Chương 1 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người lạ kia gặp người lạ này rồi cảm thấy thật là thú vị rồi thích nhau và thế là cuộc tình của họ bắt đầu.Bạn kia là một người thú vị thế là bạn ấy gặp bạn kia còn thú vị hơn họ đã cảm nắng trong lần đầu lướt ngang thế là rồi cứ như là định mệnh ngày nào 2 bạn ấy cũng gặp nhau và rồi cũng làm quen hỏi tên, lớp, sđt,etc.. các kiểu. Và 2 bạn ấy ngày nào cũng đến trường cùng nhau, và rồi một bạn khác xen vào câu chuyện cảm nắng này, rồi bạn ấy đã gạ đuỵt các kiểu với bạn men lỳ, và bạn bánh bèo kia cảm thấy như bị ra rìa nên đã lặng lẽ đi ra khỏi cuộc tình cảm nắng này. Bạn men lỳ thì không thích bạn thứ 3 chen vào rồi nói chuyện các thứ rồi kêu bạn thứ 3 "Biến khỏi tầm nhìn của bố mày ngay" rồi bạn thứ 3 cảm thấy nhục nhã nên đã không bám theo bạn men lỳ nữa... Rồi những ngày kế tiếp bạn bánh bèo đi học một mình, làm cái mẹ gì cũng một mình cmn luôn. Vãi loèn,các bạn thấy câu chiện của tuôi thú dị chứ :))). Haha đùa thôi,câu chuyện mới thực sự bắt đầu sau đây nhưng trước khi bắt đâu,tui sẽ tâm sự mỏng dới các bẹn.Cái thứ nhất : Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của tui,tui phải vắt óc ra suy nghĩ rất là nhiều,các bạn thấy kh hài lòng chỗ nào cứ nói,tui sẽ sửa,đừng cmt chửi xúc phạm này nọ. Tui thì thẳng tính,kh thích nịnh nọt nên tui chửi lại thì hơi bị mệt.

Cái thứ 2 : Truyện tui tục vl ra nhé :)) Chửi thề rất nhiều vì nó gắn liền với cuộc đời học sinh mà :)) với lại cũng quen mồm quen tay rồi. Các bạn kh thích thì cũng phải chịu hoi,nó ghim vào máu tui rồi.

Cái thứ 3 : Đây là bách,kh thích thì bạn bấm trở về. Cmt kì thị thì hơi bị mệt với tui đó nha :))

Cái thứ 4 :Nói sao nhỉ....thì là truyện của tui khác hẳn những bạn khác,tui sử dụng rất nhiều ngôn ngữ tục như đã nói ở điều thứ 2,tui rất ghét teen code các bạn hạn chế giúp tui nhá. Tui rất lười vì vậy có thể các bạn chờ hơi lâu. Xin lỗi vì điều này nhaa chắp tay.

Cái cuối cùng : Câu chiện của tui thú dị lắm,hài nữa, rất là lãng mạng. Nhưng nếu tâm trạng kh tốt tui ngược hơi bị ác à nhenn. Kh nói nhiều nữa. À tui rất hay ghi tắt nhưng các bạn có thể đọc đc mà đúng kh ? Được hả ? Ok,kh bàn nữa. Dô.

___________________________________________________________________________

Triệu Hàn Vân là một cô gái thú dị. "Anh" cũng là một người thú dị kh kém gì cô. 2 con người thú dị này lại gặp nhau ở một nơi thú dị kh kém 2 người . Cô kể cho Anh nghe một câu chuyện thú dị giữa cuộc trò chuyện thú dị của 2 người thú dị. "Anh" cười một cách thú dị với cô gái thú dị đang kể một câu chiện thú dị . Bỗng nhiên cô bận một công chiện thú dị gì đó rồi chạy đi một cách thú dị. "Anh" nhìn dáng cô gái thú dị đó chạy đi đến một nơi thú dị nào đó,rồi cười và nói một câu thú dị kh kém

-Cô gái này thật thú dị !. À quên nữa...con tác giả nó nhây vl ra nhé các bạn :))) hihi ngại ghê. Thôi không đùa nữa. Vào truyện thiệt nè.

-----------------

Tôi là Hàn Vân,tôi đã có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Là một học sinh bình thường nếu như tôi không gặp "Anh ta"-một con người có sự chiếm hữu rất cao. Mạnh mẽ,lãng mạng như bao người khác. Bảo vệ cho tôi và luôn bên cạnh tôi. Chắc hẳn ai nghe xong cũng nói tôi sướng quá rồi còn gì nhưng các người đã lầm mẹ nó rồi "anh ta" là một người khó ưa kh thể ưa nổi,lại là người đứng đầu của Thế Giới Ngầm. Bạo lực hết sức,hở hở là nắm chặt nắm đấm đấm vào mặt người ta. Không có tôi ngăn chắc "anh ta" đã đập bầm dập người ta rồi. Chảnh cún nữa,thứ gì đâu,ỉ giàu là lại ăn hiếp tôi .Nhưng cũng có lúc lại dễ thương,như con cún con vậy. Kì thực tôi cũng rất thích,nhưng phải giả vờ thoi chứ sao giờ :vv. Nếu nghĩ "anh ta" là nam thì các người lầm rồi. Là NỮ,NỮ đấy,tính thì như đàn ông,cao hơn tôi cả cái đầu,đáng ghét. Thế mà lại được cả nam lẫn nữ yêu thích thậm chí rất cuồng về chị ta nữa.....Thôi tới đây được rồi. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe cái cách mà tôi gặp cái gã khó ưa đó như thế nào. (Thôi được rồi cô nương,chiếm hết phần kể chuyện của tui rồi,đi về với tỷ tỷ của cô đi,tui kể cho.)

Vào một mùa đông đẹp đẽ,trời đất dung hoa...vạn vật sinh sôi. Chó sủa nghe thật êm tai. Khung cảnh yên bình đến như vậy bông nhiên bị phá vỡ sau 3 giây

-Mẹ mày con chó kia dậy mauuuu,trễ giờ mẹ rồi!! bữa đầu tiên đi học đấy,mày đừng đễ ngày nào cũng phải đứng ở trước phòng giám thị chứ,nhớ lắm hay sao vậy_Phương Như vừa nói vừa hấp tấp thay đồ

-Aizzzz,từ từ ,cho tao ngủ xíu đi mà mới 7h45 thôi. 8h mới vào học mà_Hàn Vân,một con lười biếng,hư thân mất nết đang nằm ngáy trên giường trả lời .

-Tao cho mày 5 phút,đừng để tao cáu. Tao là cung Bò Cạp đấy :)_Phương Như có lẽ đã quá quen với cách tức giận của mình nên miệng nói thì căng thế đấy nhưng vẫn đang mang giày rất thản nhiên

-Dạ má, chờ con chút_Hàn Vân vừa nói vừa đánh răng,thay đồ blabla

Chưa đầy 5 phút,Hàn Vân đã có mặt trước cổng .

-Vãi loèn,mày nhanh thế_Phương Như vừa dắt xe ra vừa hỏi

-Đuỵt mẹ lẹ đi còn hỏi,tao chở cho_Hàn Vân vẫn còn buồn ngủ nên rất cọc

-Mày điên à,đầu năm vô học mà. Tao đéo muốn nhập viện trước khi nhập học đâu_Phương Như đầy sợ hãi lên tiếng

-Má chứ để mày chở thì lông nách tao dài tới háng cũng chưa tới trường nữa_Hàn Vân vừa lên xe vừa nói

Lúc này Phương Như chỉ biết câm nín để cho Hàn Vân chở mình đi học.

_____

-Ầy trường đẹp quá mày nhỉ_Hàn Vân vừa đi vừa hỏi Phương Như

-À...Ừm đẹp(như cailon)_ Phương Như vừa đáp vừa tìm kiếm một ai đó

-A,Anh êiiiii_Phương Như như tìm thấy vàng,vội la lên

-Trời đụ? Oppa gì cơ ? _Hàn Vân đang thắc mắc thì có một người con trai bước đến chỗ Phương Như

-Aizzzz Như à, anh nhớ em lắm đấy_Người con trai lạ ấy nói

-Á đù_Hàn Vân ngạc nhiên

-Vân à,đây là oppa của tao đấy,anh ấy tên là Nam Phụ,anh à đây là bạn thân của em Hàn Vân_Phương Như giới thiệu

-À chào em _Nam Phụ nở nụ cười chào hỏi cô.

-À,chào anh_Hàn Vân vừa chào xong đã kéo Phương Như sang 1 bên thì thầm

-Vãi loèn,mày quen ổng à ? Ổng đáng tuổi thầy giáo của mình đấy_Hàn Vân nói với quả mặt lo lắng

-Thì ảnh là thầy mình mà,dạy môn toán _Phương Như đáp

-Vãi lòn chim én,mày bị điên hả,lỡ ổng làm gì mày rồi sao ?_Hàn Vân lo lắng

-Ảnh hiền mà,không sao đâu_Phương Như đáp

Trong khi hai cô gái nhỏ bé đang nói chuyện thì thầm thì Nam Phụ đã nghe thấy và cười một cách thâm hiểm

'Hàn Vân sao,haha thú vị hơn con bé Phương Như rất nhiều,mình sẽ làm quen với con Như rồi làm quen Hàn Vân luôn,hahaha'-Nam Phụ nghĩ

(Thứ hà bá thiên lôi)

Sau đây là đoạn tin nhắn của Phương Như và Nam Phụ,một phút mặc niệm bắt đầu

.

.

.

22h, Phương Như còn nhắn tin với ai đó trên Facebook..( dưới đây là cuộc trò chuyện giữa Phương Như và người bạn trai quen qua mạng trên messenger)
Nam Phụ : Hi
Như : Hi !
Nam Phụ : Ùi ui xinh thế
Như : Xạo
Nam Phụ: Xinh thật màa
Như: ok ok, bên kia tên gì ?
Nam Phụ: Nam Phụ
Như: bên đây tên Phương Như.
Nam Phụ : Em học trường gì ?
Như: Diệp Hà Châu.
Nam Phụ: Ủa? Trùng hợp dữ ! Bên này là thầy trường Diệp Hà Châu, em lớp mấy ??
Như: Sắp ra trường rồi, lớp 12
Nam Phụ: Anh là thực tập sinh dạy môn toán. Dạy lớp 12A7
Như : Em cũng lớp đó nè.
Nam Phụ: Ừ, trùng hợp ghê.

(Rồi hai đứa này chat liêng miêng tới 0h,Nam Phụ gạ đuỵt Phương Như các kiểu rồi Như đớp thính và fall in love với Nam Phụ, hai người hẹn nhau mai gặp ở trước cổng trường..)

Hết một phút mặc niệm. Ta quay về hiện tại.

_____

GIỜ SINH HOẠT DƯỚI CỜ

Hiệu trưởng : Xin chào các em,đã đến một năm học mới. Tràn đầy niềm vui của học sinh chúng ta. Thầy rất vui khi được gặp lại các em ở năm học này. Thành thật mà nói thì thầy nhớ các em lắm đó.Blablabla.....(cho phép tui tua nhanh đoạn này)

Hôm nay,trường chúng ta có một người đến thăm . Một người đã giữ 30% phiếu cổ đông của trường chúng ta,các em hãy cho một tràng pháo tay nào....

------------------------

Hiệu trưởng vừa dứt câu một người thanh niê..à nhầm một thiếu nữ bước lên trên bục.

------------------------

-Woa,đẹp trai quá,lạnh lùng đúng kiểu tao thích luôn mày ạ-girl 1 nói

-Chuẩn chuẩn,đã đẹp lại còn tài giỏi nữa-girl 2 lên tiếng

Hiệu trưởng : Giới thiệu với các em,đây là Hàn Lâm. Rất đẹp trai đúng không nào ? nhưng đây là NỮ,NỮ đấy các em ạ_Hiệu trưởng vừa nói vừa cười

-Mặc kệ,là gái tao cũng yêu,đẹp thế cơ mà-Girl 3 nói

-Chuẩn chuẩn,tao giống mày-girl 2 nói

Bấy giờ,Hàn Lâm đã trở thành một cơn lốc trong trường,cả nam lẫn nữ đều thích chị ta. Nhưng Hàn Vân vẫn không để ý gì đến vì cô thường chả thích nhưng nơi đông người,chỉ thích sự im lặng. Cô ở trong phòng thư viện ngồi đọc sách

--------------Thư Viện Trường----------------

-Oiiii,sao mày không xuống dưới vậy Vân,ở dưới đang chào đón một người khách kia kìa-Phương Như ăn vạ với cô

-Xuống dưới làm gì,ồn bỏ mẹ ra. Khách đó có liên quan đến việc tao ăn sáng không ?-Hàn Vân đáp lại

'Ác nhân'-Phương Như chửi thầm

-Aizzz,tao đói rồi,đi xuống mua đồ ăn thôi-Hàn Vân nói

-Okeyyy-Phương Như đồng ý ngay và luôn

--------Dưới sân cờ---------

Hàn Lâm vì rất ghét nghe những lời sinh hoạt đó nên chị bỏ đi sang chỗ khác. May sao đằng sau trường có một gốc cây có thể ngồi nghỉ được. Chị tiến lại gốc cây nằm ngủ một cách ngon lành

----Trong lúc đó----

-A oppa tao kia rồi,xin lỗi nha Vân,mày đi một mình được không ?-Phương Như năn nỉ

-Oppa cái quần,mày đi với ổng đi,tao đi ăn một mình cũng được-Hàn Vân hơi bực mình nhưng vẫn phải thả Như đi

-Để coi có chỗ nào ngồi không đã....A kia rồi-Hàn Vân đã tìm thấy chỗ ngồi lí tưởng,đó là một gốc cây Hoa Anh Đào được trồng ở sau trường.Nó đẹp và yên bình đến kì lạ.Cô ngồi xuống,ăn thật lẹ rồi ngồi thư giãn. Gió thổi yên bình đến mức,cô bất giác hát lên một bài hát với giai điệu nhẹ nhàng "Sakura vẫn rơi vẫn rơi khẽ trong gió xuân mãi như hôm nào,còn trong em biết bao nhớ nhung ngọt ngào ngày ấy vẫn mãi còn đây...". Giọng hát trong trẻo cất lên khiến ai nghe cũng cảm thấy yên bình. Cô không hề biết rằng đằng sau mình có một người đang nghe và cảm nhận bài hát ấy.

-Em cũng biết bài hát này à ?-một giọng nói lạ cất lên làm cô giật mình

-Ai đó ?-Cô hỏi

-Tôi không phải người xấu, Tôi chỉ muốn trò chuyện cùng em thôi.-người lạ ấy đáp

-Vậy à? Tôi biết bài hát này là do mẹ tôi,bà ấy luôn hát ru tôi mỗi khi ngủ. Giọng bà rất hay,mỗi lần nghe tôi có thể ngủ một cách ngon lành mà không cần phải lo lắng...-Cô nói với giọng buồn buồn...

-Em buồn à?Có chuyện gì với bà ấy ư ?-người lạ ấy hỏi

-Mẹ tôi mất cách đây 2 năm rồi...-Cô đáp

-Cho tôi xin lỗi. Em đừng có khóc nhé. Tôi không biết cách dỗ con nít đâu đấy-người lạ ấy nói

-Tôi cũng quen rồi không sao đâu, với lại tôi cũng chẳng phải là con nít đâu,lớp 12 rồi.-Cô cười đáp

-Hahaa, vẫn còn non. Em đoán xem tôi là nam hay nữ ?-người lạ hỏi

-Đương nhiên là nam rồi còn gì nữa, nghe cái giọng là biết rồi-Hàn Vân trả lời

-Hầy..Ai cũng nói vậy cả.-người lạ đó đáp

-Chẳng lẽ.. là nữ sao ?- Vân ngạc nhiên.

-Ừ.

-Cho tôi rút lại lời nói lúc nãy, xin lỗi..

-Chả sao đâu,em có thể hát cho tôi nghe nữa được không ?-người đó hỏi

-Đương nhiên rồi,để tôi nhớ coi.....A "hạt mưa buồn rơi đầy nhung nhớ, nhẹ rơi ướt mềm cánh chiều thơ mộng,từ đâu lửng lơ một cơn gió, thoảng qua phố nhỏ tĩnh lặng thanh bìnhmùa hạ sắp đến rồi sao? nghe tiếng ve vang trời cao,khẽ lay động lay động tia sáng, nhẹ thu hút một ánh nhìn thơ mộng,vội đưa bàn tay này ôm lấy, tưởng như có được giấc mộng đêm hè người thật giống chúng làm sao, đom đóm tinh khôi trời cao.."(Bài Đom đóm đêm hè cho ai cần nhé)

-Em hát hay quá,em chỉ biết hát nhạc này thôi sao ? Nó có vẻ buồn-người đó hỏi

-À tôi còn biết hát nhạc Pop nữa mà,chị nghe không ?-Cô hỏi

-Em hát thử xem,có thể tôi biết

-Wow Fantasic Baby . Dance uh uh. I wanna dan dan dan dan dance

-Haha,em cũng là VIP(fan BigBang) à ?

-Vâng, VIP ruột luôn ấy ạ. Mà em có thể xem khuôn mặt của chị không? Nãy giờ nõi chuyện mà vẫn chưa biết mặt chị ra sao thì kì quá

-Em tên gì ?

-Vân, Triệu Hàn Vân.

-Đỗ Hàn Lâm

-Giọng chị vừa nam tính,tên thì cũng giống nam nốt .Em....xin...lỗi ("..." là cười nên kh nói thành câu á nha) hahaha

-Em cười cái quái gì. Do ba mẹ tôi siêu âm tưởng là con trai nhưng sinh ra lại là con gái nên tôi phải chịu thôi. Cười gì ?

-Em muốn nhìn mặt chị ghê vậy đó ~~

Hàn Vân theo khả năng tò mò của mình quay ra đằng sau. Hàn Lâm lấy bàn tay của mình che đôi mắt của cô lại.

-Chị không cho em nhìn mặt sao ?-Hàn Vân cầm cẳng tay Lâm.

-Từ từ rồi cũng thấy thôi.

------Reng Reng Reng------

Tiếng chuông reo vào học cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.(Tiếng chuông mất nết vcl).

-Ahhh,tới giờ vào học rồi sao ?... 'Mình vẫn muốn nói chuyện với chị đó tiếp mà....'-Hàn Vân nghĩ

-Tới giờ học rồi,em về lớp đi.Tôi cũng bận công việc của mình nữa. Tạm biệt.

-Hẹn lần khác gặp lại-Hàn Vân nói rồi chạy lên lớp.

Cô không hề biết rằng mình đã nói chuyện một cách tự nhiên không sợ hãi với người nắm giữ 30% cổ đông trường mình,một người chủ tịch một tập đoàn lớn và cũng là ''của nợ ''của đời mình

Hàn Lâm đứng đó nhìn cô chạy lên, Lâm mỉm cười ,thì thư ký Thiên vừa tới,thấy được chị cười anh cũng ngạc nhiên lắm.

-Thưa Lâm tổng ,một chút nữa sẽ có cuộc họp khác là quan trọng,bắt buộc phải đi đấy ạ-Thư ký Thiên nói

-Tôi biết rồi,đi dạo một chút thì đã sao đâu,tôi muốn biết thêm về ngôi trường này-Chị đáp

-Vâng...

-----Trong 12A7------

-Chao xìn tất cả các em,hôm nay lớp chúng ta có một thầy giáo thực tập môn Toán. Các em hãy cho một tràng pháo tay này -Cô giáo chủ nhiệm nói

*Bạch Bạch Bạch,tiếng vô tay vang lên*

-Bây giờ chúng ta bắt đầu bầu ban cán sự của lớp nhé,để xem.....A,em nữ tóc vàng đó tên gì *chỉ vào Hàn Vân*

-Hàn Vân ạ-Cô đáp

-Ok em sẽ làm lớp phó học tập của lớp nhé

-Vâng...

--------Bầu cử các thứ--------

Đang bầu cử thì có một bạn nữ đi qua chỗ Hàn Vân và té,may sao Hàn Vân đỡ cô dậy và hỏi

-Bạn có sao không ?-Cô hỏi

-À không sao,cảm ơn bạn-bạn nữ ấy đáp

-Mốt cẩn thận hơn nha-Hàn Vân cười

Trong lúc đó tất cả mọi người đều thấy một nụ cười tựa thiên thần,Hàn Lâm đi ngang qua và cũng thấy cảnh đấy. Chả hiểu sao chị bất giác cười híp cả mắt khi thấy Hàn Vân. Chị vốn được coi là 1 người máu lạnh. Chả ai làm chị cười được. Nhưng người con gái ấy đã làm chị cười chỉ bởi những hành động nhỏ đó.'Vãi loèn,con bé ấy làm Lâm tổng cười được sao,thế nào Lâm tổng cũng bảo tìm thông tin cho mà xem'-Thư ký Thiên suy nghĩ

------Trong lúc đó------

-Ê mày,lớp phó học tập lớp mình xinh ghê ha-girl 1

-Xinh thật,dễ thương nữa-girl 2

-Lớp trưởng lên đây cô nhờ cái-Cô giáo bảo

------Rengggggg,Giờ ra chơi-----

-Hàn Vân này,cậu đem sắp tài liệu này xuống phòng hiệu trưởng hộ mình nhé, mình bận nên không đem được. Cảm ơn cậu nhiều lắm-Lớp trưởng nói

-À,được được-Cô đáp

-Nè,đi với tao lẹ đi Như-Cô hối thúc Như

-Có gì đâu mà gấp ?-Như đáp

-Gấp cái quần què,đi lẹ đi,sắp vào học rồi-Cô giận dữ đáp

-Rồi rồi,em xin lỗi chị-Phương Như nói

Hai người chạy bán sống bán chết,gần tới phòng hiệu trưởng thì Hàn Vân đụng phải một người tóc màu trắng như tuyết,cô nhìn người đó vội nói

-Dạ xin lỗi,tôi hơi gấp nên đụng phải anh. Xin lỗi nhiều-Cô ríu rít

-'Vẫn cái cách bối rối này của em,không ngờ là em hậu đậu thế đấy'-Hàn Lâm nghĩ

-Không sao,à mà tôi là nữ chứ không phải nam-Hàn Lâm nói rồi cười

Những ai đứng xung quanh thấy chị cười đều như kiểu Chị ơi nhận con đi,con mình đang đạp nè :vvv.

Đến thư ký còn phải bất ngờ nghĩ 'Lâm tổng cười,quát đờ phở ? Bình thường là đã chửi rồi. vãi loèn'

-Vãi loèn,mày biết mày đụng ai không mà nói chuyện tỉnh thế ?-Phương Như nói nhỏ

-Thì đụng,phải xin lỗi thôi. Chứ không lẽ quỳ lạy mới vừa lòng ?-Hàn Vân nói like a boss

-Đù má,chủ tịch công ty đứng nhất nhì trong nước đó đ*t mẹ-Phương Như nói

Hàn Vân nghe thấy nhưng lại làm lơ. Cô nói :-À ừm xin lỗi chị ,tại chị hơi giống con trai. À tôi bận rồi. Tạm biệt ạ-Vừa nói cô vừa vội chạy đi kéo theo Phương Như

-Lâm tổng,tới giờ rồi-Thư ký Thiên thông báo

-Tôi biết rồi,cho xe tới đi-Hàn Lâm trở về tính lạnh lùng vốn có của mình

'Lâm tổng thú dị quá thay đổi 180 độ'-Thư ký nghĩ

------Trong lúc đó------

-Mày dọt lẹ thiệt đó Vân à,tao còn chưa kịp thở nữa-Phương Như vừa thở vừa nói

-Tẩu vi thượng sách,đưa tài liệu xong rồi,về lớp thôi. Tao không muốn đứng ngoài lớp đâu-Hàn Vân nói

-Được thôi-Phương Như đáp

Trong lúc lên lầu,cô cứ nghĩ đến người con gái mà mình đụng lúc nãy. 'Sao cảm giác nó quen thuộc đến thế nhỉ ? Mình đã nghe giọng nói này ở đâu đó rồi. Rất quen thuộc,với cả mái tóc trắng đó nữa. Không lẽ nào...là....' . Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang

-Nè,làm gì mà suy nghĩ nhiều vậy,tới lớp rồi kìa-Phương Như nói

-À,thì vào lớp thôi-Hàn Vân đáp

Dù vậy nhưng cô không thể nào ngừng suy nghĩ đến người con gái đó.'Aizzzzz xíu nữa phải đi xin việc làm thêm thôi'-Hàn Vân nghĩ

------Trong lúc đó------

-Này thư ký Thiên-Chị hỏi

-Có....có..tôi đây ạ-Thư ký Thiên đáp đầy sợ hãi

-Tôi có ăn thịt anh đâu,cứ nói chuyện bình thường xem nào-Chị nói

-Vâng,Lâm tổng gọi tôi có gì không ?-Thư ký hỏi

-Tìm hiểu cho tôi về cô gái lúc nãy đụng trúng tôi, tôi cho anh 1 ngày.-Hàn Lâm nói

-Vâng,rõ ạ. Chắc chắn ngày mai sẽ có thông tin về cô ấy-Thư ký đáp

---Tại lớp học---

-Ắt xì

-Mày bị sao vậy Vân ?

-Trời dạo này lạnh lên, chắc là tao bị cảm rồi.

1 tiếng,2 tiếng,3 tiếng. Cuối cùng 2 cô cũng đc thả về. Thoát khỏi địa ngục trần gian.

-Vân à,tao phải đi chơi với Oppa rồi,mày về nhà một mình nha-Phương Như lại tiếp tục năn nỉ

-Đi đi,t đi xin việc luôn-Cô đáp

---Tại Starbucks ---

-Chị gì ơi,em muốn xin việc ở đây ạ-Cô lễ phép nói

-Em có đem theo giấy tờ cá nhân không ?-Nhân viên đáp

-Dạ đây-Vân nói rồi đưa cho chị nhân viên

-Bây giờ em làm luôn được không ?-Nhân viên hỏi

-Dạ vâng ạ-Cô đáp

----Trong lúc này----

-'Họp xong rồi,nên đi uống chút café cho tỉnh táo nhỉ ?'-Hàn Lâm vừa nghĩ vừa xoay xoay chìa khóa xe

Không chần chừ. Chị leo lên chiếc xe audi A7 vọt đi ngay. Khi chị vừa tới quán quen thuộc của mình thì các nhân viên chỗ Café đó đã đứng ra cúi đầu chào chị. Chị vốn không thích  những người coi trọng mình như là thần thánh nên cũng chả để ý lắm. Chỉ gật đầu cho có lệ rồi chạy xe vào bãi xe. Trong lúc mọi người đúng ở ngoài chào chị thì Vân vẫn làm việc miệt mài chả quan tâm đến người đang bước vào. Cô quay sang thì thấy chị nên giật mình ngã về sau,may sao chị đỡ kịp nên cô không bị gì. Cô vội vàng quay sang :

-Dạ cho tôi xin lỗi,anh.....à chị có sao không ?-Hàn Vân sực nhớ ra người này mình đã gặp ở trường nên lập tức đổi thành chị ngay

-Em vẫn vụng về như thế-Hàn Lâm cười một cách thú vị rồi cóc đầu cô một cái rõ đau. Những người nhân viên đều ngạc nhiên vì đó giờ chị rất lạnh lùng, chả bao giờ cười với ai nhưng hôm nay lại cười với Hàn Vân. Khung cảnh này giống như họ đang đóng phim ngôn tình vậy. Cô đỏ cả mặt lên như quả cà chua,rồi đẩy nhẹ chị ra nói

-Này! không biết đau à,Ahhh,muốn chết rồi đúng không,-Cô cáu lên nhưng lại rất đáng yêu,như một đứa con nít vậy.

Cô đâu biết rằng,càng làm thế chỉ càng làm chị thêm yêu cô thôi. Quán café bỗng nhiên trở nên ấm áp hơn ,ai cũng cười trước khung cảnh dễ thương đó.Và chị-một người lạnh lùng hôm nay lại được cười híp cả mắt. Cô cũng thấy trong lòng mình vui một cách lạ lùng.

Hết chương 1

Aizzz,tôi ngồi suy nghĩ hơi bị mệt đó nha,các nàng có thương tui hay không :<

À sẵn đây thì tui muốn nói một điều đó là :

Cái cách mà tôi dựng lên một nhân vật nó không như người khác. Hàn Lâm không quá lạnh lùng vì nếu lạnh lùng quá thì sẽ có nhiều người không thích. Vì tôi đã từng đọc rất nhiều truyện và thấy mấy người thuộc dạng "công" ấy thì ai cũng lạnh lùng và khinh người cả. Kêu những người khác làm nhưng việc quá sức của họ. Tui đọc những mẫu truyện khác và rút được cái kinh nghiệm cho câu truyện của mình. Hàn Lâm không quá khinh người,không quá lạnh lùng nhưng tàn nhẫn thì chắc chắn không giảm được rồi. Nói chung là tui sẽ không làm cho câu chuyện quá hư cấu và cũng không quá nhạt nhẽo. Vừa đủ cho các bạn đọc và cảm nhận.Hàn Vân thì không quá nhõng nhẽo,không có bánh bèo. Chuyện nào mà quá sức chịu đựng,cô mới khóc. Phương Như,và một nhân vật nữa tui sẽ giới thiệu ở chap sau. Chúng ta có 2 couple tất cả nhé. Và tui cùng con bạn suy nghĩ ra,rất là mệt và tốn nhiều chất xám. Ai đem đi thì nhớ phải có sự cho phép của tác giả. Tôi có để ảnh của nhân vật ở trên kia kìa. Bạn có thể hình dung ra nhân vật trong quá trình đọc hen <3. À về cách nói chuyện và xưng hô thì tui sẽ dùng từ "Cô" cho Hàn Vân và từ "Chị" cho Hàn Lâm. Từ "Nhỏ" cho Phương Như và "Hắn" cho người bí ẩn kia. Lúc mà Vân hay Như khóc hay cười thì tui sẽ dùng dấu ... chứ không ghi hic hic hay haha gì vì thấy nó không được hay. Thôi,cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Yêu nhiều lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro