Part 8: Lời tỏ tình ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đường đi Trình Nhiên ngồi ôm khư khư lấy cổ, trong đầu cô đã nhớ ra chuyện rất quan trọng. Và cô cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi nói những lời đó.

Khi bác Lục Vương được ba Trình Nhiên cứu về có dẫn theo một người con trai khuôn mặt anh tuấn, chạc tuổi 13. Hồi đó, Trình Nhiên thấy bác ấy và người ấy ngồi ở góc vườn cô nhóc nào đó lon ton chạy tới sà vào lòng Lục Vương và nói:

- Anh ấy là ai vậy bác?

- À, đây là Lục Thiên con trai của bác, nó hơn cháu 4 tuổi đó.- Lục Vương khẽ đập vào vai của cậu bé ngồi bên cạnh mặt mày lạnh lùng.

Cô bé Trình Nhiên nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đó, ánh mắt trong như nước, miệng cô khẽ cười và nói;

- Anh ấy cũng không tồi,sau này cháu lớn lên cháu sẽ qua bắt cóc anh ấy về làm chồng cháu.

Lục Vương cười lớn tiếng và vuốt đầu cô bé, nói :

- Sau này, con trai chú sẽ là thiên thần hộ mệnh của cháu.

Lục Thiên bên cạnh môi cậu khẽ nhếch lên nhìn cô gái đang nằm trong lòng ba cậu kìa, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Hồi đó, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng của cô đã làm tan chảy con tim giá băng của Lục Thiên.

Quay trở lại hiện thực, cô liền tục gãi đầu gãi tai rồi liền quay qua hỏi Lục Thiên mặt sắc đá bên cạnh.

- Anh không có anh em sinh đôi đúng không? À, anh có anh em họ gì không? Ba anh có con nuôi không?...

- Tất cả đều không có.- Lục Thiên quay sang ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

Trình Nhiên hoàn toàn bị shock, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi hồi đó nói những lời đó với hắn. Cô hận là lúc đó không thể đánh chính mình, đánh cái miệng nói năng linh tinh kia. Cô không ngờ bản thân mình hồi đó lại mê trai đẹp tới như vậy.

Trình Nhiên đang ngồi tự trách mình thì Hạn Phong đột nhiên cua xe rộng một cách nhanh chóng,mà cô thì lại không đeo dây an toàn nên liền mất đà đổ nhào vào người tên "mặt lạnh" bên cạnh.

Hắn liền phản ứng nhanh ôm cô vào lòng và giữ chặt đầu cô dán chặt vào ngực hắn. Lục Thiên hỏi Hạn Phong đang ngồi ghế trước.

- Chạy cẩn thận đi.

- Được.- Hạn Phong tủm tỉm cười rồi nói tiếp.- Trình Nhiên, lão đại của chúng tôi chưa yêu bao giờ nên chỉ còn cách "hickey" để đánh dấu chủ quyền cô thông cảm nhé.

- Cậu muốn chết à?- Lục Thiên nói rõ từng câu từng chữ lạnh như tảng băng.

Trình Nhiên mặt đỏ ửng, chẳng nói được câu nào, cô định ngồi dậy thì lại bị lực gì đó ôm chặt hơn không nhúc nhích được người. Cô nói:

- Anh buông tôi ra đi.

Hắn không nói gì chỉ ôm chặt hơn nữa, cô càng nói hắn càng ôm chặt hơn. Một lúc sau, cô bất lực chịu ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay của hắn chẳng dám thốt câu nào. Thực sự, giờ đây ai ai cô đều không sợ trừ tên Lục Thiên này, kể cả tên Phong Hầu có đứng trước mặt cô cũng chẳng sợ hắn nữa.

Đến khi xuống xe Lục Thiên mới chịu buông Trình Nhiên ra, hại cô ê ẩm cả người. Cô chỉnh lại quần áo sau đó mở cánh cửa đi ra thì hiện trước mắt cô là một nơi rất đẹp, không khí trong lành, cản cũng rất đẹp, còn có rất nhiều trò chơi. Trình Nhiên suýt nữa thì phải ngã ngửa, hai ông trùm xã hội đen lại đi chơi ở công viên giải trí.

Trình Nhiên chưa hết hoảng hốt thì Lục Vương đi tới và xoa đầu cô,nói giọng nhẹ nhàng như người cha đang nói với con.

- Hồi đó, ba mẹ con không cho con đi chơi công viên nên giờ đây bác sẽ dẫn con đi chơi hết chỗ này. Bây giờ con là con của bác, con đồng ý không?

Trình Nhiên ngạc nhiên khi người đàn ông này lại trọng tình nghĩa đến vậy. Cô rất cảm kích nhưng cô chưa kịp nói thì bị giọng nói nào đó cướp lời.

- Không được.

- Lục Thiên?- Lục Vương khó hiểu nhìn người con trai của mình. Hắn liền ôm lấy vai cô và nói.

- Nếu cô ta là con của ba rồi thì lời nói hồi xưa thì còn tác dụng ư?

Hạn Phong, Hạ Trường và Lộc Dương nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu. Lục Vương thì cười lớn, cô thì mặt đỏ ửng, đầu óc rối tung lộn xộn hết lên liền nói:

- Con muốn đi chơi rồi.

Lục Vương hiểu ý cô là đang muốn chuồn nên liền nói:

- Hôm nay, bác đã bao hết chỗ này mọi người chơi thoải mái đi.

Công viên này rất lớn, cánh cửa to lớn ở trên có một tấm bảng lớn " Centre Park" được ghi ngẫu nhiên nhìn rất ngộ nghĩnh. Trình Nhiên chạy lon ton như đứa trẻ, nhóm Lục Thiên chỉ lẳng lặng đi đằng sau ngắm xung quanh. Cô chạy tới trước cửa nhà ma thì quay ra nhìn Lục Vương, ánh mắt cô nhìn ấy ám chỉ là cô rất muốn vào đó chơi. Lục Vương liền ẩn Lục Thiên lên trước rồi dẫn những người khác đi chỗ khác để lại không gian riêng cho hai người. Trình Nhiên tưởng họ không cho cô chơi nên xị mặt xuống, Lục Thiên đi lại và nói:

- Muốn chơi à?

- Đúng, anh cho tôi chơi đi nha.- Trình Nhiên nói, ánh mắt sáng lên hai tia hi vọng.

- Cho hai vé.- Lục Thiên lạnh lùng nói vớ cô bán vé ở trước ngôi nhà ma ấy.

Hai người vừa đi được một lúc thì đột nhiên có một cái gương ở trên tường, Trình Nhiên nhanh nhảy nhún chân lên nhìn vào đó thì cô liền giật mình khi thấy hình con ma ở đó. Tóc xõa bù xù, máu me đầy trên khuôn mặt trắng bệch ấy, cô sợ quá liền hạ một cú đấm mạnh vào mặt con ma ấy. Lục Thiên nhìn thấy liền nhếch mép cười và nói:

- Không uổng công Lộc Dương huấn luyện ngày đêm.

- Hừ...tôi vừa đấm vào con ma à?- Trình Nhiên run run nói rồi nhìn Lục Thiên.

- Đúng.- Lục Thiên nói.

Cả buổi đi chơi hôm đó cô sợ cái người bị cô đấm sẽ bị gãy mũi mất. Quả đấm ấy là cô dùng hết lực để đấm vào con ma đó. Cô cũng không thể hiểu hôm nay tên Lục Thiên này đi chơi với cô đủ trò từ những trò trẻ con nhất. Điều lạ nhất đó là hắn luôn cười với cô cả buổi.

Đến khi tối, Trình Nhiên vừa tắm xong bước ra ngoài thì nghe có tiếng gõ cửa cô nhanh chóng ra mở thì thấy Lục Thiên đang ở đó. Cô hỏi:

- Đêm hôm anh qua có việc gì không?

- Ngủ.- Hắn đáp rồi liền bước vào phòng cô bằng vẻ hiên ngang vốn có của hắn.

Trình Nhiên đơ vài giây rồi đóng cửa chạy lại níu cánh tay rắn chắc của Lục Thiên và nói:

- Ai cho anh ngủ ở đây chứ? Đi ra đi...

Hắn không hề động đậy nhưng cô cứ ra sức kéo thì cô lại là người bị trơn tuột. Hắn lạnh lùng nhìn cô rồi nói:

- Chưa cài cúc áo đầu.

Trình Nhiên giật mình nhìn xuống liền thấy cúc áo ở trước ngực chưa cài nên vội vàng cài rồi che.

Mặt cô đỏ ửng lên, miệng đang mấp máy định nói gì đó thì Lục Thiên nhanh chóng ôm cô vào lòng, hắn gục đầu vào vai cô, hơi thở của hắn từ từ truyền vào cổ cô làm cô rất nhột. Hắn nói:

- Trình Nhiên, trên trái đất này không có bất kì cô gái nào khiến tôi rung động. Nhưng có lẽ em là một ngoại lệ.

Từng câu từng chữ cứ thế vang tới tai cô, hơi thở của hắn không ngừng truyền tới cô, hắn thích cô thật ư? Hắn đang lo lắng sợ bị cô từ chối hắn ư? Cô thực sự làm con tim băng giá hắn tan chảy thật sao.

- Tôi chưa yêu ai bao giờ, tôi rất trẻ con, anh chịu được tôi không?- Cô nói.

- Nếu không được em đã sớm bị giết.- Lục Thiên nói rồi khẽ hôn vào cổ cô.

Trình Nhiên lườm hắn rồi chẳng nói gì rồi hắn liền nói:

- Thế em có thích lão đại này không?

- Chẳng hiểu sao tôi lại thích anh.- Trình Nhiên vòng tay ôm eo hắn.

- Vì do anh quá đẹp trai, bá đạo chứ sao?- Luc Thiên đắ ý cười.

- Anh tự tin quá nhỉ?

- Đương nhiên.

Cô không thích hắn sao được? Hắn giúp cô, hắn chăm sóc cô khi cô ốm nặng, hắn bảo vệ cô khi gặp kẻ xấu,... Cô là người con gái bình thường sao chịu được sự đáng yêu này của hắn.

Lục Thiên liền đứng thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt Trình Nhiên, ánh mắt không còn lạnh lùng mà thay vào đó là ánh mắt ấm áp khiến tim cô đập thình thịch. Hắn khẽ chạm trán chào đầu cô và nói:

- Hôm nay hãy cho lão đại này ngủ ở đây với em nhé?

- Anh ở sofa.- Trình Nhiên cười tủm tỉm rồi chỉ vào chiếc ghế sofa.

Lục Thiên liền nhấc bổng cô lên trên tay và nói:

- Lão đại không thích.

Sau đó, hắn để cô gối đầu lên tay hắn và ôm trọn cô vào lòng, Trình Nhiên nằm xoay lưng lại nên chỉ thấy hơ thở của hắn đang dần truyền tới từng lọn tóc của cô. Cô nói:

- Lão đại, thích em từ khi nào?

- Từ lúc có cô bé 9 tuổi nào đó chạy lại phía ba anh và nói sẽ bắt cóc anh về làm chồng.- Lục Thiên càng ôm chặt cô hơn, hắn chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày hắn được ôm người con gái hắn yêu trong tay.

- Lâu như vậy mà chỉ có thích thôi sao?- Trình Nhiên quay người lại giương mắt nhìn hắn.

- Anh có nói là thích đâu? Tôi yêu em mà. Còn em?- Lục Thiên hôn nhẹ vào trán cô và nói.

- Hừm... Em thích anh từ lúc em ốm anh liền gọi Nghi Nại tới khám cho em, thích anh từ cái lúc nửa đêm em đang mê man thì đi qua lại trong phòng em.- Trình Nhiên không ngừng kể cho hắn nghe.

- Em ngủ mê mà cũng biết à?- Lục Thiên ngac nhiên hỏi.

- Em rất thông minh mà.- Trình Nhiên nói, miệng cười khúc khích rồi ôm chặn lấy hắn.

Lục Thiên liền nhấc đầu dậy cắn vào cổ cô một cái làm cô kêu "A". Trình Nhiên đánh vào ngực Lục Thiên rồi nói:

- Sao anh không thôi cắn em được à?

- Vậy phải làm gì em đây?- Hắn nói giọng có chút biến thái mà cô chưa thấy bao giờ.

- Chỉ cần như vậy.- Trình Nhiên vừa dứt lời liền khóa môi của hắn rồi liền nằm lại vào lòng Lục Thiên ngủ luôn.

Hắn chỉ mỉm cười và nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình đây. Lục Thiên ước gì sự hạnh phúc này mãi mãi sẽ được như vậy. Cô và hắn sẽ không cần phải lo lắng ai trả thù ai, chẳng sợ bị ai giết hay phục kích chỉ bình yên như vậy là được. Ông trời ơi, nếu đã cho duyên đến thì đừng cho duyên đi.

Cả đêm đó hai người ôm nhau ngủ tới sáng, mặc kệ tròi long đất lở ra sao. Họ chỉ cần biêt là họ yêu nhau.

---end chap 8---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro