Chapter 7: Đừng rời bỏ chị..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất thình lình, Jiyeon dừng lại, cô nhìn mặt Hwayoung, rút tay ra khỏi tay Hwayoung. Đến gần... ôm chặt lấy Eunjung. 

Eunjung chỉ đứng đó không có bất kì phản ứng nào trước hành động thân mật của Jiyeon.

"Em muốn nói với chi vài điều. Chỉ cần nghe thôi... Đầu tiên: Em không có làm chuyện đó. Thứ hai: Em không bao giờ lừa dối chị. Thứ ba cũng là quan trọng nhất: Em sẽ không bao giờ rời khỏi chị...vì vậy, đừng bao giờ có ý nghĩ rằng chị muốn chia tay với em." Jiyeon ghé sát rót từng lới vào tai Eunjung sau đó lặng lẽ trở về phòng của mình.  

Hyomin ngồi xuống bên cạnh Eunjung... Eunjung lúc này, chỉ yên lặng tựa lưng vào tường ngây ngốc nhìn bức ảnh chụp chung của cô và Jiyeon.  

"Eunjung, Jiyeonnie thực sự đã rất hối hận, nhưng tại sao chị không chấp nhận lời xin lỗi của con bé? Chỉ cần tha thứ thôi, được không...rồi mọi việc sẽ ổn." Hyomin ngã đầu lên vai Eunjung dỗ dành.

"Chị khó có thể chấp nhận được sự thật là Jiyeon đã giữ bí mật với chị, nhất là chuyện này lại quá nhạy cảm. Con bé luôn luôn chia sẻ với chị mọi thứ. Nhưng giờ đây.... Tât nhiên, chị tin Jiyeon, con bé say. Nhưng còn Hwayoung hoàn toàn đủ tỉnh táo để ngăn việc đó lại. Không phải là cố ý đi. Haishhh.. Chị có cảm giác muốn giết người." Eunjung nắm chặt tay đấm mạnh xuống sàn.  

"Này làm vậy sẽ bị thương đấy! Thay vì tự làm đau mình, tốt hơn chị nên tìm cách tự nguôi giận trước khi Hwayoung thế chỗ của chị." Hyomin chống gối đứng dậy, bỏ Eunjung ngồi một mình rồi lững thững đi về phòng.... Nhưng vài phút sau cô lại mặt dày trở lại phòng Eunjung.

"Haishhh.. Daebak! Bây giờ thì em không thể vào phòng của mình." Hyomin thả mình lên giường  Qri chán nản.

"Tại sao??"

"Cục cưng yêu dấu của chị khóa trái cửa. Em đoán con bé đang ngủ. Em không nghe bất cứ tiếng động nào phát ra trong phòng cả"

"Hãy để con bé được nghỉ ngơi. Hyomin à. Em có thể tạm ở đây" Eunjung chầm chậm nói.

"Được.! Bây giờ vẫn còn sớm.. 3 pm. Em muốn ngủ một lúc. Eunjung, đừng quên đánh thức em dậy."

..8 pm.. Hyomin thức dậy và đi về phòng, cửa vẫn đóng kín. Cô gõ và hét ầm ỉ một lúc lâu, nhưng Jiyeon vẫn không gởi cho cô bất kì một tín hiệu nào chứng minh là cô ấy có để tâm. Hyomin lại tiếp tục lết vô phòng Eunjung.

"Eunjung chị có thể kêu Jiyeon giúp em được không? Em muốn đi tắm và nếu như con bé đã thức.. Chẳng lẽ con bé không muốn ăn tối??"  

Hyomin thực trông rất xác xơ vì phải vất vưởng ở ngoài cả ngày.

"Lần sau, đừng có bỏ lại chìa khóa trong phòng. Ngốc.. Để chị qua xem một lát" 

Eunjung đến trước phòng Jiyeon. Cô lặp lại các động tác cơ bản của Hyomin trong vòng 5-10 phút nhưng... Eunjung quyết định bỏ cuộc, cô sẽ đi lấychìa khóa dự phòng từ Soyeon.

Tèn ta ten và Jiyeon vẫn ngủ.

Nằm lăn lóc trên sàn... là cơ số bông băng mà Jiyeon sử dụng để xử lý môi bị thương. Trên đó ít hay nhiều đều có dính một ít máu.

"Haishhh.. Tội nghiệp, mình không nên làm thế với khuôn mặt xinh đẹp này. Bây giờ thì môi con bé có vết thâm tím." Eunjung nhìn Jiyeon say ngủ mà tự trách bản thân quá nóng giận.

 Eunjung dọn dẹp sạch sẽ sau đó mới đánh thức Jiyeon.

"Dậy đi, đến giờ ăn tối rồi... Và chị nghĩ  trước tiên em nên đi tắm" 

Jiyeon hé mắt mơ màng nhìn Eunjung, chậm chạp đi vào phòng vệ sinh. 

Đột nhiên, Jiyeon hét lên thảm thiết.

"Sao vậy?" Eunjung gấp gáp chạy tới.

"Không có gì. Nước lạnh.."

Jiyeon soi gương, đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ lên môi "Đau quá." (T_T)

Eunjung rời khỏi phòng và đi xuống bếp. Cô phụ Boram bày bát đĩa lên bàn. 

"Em và Jiyeon thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Không unnie. Em vẫn còn giận con bé. Em sẽ tha thứ nhưng không phải bây giờ."

Eunjung ôm tim giật mình phát hiện có bóng người sau chỗ cô đứng. Cô hốt hoảng quan sát xung quanh. Cô đoán Jiyeon đã nghe tất cả những gì cô nói nãy giờ. Khuôn mặt Jiyeon lúc này mang một vẻ u ám khó tả… Uhm thảo nào dự báo thời tiết bảo hôm nay trời nhiều mây.(_ _!)

Một vài phút sau, tất cả điểm danh đầy đủ, bắt đầu thưởng thức bữa tối. Hwayoung chú ý nhân vật đang ngồi cạnh Eunjung. Hwayoung gợi mở rằng Jiyeon có thể đến ngồi cạnh cô nếu muốn, nhưng đáp lại nhã ý đó là cái lắc đầu nhẹ nhàng của Jiyeon.

"Ouchhh! " Jiyeon buông đũa chạm tay lên môi.

Em có ăn được không?" Eunjung nhìn chén cơm của Jiyeon. Cô thấy tội lỗi của mình đã chất cao như núi.

"Em ổn.."

"Tất cả là lỗi của chị" Hwayoung liếc Eunjung .  

"Em có thể im lặng và tập trung vào bữa ăn được không??" Eunjung gắt lên với Hwayoung..

"Hey! Đủ rồi!!!" Boram hét to với một chất giọng phải nói là du dương quá nhiều.

“…” Sau vài phút mặc niệm. Tất cả yên tĩnh, cúi đầu tập chung chuyên môn… Riêng Jiyeon thì đã thả chén, lặng lẽ đi ra ngoài phòng khách. 

"Yaaa.. Jiyeon, con bé chỉ ăn một ít. " Boram sửng sốt trước hành động bỏ cơm chạy lấy người của Jiyeon.

Hwayoung nhìn chằm chằm mặt Enjung. Sau đó đứng dậy đi tìm hộp thuốc. 

"Để tớ bôi thuốc cho cậu... Đến đây, nằm trong lòng tớ." Hwayoung kéo tay Jiyeon.

"Ga lăng quá đó, được rồi. Ối!  Đau.. " Jiyeon nằm trên đùi Hwayoung nhăn nhó.  

"Vâng, thưa công chúa." Hwayoung nháy mắt, cố gắng thật nhẹ nhàng, tránh đụng mạnh lên vết thương của Jiyeon.

Eunjung đứng cách đó không xa. Cô cảm thấy máu nóng dồn lên não khi chứng kiến Jiyeon nằm trong lòng Hwayoung. Eunjung tức tối bỏ về phòng mình… Qri thấy lạ tại sao Eunjung trông giận dữ như vậy, mới vừa ăn cơm xong mà chẳng lẽ còn chưa no. Tuổi trẻ ăn thật khỏe (==) .

Qri ôm một bụng thắc mắc bò ra ngoài. Một vài phút sau, cô ấy trở lại với nụ cười toe toét. 

"Giờ, chị biết tại sao em giận rồi. Nếu em thực sự yêu con bé, thì phải chiến đấu để tranh giành. Eunjung, đừng để người khác cướp mất Jiyeon từ trong tay em. Yaa... Fighting!!!" Qri quơ tay đánh mạnh lên lưng Eunjung... Qri đang điên cuồng cổ vũ chiến tranh. Dạo này rảnh quá không có việc gì làm. (:v)

Quay trở lại những diễn biến tiếp theo phòng khách.

"Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu thuộc kiểu người chu đáo" Jiyeon nhìn Hwayoung chăm chú.

"Tớ chỉ chu đáo với người tớ yêu.. Là gia đình và cậu."

"Cậu yêu tớ?" Jiyeon bật dậy, ngồi bên cạnh Hwayoung. 

"Đúng.. Tớ yêu cậu Park Jiyeon.. Cậu có thể chấp nhận tớ được không?" Hwayoung giữ hai vai Jiyeon và nhìn thẳng vào mắt cô ấy. 

"Hả?!" Jiyeon cảm thấy quá đột ngột. Cô bối rối trả lời.

"Hwayoung à.. Cậu hiểu trái tim tớ, nó như thế nào mà, đúng không? Một trái tim đã được lấp đầy bởi tình yêu dành cho Eunjung. Và nó sẽ không thể đập vì bất kì người nào khác ngoại trừ Eunjung. Tớ xin lỗi cậu, Hwayoung."

Hwayoung ôm Jiyeon run rẩy thì thầm vào tai cô ấy:

"Tất nhiên là tớ hiểu.. Không sao đâu. Tớ chỉ cố thử vận may thôi.. Jiyeon à, vậy hãy để tớ được ở bên cạnh cậu.. Với tư cách một người bạn thân "

Nói xong, Hwayoung buông Jiyeon ra, đứng dậy bước nhanh về phòng. Cô còn suýt va phải Hyomin đang làm gì gần đó.

Một lát sau, Jiyeon cũng trở lại nằm trên giường. Trong khi ấy, Hyomin hí hửng đến phòng tìm Eunjung. Cô bất lịch sự giật lấy quyển sách Eunjung đang cầm trên tay.

"Eunjung, chị nên xem phim tình cảm chiếu trong phòng khách khi nãy. Giống như Jiyeon nói "Daebak"" Hyomin kể lể, miệng cười toe toét. 

"Tại sao? Họ hôn nhau hoặc…hơn thế nữa??" Eunjung giật lại cuốn sách.

"Không phải. Là Hwayoung vừa mới tỏ tình với Jiyeon ke ke…" Hyomin ghé vào tai Eunjung nói nhỏ.

"Gì?! Hwayoung thổ lộ tình cảm với Jiyeon. Con bé nên biết Jiyeon là của chị" Eunjung đen mặt đứng dậy. Cô muốn tìm Hwayoung làm rõ chuyện này… Nhưng Hyomin đã nắm lấy tay Eunjung gắt. 

"Này.. Chị có thể ngồi xuống không. Em còn chưa nói xong. Đừng trách Hwayoung, con bé đã rất khó khắn để thổ lộ điều đó. Và phần quan trọng nhất là... Chị có biết Jiyeon trả lới Hwayoung như thế nào không?" Hyomin nghiêm trọng nhìn chằm chẳm gương mặt Eunjung. 

"Gì?! Em có thể đi vào phần chính không? Haishhh.. " Eunjung khó chịu với thái độ úp úp mở mở của Hyomin.

"Ok..ok.. Jiyeon nói “'Hwayoung à.. Cậu biết trái tim tớ như thế nào mà, phải  không? Một trái tim đã được lấp đầy với tình yêu dành cho Eunjung. và nó không thể đập vì bất kì người nào khác ngoài Eunjung"”

“…” Mặt ngơ by Eunjung.

“Ke…ke… Thế nào?” Hyomin tít mắt.

"Whoaaa.. Thật sao? Em không dối chị? " Eunjung hưng phấn lắc vai Hyomin.

"Là thật! Bây giờ em về ngủ đây. Bye.." Hyomin ngáp ngắn ngáp dài, co cẳng sút Eunjung ra, dẹp đường đi về phòng.

Eunjung đứng dậy, lò dò đến phòng bếp nấu ramen cho Jiyeon. Cô biết Jiyeon phải đói lắm vì em ấy chỉ ăn một ít trong bữa tối... Eunjung khệ nệ bê thành phẩm đến phòng Jiyeon và thấy cô ấy đang ngủ. Cô khẽ đánh thức Jiyeon dậy, yêu cầu Jiyeon ngồi ngay ngắn. Cô đưa ramen cho Jiyeon nhưng Jiyeon không chịu nhận nó...

"Em muốn chị đút cho em." Jiyeon nheo mắt nhìn Eunjung. 

Eunjung lấy ramen, thổi phù phù trước khi đưa cho Jiyeon... Khác hẳn với vẻ hổ báo hằng ngày, lúc này Jiyeon ăn nó một cách rất dịu dàng thục nữ vì môi vẫn còn sưng. Eunjung để ý thấy điều đó. Cô nhích lại gần hơn, thay vì giảm nhiệt cho phần ramen tiếp theo, cô quyết định thổi nhẹ vào vết thâm tím trên môi người kia. Công hiệu ngay và luôn… Jiyeon nhanh chóng chớp cơ hội cạp lấy mỏ Eunjung. 

"Ouchhh!! Haishhh.. Em không thể hôn chị lâu hơn vì vết bầm trên môi.." Jiyeon lấy gương soi soi môi mình.  

Eunjung, người vẫn còn ngốc  vì nụ hôn nên chỉ im lặng cười ngơ nghe Jiyeon nói. 

"Eunjung, tại sao chị chỉ im lặng? Chị không muốn nói chuyện với em? Chị còn giận em, phải không? Được rồi, chỉ cần nghe em. Em muốn làm rõ với chị một vài thứ. Vì giữa chúng ta không tồn tại bí mật nào cả"

Jiyeon cầm lấy tay Eunjung thủ thỉ. 

"Hwayoung thú nhận với em rằng cậu ấy yêu em và muốn em trở thành người yêu của cậu ấy nhưng em đã từ chối... Chị phải rất vui đi?" Jiyeon mặt phỡn véo má Eunjung.

"Uhm..." Eunjung tiếp tục đút ramen cho Jiyeon . Sau đó, cô rời phòng trở lại nhà bếp. Cô đặt bát đũa vào bồn rửa, dọn dẹp sạch sẽ mọ thứ rồi hạnh phúc đi ngủ.

Sáng hôm sau. Tất cả mọi người quây quần dùng bữa sáng. Hwayoung mang một chiếc kính râm to chà bá để che đôi mắt sưng đỏ. Cô ấy đã khóc rất nhiều tối qua.. Mọi người dồn sự chú ý vào Hwayoung nhưng cô ấy không chịu nói gì. Sau khi ấy kết thúc bữa sáng của mình, cô ấy im lặng đi về phòng… Jiyeon lặng lẽ đi theo sau lưng Hwayoung.

"Hwayoung, cậu giận tớ hả?" Jiyeon chạm nhẹ Hwayoung, cô ấy nằm trên giường với tấm chăn che kín người.

"Không.." Hwayoung vẫn ẩn nấp chính mình dưới mền.

"Vậy, tại sao cậu tránh mình? không nói chuyện với tớ như bình thường."

"Tớ không có chuyện gì để nói với cậu cả... Cậu có thể đi ra khỏi đây được không? Tớ muốn nghỉ ngơi"

"Youngie.. Làm sao cậu có thể? Được rồi! Tớ sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ. Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa"

Jiyeon đứng dậy với ý định rời khỏi phòng nhưng đột nhiên Hwayoung vòng tay ôm cô ấy từ phía sau.

"Jiyeonnie.. Tớ xin lỗi.."

Jiyeon quay lại nhìn Hwayoung, nhẹ nhàng ôm cô ấy.

"Tớ hy vọng cậu hiểu... Tớ không thể trở thành người yêu của cậu. Vì tớ là của Eunjung. Xin lỗi"

"Ừ...Tớ biết. Nhưng tớ có một yêu cầu. Cậu có thể vẫn gọi tớ là  "Youngie" ?"

"Tất nhiên là có thể. Chúng ta là bạn thân mà" Jiyeon cười tươi.

"Youngie! Tớ phải về chuẩn bị đồ đã. Chúng ta có một bữa tiệc và quay show pretty boy sau đó... Và cậu đừng nên tháo chiếc kính này ra, ok"

"Tại sao?" Hwayoung mờ mịt.

"Thứ nhất, vì mắt cậu sưng đỏ. Thứ hai vì cậu trông "đẹp chai" hơn khi mang kính râm. Hahaa...bey" Jiyeon vui vẻ chạy khỏi phòng.

Tới giờ, tất cả tập trung đầy đủ trên xe. Theo lịch, họ phải di chuyển tới nhà hàng Nhật Bản. Sẽ có buổi quay phim giữa các thành viên T-ara và các chàng trai đẹp như hoa (show pretty boy) ở đó. Mở đầu là trò chơi "thổi bay ly giấy", người thắng cuộc sẽ nhận được một phần thức ăn Nhật Bản tự chọn.

Cả trường quay đều sục sôi ý chí chiến đấu.Tất cả đồng lòng quyết tâm giành cho được món ăn mà mình để ý. Phải nói lúc này chính là thời điểm mà tình cảm chị em, bạn bè bị đạp xuống thấp nhất. (vì miếng cơm manh áo =.=)

Sau một hồi phồng mang trợn má, màn mưa tuôn xối xả cuối cùng cũng kết thúc. Kết quả chung cục là Eunjung và Hwayoung lọt top 2. Cả hai sẽ phải một chọi một rong phần thi quyết định. Đó là thổi bay 2 cái ly cùng một lúc. Eunjung là người bắt đầu trước.

“Phù…” Hai Chiếc ly có phản ứng. Chúng nhẹ nhàng…nhẹ nhàng nhúc nhích nhưng không có bay ra. :v

Eunjung out… (T.T)

Tới lượt Hwayoung. Vốn khá bình tĩnh và biết dựa theo kinh nghiệm đúc kết được của các lần thi trước. Hwayoung dễ dàng nhận được phần thức ăn cho mình. Eunjung mặt xệ ra thấy rõ. À phải nói thêm là tuy bị thua cuộc từ sớm nhưng Jiyeon và Boram vẫn luôn là những người nhiệt tình nhất… họ không có khả năng tụ rời mắt khỏi những đĩa thức ăn đó.

"Urmmm.. Em muốn phần sushi kia... Món yêu thích của em" Đầu tiên Jiyeon nhìn đĩa thức ăn, sau đó mắt long lanh nhìn mặt Eunjung, người đang ngồi bên cạnh cô.

"Jiyeonnie..mở miệng ra nào.." Hwayoung lại gần và đưa cho Jiyeon một miếng sushi của mình.

"Cảm ơn Youngie.. Daebak!" Jiyeon nháy mắt với Hwayoung..

'"Youngie? Từ khi nào em gọi em ấy là "Youngie" ?" Hyomin cảm thấy hơi bất ngờ. Cô quay qua hỏi Jiyeon.

"Từ hôm nay.. Cậu ấy muốn em gọi cậu ấy là "Youngie".. Ehehe" Jiyeon vừa nói vừa quan sát Eunjung.

"Jiyeonnie, cậu có muốn nữa không?" Hwayoung hỏi Jiyeon.

"Whoaaa.. Jiyeon thật may mắn. Hwayoung rất tốt với con bé... Híc.. Không có ai cho chị ăn cả" Boram cảm thán thốt lên kết hợp với gương mặt buồn bã. (=.=)

"Hwayoung.. Em hãy đưa nó cho Boram unnie. không cần quan tâm Jiyeon nữa "

Eunjung quay lại nhìn Jiyeon, con người trông bí xị vì điều vừa nghe. Sau đó Eunjung xin một phần Sushi và đưa nó cho Jiyeon. (khổ quá =))))

"Whoaaa.. Ngon tuyệt....ngon tuyệt. Cảm ơn Eunjung yêu dấu của em. Boram unnie đừng có ghen nữa. Hahaha.." Jiyeon trông rất hạnh phúc và con tim đã vui trở lại. (=)))))

 -------------------

T-ara có buổi trình diễn ở Music Bank ngày hôm nay. Chiếc xe với anh mập tài xế lại bon bon chở mọi người tới địa điểm tiếp theo. Lúc này, Jiyeon đang chăm chú theo dõi Eunjung nghe mp3. Tức thì, cô giật tai nghe ra khỏi tai Eunjung.

"Em muốn nói chuyện với chị. Đến khi nào chị mới chịu nói chuyện với em?" 

"..." Eunjung im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặt Jiyeon trở nên giận dữ. Eunjung lại tiếp tục lơ cô.

Jiyeon ghé vào tai Eunjung thì thầm.

"Em muốn hỏi chị một vài điều. Em có thể trở thành người yêu của Hwayoung được không? Chỉ là giống như trước kia khi em là của chị và cũng là người yêu của Thunder. Em có thể không?" Jiyeon mỉm cười khi Eunjung ngay lập tức quay lại nhìn cô.

"Không! Em không thể. Bỏ cái ý nghĩ điên rồ đó ra khỏi tâm trí đi ?!!" Eunjung hét lên.

Eunjung nhíu mày. Jiyeon đang cười?

Hyomin, Soyeon, Qri, Hwayoung và Boram sốc khi nghe Eunjung to tiếng. Hwayoung cảm thấy lo lắng cho Jiyeon.

"Có chuyện gì với chị vậy?" Hyomin vừa nói vừa vọc tóc trên đầu Eunjung.

"Không có gì... Này, đừng nhìn Jiyeon như thế" Eunjung hoàn toàn không thích ánh mắt của Hwayoung khi nhìn Jiyeon. Nó quá tình cảm.

"Eunjung bình tĩnh. Em chỉ đùa với chị thôi. Đừng lo lắng. Park Jiyeon thuộc về Ham Eunjung. Chỉ mình Ham Eunjung. Nguôi giận, nguôi giận nào" Jiyeon ôm eo Eunjung, đầu tựa vào vai Eunjung dỗ dành .

T-ara nhanh chóng vào phòng nghỉ khi họ đến tòa nhà KBS. Jiyeon ngồi cạnh Eunjung trong khi  make up. Jangwoo người với vai trò Mc cho sân khấu Music bank đến tìm Eunjung. Cả hai nói chuyện với nhau trong vài phút. Jangwoo mỉm cười khi Eunjung gọi anh ta là "chồng". Ngược lại Jiyeon trông rất giận dữ vì điều đó. Cô ấy khó chịu ra mặt.

"Tại sao chị gọi anh ta là "chồng"? Chị thích anh ta? Đừng có gọi anh ta là "chồng" một lần nữa. Nếu chị làm điều đó, em sẽ không bao giờ nói chuyện với chị nữa và em sẽ tán tỉnh Youngie" Jiyeon nhanh chóng đứng dậy... Nhưng Eunjung đã kéo tay cô ngồi lại.

"Em sợ nếu chị yêu anh ấy. Và chị để lại em một mình" Jiyeon trông rất khổ sở khi nói ra điều này.

Eunjung nhìn Jiyeon, lúc này đang cúi đầu vờ chăm chú sơn móng tay. Eunjung nâng đầu Jiyeon lên và giữ chặt vai cô ấy.

"Chị hứa chị sẽ không bao giờ bỏ lại em để yêu bất kì một người nào khác. Vì chị vốn luôn thuộc về em" Eunjung nói nhỏ bên tai Jiyeon.

"Thật sư?" Jiyeon nhìn Eunjung. Eunjung nghiêm túc gật đầu.

"Chị không còn giận em nữa? Chị tha thứ cho em? Nói chuyện với em như bình thường?" Jiyeon hỏi. Cô căng thẳng quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất trên mặt Eunjung.

"Ừ..Cục cưng ngốc nghếch của chị.." Eunjung xoa đầu và nháy mắt với Jiyeon. Eunjung cười ngất khi Jiyeon đáp trả bằng cách nháy mắt liên tù tì lại với cô.

Hai tuần sau. T-ara tham gia show Music Bank ở Paris. Họ sẽ bay vào sáng hôm nay. Lúc này, tất cả đang ngồi chờ ở ghế tại sân bay. Jiyeon ôm Eunjung gục đầu lên vai cô ấy ngủ từ lúc lên xe tới giờ. Anh quản lý hỏi họ muốn ăn gì cho bữa sáng. Thay vì đánh thức Jiyeon, Eunjung quyết định chọn giùm luôn cho cô ấy. Nửa tiếng sau, anh mập mang một bao lớn thức ăn trở lại.

"Cục cưng, dậy đi. Đến giờ ăn sáng rồi" Eunjng nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu Jiyeon... Nhưng hình như không có tác dụng gì. Vì cô ấy vẫn ngủ.

Boram đến gần Eunjung và Jiyeon. Cô nhẹ nhàng cúi xuống.

… Hét to vào tai Jiyeon.

Park Jiyeon! Dậy ngay!!!!!"

Tất cả thành viên ôm bụng cười to bao gồm cả Eunjung. Không ai thèm quan tâm ánh nhìn của mọi người xung quanh đang hướng về họ. Kệ cứ cười trước cái đã. (idol là thế này đây =))))

Jiyeon bị sốc khi nghe chất giọng đại bác quen thuộc đó. Cô lập tức mở mắt ra, vội vàng quan sát xung quanh. Tất cả vẫn nhìn cô cười không ngớt. Jiyeon quay qua nhìn chằm chằm gương mặt Eunjung, con người đó đến bây giờ cũng chưa chịu ngừng cười. Hứ lại còn là cái điệu cười ngã ngửa đặc trưng thấy ghét.

"Chắc vui." Gương mặt Jiyeon bắt đầu đen lại.

"Chị xin lỗi... ok.. Đây là bữa sáng của em" Eunjung nén cười đưa sushi cùng sữa nóng cho Jiyeon.

"Em không thích" Jiyeon đứng dậy, lạnh lùng quay gót đi vào nhà vệ sinh.

"Yaaa.. Jiyeonnie.. Chờ đã... Boram unnie, tất cả là lỗi của chị. Bây giờ con bé dỗi em" Eunjung hướng Boram trách móc, sau đó cúp đuôi chạy theo Jiyeon.

Jiyeon đang rửa mặt. Thấy Eunjung lò dò tiến vào nhưng cô quyết định làm như không biết.

Đến bên cạnh, Eunnjung nói nhỏ vào tai Jiyeon.

"Năn nỉ.. Đừng giận mà.. Chị đã cố gắng hết sức để kêu em dậy nhưng không được. Boram unnie chỉ muốn giúp"

"Nhưng em xấu hổ khi mọi người cứ không ngừng cười em bao gồm cả chị" Jiyeon nhéo tai Eunjung.

"Ối! Đau… Chị biết lỗi rồi... Nào! Đến đây, chị có chọn cho em món sushi mà em thích đó"

Eunjung cầm tay Jiyeon dắt về chỗ ngồi.

Jiyeon rất vui vẻ với bữa sáng. Cô ấy cho Boram xem sushi của mình và cười to khi Boram unnie trở nên bất mãn.

Sau một chuyến bay dài. Họ nhanh chóng di chuyển đến khách sạn nghỉ ngơi. Jiyeon, Eunjung và Hyomin cùng ở chung một phòng.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ. Jiyeon mệt mỏi nằm lăn ra giường.

"Ngủ ở đây đi gối ôm..." Jiyeon cầm tay Eunjung.

"Ngủ?" Eunjung nằm xuống bên cạnh Jiyeon.

"Chúng ta cần nghỉ ngơi đầy đủ để biễu diễn tối nay. Vì vậy Eunjung yêu dấu của em, ngủ thôi" Jiyeon nhắm mắt lại và ôm lấy Eunjung.

"Chỉ ngủ? chị có thể làm được nhiều việc hơn là "ngủ" ? Tuyệt, chúng ta đang ở Paris, thành phố của tình yêu... Cục cưng." Eunjung toe toét quay qua hôn lên má Jiyeon.

"Gì?! Hyomin unnie ở đây... Vớ vẩn" Jiyeon đỏ mặt cốc đầu Eunjung.

"Yaaa!!.. " Eunjung ôm đầu, lết lại giường Hyomin. Cô cầm tay Hyomin dứt khoác dắt về phía cửa.

"Dẫn em ra đây là gì? Em muốn nghỉ ngơi" Hyomin giùng giằng với hành động vô lại đó của Eunjung.

"Em có thể thư giãn tại phòng Soyeon unnie. Chị và JIyeon có một số việc rất quan trọng phải làm cùng nhau... cảm ơn vì đã hợp tác" Eunjung đá đít Hyomin và nhanh chóng chốt cửa phòng. Cô cười khoái chí, khi nghe giọng càu nhàu xen lẫn tiếng đập cửa tuyệt vọng bên ngoài của Hyomin

"Đã giải quyết xong. Hãy tận hưởng khoảng thời gian này… Cục cưng" Eunjung hôn lên môi Jiyeon... Cô chầm chậm đẩy đầu lưỡi của mình vào khoang miệng Jiyeon, thích thú chơi đùa với chiếc lưỡi của cô ấy. Tay Eunjung bắt đầu cởi bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể cả hai... Môi cô để lại những dấu vết ẩm ướt trên khắp khuôn ngực người nằm dưới. Sau đó cô tư từ trườn lần xuống…

Eunjung thức dậy, tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi. Soyeon unnie gọi cho cô. Cô ấy yêu cầu Eunjung chuẩn bị sẵn sàng cho buổi trình diễn. Eunjung mệt mỏi đánh thức Jiyeon. 

"Dậy đi, Cục cưng. Chúng ta phải biễu diễn trong vài tiếng nữa" Eunjung lay cơ thể Jiyeon. Cô đang tranh thủ lẩm nhẩm đếm số lượng "dấu yêu" trên ngực Jiyeon, sau đó nhìn lại chính mình.

Jiyeon dụi mắt nhíu nhày, mơ màng phân tích hành động của Eunjung.

"Haishhh.. Eunjung hư hỏng của em" Jiyeon đẩy đầu Eunjung ngã về sau.

"Yaaa..Chị chỉ muốn nhìn… một chút.. Nó rất dễ thương.. Ehehee.."

------------

Kết thúc lịch trình ở Paris, tất cả đi dạo tại một trung tâm mua sắm gần nhất. Eunjung và Jiyeon phấn khởi mua áo khoác đôi dành cho tình nhân. Một chiếc áo in "LO" ở một nửa trái tim và chữ "VE" tất nhiên là nằm trên nửa trái tim của chiếc áo còn lại. Cả hai quyết định mặc luôn và ngay. Họ vui vẻ cầm tay nhau tung tăng khắp chốn.

""LO" không bao giờ trọn vẹn nếu thiếu "VE". Chính là Park Jiyeon sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu thiếu Ham Eunjung" Jiyeon chỉ hai chiếc áo và nói.

"Cuộc sống của chị cũng sẽ không trọn vẹn nếu thiếu em, Cục cưng à" Eunjung ôm eo Jiyeon tình cảm.

Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu... Eunjung lại bị sốc khi tự nhiên từ đâu Hyomin chui ra kéo tay Jiyeon đi.

"Em mượn Cục cưng của chị một chút" Hyomin nháy mắt với Eunjung.

"Huhh! Em luôn phá hỏng những khoảnh khắc ngọt ngào của bọn chị" Eunjung càu nhàu nói với theo Hyomin.

I must be crazy now

Em rối trí mất rồi ..

Maybe I dream too much

Có thể em mơ mộng quá nhiều

But when I think of you

Nhưng khi em nghĩ về chị

I long to feel your touch

Em khát khao được chị âu yếm

To whisper in your ear

Để thì thầm vào tai chị

Words that are old as time

Những lời từ rất lâu

Words only you would hear

Những câu chỉ chị mới nghe thấy

If only you were mine

Một khi chị thuộc về em

I wish I could go back to the very first day I saw you

Ước gì em có thể quay trở lại từng ngày đầu gặp gỡ chị

Should've made my move when you looked in my eyes

Và sẽ bước đến khi chị nhìn vào mắt em 

'Cause by now I know that you'd feel the way that I do

Vì lúc này đây em biết chị cũng cảm nhận như em

And I'd whisper these words as you'd lie here by my side

Và em sẽ thì thầm những lời này khi chị nằm kề bên em

I love you, please say

Em yêu chị, xin hãy nói đi

You love me too, these three words

Chị cũng ỵêu em những lời này..

They could change our lives forever

Có thể sẽ thay đổi số phận đôi ta mãi mãi

And I promise you that we will always be together

Em hứa với chị rằng chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau

Till the end of time...

Đến cuối cuộc đời

Cả bọn tranh thủ cơ hội nghỉ xả hơi trên bãi biển trước khi trở về Hàn Quốc vào tối nay. Jiyeon yêu cầu Eunjung đi trước. Cô với Hyomin sẽ ra sau...

Eunjung lười biếng ngồi thư giãn trên ghế dài bên dưới chiếc dù cùng mọi người.

"Eunjung, nhìn Cục cưng của em kìa...sexy kinh khủng... Ôi! Cô nàng nóng bỏng" Qri huých vai Eunjung chỉ chỏ.

Eunjung tìm kiếm xung quanh, cô phát hiện Jiyeon mặc một bộ bikini rất mát mẻ đi về phía cô. Cô ấy còn mang một chiếc kính râm bóng loáng.

"Gì?!!! Đây chính là ý tưởng của Hyomin.. " Eunjung đứng dậy, đến kéo Jiyeon về chỗ ngồi của mình.

"Chị có thích không?" Jiyeon ngồi phía trước, ôm vai Eunjung.

"...Không.. Có thấy lũ đàn ông vô duyên kia đang nhìn chằm chằm cơ thể em không hả?" Eunjung lấy khăn cộng thêm một chiếc áo thun, đưa về phía Jiyeon, yêu cầu cô ấy mang tất cả vào.

"Urmmm.. Em đã nghĩ là chị thích nó cơ."

Jiyeon mặc áo, choàng khăn quanh eo và cố định nó bằng một nút thắt. Cô hiển nhiên chiếm chiếc ghế cạnh người yêu mình.

"Em mặc thế này là muốn quyến rũ chị? Thế thì..." Eunjung làm Jiyeon căng thẳng với cách lướt ngón tay của mình trên vùng da thịt nhạy cảm của cô ấy.

"Yaaa.. Hư hỏng, dừng ngay.. Đi, chúng ta đi xây lâu đài cát.." Jiyeon nhéo tai Eunjung. Xách ra bờ biển gần đó.

Cả hai cặm cụi xây một tòa tháp bằng cát với dòng chữ "Lâu đài Eunyeon" to tổ chảng. Cả hai yêu cầu Hyomin chụp ảnh họ cùng lâu đài. Eunjung và Jiyeon trông rất hạnh phúc.

Vào buổi tối, T-ara trở lại Hàn Quốc. Chiếc xe với bác tài mập mạp tiếp tục nhiệm vụ bon bon chở họ về nhà. Lúc này, Eunjung đã ngủ gục trên vai Jiyeon.

"Jiyeonnie.. Đừng bỏ chị...đừng bỏ lại chị mà, làm ơn…"

Eunjung nói khi hai mắt vẫn còn nhắm chặt. Chân mày cô ấy nhíu chặt vào nhau.

"Eunjung, tỉnh lại...tỉnh lại đi " Jiyeon đánh thức người bên cạnh, khuôn mặt lo lắng.

Eunjung mở mắt ra nhìn Jiyeon. Cô siết chặt vòng tay quấn lấy Jiyeon, nước mắt rơi lả tả. Jiyeon, Hyomin, Soyeon, Qri, Boram và Hwayoung không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Sao chị lại khóc, Eunjung yêu dấu của em? Nói cho em biết..." Jiyeon đau lòng lau nước mắt trên má Eunjung. 

"Chị thấy... em bỏ chị , đi đến một nơi rất xa... Chị rất sợ Jiyeon à… nếu một ngày em không còn bên chị nữa" Eunjung nấc lên từng tiếng.

"Đó chỉ là một giấc mơ. Eunjung của em à. Em sẽ không rời khỏi chị đâu... Miễn là em còn tồn tại. Em hứa chỉ có cái chết mới có thể chia lìa chúng ta" Jiyeon dịu dàng hôn nhẹ lên cánh môi Eunjung.

"Đừng đề cập đến chuyện chết chóc. Nếu em có mệnh hệ gì thì chị biết làm sao." Eunjung ôm chặt Jiyeon hơn. Cảm giác sợ hãi vẫn tảng mác đâu đây.

"Được...được rồi. Chúng ta đã thực sự về nhà rồi. Vì vậy, em muốn chị nghỉ ngơi và thư giãn không suy nghĩ về nó một lần nữa, nghe không"

Cả hai nằm trên giường cùng nhau. Eunjung nhìn chăm chú gương mặt Jiyeon. Cô hôn lên trán, lên má và cuối cùng là lên môi cô ấy.

"I love u.. I love u.. I love u.. I love u so muchhhhhhh..".

"I love you 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đến triệu, tỷ, tỷ tỷ... Bây giờ thì ngủ thôi, ngoan" Jiyeon nhéo má Eunjung.

----------------

Bây giờ là nửa đêm. Jiyeon vừa trở về từ trường quay. Cô ấy nằm nghỉ trên ghế sô pha dài giữa phòng khách. Eunjung tiến lại gần. Đặt đầu Jiyeon gối lên vạt áo của mình.

"Có chuyện gì vậy? Em trông có vẻ rất mệt" Eunjung nhẹ nhàng xoa bóp trán cho Jiyeon.

"Em nhức đầu" Jiyeon nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của Eunjung.

"Eunjung, em muốn ra biển. Đã rất lâu rồi chúng ta không đến đó." Jiyeon ôm giữ Eunjung, người đang muốn đứng dậy lấy thuốc cho cô.

"Nhưng em không được khỏe. Chúng ta có thể đi vào lúc khác. Em cần nghỉ ngơi, được không..." Eunjung tỏ vẻ cự tuyệt.

"Em muốn đi tối nay...Tonight.. Tonight.. Em có thể đi một mình" Jiyeon thẳng thừng đi bộ ra cửa. Eunjung vội cầm tay lại.

"Được rồi, chúng ta liền đi tối nay. Đầu tiên để chị gọi taxi đã."

Cả hai cầm tay nhau dạo trên bãi biển. Họ vui vẻ đùa giỡn, hạnh phúc nghe tiếng sóng vỗ đều đều.

Bỗng có ai đó đẩy người Eunjung té ngã về phía trước và giật lấy tay Jiyeon... Cả hai sốc khi nhận ra đó là Thunder. Và thứ anh ta cầm trên bàn tay phải là một con dao sắc nhọn.

"Đừng đến gần đây, Eunjung unnie hoặc chị muốn tôi cắt cổ Jiyeon bằng con dao này?" Thunder đe dọa Eunjung. Lúc này hắn ta đã đưa dao kề sát chiếc cổ thon nhỏ của Jiyeon.

"Đừng, làm ơn đừng hại em ấy... Tôi cầu xin cậu" Eunjung khóc và hét lên với Thunder. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng đáp lại... Tất cả là sự vắng lặng đến ám ảnh, cả bờ biển dài không có một bóng người.

"Đã quá trễ rồi Eunjung unnie. Trước đây, chị không nên tranh giành em ấy với tôi”

"Thả tôi ra... Thunder. Anh quá ấu trĩ. Giữa chúng ta đã không còn gì nữa. Tất cả chỉ là tình cảm bồng bột  nhất thời mà thôi. Không có bất kì sự tranh giành nào ở đây cả. Quá khứ, hiện tại hay tương lai đều không. Tôi yêu Eunjung. Eunjung yêu tôi. Chúng tôi là của nhau mãi mãi.Anh hãy tỉnh táo lại đi."Jiyeon không thể làm bất kì điều gì vì hai tay cô đã bị Thunder bẻ gập ra đằng sau.

"Jiyeon! Đừng nói nữa..." Eunjung hốt hoảng hét lên khi chứng kiến ánh mắt cuồng dại của Thunder. Tay anh ta đang run lên.

Eunjung rất sợ. Tim cô thắt lại. Thunder sẽ làm hại đến Jiyeon mất.

"Không...thiên thần của anh. Anh yêu em. Park Jiyeon, em là của anh. Mãi mãi là của anh" Trong tích tắc, Thunder nới lỏng tay... đâm mạnh dao vào bụng Jiyeon. 

"Không!!!.. " Eunjung lập tức lao về phía Jiyeon.

 Thunder vội vả bỏ chạy.

Jiyeon nằm trên cát, bụng đầy máu. Eunjung nâng người Jiyeon đặt  trên vạt áo của mình. 

"Eee..Jjj.."  Jiyeon nắm chặt tay Eunjung

"Jiyeonnie..." Eunjung ôm chặt Jiyeon khóc thảm thiết.

Màu đỏ tanh tưởi bao trùm lấy lấy không gian. Tiếng sóng vẫn vỗ đều đều từng nhịp. Mặc cho con người ấy đau đớn gào thét đến bao nhiêu đi chăng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro