Chương 5 : Võ Đặng Bảo Thắng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng hôm sau,Hàn Vân vẫn con ngáy ngủ,cô cảm thấy toàn thân đều mệt mỏi,không thể nhích ra khỏi giường,cô sờ trán mình. Kì lạ,có bị sốt đ*o đâu ? Có lẽ do đêm qua thức khuya chờ chị ta về nên ngủ chưa đủ giấc. Cô nằm xuống,rồi bật dậy ngay lập tức. "Còn chuyện đi học thì sao ???" suy nghĩ một hồi,Hàn Vân phán một câu
-Thôi nghỉ,học hành đ*o gì ? Vô tư đi =))). Đây đúng là một quyết định đúng đắn (đúng ghê =))). Cô nằm xuống ngủ tiếp,nhưng rồi lại bật dậy 1 lần nữa =))).
-Ủa,chị ta đâu mất rồi ?-Hàn Vân liếc nhìn sang đồng hồ-Mới có 5:00 sáng mà đi đâu rồi ? Thôi kệ mẹ chị ta vậy-Hàn Vân nói rồi đắp chăn ngủ tiếp. Lần thứ 3,cô lại bật dậy. [Con này nhây =))))],để đi vệ sinh. Đi rồi lại về nằm ngủ tiếp.[Mày mà bật dậy một lần nữa =))) thì bà đây sẽ cho mày ăn ngay một cái ghế vào mồm đấy con ạ =))))-Trích tác giả xinh đẹp]. Hàn Vân bỗng nhiên cảm thấy mình đang bị đe dọa nên không dám bật dậy nữa. Lúc này,chị đang ở phòng làm việc của mình. Chăm chú ngồi xem các thông tin về Hàn Vân mà thư kí Thiên đã đi tìm cho mình ngày hôm qua. Thông tin như sau :
+Là VIP lâu năm,fan cứng của BIGBANG-Chị đã biết,và chị cũng là VIP đây
+ Mẹ vừa mất vào 2 năm trước-Chị cũng biết
+ Người thân duy nhất :Dì và Phương Như-Chị cũng biết nốt.
Bỗng nhiên đọc đến thông tin thứ 4,tim chị như nghẹn lại, Bảo Thắng,cái tên này nghe rất quen. Nói rồi chị lục đống danh sách học sinh ở trường Diệp Hàn Châu. Lật một hồi chị dừng lại ở cái tên Võ Đặng Bảo Thắng. Bảo Thắng là người Việt lai Mỹ. Qua Việt Nam được 4 năm,là hội trưởng hội học sinh Diệp Hàn Châu vào năm lớp 11. Ra trường 1 năm trước,tức là lúc Hàn Vân đang học lớp 11. Tên đó hơn Hàn Vân 2 tuổi,tức năm nay đã được 20. Nhỏ hơn chị 1 tuổi. Hiện tại thì không biết,chị lấy điện thoại,bấm một dãy số :
-Lô,mới có 5:10 sáng mà gọi gì thế ông. Phá hết cả giấc ngủ tôi rồi-Đầu dây bên kia ngáy ngủ trả lời
-Tôi nhờ ông giúp việc này-Giọng Hàn Lâm nghiêm hẳn lên
-Uầy,gì mà nghiệm trọng thế ông ?-Nhã Hy vừa nói vừa nhẹ nhàng lết ra khỏi giường,tránh làm phiền đến cục cưng đang ngủ. Hắn bước qua,xoa đầu nhỏ một cái rồi đi thẳng đến phòng làm việc
-Ông giúp tôi tìm thông tin về Võ Đặng Bảo Thắng-Hội trưởng hội học sinh Diệp Hàn Châu vào 2 năm trước đi-Hàn Lâm khẩn trương
-Ông bị điên à [Lại đanh đá =))]. Làm sao mà tôi kiếm đầy đủ được chứ ?
-Từ từ,tôi có bảo ông tìm tất tần tật về nó đâu ? Kiếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. No nên căng thẳng như vậy. Thế nhá,tôi cúp đây,lát gặp
-Rồi rồi,khổ tôi không cơ chứ-Nhã Hy cúp máy rồi nhìn điện thoại,
-Mới 6h30 cơ à ? Còn sớm. Qua ngủ tiếp-Nói rồi,hắn chạy qua phòng ngủ rồi ôm Như ngủ ngon lành. Hàn Lâm thì chả thư thả như Nhã Hy chút nào,vừa cúp máy xong đã cắm đầu vào đống sổ sách xếp thành núi,lại còn thêm chuyện của Hàn Vân. Chắc chết mất thôi. Chị cố gắng ngồi giải quyết cho xong hết đống tài liệu sổ sách. Vừa giải quyết xong cũng là lúc đồng hồ báo thức reng lên,báo hiệu đã 7:00. Chị tắt đồng hồ,đứng dậy vươn vai lên rồi đi qua phòng ngủ
-Hàn Vân,dậy. Này,dậy dậy-Hàn Lâm vừa kêu vừa lắc lắc người Hàn Vân,nhưng đáp lại chỉ là :
-Cút ra chỗ khác cho bố mày ngủ
-Dậy mau. Này. Dậy @&#&@&#@%$[Tiếng sao Chổi]-Kêu mãi mà không chịu dậy. Chị bắt đầu dùng tuyệt chiêu nội công thâm hậu mà chị đã dùng nó để gọi đứa bạn chí cốt của mình thức dậy. Chị hít một hơi thật sâu,rồi la lên :
-BỚ NGƯỜI TA CHÁY. CHÁY NHÀ. MÁ ƠI BỚ NGƯỜI TA CHÁY [Nội công thâm hậu thế nhờ =))))] #&%$#&%[Còn bắn rap liên thanh tiếng ngoài hành tinh luôn =)))]. Hàn Lâm la lớn đến nỗi dưới nhà còn nghe rõ mồn một. Nghe thấy tiếng la của Hàn Lâm,Haki(người hầu 1) bất lực hỏi :
-Nó lại dùng "nội công thâm hậu" nữa à ?
-Nó lại lên cơn đấy. Sao tao mệt thế nhờ =)))-Herin(người hầu 2) bất lực trả lời =)))
-Khổ thân,đẹp thế mà lại bị khùng. Tội nghiệp-Narin(người hầu 3) cũng tham gia vào
-Thôi đi mấy đứa,chị mày cũng mệt mỏi không kém gì bây đâu-Quản gia Lee lên tiếng đồng cảm với 3 chị kia
-YAAA,CON KIA. EM BỊ ĐIÊN  À ?-Yeri đanh đá hét lớn,đủ để Hàn Lâm nghe. Chị đáp lại
-EM KHÔNG CÓ BỊ ĐIÊN,CHỊ IM ĐI =))[Tui mệt chủ tớ nhà này quá =)))]. 5 người bên dưới nhìn nhau,ánh mắt đồng cảm sâu sắc,chỉ có 2 từ diễn tả tình trạng của họ bây giờ : BẤT LỰC =)). Sau một hồi la hét,Hàn Vân cũng chịu dậy,vừa dậy vừa rủa Hàn Lâm :
-Làm đóe gì mà la lớn lên thế ? Ồn hết cả tai
-Tôi không làm thế thì chừng nào em mới chịu dậy,ngủ gì mà như chết ấy,tôi mà không lại gần để nghe tiếng thở của em thì chắc tôi nghĩ em chết rồi cũng nên.
-Rồi rồi tôi dậy mà-Hàn Vân nói rồi đi một mạch vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Vừa bước vào đã thấy quần áo được chuẩn bị sẵn ở trong. Cô vừa trách vừa cảm ơn. Vệ sinh cá nhân xong. Cô mặc đồ vào rồi đi xuống lầu. Thấy cô xuống,Haki chạy đến bên cô rồi hỏi :
-Hồi nãy em có ổn không ? Lâm nó lại lên cơn nữa đúng không ? Khổ thân em.
-À ừm,em không sao-Cô vẫn còn thắc mắc vì sao người hầu mà lại nói chuyện với chủ như là chị người ta vậy. Không sợ bị đuổi sao ? [Cưng đoán đúng rồi đó =))]. Đang suy nghĩ thì Herin từ đằng sau chạy tới đẩy nhẹ cô ngồi vào bàn ăn
-Ngồi ăn thôi,em đứng đừ ra đấy làm gì ?-Lúc đó Hàn Lâm cũng bước xuống,và không một ai đoái hoài gì đến chị =))). Họ chỉ chăm sóc mỗi Hàn Vân. Thấy chị bị bơ như vậy. Quản gia Lee nhẹ nhàng vỗ vai an ủi.
-Được rồi,chị hiểu mà. Khổ thân em tôi....-Hàn Lâm cười rất tươi vì được an ủi. Nhưng...
-Ai bảo mày lên cơn làm chi hả em ?-Quản gia Lee phũ phàng nói. Hàn Lâm từ mặt cười tươi trở thành mặt bí xị =))).
-YAAAA ! Em không có lên cơn
-Thôi được rồi,bình tĩnh đi em. Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc. Em hiểu chứ ?
-À đúng rồi,em định đánh chị...nhưng giới quý tộc không cho phép em làm điều đó. Thôi,em đi ăn đây-Hàn Lâm nói rồi bước đi như một vị thần. Để lại quản gia Lee với khuôn mặt không thể thốn hơn cộng thêm lời trêu chọc của Yeri. Vừa thấy Lâm.bước vào bàn ăn,Herin đã vội kéo Hàn Vân sang nói nhỏ :
-Em coi chừng thằng Lâm nó lên cơn đấy
-Aigooo,chìn cha....chu kư lế ?(Aigooo,thật là....muốn chết à ?). Tui đuổi việc mấy người hết bây giờ.-Một câu ngu dại của Hàn Lâm lỡ miệng nói ra,và bây giờ có hối hận thì đã muộn mẹ rồi =)).
-Ok,cảm ơn em. Dọn đồ đi nhanh bây oie-Herin đáp lại không một chút xót thương
-Em chỉ đùa thôi đùa đùa đùa đùa đùa thôi.
-Mày liệu hồn với chị-Herin liếc Hàn Lâm rồi đi vào bếp. Chị bây giờ sợ són ra quần =))). 5 bà chị này mà đi thì chị chỉ có đường chết. Nên ngoan ngoãn cắm đầu vào ăn tiếp. Lúc này Hàn Vân mới lên tiếng :
-Nhà chị bị ngược đúng không nhỉ ? Tôi chưa thấy qua bao giờ
-Haha nhà tôi lạ đời thế đấy,nhưng mà tôi thích. Thực sự là tôi đã xem họ là người trong gia đình chứ không phải là người hầu. Chúng tôi như là người một nhà vậy,thà phũ mà họ thực sự thương tôi. Chứ dùng lời ngọt ngào,cung kính mà ghét tôi thì cũng như vứt. Em ăn lẹ đi,nguội hết rồi
-Wow,nhà chị khác người thật,nếu tôi là chị,tôi cũng thích như thế này. Ấm áp-Vân nói rồi ăn tiếp. Dừng ở đây,chúng ta quay lại lúc 7:00 sáng ở nhà của cặp kia =))).
--------Nhà Nhã Hy-------
Nhã Hy đã dậy từ lúc 7:00. Định kêu Như dậy nhưng thấy ẻm đang ngủ say thì lại không dám. Để cho ẻm ngủ thêm 15' nữa vậy. Cũng có chết ai đâu. Nói rồi hắn đặt báo thức lúc 7:15,để nó đánh thức Như hộ hắn nếu như hắn vẫn chưa ra. Đặt báo thức xong, hắn lấy đồ trong tủ ra. Một chiếc sơ mi,một chiếc quần jean xanh đậm,một cái khăn,rồi thẳng tiếng vào nhà tắm để VSCN. Hắn vừa tắm xong thì cũng là lúc tiếng chuông báo thức reng lên.
"À há há há,hà ha ha ha há. Hê hê hê hư hư hư. Há há há há. Hà hà hà....." Đại khái là giọng cười của 5 ông nhà =)))) . [Tui sẽ cho mấy bạn nghe =))). Video này do tui làm nhá,Có cái Run! BigBang Scout là của Nyongtory Family. Còn lại là tui đi lụm rồi làm thành video. Là VIP,hãy xem hết nhé =))). Đảm bảo bạn sẽ cười súc quần =))). Thôi không nói nhiều,chuẩn bị quần đi,chúng ta vào xem nào]

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

-Aizzzz,chị tắt đi. Chuông báo thức kiểu gì mà lạ đời thế kia. Không ngờ chị cũng là VIP đấy
-Giờ em mới biết à,thôi dậy đi. Tắm rửa xong,xuống dưới ăn. Tôi chở em đi học-Hắn vừa nói vừa lau khô đầu của mình
-Được-Phương Như nói rồi đi một mạch vào nhà tắm,không quên mang theo bên cạnh là đồng phục đi học.
-Đợi cô đi vào nhà tắm,hắn xuống dưới kêu người hầu nấu ăn. Nói người hầu vậy chứ chả khác gì là 3 bà chị của hắn cả. Hắn không thuê nhiều người hầu như Hàn Lâm. Đủ để làm hết việc nhà là được. Và người hầu nhà này cũng chả khác nhà kia là mấy =))). Có điều là không phũ bằng thôi. Hắn xuống nói với Hina (NH1):
-Chưa có đồ ăn à chị ?
-Mài tự mà nấu đi,chị phơi đồ đây-Hina quay lưng phũ phàng ra đi.
-Chậc chậc,thôi làm nào-Hắn ta chậc lưỡi nhưng rồi cũng vén tay áo lên,khăn lau đầu hồi nãy thì để ngang vai. Trông hắn lúc này chả khác gì một soái ca sơ mi trắng mà chị em bọn mình hằng ao ước =))). Hôm nay ăn món canh kim chi với mì trộn. Vì hắn không có nhiều thời gian để làm những món sang trọng hơn. Hắn bước tới tủ lạnh,lấy thịt bò và kim chi ra ngoài. Ok,bây giờ tui sẽ liệt kê luôn cách làm để bạn nào muốn thử làm thì làm nha. Tui học của anh Bae đó
CANH KIM CHI
+Bước 1 : Phải có kim chi và thịt. Vì thiếu nó thì lấy cái mẹ gì mà ăn =)))
+Bước 2 : Thái thịt ra thành những miếng vừa ăn,hình vuông là hình nuột nhất. Duyệt.
+Bước 3 : Đặt chảo lên. Đổ dầu vào,tráng cho đều,chờ cho dầu nóng. Bỏ mấy cục thịt hình vuông xinh xắn vào xào lên,đảo đảo nó. Cho một miếng tiêu cho thơm nà,một miếng muối cho mặn mà nà. Xào cho thịt gần gần chín thì bỏ luôn kim chi vô xào chung cho vui nà,nhớ lấy thêm nước của kim chi cho ngon miệng nhé. Xào tới khi chín đều,lấy nước đã nấu chín để nguội,đổ 500ml nước vào,có thể cho nhiều hơn hoặc ít hơn tuỳ các bạn lựa chọn. Chờ cho tới khi canh sôi,tắt bếp. Đem ra bàn ăn,xong 1 món
MÌ TRỘN
+Bước 1 : Phải có mì =))
+Bước 2 : Đun nước,nước sôi,lấy 2 gói hoặc 3 gói mì quẳng vào trong nồi. Ngồi chờ cho nó sôi 1 chút
+Bước 3 : Tắt bếp,lấy mì ra khỏi nồi,lắc vài cái cho ráo nước,rồi để với nước lạnh để duy trì sự dẻo dai mà không cần uống Anlene =))).
+Bước 4 : Trộn mì với sốt đi kèm. Nêm nếm coi vừa ăn chưa, nhạt thì thêm muối,thích thì thêm tiêu.
Ok chúng ta kết thúc chương trình dạy nấu ăn ở đây. Chúc các bạn thành công. Quay về câu chuyện nào. Nhã Hy nấu ăn thì mùi thơm toả ra khắp nhà. Trên sân thượng còn nghe mùi thơm cơ mà. Cùng lúc hắn đang nấu ăn miệt mài thì Phương Như đi xuống,nhìn dáng hắn lúc này giống như một người chồng đảm đang vậy. Cô bước xuống,ngồi vào bàn ăn chờ hắn. Cô nhìn vào món canh kim chi,trông thật hấp dẫn làm sao,hắn thực sự biết nấu ăn sao ? Vừa đẹp, vừa có body nam tính,vừa giỏi,vừa biết nấu ăn. Hắn mà còn hát hay với biết chơi đàn thì có khác gì soái ca đâu ? Do hắn mãi lo nấu, chả để ý xung quanh. Nên khi cô xuống hắn cũng không biết,mà cô cũng im lặng,không nhúc nhích gì. Lúc hoàn thành xong món mì,hắn quay lưng lại đem ra bàn, thì :
-Đ* má hết hồn cái l*n còn nguyên... Em xuống hồi nào vậy,sao lên tiếng,làm giật hết cả mình. [Đoạn này hơi tục] Suýt nữa thì không có mì mà ăn đấy-Nhã Hy vừa nói vừa vịn tim đem mì lại bàn ăn-Có ngày tôi bệnh tim với em mất. Ăn thôi.
Như nãy giờ chỉ biết cười ngặt nghẽo trong bụng chứ không dám cười thành tiếng,hắn phang dép vào mặt cô mất,nhưng cái mặt của hắn lúc hết hồn nhìn buồn cười đ*o chịu được =)). Cô cầm đũa lên,ăn thử mì. Quao,ngon. Hắn đã cho thêm cả xúc xích vào,có cả trứng luộc vẫn giữ nguyên tròng đỏ. Cô gắp thử thịt và kim chi,ngon tuyệt vời. Thịt không quá dai cũng không quá mềm,kim chi rất giòn. Nhai rất đã. Húp thử nước canh,phắc cần quao sịt, ngon vl ra. Nước rất đậm đà,nhưng không mặn. Nói chung là hắn nấu ăn vô cùng ngon,10₫
-Sao,ngon không-Nhã Hy hỏi
-Ngon,mốt làm thêm vài món nữa. Tôi ăn hết-Phương Như nói
-Em thích,tôi chiều-Nhã Hy cười rồi cuối xuống ăn tiếp
Phương Như nhìn nụ cười của hắn mà tim như lệch 1 nhịp. Cười đẹp quá...thôi ăn tiếp =))). Ăn xong,cả 2 đi ra ngoài sân lấy xe
-EM ĐI ĐÂY-Nhã Hy hét lớn.
-ĐI ĐI-Hina,Jinny đáp lại
Hy mở cửa cho Như ngồi vào. Cả 2 chạy mất hút. Chúng ta về với 2 đứa kia nào
------Nhà Hàn Lâm-----
Sau khi ăn xong,chị và Vân ra lấy xe,trước khi đi,Lâm nói
-EM ĐI LÀM NHÁ,BAIBAI,TỐI EM VỀ
-KHÔNG VỀ CŨNG ĐƯỢC-5 con ngừi nhẫn tâm kia đáp lại không 1 chút thương tiếc =)))
-...-Hàn Lâm mặt buồn hiu đi lấy xe. Hàn Vân thì cười không nhặt được mồm. Công nhận,chủ tớ nhà này kì lạ thật =))).
-Cười gì,lên xe-Hàn Lâm vẫn còn ấm ức,vừa nói,chị vừa với tới mở cửa cho Hàn Vân
-Xin lỗi,cơ mà buồn cười đ*o chịu đc....=)))
-Số tui khổ quá mà, phũ riết cũng quen rồi.
Trên đường đến trường,không ai nói với nhau câu nào. Không phải họ ghét nhau...mà là...không có gì để nói. Giữa họ cứ có sự ngại ngùng nào ấy,mặc dù cả 2 là nữ. Cuối cùng,chị cũng lên tiếng chấm dứt sự im lặng
-Này... anh Bae....
-Ổng thoát kiếp bòng đèn rồi-Cả 2 đồng thanh,không hẹn nhau mà nói. Vừa dứt câu,cả 2 ngồi cười như mấy con điên =))). Rồi Hàn Lâm không nói gì mà bật nhạc lên
"Yeogibuteora, Modumoyeora
We gon' party like,li li li la la la
Ma meul yeoreora,Meorilbiweora
Bureul jipyeora,li li li la la la
WOW,FANTASIC BABY DANCE~~~Ú U~~~I WANNA DAN DAN DAN DAN DANCE.
FANTASIC BABY DANCE~~~Ú U~~~I WANNA DAN DAN DAN DAN DANCE"
[Đi xe mà quẩy như đi concert =)))]. Chiếc xe Audi A7 cun ngầu lướt trên phố,ai nhìn qua cũng trầm trồ,chắc người trong xe sẽ ngầu lắm đây,nhưng có ai biết được rằng trong xe có 2 đứa điên trốn trại đâu chứ =))). Họ vừa quẩy hết bài FANTASIC BABY thì lại sang BANG BANG BANG rồi lại tới SOBER. Đủ thể loại =))).Cuối cùng thì cũng đến nơi,đã đến lúc nhốt con thú trong người của 2 mẹ đó vô trong chuồng =))). Hàn Lâm xuống mở cửa cho Hàn Vân,bao nhiêu anh mắt đổ về phía họ,nhưng không phải riêng 2 người này. Mà còn có cả cặp kia cơ. Nhã Hy cũng xuống mở cửa cho Phương Như đã lao vào ôm nhau rồi tám đủ kiểu,xong cả 2 nắm tay nhau bước vào trường. Nhã Hy vẫy tay chào Phương Như nhưng cô không thèm đếm xỉa,làm cho hắn hụt hẫn,nhưng nhìn kĩ xuống dưới tay thì Phương Như đang để chữ "V" có nghĩ là "Chào". Nhã Hy cười giòn giã rồi nhìn sang Hàn Lâm,Lâm cũng đang vẫy chào Vân,và cô cũng nhẹ nhàng vẫy tay chào lại chị,vừa chào xong chị cũng quay sang Nhã Hy. Màn trao đổi qua ánh mắt bắt đầu
'Ông tìm xong thông tin chưa ?'
'Tôi tìm xong rồi,quán Sober'
'OK ông'
Vừa đến nơi,hai người chạy vào gửi xe rồi kiếm nơi vắng vẻ nhất ngồi xuống :
-Hai anh dùng gì ạ ?
-2 cappuchino
-Sẽ có ngay,vui lòng chờ chút ạ-Phục vụ nói rồi rời đi
-Ông-Nhã Hy kêu
-Gì thế ông ?
-Sao ai cũng kêu mình là anh hết vậy ông ?
-Ông hỏi thế thì bố thằng nào trả lời được. Tôi còn không hiểu chứ ở đó mà trả lời ông
-Đây,thông tin về Võ Đặng Bảo Thắng đây. Cậu ta làm hội trưởng cách đây 2 năm. Bây giờ thì đi du học,tính đến bây giờ đã đi được hơn 3 năm rồi. Nghe nói đã có bạn gái,không biết đã chia tay chưa. Gia đình khá giả,cậu ta cũng học rất giỏi. Hiện đang làm chủ tịch của công ty vải có tên là Blue....
-Uầy...khoan đã. BLUE là đối tác của của công ty MADE nhà mình kia mà-Cả 2 đứa đồng thanh ngạc nhiên
-Sao tôi chưa gặp hắn bao giờ thế hả ông ?-Hàn Lâm hỏi
-Có khi ông gặp rồi mà không nhớ ấy chứ,trùng hợp thật. Hay là tôi cũng ký hợp đồng bên đấy đi,nghe nói vải rất đẹp lại còn chất lượng nữa. Rất hợp với công ty nội thất HARU của tôi haha [Nghe quen chứ =)))]. Mà ông tìm thông tin nó làm gì ? Yêu nó à ?
-Ông bị điên à [Lại đanh đá =))].
-Chứ kiếm nó làm chi ?Nhã Hy hỏi
-Hàn Vân....thích tên đấy......
---------Hết chương 5---------
Ôi 3447 từ,tôi giỏi quá mấy bạn ạ =)))). Sẵn tôi nói luôn,không phải tôi dùng 5 anh nhà để các bạn đọc truyện tôi nhiều hơn đâu. Căn bản là tôi thích như thế. Dù có hơi trễ, HAPPY NEW YEAR BRO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro