Chương 2 : Thầy giáo lộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,là một buổi sáng yên tĩnh,gà gáy thật êm tai làm sao. Cảnh vật thật yên bình,ánh nắng chiếu qua ô cửa trông thật đẹp. Mọi thứ cứ như thế cho tới khi....
-Mẹ mày,dậy mau lên-Vẫn là bài ca thân thương của Như để gọi hồn con mất nết kia
-5 phút nữa,5 phút nữa thôi-Vẫn là cái con mất nết đó đáp lại
-Đừng để tao đếm tới 3-Như vừa nói vừa thay đồ
-Đừng đếm ! Tao dậy tao dậy-Vân bật dậy như lò xo. Vào thay đồ thật lẹ rồi đi ra ngoài không để Như chờ.
--------- Trường Diệp Hàn Châu---------
Vừa tới Hàn Vân đã chạy thật lẹ vào Thư Viện của trường,bỏ lại một cu bé....à cô bé ngơ ngơ ngáo ngáo đứng đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Như chậc lưỡi rồi dắt xe vào bãi gửi xe.
----------Thư Viện Trường---------
-Nghe nói là có rồi,để xem coi....-Hàn Vân vừa nói vừa tìm kiếm một thứ gì đó
-A,đây rồi. Tình yêu của tui-Hàn Vân như tìm thấy vàng,mắt sáng rực lên. Không biết là cô ấy tìm thấy cái gì mà vui quá nhỉ ? Đó là một chấm hỏi nhỏ.
-BigBang Book do fan làm nè trời má. SeungRi dễ thương ghê. Chồng của SeungRi cũng thấy cưng nữa (GD).TOP đẹp trai quá huhu.TaeYang với cả DaeSung nữa. Thương sao cho hết đây trời-Hàn Vân vừa nói vừa ngắm ảnh trai đẹp. Cô không biết rằng sau lưng mình có một người đang cười ngu nhìn cô,đó không ai khác đó chính là Hàn Lâm. Nhưng kì lạ là,thư viện của trường tại sao lại có BigBang Book thế nhỉ,tưởng chỉ có sách để học thôi chứ ? Đó mới là một chấm hỏi lớn. Tại sao lại có ? Ai làm điều này ?
'Không biết tại sao trường lại có BigBang Book nhỉ'-Hàn Vân suy nghĩ. Có lẽ hiệu trưởng trường mình là VIP chăng ? Nhưng thật ra không ai khác chính là người đang đứng ngoài cửa và cười ngu kia. Hàn Lâm đột nhiên bước vào cửa,lấy đại 1 quyển sách nào đó rồi ngồi đọc. Chị ngồi đối diện cô,lấy sách nhưng thực chất chả đọc gì,chỉ làm màu để ngồi kế người thương thôi. Ta nói giới trẻ bây giờ vì yêu làm làm tất cả,chấp nhận nhục luôn cơ. Chị nhìn vào sách,đọc được vài giầy thì ngước lên nhìn Hàn Vân. Nhưng Hàn Vân lại không biết vì mãi mê đọc BigBang Book. Chị chịu hết nổi nên cất tiếng hỏi :
-Em thích BigBang nhiều lắm à ?
-À....vâng-Hàn Vân trả lời ngập ngừng vì câu hỏi quá bất ngờ. Nhưng cô nhận ra chị là người hôm quá đã đến nơi cô làm việc rồi cóc đầu cô một cái rõ đau. Thấy chị cô la lên :
-Này,ai cho vào trường tôi thế hả ? Hôm qua chị hành tôi chưa đủ à ?
-Haha,đây là thư viện đấy. Em nhỏ tiếng thôi-Hàn Lâm đáp nhẹ nhàng
-À quên mất,mà anh....à chị làm gì ở đây,ai cho vào trường thế ?-Hàn Vân hỏi. Cùng lúc đó Phương Như đi ngang qua thấy thì hoảng hồn chạy vào nói nhỏ với Hàn Vân
-Mày quên lời t nói ngày hôm qua rồi à-Phương Như nói,lúc này Hàn Vân đang trong quá trình lục lại trí nhớ thì....
-Đm chết tao rồi,mày đi lên lớp trước đi,t đi theo sau. Cô nói rồi vội đẩy Phương Như ra ngoài...Hàn Lâm tự nhiên cười ngu rồi nhìn Hàn Vân không rời mắt.Hàn Vân biết chị nhìn mình nhưng không nói,chỉ lo xếp đồ vào cặp rồi lên lớp.Đột nhiên chị hỏi cô :
-Em thích không ?
-Thích cái gì cơ ?
-Trời ạ ! BigBang Book ấy. Em có thích không ?
-Vâng ! Thích chứ-Hàn Vân nói tới đây thì nhận ra điều gì đó,cô nói
-Này...đừng nói là chị là người đã bỏ tiền ra để....
-Đúng rồi,em không sai đâu-Hàn Lâm đáp,lời nói của Hàn Vân bị cắt ngang. Cô chợt nhớ ra người đã nói chuyện ở gốc cây với mình,có lẽ nào là chị ? Chắc chắn rồi. Cô đã nói với chị rằng mình hâm mộ BigBang nên chị mới bỏ tiền ra để nhập hàng về.Cô hỏi :
-Người ở gốc cây đó....là chị ?
-Haha nhận ra rồi sao ? Tôi đã nói rằng mình sẽ gặp lại nhau mà-Hàn Lâm nói rồi cười ôn nhu. Hàn Vân tự nhiên đỏ mặt,cô có cảm giác rất kì lạ. Tại sao lại đỏ mặt chứ ? Cả 2 đều là con gái mà ?
----------Reng Reng Reng---------
-Tới giờ học rồi kìa,em lên lớp đi. Tôi cũng có việc,thế nhé-Hàn Lâm nói,tay đưa lên xoa đầu Hàn Vân rồi đi mất. Hàn Vân vừa hoàn hồn lại thì 1 lần nữa hồn bay đi. Một lúc sau,cô mới tỉnh lại rồi lên lớp. Vừa lên lớp đã có cả tá người lại nói chuyện với cô. Mọi người đều rất vui vẻ,không có bất kì ai ghét cô cả. Cô cũng rất vui,cho tới khi
-Mày dám đuổi bố mày ra ngoài à-Phương Như đùng đùng nổi giận. "Thôi bỏ mẹ tôi rồi,quên mất.."-Hàn Vân suy nghĩ.
-Hôm nay tao bao mày ăn-Hàn Vân mua chuộc Phương Như và đã thành công (Bất lực =)))) ). Tiết học cứ thế trôi qua. "Và trong đầu tao không có một chữ"-đó là suy nghĩ của Hàn Vân =))).Tan học,đúng như lời hứa,Hàn Vân đã bỏ tiền ra bao Phương Như để chuộc tội vì đã đẩy nó ra ngoài. Lúc đó,Hàn Lâm đang vùi đầu vào một đống công việc,chị cố gắng làm thật nhanh rồi qua trường của Hàn Vân. Lúc này,Hàn Vân quên mất quyển tập Hóa trên lớp. Cô bảo Phương Như ăn trước,cô chạy lên lấy đồ rồi về. Cùng lúc đó,Hàn Lâm đang trên đường đến trường của cô. Hàn Vân chạy lên lớp thì gặp phải Nam Phụ. Cô thấy hắn,cô chạy thật lẹ vào lớp lấy tập rồi chạy ra nhưng hắn ta đã nhanh chân chặn cửa lại. Cô nói :
-Thầy làm gì vậy ? Mở cửa ra.
-Anh chỉ muốn hỏi thăm học trò của mình thôi mà,lại đây nào
-Con Như nó thương mày nhiều như vậy mà mày làm cái gì thế-Hàn Vân bức xúc nói và cũng nhanh trí đi từ từ qua cửa.
-Như à ? Nó chỉ là đồ chơi của anh mà thôi. Anh thích em cơ.
-Khốn nạn-Cô không nhịn nổi hắn nữa,cô chạy đến chỗ hắn đạp cho hắn một phát rồi tẩu vi thượng sách. Lúc chạy xuống cầu thang số 1,do đã quá trễ nên bác bảo vệ khóa cầu thang lại. Chỉ còn cầu thang số 4 là chưa khóa,nhưng phải chạy ngược lại về phía của lớp Hàn Vân thì mới tới được,nhưng hắn đã đuổi kịp,cô chỉ còn con đường là chạy sang kho 1 trốn hắn thôi. Cô cắt đuôi được hắn thì chạy ngay vào kho 1 rồi trốn vào một góc. Chị vừa tới trường,thì thấy Phương Như đang đứng chờ gì đó,chị bước lại hỏi :
-Hàn Vân đâu ? Sao em đứng đây ?
-À chị,nó vào trong lớp lấy đồ mà sao lâu quá. Chắc có chuyện gì rồi. Chị đi với em lẹ lên-Phương Như nói mà chả sợ chị vì bây giờ người mà nó coi như gia đình đang gặp chuyện mà. Chị chạy theo,tâm trạng của chị bây giờ rất là hỗn loạn. Tới lớp của Hàn Vân,Hàn Vân thì không thấy đâu,chỉ thấy bàn ghế loạn cả lên. Biết có chuyện không hay,chị bảo Như :
-Em đi hướng bên cầu thang số 4,chị đi hướng kho 1
-Vâng-Như đáp,nhưng nhỏ không hiểu vì sao mà Hàn Lâm lại lo lắng cho Vân như vậy,nhưng mà bỏ qua vụ đó đi,đi tìm Vân trước đã. Lúc này,tên Nam Phụ đi vào từng phòng và sắp tới kho,"Thôi xong mình rồi,chết chắc rồi"-Hàn Vân suy nghĩ.
-EM ĐÂU RỒI HẢ HÀN VÂN,ANH TÌM EM HƠI MỆT RỒI ĐẤY,RA ĐÂY ĐI-Tên Nam Phụ vừa nói vừa bước vào kho 1. Hắn đi tìm từng chỗ từng chỗ một,lúc này Hàn Vân đi nhẹ nhẹ không gây ra tiếng động đi ra ngoài,nhưng số cô nhọ nên vấp phải cái thùng,thùng rớt xuống gây ra tiếng động rất lớn,tên Nam Phụ kia nghe thấy,hắn chạy đến túm lấy tay cô áp sát vào tường.
-Em hết đường thoát rồi nhé-Hắn vừa nói vừa hôn vào cổ cô. Cảm giác thật kinh tởm. Hắn cởi từng cúc áo của cô ra. Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng,càng đạp hắn càng giữ chặt hơn. Cô khóc và gọi thầm 'Hàn Lâm à...cứu em'.Chị đi vào từng phòng tìm mọi ngóc ngách nhưng không thấy cô đâu
-Mẹ kiếp,em đâu rồi ?-Hàn Lâm lo đến nỗi đấm vào tường làm tay của chị bị thương,nhưng chị nghe được tiếng động ở kho 1. Chị chạy thật lẹ vào kho 1. Tên súc vật Nam Phụ đã khóa chặt cửa. Chị cười một cách nhẹ nhàng,lùi về sau rồi đạp một phát,cửa đã bị phá hỏng hoàn toàn,may là cửa chứ là người thì nát rồi... Chị bước vào,trước mắt chị là cảnh Hàn Vân đang bị cưỡng hiếp. Lúc này chị không giữ nổi bình tình nữa. Chị chạy đến đạp tên súc vật kia ra rồi chạy lại chỗ Hàn Vân,chị lấy áo khoác của mình che hết cả người của của cô,Vân lúc này rất không ổn tí nào,cô như bị ám ảnh,chỉ ngồi co rúm lại. Chị thấy cảnh đó,tim như thắt lại,chị nói nhỏ với cô :
-Em chờ tôi chút nhé,bịt tai em lại nào-Hàn Vân nghe theo bịt tai mình lại. Chị bắt đầu trở về tính lạnh lùng tàn nhẫn của mình,đánh tên Nam Phụ không thương tiếc,mỗi cú đấm của chị rất dứt khoát và mạnh mẽ,đánh cho tới khi hắn ta ngất chị mới thôi,Phương Như nghe thấy tiếng động từ kho 1 nên chạy vào,cô thấy Hàn Vân đang ngồi đó khóc,cô chạy vào ôm bạn của mình. Cô nhìn thấy trước mắt mình là người mà mình đã dành hết tình cảm cho họ,nhưng họ lại làm một chuyện không thể tha thứ được với bạn mình. Cô bước tới đạp hắn một cái rõ đau như để trả thù cho bạn cô và cả tình cảm mà cô dành cho hắn.
-Đừng đạp nữa,hắn sắp chết rồi-Hàn Lâm nói rồi cõng Hàn Vân lên,chị gọi điện cho đàn em của mình lên đem tên Nam Phụ kia về nơi làm việc thứ 2 của chị. Chị cõng Hàn Vân lên xe, chị đặt Hàn Vân một cách nhẹ nhàng nhất,rồi quay sang nói Như lên xe đi. Như từ chối nói rằng :
-Em có việc,chị chăm sóc nó hộ em nhé,cảm ơn nhiều ạ. Chị cũng chẳng nói nhiều,chạy một mạch về căn biệt thự của mình. Vừa bước đến,quản gia và một vài người hầu ra chào đón họ vì điều đặc biệt ở đây là người hầu rất phũ và không sợ bị đuổi việc =)))). Thật quái lạ,chị lại thích cái cách cư xử như vậy,không cần phải quá tôn trọng mình. Nên người hầu và quản gia trong nhà này như là bạn của Hàn Lâm vậy,chị bảo họ chuẩn bị phòng rồi cõng Hàn Vân lên. Chị đặt Hàn Vân lên giường,Hàn Vân hình như gặp ác mộng miệng cô cứ nói rằng :
-Buông tôi ra,buông tôi ra. ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI-Hàn Vân tỉnh dậy sau cơn ác mộng ấy cùng với những giọt nước mắt. Chị ôm lấy cô nói :
-Ngoan nào,không sao rồi,có tôi ở đây rồi,em không cần phải sợ nữa-Hàn Lâm vừa nói vừa suy nghĩ "Tôi sẽ bắt nó phải trả giá vì dám làm thế với em". Chị chuẩn bị cho cô một bộ đồ rồi bảo :
-Này,em mặc tạm bộ này đi,mai tôi sẽ mua cho em vài bộ nữa-Hàn Vân ngoan ngoãn nghe theo chị và đi vào nhà tắm. Tâm trạng của cô đã đỡ hơn nhiều nhờ câu nói của ai kia.Cô tắm mà cứ suy nghĩ về câu nói của chị rồi đỏ mặt. Cô tắm rất nhanh,10' đã ra ngoài,chị cho cô mặc một cái áo thun dài tới đùi để lộ phần chân trắng nõn nà của cô. Nhìn rất khiêu gợi,"Sao lại gợi tình đến thế,phải kiềm chế thôi,đi tù mất" đó là suy nghĩ của Hàn Lâm khi vừa thấy Hàn Vân,thấy chị nhìn cô hoài,cô nói :
-Nè....đi tắm đi,đừng có nhìn nữa mà...
-À...ừm...Tôi đi đây-Hàn Lâm vừa nói vừa đem đồ vào tắm. Cô nhìn thấy chị vẫn còn để cái khăn ngoài này nên kêu :
-Chị để quên khăn này.Lúc này,
chị vẫn đang tắm nên không nghe cô gọi,cô đành phải đem vào,nhưng số cô vẫn nhọ vừa tới nhà tắm thì trượt chân té về phía cửa,nhưng cô lại không thấy đau,ngược lại nó còn mềm mềm,cô mở mắt ra thì thấy mình đang dựa vào chị,chắc vì cô nhẹ quá nên chị không ngã xuống. Lúc này chị chỉ đang quấn khăn ở bên dưới,còn phần trên thì bị khăn lau tóc của chị che đi mấy chỉ chừa lại phần bụng. "Má ơi 4 múi,ui đm múi". Chị cũng rất ngạc nhiên nhưng vì muốn trêu cô nên hỏi :
-Nhớ tôi nên vào đây à,em dễ thương quá Bảo Bối à-Chị vừa nói vừa cuoief một cách ôn nhu,đẹp hết phần con trai. Cô đỏ mặt nói :
-Đâu...đâu có....thấy chị quên khăn nên đem vào,thì ra là có khăn rồi. Vậy tôi ra ngoài-Cô nói lắp bắp lắp bắp vì ngại và cũng vì đang mãi ngắm khuôn mặt và cái bụng 4 múi kia. Chị biết cô đang nhìn bụng mình nên nói :
-Rồi rồi,tôi sẽ cho em ngắm và sờ luôn cái bụng này cả ngày luôn,còn bây giờ thì vào phòng chờ tôi chút nhé-Chị nói xong thì vẫn là cái tay ấy,nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cô ngại nên chạy một mạch vào phòng,chị chỉ biết nhìn rồi cười ngu như mấy lần trước thôi.Cô không hiểu tại sao lại có một người con gái đẹp hết phần con trai và có cả múi cơ chứ ? Đúng là kì lạ mà,nhưng tại sao cô lại phải ngại trong khi cả 2 đều là con gái,hay là cô có vấn đề ? Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi cái người sở hữu 4 múi ấy bước vào,cô ngại nên trùm chăn kín người. Chị cười vì biết cô ngại nên nhẹ nhàng ngồi kế cô rồi nói :
-Haha múi nè,sờ đi hơi bị đã đó nha
-Ứ thèm....ứ thèm-Cô nói thế nhưng rồi có một bàn tay nắm lấy tay cô rồi để lên bụng của mình,chị nói :
-Sờ xong rồi xuống ăn nhé ?
Thú thật là cơ bụng của chị sờ rất đã. Nhưng mà phải làm giá thôi chứ sao giờ. Cô lẳng lặng hưởng thụ nhưng vẫn tỏ ra khó chịu. Cô đứng phắc dậy nói :
-Phương Như bạn tôi đâu rồi ?
-À,em ý bảo tôi đưa em về. Rồi đi chỗ khác. Thôi em xuống ăn đi. Tôi có việc,chút tôi về với em ngay-Chị nói rồi khoác lên mình áo khoác màu đen. Bên trong chỉ là áo thun đen với quần thun đen. Mặc đồ đơn giản thế mà vẫn tỏ ra một vẻ đẹp khác người. Ai cũng mặc như thế nhưng chẳng ai giống chị cả. Cô nghĩ trong đầu "Cái gì mà về với em ngay chứ,nổi cả da gà".
-Bây giờ em đi xuống hay tôi cõng em xuống ?-Chị cười ôn nhu hỏi
-Không...không cần,tôi tự đi được-Cô đáp
-Rồi rồi,tôi đi nhé,đồ ăn chuẩn bị sẵn rồi. Em cần gì cứ bảo mấy chị hầu gái đó nhé.Tôi sẽ về ngay.Chị nói rồi bước vội ra xe,có lẽ là đang rất gấp. Cô thì đang lo cho Phương Như. Chơi với nó mấy năm trời làm sao mà cô không hiểu được tính nó cơ chứ. Có cái gì buồn là đều để trong lòng,không muốn một ai biết kể cả cô.Gọi điện hoài mà chả thấy nó bắt máy. Cô bồn chồn lo lắng. Thấy thế chị hầu gái nói :

  -Em ăn đi,coi chừng thức ăn nguội,có gì nghiêm trọng sao ?

-À dạ,...bạn em...,..

-Chắc sẽ không sao đâu mà,em ăn đi kẻo nguội

-Vâng...-Cô nói vậy nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho bạn mình. Tiếc là cô không có xe để đi.Cô gọi đến 30 cuộc nhưng không thấy bạn mình có động tĩnh gì cô càng lo thêm,cô chỉ mong Như bình an,không làm chuyện gì dại dột vì cô chỉ có mình nó là bạn.

-----Trong lúc đó-----

Trong một quán bar ầm ỉ,một cô gái đang ngồi uống những ly rượu với tâm trạng nặng nề-Haha được lắm,tôi yêu thương anh để anh làm hại bạn tôi như vậy à. Súc sinh....Dám lừa gạt tôi....còn làm hại bạn tôi....được lắm.Nam Phụ à,mày đáng chết lắm-Cô nói tên đấy như vậy nhưng tại sao nước mắt lại rơi thế kia,nước mắt của nhỏ cứ thi nhau chảy.Chưa lần nào cô hụt hẫng đến thế này. Thật không ngờ,người mình yêu thương nhất lại làm chuyện tồi tệ với mình và bạn mình. Dường như khi say,con người ta luôn cảm thấy như được cứu rỗi khỏi tâm trạng tồi tệ như vậy. Giờ thì cô đã hiểu tại sao những người kia lại thích uống rượu đến như vậy. Rượu đem lại cho chúng ta cảm giác thật an toàn.Không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì.Lúc cô đang trong cơn say thì có một người con "trai" bước đến. "Anh ta" hỏi :

-Mấy tuổi rồi mà vào đây thế hả ?

-.......

-Chỗ này có ai ngồi chưa ? Tôi ngồi nhé

-......

-Sao thế ? Thất tình à ?

-Liên quan gì đến anh ?-"Anh ta phì cười,nói:

-Cuối cùng cũng chịu nói rồi à ? Trúng tim đen rồi chứ gì ?

------------------------HẾT CHƯƠNG 2-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro