dậy.


"Anh sẽ gặp em vào ngày mai. Nghỉ ngơi cho tốt nhé. Anh đi đây. "


Gary trở nên quyết tâm hơn sau khi lời khuyên Jae Suk. Không nghĩ tới vấn đề kết quả, Anh không muốn nhút nhát nữa, anh không muốn bất kỳ hối tiếc trong cuộc sống của mình.


Với một trái tim kiên định, Gary đi ngủ trước khi một ngày mới bắt đầu.


*


"Noona!" Kwang Soo đã cố gắng để giữ bàn tay của Ji Hyo lại khi trên tay cô cầm ly rượu thứ tư. "Chị còn phải quay hình vào ngày mai đấy ... Đừng uống quá nhiều như vậy chứ!" Kwang Soo cao giọng một chút .


"Yah Lee Kwang Soo, bỏ tay chị ra, em làm đổ rượu rồi đây này!" Với sự khó chịu, giận dữ Ji Hyo trút sự thất vọng của mình vào con người vô tội Kwang Soo.


Ngạc nhiên trước phản ứng của cô, Kwang Soo buông tay. Ji Hyo đặt mạnh ly rượu trên bàn tưởng chừng như sẽ vỡ kính vậy. Ji Hyo là người thường không hành xử như thế này, cả hai người còn lại đều bị sốc - Haha và Kwang Soo.


"Yah Ji Hyo-ah em có sao không?" Haha lỉnh gần hơn và vỗ nhẹ vào lưng nhẹ nhàng. "Đừng uống nữa ...Không thì ngày mai sẽ rất mệt đấy, quay cả ngày dài đấy. Có gì khó chịu thì cứ nói ra, như thế sẽ tốt hơn"


"Noona...Haha hyung nói đúng đó ..."


Ji Hyo úp mặt vào hai bàn tay - "Mianhe ... Haha oppa, Kwang Soo ah~ ... thật sự chẳng có gì đâu, có lẽ em hơi mệt thôi, bây giờ em nên về phòng oppa nhỉ ?"

Vừa nói, Ji Hyo quay sang túi của cô và lấy ví định thanh toán tiền thức uống. Haha ngăn cô lại.


"Này, anh sẽ trả. Bây giờ việc của em là ngoan ngoãn quay trở lại phòng của em và nghỉ ngơi thật tốt. Kwang Soo sẽ đưa em về. "


"Không sao đâu oppa... Em không say ..."


"Tụi em chỉ bảo đảm an toàn cho chị thôi." Kwang Soo bắt bẻ. Ji Hyo không có lựa chọn, nên cô đồng ý để Kwang Soo hộ tống mình trở lại phòng.


Đến trước cửa phòng của Ji Hyo, cô quay sang Kwang Soo và đặt tay lên vai cậu em đáng yêu của mình.


"Kwang Soo-ah, noona xin lỗi vì giận dữ với em, bây giờ ... hãy tha thứ cho chị được không?"


"Arasso noona ... Chỉ cần bây giờ chị ngoan ngoãn về phòng ngủ, em sẽ gặp chị vào ngày mai "


"Oh~ ... tạm biệt ... Ngủ ngon nhé! Leeeee Kwanggggg Soooooo~~~~" – Ji Hyo kéo dài tên của Kwang Soo một cách rất dễ thương và làm anh ấy bật cười.


"Thôi bà chị, đi vào, đi vào ngay cho em!"


Ji Hyo bước vào phòng và đóng cửa lại. Cô nằm lên giường trong khi quản lý của cô đang ngủ ngon lành bên cạnh cô trên giường đơn khác.


Ji Hyo cố gắng hết sức để tìm ra lý do cho những cư xử rất kỳ quặc của mình. Ji Hyo đã cảm rất tốt trong bữa ăn tối với các thành viên và nhân viên. Nhưng sau khi cô gặp Kang Gary và đã nhận được biểu hiện lạnh lùng của anh ấy ... .Và từ đó, cô cảm thấy khó chịu suốt buổi kể từ lúc ấy.


'Đợi một lát. Mình như thế này là vì Kang Gary sao? '


"Gary oppa luôn rất tốt với mình ... luôn luôn chăm sóc cho mình. Không được suy nghĩ như thế, không được ...!!!" – Ji Hyo lắc đầu.


"Có lẽ từ trước giờ anh ấy chưa bao giờ khó chịu với mình, nên mình thấy không quen thôi!"


Đột nhiên, cô nhấc máy điện thoại của mình và quay số.


"Chào anh ~ PD-nim ... Em là Ji Hyo ... Xin lỗi vì gây phiền hà cho anh vào giờ này ... nhưng em có một việc cần anh giúp ..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro