Chapter 8: How do I live without you...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunjung thất thần nhìn Jiyeon vẫy tay với cô, sau đó quay gót rời đi. Mặt Jiyeon như không còn một chút sức sống, trắng và lạnh như một tảng băng. Eunjung không ngừng gọi tên Jiyeon nhưng Jiyeon dường như không hề nghe thấy. Bóng lưng cô ấy ngày một xa, nhanh đến nỗi Eunjung không làm sao với tới được.

"Jiyeonnie.. Jiyeonnie.. Jiyeonnie... Đừng đi mà... Đừng bỏ lại chị" Eunjung khụy xuống, ánh mắt vô hồn miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Eunjung..."

Eunjung nghe được có ai đó gọi tên mình. Cảnh vật trước mắt cô mờ như sương, dần tan biến. 

Mở mắt nhìn xung quanh. Hyomin đang đứng ngay bên cạnh cô khóc ngon khóc lành. Eunjung mệt mỏi chống tay ngồi dậy, Hyominn bỗng dưng nhào đến ôm chặt lấy cô.

Eunjung đẩy nhẹ Hyomin ra, hai tay giữ chặt bờ vai gầy gò, nhìn chằm chằm gương mặt cô ấy, giọng cô run rẩy "Hyomin... Jiyeonnie đâu? Con bé đâu rồi?" 

"Con bé từ lúc được đưa vào đây đến giờ vẫn nằm trong phòng cấp cứu. Em không biết... Mọi người chờ ở đó. Bác sĩ đang cố gắng cứu con bé, Eunjung à..."

"Ý em là cố gắng? Không! Nhất định Jiyeon phải được an toàn. Đây là bệnh viện và bọn họ là bác sĩ. Bọn họ phải chắc chắn trả lại một Jiyeon hoàn toàn nguyên vẹn cho chị. Con bé sẽ qua khỏi!" Eunjung hét lên với chất giọng nghèn nghẹn. Jiyeon sẽ không sao cả cô biết điều đó mà.

Hyomin vòng tay ôm giữ một Eunjung đang hoảng loạn từ đằng sau. Cô đau lòng nhìn Eunjung như vậy. Jiyeon còn chưa biết sống chết ra sao... Hyomin biết lúc này cô cần phải thật bình tĩnh.

"Jiyoen chảy rất nhiều máu... Thể trạng con bé lại yếu ớt. Bác sĩ không thể hứa trước được điều gì. Mạnh mẽ lên Eunjung. Đừng như vậy... Chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện cho con bé..." 

"Jiyeon phải sống... Con bé không thể chết một cách lãng xẹt như thế được... Con bé đã hứa là sẽ không bao giờ để chị một mình... Hyomin, chị không thể sống nếu thiếu Jiyeon" Eunjung quay người qua ôm ghì lấy Hyomin đau đớn. Lúc này sao cô lại khóc. Cô biết Jiyeon sẽ không có việc gì, tại sao cô lại khóc. Nước mắt này không phải của cô, chắc chắn không phải của cô.




Hwayoung bước vào phòng bệnh của Eunjung. Cô ngập ngừng chạm tay vào vai Hyomin. 

"Hwayoung, Jiyeon sao rồi? Con bé ổn chứ?" Hyomin nhìn Hwayoung vội vàng hỏi.

"Các bác sĩ đã cứu được cậu ấy... Nhưng... nhưng..." Nói đến đây Hwayoung tự dưng òa khóc lên như một đứa trẻ. 

Eunjung tức giận hét lên với Hwayoung "Nhưng gì?!!! Nói nhanh lên!" 

"Eunjung, đừng kích động... Hwayoung, em hãy nói rõ hơn được không? Jiyeon hiện giờ..." Hyomin trấn an Eunjung. Bàn tay nắm chặt tay cô khẽ run.

"Bác sĩ nói Jiyeon vẫn còn đang trong tình trạng nguy hiểm. Tất cả phụ thuộc vào chuyển biến của cậu ấy trong thời gian tiếp theo. Nếu vượt qua được thì câu ấy sẽ hồi phục rất nhanh. Còn ngược lại... cậu ấy có thể sẽ bị rơi vào trạng thái hôn mê sâu..."

"Tình trạng nguy hiểm? Hôn mê? Bọn họ đang làm cái quái gì vậy? Chị muốn gặp mặt bác sĩ ngay bây giờ" Eunjung đứng dậy rời khỏi giường.

"Eunjung, đừng làm như vậy... Quan trọng là Jiyeon đã được cứu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Jiyeonn là một đứa trẻ mạnh mẽ. Chúng ta biết chắc điều đó mà" 

Hyomin giữ chặt tay Eunjung kéo về phía mình. Eunjung vẫn còn chưa khỏe hẳn. Sau khi đưa được Jiyeon vào bệnh viện, Eunjung liền gục ngã ngay trước cửa phòng cấp cứu. Cô ấy lên cơn sốt tới 39 độ, mê man. Cùng một lúc hai người cô yêu thương nhất xảy ra chuyện. Jiyeon đã vậy rồi, cô không thể để Eunjung không biết quan tâm sức khỏe của mình như thế được. Jiyeon sau khi tỉnh lại, con bé sẽ trách cô mất.

Eunjung lảo đảo tựa vào người Hyomin, yếu ớt cất giọng "Chị muốn nhìn thấy con bé... Hãy đưa chị đến đó được không..." 


Hyomin dìu Eunjng đến phòng Jiyeon đang nằm. Có rất nhiều người đứng bên ngoài. Hyomin xin phép mọi người tản ra để cho Eunjung vào. Eunjung ngồi xuống bên cạnh Jiyeon, con người đang nằm bất động ở trên giường với đống dây nhợ nối chằng chịt. 

Eunjung khẽ đưa bàn tay chạm lên má Jiyeon, cẩn thận như chạm vào một báu vật "Mặt em nhợt nhạt quá..." 

"Chị xin lỗi vì không thể bảo vệ được em... Tất cả là lỗi của chị..." Eunjung gục đầu lên bàn tay trái của Jiyeon. Những giọt nước mắt cô cố kiềm nén lại bắt đầu thi nhau rơi xuống, ướt đẫm bàn tay nhỏ bé xanh xao ấy.

"Eunjung, đây không phải là lỗi của con... Đừng tự trách mình" Bà Park, mẹ Jiyeon ôm Eunjung vỗ về. Bà biết cả hai tình cảm không khác gì chị em ruột thịt. Eunjung, con bé rất thương Jiyeon.


"Nhưng dì à, Con cảm thấy rất đau, con là một đứa vô dụng... Con không thể giúp được gì cho Jiyeon..." 



Eunjung đến thăm Jiyeon mỗi ngày.



"Jiyeonnie, em phải mau khỏe lại. Đấu tranh cho cuộc sống của em, cho ước mơ của em... Và cả cho tình yêu của chúng ta nữa. Chị sẽ chờ em..." Eunjung cúi xuống hôn lên môi Jiyeon.


"Chị nhớ nụ hôn của em. Nhớ cái cách em gọi chị là "đồ hư hỏng của em". Chị xin em, thức dậy sớm một chút... Đừng ngủ nữa... Cục cưng, chị thực sự rất nhớ em..." Eunjung lại khóc. Cô giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Cảnh sát yêu cầu cô mặt để thông báo kết quả về cuộc điều tra. Họ đã bắt được Thunder khi cậu ta đang trên đường trốn ra nước ngoài.


Eunjung muốn Hyomn đi cùng cô đến đồn cảnh sát. Tiếp theo, Eunjung phải viết một bản báo cáo chi tiết về vụ án cho nhân viên cảnh sát. Sau đó họ đưa cô ấy đến gặp Thunder, cậu ta đang bị khóa trong một chiếc còng. 

Eunjung không thể kiềm chế sự giận dữ khi trông thấy mặt Thunder.

"Đồ khốn nạn!!! Cậu là đồ khốn nạn! Sao cậu có thế nhẫn tâm với Jiyeo như vậy. Người cậu ghét là tôi mà. Con bé đâu có tội tình gì"  

"Tha thứ cho tôi, Eunjung... Làm ơn, nói với Jiyeon rằng tôi xin lỗi... Và tôi... tôi... tôi" Thunder cúi gầm mặt lắp bắp. Lúc này cậu ta hoàn toàn là một Thunder bình thường, hiền lành, vô hại và không mang một vẻ chết chóc, đáng sợ như cái đêm định mệnh đó. Cậu ta đang cầu xin sự tha thứ. Nhưng dù bây giờ câu ta có trở nên tội nghiệp thế nào thì hành động nông nỗi khi đó của cậu ta vẫn luôn là vết thương in hằn lên tâm trí Eunjung. Khi nào vết thương đó lành thì có lẽ Eunjung sẽ chịu tha thứ cho cậu ta chăng. Vậy nếu muốn cậu ta có thể chờ. Nhưng chờ đến khi nào? ... Có lẽ là cả đời đi. 

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu... Không bao giờ. Vì cậu nên bây giờ Jiyeon đang phải giành giật từng giây sự sống từ tay tử thần. Cậu chỉ là một kẻ ấu trĩ, tôi vẫn luôn biết điều đó... Nơi thích hợp nhất với cậu là sau hàng song sắt. Tôi hy vọng đây là lần cuối ùng chúng ta gặp nhau" Eunjung trả lời một cách dứt khoác rồi xoay người kéo Hyomin rời đi. Cô cảm thấy khó thở. Cô thực sự không thể hít chung một bầu không khí với kẻ trước mặt thêm một giây nào cả.


Đã 2 tuần trôi qua, Jiyeon vẫn chìm trong trạng thái hôn mê. Có rất nhiều bạn bè đến thăm cô ấy. Các thành viên trong nhóm luôn luôn dành thời gian ở bên Jiyeon tất cả các ngày trong tuần. 


"Jiyeonnie... Tớ sẽ hát bài hát này cho cậu và tớ muốn cậu thức dậy và hát cùng với tớ được không..." IU lau nước mắt sau đó bắt đầu hát. Cô không thể phát âm một cách chính xác vì tiếng nấc của mình. Cô quay sang ôm Suzy, người cũng đang khóc giống như cô.

"Suzy ah.. Jiyeon không muốn hát với tớ.." IU khóc to hơn.


"Jiyeonnie... Nếu bây giờ em tỉnh lại, chị sẽ cho em thật nhiều sushi. Em rất thích sushi mà... Chúng ta sẽ ăn sushi cùng nhau... Em có nghe không? Ý chị là chỉ hai người, chỉ em và chị thôi. À không em ăn một mình cũng không sao, Jiyeonnie à... Chị nói thật đó, chị chỉ ngồi bên cạnh nhìn em ăn thôi, không giành đâu... Jiyeonnie" Boram khe lay người Jiyeon. Soyeon kéo tay Boram rồi xoa đầu cô ấy.

"Soyeonnie.. Tại sao Jiyeon không muốn tỉnh lại?? Sẽ như thế nào, nếu em hát bài "We Were In Love"  cho con bé... Con bé thật sự thích đoạn của em trong bài hát." Boram mở to mắt nhìn chằm chằm gương mặt Soyeon

Soyeon gật đầu, cô bắt đầu cất giọng.

uri saranghaetjanha

Chúng ta đã từng yêu nhau mà

 jebal nal ullijima

Xin đừng làm em khóc nữa

ojik naegen neo hanappunya

Em chỉ có mình anh mà thôi

nuneul gamado boyeo 

Dù nhắm mắt cũng nhìn thấy anh

gwireul magado deullyeo

Dù bịt tai cũng nghe được tiếng anh

jebal nal tteonagajima

Xin đừng rời xa em



eoduwotdeon nae sarme  bichi doeeojun saram neomuna sojunghan saram...

Anh là ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của em, là người vô cùng quan trọng...



Soyeon dừng lại khi cô hát đến phần của Jiyeon. Cô nhìn Jiyeon như chờ đợi một điều kì diệu sẽ xảy ra. Jiyeon sẽ tỉnh dậy và hát tiếp phải không?

"Tớ nhớ giọng nói của cậu, nhớ cái tiếng "Youngie" khủng long ồm ồm của cậu. Tớ nhớ mọi thứ chúng ta đã cùng nhau trải qua. Tớ không chịu được khi thấy cậu cứ nằm yên đó, yếu ớt mãi như vậy. Tim tớ đau lắm..." Hwayoung cầm tay Jiyeon nức nở.

"Jiyeonnie... Hôm nay, Eunjung không thể đến thăm em được... Chị ấy có cảnh quay... nhưng em đừng lo. Eunjung nói sẽ đến thăm em vào sáng sớm mai. Maknae cục cưng của chị, thức dậy sớm một chút được không? Mọi người đang chờ em..." Hyomin cuối xuống hôm nhẹ lên trán và sau đó hôn lên má Jiyeon.

"Nụ hôn này là từ Eunjung..." Hyomin thầm thì vào tai Jiyeon.


Một lúc sau, Ông bà Park và Hyojun bước vào, theo sau họ là bác sĩ phụ trách cùng một vài y tá. Những người đó nhanh chóng di chuyển Jiyeon lên một chiếc giường khác. Tất cả mọi người trong phòng ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra, Hyomin lại gần Hyojun.

"Họ muốn đưa Jiyeon đi đâu? Có phải mọi chuyện đang trở nên tồi tệ không?" Hyomin lo lắng hỏi Hyojun nhưng mắt vẫn chăm chú về phía ông bà Park, hai người đang bàn bạc gì đó với bác sĩ phụ trách.

"Bố mẹ em quyết định chuyển Jiyeon đến một bệnh viện khác"

"Hả? Chuyển đi  đâu??"

"Nước ngoài..."

"Còn sự nghiệp của con bé thì sao?" Hyomin bức xúc, to tiếng với Hyojun.

Tất cả bị sốc khi nghe tiếng hét của Hyomin. Soyeon, Boram, Hwayoung, Qri, IU và Suzy lại gần Hyomin và Hyojun. Họ cực kì bất ngờ khi hay tin Jiyeon sẽ chuyển ra nước ngoài.


"Đây là điều tốt nhất cho tình trạng của Jiyeon lúc này. Bên đó đã tìm ra phương pháp điều trị cho Jiyeon. Vả lại sau này mẹ em muốn Jiyeon có điều kiện học tập tốt hơn ở nước ngoài. Em xin lỗi, gia đình em phải đi ngay bây giờ... Tạm biệt..." Hyojun mỉm cười và rời khỏi phòng.

IU lấy hai tay ôm đầu "Arghhh.. Em không thể tin được. Anh ta không hề nói tên đất nước mà họ sẽ đưa Jiyeon tói" 

Hyomin cố gắng liên lạc với Eunjung nhưng không được. Buổi tối muộn, Eunjung từ trường quay trở về. Hyomin đã chờ cô tại phòng khách rất lâu. Eunjung hơi bất ngờ, Hyomin trông rất tức giận.

"Tại sao chị không nghe máy?"

Eunjung lấy điện thoại ra và nhìn Hyomin. 

"Chị xin lỗi... Điện thoại chị không để chuông... Có chuyện gì?" 

 Hyomin đứng dậy, chán chường quát lên với Eunjung "Gì? Hah! Daebak! Bây gờ chị sẽ không bao giờ được trông thấy Jiyeonnie nữa... Chị biết không?"

Eunjung hoảng hốt giữ chặt vai Hyomin, giọng nói như lạc đi "Em đang mói gì vậy, Hyomin? Có chuyện gì xảy ra với Jiyeon? Con bé vẫn ổn? Đúng không?" 

"Ba mẹ Jiyeon chuyển con bé đén một bệnh viện ở ngoài nước. Họ nói nơi đó đã tìm ra cách hồi phục cho Jiyeon. Và họ không cho chúng tâ biết bất cứ thông tin gì về đất nước đó... Sau này, Jiyeon sẽ không về nữa. Ba mẹ con bé muốn Jiyeon tiếp tục học đại học ở bên đó." Hyomin khó khăn nói ra. 

Eujung buông Hyomin ra, ngồi bệt trên sàn, đôi mắt đờ đẫn.

Hyomin đỏ hoe mắt ôm Eunjung thật chặt. Eunjung lúc này khiến cho bất cứ ai trông thấy cũng phải đau lòng.


"Chuyện này thật không thể tin được, Hyomin... Jiyeon đã hứa là sẽ không bao giờ rời bỏ chị... Con bé không thể bỏ lại chị, Hyomin" Eunjung lầm bầm. Bỗng dưng cô đứng bật dậy và chạy ra ngoài.

Hyomin vội vàng đuổi theo Eunjung "Chị định đi đâu?" 

"Chị muốn đến bệnh viện ngay bây giờ... Chị muốn biết nơi mà Jiyeon sẽ đến."


Eunjung trực tiếp gặp bác sĩ phụ trách khoa để hỏi về Jiyeon nhưng dường như mọi thông tin đều bị gia đình Jiyeon khóa chặt. Dù làm cách nào cũng không thể biết một chút manh mối về nơi mà Jiyeon được chuyển đến.

Cả hai buồn bã, lủi thủi quay về. Trên đường, Eunjung yêu cầu tài xế tắc xi dừng lại tại một cửa hàng tạp hóa, cô có một sô thứ cần mua. Trở về nhà, Eunjung lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha và lôi rượu ra uống. Hyomin chỉ đứng đó nhìn Eunjung không ngăn cản, cũng không nói gì.

Giọng Eunjung đứt quãng "Đây là loại rượu mà Jiyeon thích... Con bé thường uống nó khi cảm thấy buồn... Và... và... Khi con bé bị tổn thương... vì chị..."  

Hyomin kéo Eunjung gục đầu vào vai mình. Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, lăn dài từng giọt, từng giọt.

"Làm thế nào để chị sống tiếp nếu thiếu cục cưng bên cạnh? ... Con bé là cuộc sống của chị... Bây giờ cuộc sống của chị đã ra đi... Jiyeonnie... Cục cưng của chị..." 


Don't leave me alone

Không để chị yên

Don't leave me on my own

Không để lại chị một mình

I'm so afraid

Chị rất sợ

Why can't you stay?

Tại sao em không thể ở lại?

Just don't leave, don't leave... me alone

Chỉ cần không để lại, không để lại ... chị một mình

Don't leave me alone

Không để chị yên

Don't leave me on my own

Không để lại chị một mình

I'm on my knees...

Chị đang gục trên đầu gối của chị

I'm begging u.. my honey jiyeonnie..

Chị xin em...  Jiyeonnie...

Kể từ ngày hôm đó...

Eunjung  thường say xỉn vào mỗi tối và thiếp đi với bức hình Jiyeon trên ngực. 

Eunjung bắt đầu làm việc như một con robot, quả thực rất chăm chỉ.

Eunjung có cười nhiều hơn. Nhưng nụ cười đó lại vô hồn...



Ở một bệnh viện tại Mỹ.

Jiyeon đã nghe được giọng nói của Eunjung, Hyomin, Hwayoung, Boram unnie. Qri unnie, Soyeon unnie, Suzy và cả bài hát mà IU và Soyeon unnie hát cho cô nữa. Cô chậm chạp mở mắt. Mí mắt nặng trĩu. Cô nheo nheo "Mẹ, ba, anh Hyojun..."

Bà Park âu yếm vuốt tóc Jiyeon "Cuối cùng con cũng tỉnh lại... Con cảm thấy trong người thé nào? Còn đau nhiều không?"  

Jiyeon nhìn mẹ mình, yếu ớt hỏi "Omma.. Đây là bệnh viện? Sao không thấy Eunjung unnie? Và cả bạn bè con nữa, họ đâu cả rồi?" 

"Đúng! Con đang nằm tại bệnh viện nhưng nó không thuộc Hàn quốc. Đây là một nước khác, nó cách đất nước của chúng ta rất xa..."

Jiyeon lại nhìn kỹ xung quanhh xung quanh một lần nữa. Rồi cô bật khóc "Omma.. Tại sao lại đưa con đến đây? Con muốn quay lại Hàn Quốc. Con muốn gặp Eunjung unnie... Omma, con muốn thấy bạn bè con..." 

Bà Park lấy khăn nhẹ lau hai hàng nước đang chảy dọc theo khóe mắt Jiyeon "Tất cả đều là vì muốn tốt cho con, Jiyeonnie. Con có thể bắt đầu một cuộc sống mới tại đây" 

"Không Omma.. Không.. Con không muốn sống ở đây.. Con muốn trở lại Hàn Quốc... Ngay bây giờ!!!"  

Jiyeon thét lên với mẹ cô và giật tất cả đống dây nhợ chằng chịt trên người mình ra. Cô không nên tiếp tục nằm lì ở đây. Cô phải trở lại nơi thuộc về mình, nơi có Eunjung. Chị ấy đang chờ cô.

Mọi người mang Jiyeon trở lại giường. Sau đó Bác sĩ phải tim cho cô ấy một mũi thuốc an thần để ngăn cô ấy tiếp tục làm loạn. 



Ba tháng sau...

Jiyeon vẫn chỉ giam mình trong phòng. Cô không thích đi ra ngoài. Ra làm gì khi nơi đó cô không tìm thấy chị.

Jiyeon nhìn bức hình Eunjung, lặng lẽ gạt nước mắt. Cô hôn nhẹ lên bức hình "Em rất nhớ chị. Eunjung của em... Chờ em, em sẽ trở về bên chị, sớm thôi..." 


Jiyeon cầm điện thoại trên tay. Đã bao lần cô cố gắng bấm số Eujung nhưng đều không được. Cô không cách nào nhớ ba số cuối cùng của dãy 11 con số đó. Mẹ cô đã đổi điện thoại mới cho cô. Nó chỉ bao gồm số của gia đình trong danh bạ.  Mẹ cô không cho phép cô sử dụng mạng, bà không muốn cô đọc những bình luận tiêu cực của mọi người về cô.

"Haishhh.. Đó là những con số nào? Tại sao não mình lại đơ ra như thế này, không thể nhớ được?? Chẳng lẽ bị thương ở bụng thì trí nhớ cũng bị ảnh hưởng hả... " Jiyeon chán nản ném chiếc điện thoại xuống giường.



Ngày lại ngày trôi qua... Đã tròn 5 tháng Jiyeon sống ở đây. Cô hầu như rất ít nói chuyện vói mọi người. Mâu thuẩn giữa cô và gia đìnhvẫn chưa hòa giải được. Nhưng quan trọng nhất là cô nhớ Eunjung rất nhiều. 

Jiyeon buồn chán ra ngoài phòng khách. Trên bàn lúc này chình ình một quyển tạp chí. Cầm cái đống màu mè đó lên xem, cô lẩm bẩm "Sao khi nãy mình không thấy nhỉ"

Jiyeon bị  sốc khi nhìn rõ một phần trang bìa tạp chí... bức hình Eunjung, Jangwoo với tiêu đề "T-ara Eunjung và Jangwoo đang hẹn hò"

Thẫn thờ mang tờ tạp chí trở về phòng. Nước mắt Jiyeon rơi như mưa khi đọc xong nội dung bên dưới cái tít đó.


"Sao chị có thể đối xử với em như vậy hả, Eunjung... Sao chị có thể..."  Jiyeon xé nát tờ tạp chí, cô vò tất cả ném vào thùng rác. Cô bắt đầu điên loạn đập phá mọi thứ xung quanh.



How do I get through one night without

Làm thế nào em có thể vượt qua màn đêm tối nếu em thiếu chị

If I had to live without you

Nếu em phải sống một cuộc đời không có chị ở bên

What kind of life would that be

Cuộc sống của em sẽ trở nên như thế nào

Oh I, I need you in my arms

Và em cần có chị trong vòng tay

Need you to hold

Em muốn ôm chị thật chặt

You're my world, my heart, my soul

Chị là thế giới, là trái tim, là linh hồn của em

If you ever leave

Nếu chị biến mất

Baby you would take away everything good in my life

Chị sẽ mang theo tất cả những điều tuyệt với nhất trong cuộc sống của em

And tell me now

Và xin hãy nói với em ngay bây giờ

How do I live without you

Làm sao em có thể sống nếu thiếu chị

I want to know

Em vẫn luôn muốn biết

How do I breathe without you

Làm sao em có thẻ thở được khi em mất chị


If you ever go

Nếu chị biến mất

How do I ever, ever survive

Làm sao em có thể tồn tại mãi mãi

How do I

Làm sao có thể

How do I

Làm sao có thể

Oh, how do I live

Làm cách nào em có thể sống

Without you, there'd be no sun in my sky

Không có chị mặt trời sẽ không còn soi sáng trên bầu trời của em

There would be no love in my life

Tình yêu sẽ không còn tồn tại trong cuộc sống của em

There'd be no world left for me

Không còn nới nào trên thế giới em thật sự thuộc về

And I, oh Baby, I don't know what I would do

Và em, em thực sự không biết phải làm gì

I'd be lost if I lost you

Em sẽ đánh mất mình nếu em mất chị

If you ever leave

Nếu chị biến mất 

Baby you would take away everything real in my life

Chị sẽ đem theo mọi điều tuyệt vời trong cuộc đời em

And tell me now

Và xin hãy nói với e ngay lúc này

How do i live wihtout u Ham Eunjung.... without your love..

Làm sao em có thể sống thiếu chị Ham Eunjung... thiếu tình yêu của chị...


Sau buổi hôm đó, Jiyeon càng trở nên lầm lì hơn. Khuôn mặt cô luôn luôn buồn bã. Nụ cười không bao giờ xuất hiện trên môi cô nữa. Cô thu mình vào thế giới riêng. Một căn phòng luôn luôn đóng kín cửa.

Gia đình Jiyeon trở nên lo lắng về tình trạng của cô. 

Bà Park đi vào phòng và ngồi xuống bên cạnh Jiyeon.

"Jiyeonnie.. Con không thể cứ ở trong phòng mãi như vậy được.. Con nên ra ngoài... dạo công viên hoặc đi vòng quanh bờ hồ"

"Không..." Jiyeon vẫn nằm yên trên giường với đôi mắt trống rỗng.

Bà Park nắm chặt tay Jiyeon "Jiynonnie.. Mẹ không thể chịu đựng được khi trông thấy con trở nên như vậy. Con chỉ cần ra ngoài. Tận hưởng cuộc sống của mình. Mẹ xin con... đừng hành hạ mình nữa. Nếu con còn thương mẹ, thì hãy làm những điều mẹ nói. Mẹ yêu con rất nhiều... Mẹ không muốn thấy con càng ngày càng trở nên tàn tạ như vậy..." 

"Omma.. " 



Jiyeon đi bộ đến hồ nước gần nơi cô ở. Cô lặng lẽ ngồi đọc sách. Đọc sách không phải thói quen của cô. Chẳng biết tự bao giờ cô đã nhiễm cái tính đi đâu cũng kè kè cuốn sách của một người. Thế mà ngày xưa khi mà người đó luôn luôn bên cạnh cô, cô lại không hề chạm vào nó dù chỉ một lần. Vì chỉ cần cô thích người đó sẽ kiên trì kể cho cô nghe nội dung trong cuốn sách mà cô đòi. Thực ra những lúc đó cô có nghe vô đầu được chữ nào đâu. So với những câu chuyện thì cô vẫn thích cái giọng trẻ con và vẻ mặt say mê đang thao thao bất tuyệt kia hơn.

Đang miên man suy nghĩ. Bỗng cô nghe thấy ai gọi tên mình, một người đang đứng  phía trước mặt cô. Cô ngẩng đầu nhìn lên.


"Park Jiyeon?... " Con người đó ngập ngừng hỏi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro