Chương 4: ÔM NHAU NGỦ =)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Nhà Hàn Lâm---
Hàn Vân đang ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ, đọc tin tức trên mạng. Cứ mỗi 6-7 phút thì cô lại nhìn lên đồng hồ tự hỏi "Sao Hàn Lâm vẫn chưa về ?", ở trong phòng cô cảm thấy rất chán không còn gì để làm.. Ăn thì đã ăn rồi, tắm cũng đã tắm tóm lại chẳng còn gì để làm.. Cô mới đi ra ngoài phòng cũng chẳng còn ai, hành lang thì chỉ có vài bóng đèn, cô mới đi trở vào phòng nằm trên ghế sofa...
-Nơi làm việc thứ 2 của Hàn Lâm--
- Làm ơn.. Tha cho tôi..- Một người đang bị bịt mắt trói hết tay chân quỳ xuống van xin Hàn Lâm với toàn thân thương tích đầy người. Hàn Lâm liếc nhìn hắn một cách khinh bỉ rồi đá "Nam Phụ" vào góc tường :
-Tao sẽ tha cho mày mà. Khi nào mà mày xuống địa ngục,lúc đó tao sẽ tha cho mày. Thằng chó chết-Hàn Lâm nói nhẹ nhàng rồi cười một cách rất rất đáng sợ,làm cho tên Nam Phụ kia muốn tè ra quần. Vừa nói,chị vừa đạp cho nó kia mấy cú thật đau.
-Tha...tha cho tôi đi,đau...đau quá... Xin cô,tha cho tôi...-Tên Nam Phụ ấy van xin chị. Nhưng những gì chị đáp lại chỉ là :
-Đéo-Chị trả lời ngắn gọn xúc tích. Chị bước đến,cầm theo một con dao găm,định nói tiếp thì có một giọng nói khá nam tính cất lên :
-Mày đau như vậy,Hàn Vân và cả người bị mày lừa dối là Phương Như đau còn nhiều hơn mày gấp mấy lần-Người bí ẩn đó được bóng tối của căn phòng làm mờ đi khuôn mặt,dù không thấy rõ nhưng mà mắt của hắn hằng lên những vệt đó tựa như máu.
-Lâu thế,tôi chờ ông mỏi hết cả chân-Hàn Lâm nhìn tên kia,than thở nói.
-Bố xin lỗi mà,tại bận một tí. Đem đồ cho Phương Như xong là phi lên đây với ông ngay luôn đấy. Mệt chết đi được-Thì ra đó là Nhã Hy,thật trùng hợp. Nhã Hy chính là bạn từ thuở nhỏ của Hàn Lâm. Bọn họ thân nhau từ cái thơi cởi truồng tắm mưa =))). Nên cả 2 người đều rất hiểu ý nhau,giao tiếp qua ánh mắt là chiêu mà họ dùng thường xuyên để nói chuyện khi đang trong tình huống khó xử. Nói chung là rất ăn ý nhau. Ngoại trừ Hàn Vân,Nhã Hy,Phương Như và người hầu trong nhà chị ra,có lẽ Hàn Lâm rất ít biểu lộ cảm xúc của mình khi nói chuyện với người khác.
-Phương Như của ông sao rồi ?-Hàn Lâm lo lắng hỏi
-Em ấy ổn....khốn nạn. Còn Vân của ông thì sao ?-Nhã Hy cố kìm nén cơn tức giận của mình bằng cách vo tay thành nắm đấm,hắn cố gắng hết sức để kiềm chế lại,chứ nếu không thì hắn sẽ đập thẳng vào mặt tên Nam Phụ mất. Hàn Lâm biết bạn mình đang kiềm chế cũng chẳng nói nhiều
-Em ấy ổn.-Chị nói hết câu thì lấy con dao găm ấy,lướt một đường dài ở trên tay rồi đến vùng cổ của tên Nam Phụ kia :
-Mày chết chắc rồi,thằng ngu-Hàn Lâm lạnh lùng nói,chuẩn bị cắm dao vào người tên đấy thì khựng lại,cùng lúc đó cả Hàn Lâm và Nhã Hy thốt lên -Làm vậy dơ tay quá-Hàn Lâm với Nhã Hy cũng chả còn ngạc nhiên vì hai đứa đã hiểu nhau quá rồi còn gì. Lúc này Hàn Lâm mới nói :
-Tao định lấy dao rạch cho mày một đường cong,nhưng giới quý tộc không cho tao làm điều đó. Nói rồi chị đi một mạch vào trong làm cafe
-Quý con mẹ ông-Nhã Hy vừa cười vừa nói-Cả 2 đứa như đang đóng phim hài =)))). Vừa dứt câu,tên Nam Phụ đó lại bị ăn thêm một cú đạp vào bụng. Tên đó vừa ngất thì lại bị tạt nước lạnh vào làm cho nó không thể nào ngủ được. Đúng là sống không bằng chết mà. Nhã Hy vừa đã xong thì Hàn Lâm cũng vừa đem cafe ra tới. Cả 2 ung dung ra ngồi uống cafe Hàn Lâm nhìn lại tên Nam Phụ kia,nhìn tên đó bây giờ chả khác gì con chó ghẻ cả. Chị nhẹ nhàng đến bên hắn,nói :
-Bây giờ tao cho mày lựa chọn,một là mày chết,hai là mày đi chầu ông bà. Mày chọn cái gì ?
-Ông có thấy nó khác đéo gì nhau không, ông dở hơi à-Nhã Hy lên tiếng,thật là...cái tính dở hơi của thằng....à con bạn mình không thể nào thay đổi được. Đã 20 năm rồi,mà nó vẫn dở hơi như lúc đầu gặp mặt
-Thôi thì để nó sống đi,tao sẽ tha cho mày. Nếu mày biết điều thì ngậm mồm vào và cút ra trường khác dạy học. Còn không thì mày đi chầu ông bà cũng là một ý hay đấy-Nhã Hy nói,nhìn thẳng vào mắt tên kia làm nó sợ chết khiếp
-Ông không sợ nó khai ra à ?-Hàn Lâm dở hơi hỏi
-Ông thấy nãy giờ nó có mở được cái bịt mắt ra không mà khai với chả không. Ông lại dở hơi nữa rồi-Nhã Hy nói rồi bốp vào đầu Hàn Lâm một cái. Thật tình 2 đứa này,đang lúc căng thẳng mà nó làm như đóng phim hài =))). Nhã Hy liếc nhìn Nam Phụ rồi nhắm mắt lại suy nghĩ chuyện mà nó đã làm :
- Hầy... Thằng khốn mày làm tao tức điên rồi..
Nói xong Nhã Hy đứng dậy cầm ly cà phê quăng vào người nó :
- Nóng quá !! Mẹ kiếp !!-Nam Phụ thốt lên vì đau đớn
Nhã Hy ngồi xuống thì thầm vào tai hắn :
- Xin lỗi tao lỡ tay ấy mà..
Hắn nhặt những mảnh vỡ của chiếc ly định cắm vào người nó :
- ĐỪNGGGG, tôi xin lỗiii..tôi đau lắm rồi..!
Nhã Hy lấy những mảnh còn lại ở dưới sàn nhặt lên :
- 2 mảnh này nếu cắm vào mắt mày thì như thế nào nhỉ ?
Tên đó nghe thấy như vậy liền hoảng sợ :
- Cho tôi xin lỗi mà.. tôi sẽ không làm thế nữa đâu..
Nhã Hy nhếch môi cười :
- Đương nhiên tao sẽ không cắm vào đôi mắt tuyệt đẹp của mày đâu.. Cắm vào mông mày có lẽ sẽ tuyệt hơn nhỉ ?
Hàn Lâm nhìn Nhã Hy rồi bảo :
- Cắm mẹ vào đi, còn chờ cái gì nữa ?
-Có giết thì giết tôi luôn đi,tại sao phải làm vậy....?-Tên Nam Phụ kia nói thều thào không ra hơi
-Đâu có dễ như vậy,tao sẽ làm cho mày chết dần chết mòn thì mới thôi-Nhã Hy nói rồi lướt mảnh vỡ thủy tinh lên người tên đó.
-Được rồi,vậy là đủ rồi. Tha nó đi Hy. Giới quý tộc không cho ông làm thế đâu-Hàn Lâm vừa nói vừa cười lớn =)))
-Ông tin là ông bị ăn đập nữa không ?-Nhã Hy cũng cười rồi lấy điện thoại ra xem giờ. Đã 2:01 phút sáng rồi không biết rằng Phương Như như thế nào, hắn bảo Lâm :
- Tôi giao thằng này cho ông xử lý đấy, tôi còn phải lo cho Như nữa.
Lâm nhìn Hy với con mắt gian xảo :
- Ông đừng có làm bậy với con người ta nhá
Nhã Hy đáp :
-Ông cũng đừng có mà làm gì đen tối với Vân của ông đấy-Hai đứa bạn thân chơi với nhau 20 năm lại ngồi xiên xỏ nhau vì gái =)))))
Hy nói rồi cất điện thoại, bước ra ngoài đóng cửa, Lâm nhìn cái cửa rồi nói thầm :
- Bồ với chả bịch, hầy..
Hàn Lâm quay lại với việc mình đang làm :
- Này, tao tha cho mày đấy, nếu mày nhếch miệng nói chuyện này với ai thì tao không biết cái mạng của mày có được bảo toàn hay không nhé ? À,ngày mai mày xin nghỉ làm giáo viên của trường đó rồi cút sang trường khác mà dạy. Đừng để tao thấy mày thêm lần nào nữa.-Chị nói rồi lạnh lùng quay bước ra cửa nói với đàn em :
-Đem nó đi,đừng để bị lộ. Chị thiến bọn bây đấy-Hàn Lâm cười rồi lên xe audi A7 của mình phóng thật lẹ về biệt thự với bảo bối của chị.
Về phần Nam Phụ. Khi nó được vứt ở một nơi gần nhà thì vẫn không tránh được nhưng lời sỉ vả của đàn em Hàn Lâm
-Chó chết,súc sinh-Đàn em 1
-May là được 2 ổng....à 2 bả tha,số mày hên thật đấy.-Đàn em 2
-May là cho mày là 2 bả tha cho đó. Chứ tao mà là bả thì mày chết mẹ mày với tao rồi.-Đàn em 3
-Thôi đi về. Khuya rồi,về ngủ thôi anh em-Đàn em 4. Nói rồi 4 anh em lên xe chạy về nhà.
------Nhà Hàn Lâm-----
Chị vừa về tới nhà,nhìn đồng hồ đã 2:30 rồi. Chị chạy xe vào cổng rồi đi vào nhà. Vừa nghe tiếng xe dừng trước nhà,mấy chị người hầu và quản gia đều biết,nhưng họ bảo nhau :
-Thôi kệ,buồn ngủ quá. Ngủ-Thế rồi cả đám kéo nhau ngủ hết,không một ai đoái hoài gì đến Hàn Lâm =)))). Hàn Lâm bị mấy người bọn họ phũ riết rồi cũng quen =))). Chị cũng chả trách họ,vì chị đã coi họ giống như người nhà rồi. Chị ghét sự ngột ngạt của người khác khi cứ thấy mình là cung kính đứng chào,họ vừa chào vừa sợ hãi. Chả hiểu nổi,chị có ăn thịt họ đâu chứ. Có nhiều người thì miệng ngọt nhưng cuối cùng chỉ muốn lợi dụng. Bây giờ,những người hầu trong nhà chị là những người làm cho chị hài lòng nhất,họ thật thà,họ tình cảm,họ không giả tạo. Thế là đủ. Chị rón rén bước lên lầu vì không muốn làm phiền đến giấc ngủ của mọi người. Vừa bước vào phòng,chị giật mình thốt lên
-Ôi mẹ ơi #&$#&&$ (Tiếng ngoài hành tinh =))) )-May là tiếng thốt của chị khá nhỏ nên không ai thức giấc.-Em làm gì mà còn chưa ngủ ?-Chị hỏi
-Chỉ là...tôi ngủ không được thôi. Chứ ai thèm chờ chị về chứ hả ? Chị nghĩ chị là ai. Chị đừng có mà ảo tưởng nhà. Tôi không có chờ chị đâu-Hàn Lâm mới hỏi có một câu mà cô bắn rap lại mấy chục câu. Cô vừa nhận ra mình đã tự khai, chứ chị có hỏi cô chờ chị đâu. Lúc này mặt Hàn Vân bắt đầu đỏ lên. Chị nhìn rồi cười,vươn tay xoa đầu cô. "Em cứ dễ thương thế này thì tôi đi tù mất" Hàn Lâm cười khổ, chị gắng kìm chế con quái thú trong người mình =))).
-Em ngủ đi,tôi tắm rồi vào với em sau-Hàn Lâm ôn nhu nói. Hàn Vân cũng không nói nhiều,ngoan ngoãn nghe lời chị,đắp chăn lên người rồi nhắm mắt. Kì lạ,tại sao lại không ngủ được thế này ? Cô cứ lăn qua rồi lăn lại,không tài nào mà ngủ được. Là do cô không ngủ được hay tại vì chờ người kia ? Cái đó thì không ai biết được. Cô nghe tiếng nước đã tắt,có lẽ chị tắm xong rồi. Chị bước vào,vẫn là thân hình ấy,4 múi =))),chị quên đem áo vào nên trên người bây giờ chỉ có chiếc quần thun đen,để lộ thân hình không quá vạm vỡ cũng không quá mảnh mai,nói chung là vừa nhìn. Vốn dĩ chị định vào trong lấy áo xong thì đi tới phòng làm việc của chị để xem lại đống sổ sách còn dở của ngày hôm qua. Nhưng khi nhìn thấy cô cứ lăn qua lăn lại không ngủ được thì ý định đó của chị biến mất hết không còn lại một dấu vết =)))). (Dại gái quá con ơi,thấy gái là tươm tướp tươm tướp hà). Chị ngồi ở mép giường,cô thấy thế nên lăn vào trong một chút để chị có chỗ ngồi. Chị cười,hỏi :
-Sao em còn chưa ngủ,chờ tôi à ?
-Ai thèm chờ chị ? Tại vì...lạ chỗ thôi..
-Có thật không ?-Chị vừa hỏi vừa đưa mặt lại sát gần cô,bây giờ,chỉ còn một tí nữa là môi chạm môi mẹ rồi. Cô vội đẩy chị ra,mặt đỏ như quả cà chua,cô đanh đá nói :
-Chị bị điên à ? (VIP thấy câu này quen thuộc chứ ? Đanh đá giống ai ? =))) ). Chị làm gì mà gần thế. Khùng à ?
-Haha rồi rồi tôi xin lỗi. Em ngủ đi,too có việc phải làm,xíu qua ngủ với em sau-Nói rồi,chị đắp chăn cho cô,xoa đầu cô rồi quay lưng,đi chầm chậm ra ngoài
-Việc gì mà ....lắm thế,không ngủ một chút đi... rồi mai làm....-Hàn Vân mệt mỏi nói,cô thực sự không muốn chị làm việc khuya như vậy,vì nó không tốt cho sức khỏe. Nhưng cô đâu ngờ,câu nói đó của cô lại làm chị ngoan ngoãn nghe theo như một con cún. Chị đóng cửa phòng lại,nhẹ nhàng leo lên giường,chị vẫn còn cái thói quen là ôm một ai đó khi ngủ. Đã 20 năm rồi vẫn kh thể thay đổi được. Không có cái gì để ôm là chị ngủ không được. Lúc nhỏ thì ôm thằng...à con Hy để ngủ. Còn nó thì lại không thích người khác ôm mình lúc ngủ nên lần nào đi ngủ chị bị nó chửi mãi ,bây giờ không còn ngủ chung với nó nữa nên chị ôm gối ôm. Nhưng hôm nay Hàn Vân lại ôm mất gối ôm của chị rồi,không lẽ chị lại thức trắng ? Hàn Vân thấy chị nhúc nhích hoài không chịu ngủ nên quay sang hỏi :
-Chị bị gì mà nằm im không được thế ? Nằm im cho tôi ngủ xem nào ?
-Em nói thì dễ lắm,gối đâu tôi ôm mà ngủ ?
-Không có gối ôm chị ngủ không được ?
-Tất nhiên.
-Thật trùng hợp,tôi cũng vậy. Thế chị thức đi,tôi ngủ-Hàn Vân phũ phàng quay lại ngủ tiếp,để mình chị với khuôn mặt không thể đù hơn =))). "Em phũ với tôi đến thế sao ?". Chị cười khổ,có lẽ đêm nay lại thức trắng rồi. Đã 3:00 khuya,và chị vẫn không thể ngủ được. Cứ lăn tới rồi lăn lui,cố gắng không gây tiếng động để cho cô ngủ. Cô thì cũng có ngủ được đâu,chị cứ lăn qua lăn lại thế này thì làm sao mà ngủ. Hàn Vân vì buồn ngủ nên nói đại một câu :
-Chị ôm tôi ngủ mẹ đi cho rồi,lăn qua lăn lại thì bố đứa nào ngủ được ?-Vừa dứt câu,cô mình đã ngu khi nói câu đấy. Hàn Lâm cũng không chờ gì mà nhào đến ôm cô ngay. Chị ôm rất nhẹ nhàng,tay để ngang qua bụng cô,không dám gác chân lên người vì sợ cô khó ngủ. Nếu có con bạn chị ở đây,thì có lẽ chị sẽ gác chân lên mặt nó một cách thoải mái. Nhưng đây là Hàn Vân,chị không thể làm thế được,giới quý tộc không cho chị làm như thế =)))). Cô cũng mặc cho chị ôm mình,nằm ngủ li bì tới sáng. Vào khuya hôm ấy, trong 2 căn biệt thự khác nhau, có vài người đang ôm nhau ngủ trong hạnh fuck =)))
-------Hết chương 4-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro