Chương 3:"TÔI SẼ MANG LẠI HẠNH PHÚC CHO EM"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Sao thế ? Thất tình à ?
-Liên quan gì đến anh ?-Phương Như vừa nói vừa uống 1 ngụm rượu
"Anh ta"phì cười,nói:
-Cuối cùng cũng chịu nói rồi à ? Trúng tim đen rồi chứ gì ?
-Phiền quá,mời anh ra chỗ khác-Phương Như bực dọc nói.
-Tôi không ra thì em làm gì tôi ?-Người lạ mặt ấy cứ nhây,đến nỗi Phương Như bất lực,nhỏ nói :
-Mệt quá,tùy anh !
-Ok,thế thì tôi ngồi đây-Người lạ đó ngồi xuống rồi kêu phục vụ lại
-Cho tôi loại rượu vang như thường lệ đi.
-Hy tổng,ở đây có loại rượu mới nhập khẩu từ Ý. Chị dùng không ?
-Cứ lấy rượu vang là được-Nhã Hy nói rồi quay sang Phương Như nói chuyện tiếp.
-Này,sao thế ?
-Thất tình,thế thôi !
-Sao vậy ? Kể tôi nghe được không ?

-Nhàm chán lắm,anh nghe được hay không ?

-Em muốn kể hay không cũng được,tôi sẽ không làm khó em 

-Anh nghĩ thế nào khi mình tin tưởng vào người ấy,dành hết tình cảm cho người ấy. Và nhận lại được sự đau thương,lợi dụng. Đã thế lại còn làm hại người thân nhất của mình...

-....

-Buồn cười lắm phải không hahaha,chính tôi còn thấy thế cơ mà. Haha....tại sao....

-Này em......

-Rượu vang của chị đây ạ-Lời nói của phục vụ cắt ngang câu nói của "anh ta"

-Cảm ơn. 

-Vâng không có gì,tôi xin phép đi trước.

-Này em.....có ổn....

-Tôi rất ổn,không cần anh....à mà là con gái nhỉ ?

-Ừ là gái

-Sao lại giống con trai thế này ?-Phương Như ngu ngơ hỏi

-Đi mà hỏi mẹ tôi ấy. Ai gặp cũng nói tôi là con trai là thế đ*o nào..?

-Ai bảo giống con trai làm chi ? À mà chị tên gì ?

-Nhã Hy,gọi là Hy được rồi,còn em ?

-Phương Như

-Phương Như...tên em đẹp đấy

-Cảm ơn,tôi hát cho chị nghe nhé ?-Phương Như đã say quắc cần câu rồi.

-Tôi sẽ nghe,em hát đi

-Hmmmm để xem...A có rồi "Chẳng có gì là,tồn tại mãi mãi. Rồi cuối cùng anh cũng sẽ đổi thay. Chẳng có một lý do,không một lời chân thành. Đem VỨT hết những thứ gọi là TÌNH YÊU đi. Rồi đêm nay tôi sẽ phải đổi thay. Cứ để mặc tôi đi. Dù sao thì tôi cũng luôn là KẺ CÔ ĐỘC. Bên tôi CHẲNG CÓ AI,mọi thứ đều là VÔ NGHĨA. Đem VỨT hết những lời ĐƯỜNG MẬT ấy đi. Rồi đêm nay tôi sẽ đổi thay....."-Crooked-GD 

-Em say rồi..

-TÔI KHÔNG SAY,không say..không...-Cô chưa nói hết câu thì đã ngất lịm đi vì đã quá mệt

-Đã nói là say rồi mà không nghe-Hắn trách nhỏ thế nhưng phản xạ rất nhanh nên đã chụp kịp và nhỏ không bị thương. Hắn nắm chặt cánh tay đỡ nhỏ lên. Tay hắn nắm nhỏ rất chặt nhưng lại không gây đau hay khó chịu cho đối phương.Rất ôn nhu.Hắn móc tiền ra để trên bàn rồi bế thốc nhỏ lên một cách nhẹ nhàng đưa ra xe. Hắn chạy xe rất cẩn thận tại vì đang chở nhỏ. Chứ không thì thường là hắn sẽ chạy với tốc độ ánh sáng. Phương Như nửa tỉnh nửa mê mở mắt. Hắn nhìn lén qua,thấy cô tỉnh,hắn hỏi :
-Nhà em ở đâu ? Tôi đưa em về ?

-Nhà tôi ở đâu á ? Tôi cũng không biết nữa hihi-Phương Như vẫn còn say. Và đang hát một bài hát rất buồn. Nhã Hy thấy thế,hắn đành lắc đầu rồi phi thẳng về biệt thự của mình. Đến nơi,quản gia và người hầu ra đứng chào. Hắn bế nhỏ lên,nhẹ nhàng bước vào biệt thự. Hắn bảo với mọi người :
-Chuẩn bị cho em một ly nước chanh,một tô cháo thịt bằm nhé

-Rồi có ngay. Em bế con bé lên lầu đi-Chị người hầu đáp
-Xíu em xuống lấy-Nhã Hy cười rồi bế Phương Như lên phòng của hắn. Đặt nhỏ lên giường,hắn đi sang tủ quần áo lấy một bộ đơn giản nhất cho nhỏ,và một bộ đơn giản cho mình. Kiếm một hồi mới thấy được bộ đồ cho nhỏ. Một bộ pijama cừu hồng còn sót lại trong tủ quần áo. Hắn nhanh chóng đi vào tắm rửa cho bản thân. Bên đây,Phương Như đã dần tỉnh lại. Nhỏ vừa tỉnh dậy đã thấy đầu mình rất đau,chóng mặt,hoa mắt,ù tai,suy giảm trí nhớ.... Xin lỗi,tui bị nhiễm quảng cáo thuốc. Nhỏ cảm thấy đầu đau một cách kinh khủng,nhìn xung quanh thì mới nhận ra đây không phải nhà mình (phản ứng chậm thế hả mài ? =)) ). Nhỏ bất giác la lên :
-WHAT THE F*CK-Vừa nghe tiếng la thất thanh của nhỏ,Nhã Hy chưa kịp mặc áo đã chạy tọt vào trong. Trên người hắn lúc này chỉ mặc quần đùi với cái khăn che trước ngực. Hắn hỏi :
-Cái gì mà em la lớn thế ? Ai làm gì em à ?

-Đây là đâu ? Anh là ai ? Ủa là chị chứ nhỉ. Nhưng tại sao lại có múi ? Ơ kìa ? Ơ kìa kìa ?

-Tôi là gái-Hắn nói rồi lại búng trán nhỏ mụt cái rõ đau. Cái búng đó cũng làm cho nhỏ tỉnh táo được một chút
-Nhưng mà đây là đâu ? Sao tôi lại ở đây ? Chị bắt cóc tôi chứ gì ? Muốn ăn đập không ? (Đanh đá y chang Thị Táp nhà mình =]]] )
-Thứ nhất : Đây là nhà tôi,thứ 2: Do em say nên tôi chở em về,thứ 3: Tôi không bắt cóc em,thứ 4: Đây là YG chứ không phải SM =)))) (Câu đấy tui đùa đó,lời thoại thật ở đằng sau dấu ngoặc này cơ ) Em muốn đập tôi thì cứ đập. Tôi không sợ đâu. Còn bây giờ thì đi vô tắm nhanh lên-Hắn nói bằng giọng ra lệnh. Phương Như cũng ngênh ngáo :
-Đ*o, mắc gì tôi phải tắm ở nhà một người lạ không quen biết nhỉ ??
Nhã Hy trở nên hơi khó chịu liền nâng Như lên :
- Này... Không có nhiều thời gian đâu..-Nói rồi Nhã Hy “ẵm” nhỏ vào bồn tắm rồi mở nước :
-Có cần tôi tắm giùm em luôn không ?- Hy cười nhẹ
Phương Như đẩy hắn ra:
-Biến thái, xích raaaaa!!!
Nhã Hy từ từ đi ra khỏi phòng tắm rồi đóng cửa lại.
Phương Như ở trong đây suy nghĩ về việc sáng nay.. Nhỏ ngồi co 2 chân lại trong phòng tắm rồi gục đầu xuống, vài giọt lệ rơi xuống bồn tắm hoà huyện cùng nước chảy ra từ vòi sen..
20 phút sau, nhỏ bước ra với 3,4 khăn tắm cuốn quanh người, Nhã Hy đang ngồi đọc sách liếc nhìn nhỏ không nhịn được cười. Như thấy vậy mới giải thích với hắn:
-Tại không có đồ mặc...
-Ở đây này-Hắn vẫn cắm đầu vào đọc sách và đưa tay chỉ huy like a boss
-Chị lấy qua đấy lấy cho tôi đi...không qua đâu...-Phương Như sợ mình sẽ gặp chuyện nên không dám qua
-Em qua đây mà lấy,tôi có làm gì em đâu ?.....-Hắn vừa nói vừa cất quyển sách lên bàn rồi tiến về phía nhỏ,áp sát nhỏ vào tường rồi nói :
-Còn không em cứ để thế này cũng được,nhìn câu dẫn lắm-Lời nói của hắn trầm thấp nói nhẹ nhàng,ôn nhu vào tai nhỏ. Chả hiểu sao lúc ấy nhỏ chẳng thể nào nói được,chỉ biết câm nín. Giọng của hắn rất ma mị,nó có thể khiến người ta làm theo mà không nghĩ ngợi gì. Bất động một hồi nhỏ mới thức tỉnh,2 tay đẩy hắn ra chỗ khác. Thở dốc rồi chạy thiệt lẹ vào trong lấy đồ rồi chạy tọt ra nhà tắm. Dáng chạy của nhỏ không khác nào một con vịt. Làm cho hắn không thể nhịn cười mà cười lớn. Nhỏ nhục lắm chứ nhưng mà lúc đấy phải làm vậy thôi. Nhỏ thay đồ thật lẹ rồi đi ra bên ngoài. Hắn đứng trước cửa chờ nhỏ đi ra rồi bảo :
-Tôi đem cháo lên cho em rồi kìa,vào phòng ăn đi. Tôi còn việc phải làm. Em ăn ngon miệng nhé,tôi làm xong sẽ gặp em sau.
-Ừm,chị đi đi. Tôi sẽ chờ......-Phương Như nói rồi nhìn theo dáng lưng của người kìa. Trên môi của hắn lúc này nở một nụ cười.....có lẽ mấy bạn cũng đoán ra rồi. Nụ cười thâm hiểm "Chờ tôi về cơ à ? Em dễ thương thật". Bóng hắn vừa khuất. Như mới nhận ra "Ơ kìa,mình nói chờ hắn làm đíu gì thế này. Mày điên rồi Như ạ". Đến bây giờ nhỏ mới nhận ra là con Vân bạn mình nó đâu mất. (Phản ứng chậm tập 2) Lấy điện thoại thì thấy đến 30 cuộc gọi nhỡ từ Hàn Vân. Nhỏ nghĩ trong đầu "Thôi xong,chuẩn bị thôi nào". Nhỏ bấm gọi lại cho Hàn Vân
------Đầu dây bên kia------
-Alo,đ*t mẹ mày,tao gọi cho mày cả chục cuộc mà tại sao mày lại đ*o bắt máy thế hả. Mày biết bố muốn són ra quần luôn không hả đ*t con mẹ. Ông nội mày,mốt tao gọi mà còn thế nữa thì mày biết tau với bố. Ơ kìa đm không trả lời bố luôn cơ à ? Mày ngon thế nhờ ?-Hàn Vân vừa nhận máy đã bắn rap tới tấp
-Nãy giờ mày có cho bố mày nói không ?-Như nói với giọng như muốn cho Vân ăn đập
-À ừ,tao xin lỗi.... Mày tha tao đi-Vân biết bạn mình đã nổi máu sư tử nên cũng không dại mà chọc nó-Mày ăn gì chưa ? Đói không ?-Vân hỏi với giọng lo lắng
-Tao đang chuẩn bị ăn đây này. Còn mày,mày ăn gì chưa ? Đang ở đâu đấy-Như nói và cười một cách hạnh phúc. Vì nhỏ chỉ có Hàn Vân là người thân nhất. Là người mà có thể nhịn ăn cùng với nhỏ,vì nhỏ mà chấp nhận sự dị nghị từ những bạn cùng lớp năm xưa. Là người đầu tiên đến làm bạn với nhỏ. Nhỏ vui lắm,vì có người lo lắng cho mình đến như vậy
-À,tao ăn rồi. Đang ở nhà tên Lâm đáng ghét đây này. Hứ,gì mà chờ tôi về. Ai mà thèm chờ chị ta chứ ?-Hàn Vân vừa nói vừa dỗi,nhìn rất buồn cười
-À à,hahaha. Tao ăn đây. Ngủ sớm đi. Cúp máy đây
-Khoan.....*Rụp*. Phương Như đã cúp máy. Vì nhỏ biết Hàn Vân sẽ hỏi mình ở đâu. Nếu trả lời ở nhà người lạ thì nó sẽ bất chấp đi tìm nhỏ. Nên cúp máy cho lẹ
-Ơ,con điên này. Chưa kịp hỏi nó ở đâu cơ mà. Thôi cũng trễ rồi 1 giờ rồi. Ngủ thôi-Hàn Vân cũng đã buồn ngủ nên đi vào phòng nằm.
-------Nhà Nhã Hy------
Như ngẩn ngơ một hồi rồi nhìn tô cháo thịt bằm :
- Mình có bị bệnh đâu mà cho mình ăn cháo nhỉ ?
Như tự hỏi rồi cầm thìa lên ăn theo phản xạ tự nhiên không cần biết gì hết vì nhỏ đang rất đói..
Sau khi nhỏ ăn xong hắn vẫn chưa quay lại, nhỏ mới nhìn lên đồng hồ, đã là 1:20 sáng :
-Giờ này trễ rồi, mai còn đi học, ngủ đại ở đây vậy. Cơ mà sao hắn còn chưa về..? Ơ quan tâm hắn làm gì cơ chứ. Ngủ thôi.
30 phút sau, Nhã Hy bước vào phòng ngủ... Phương Như lúc này đang ngủ say. Mặt nhỏ nhăn lại,dường như khi ngủ,nhỏ vẫn không được bình yên. Trong giấc mơ,nhỏ thấy lại cảnh bạn thân nhất của mình bị người mình yêu cưỡng hiếp. Cảm giác đó,nó như một nhát dao đâm sâu vào tim của nhỏ vậy. Người thân thương nhất của mình lại bị cưỡng hiếp bởi người mình yêu. Tại sao việc này lại xảy đến với nhỏ cơ chứ. Một cuộc sống bình thường đối với nhỏ khó khăn đến thế sao ? Vì cơn ác mộng nên nhỏ bừng tỉnh rồi ngồi khóc ở đấy. Nhã Hy ngay từ khi bước vào phòng đã ngồi kế bên nhỏ. Chả hiểu sao,nhìn nhỏ lại cô đơn đến kì lạ. Trong hắn lúc này chỉ nghĩ phải làm sao để cho nhỏ được hạnh phúc. Vừa thấy nhỏ giật mình tỉnh thì Nhã Hy đã ôm nhỏ vào lòng,vỗ về nhỏ. Phương Như lúc này cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Ấm áp,dịu dàng. Tại sao hắn lại đặc biệt đến thế ? Tại sao nhỏ lại không muốn buông hắn ra ? Tay nhỏ níu chặt áo của hắn lại. Hắn cảm nhận được,nở nụ cười rất ôn nhu. Ôm hắn một hồi thì Như lại chìm vào giấc ngủ,lần này nhỏ ngủ rất ngon,không còn thấy ác mộng nữa. Tất cả đã được tố cáo qua gương mặt hạnh phúc của nhỏ khi ngủ. Hắn nhìn rồi xoa đầu cô, nhẹ nhàng hôn trán nhỏ rồi nói nhỏ :

-Tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Tôi sẽ không để em phải khóc như thế này nữa. Ngủ ngon,Phương Như-Nói rồi,hắn leo lên giường nằm ở kế bên Như,ôm nhỏ từ sau lưng rồi chìm vào giấc ngủ. Phương Như chả hiểu sao khi hắn ôm mình như vậy,cô không thể nào đẩy ra được mà càng muốn để hắn ôm như vậy. Vì cảm giác nó rất an toàn. Cả 2 đều ngủ ngon đến kì lạ,nhưng một người thì tươi rói,còn một người thì mặt đỏ hết cả lên. Có lẽ các bạn cũng đoán được người đỏ mặt là ai rồi nhỉ ?
----Hết chương 3----
Cảm ơn các bạn đã đọc. Các bạn cảm thấy truyện của tui thế nào ? Hãy cho tui nhận xét ở bên dưới nhé. À mà V.I.P ơi, anh Bê lên xe hoa rồi kìa hahaha. Mong hai anh chị sẽ sống hạnh phúc 💖. BIGBANG đầy đủ 5 người mà tui từng mơ ước đã thành hiện thực trong lễ cưới của anh Bê. Thực sự rất hạnh phúc. Mấy V.I.P có giống tui không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro