Tỉnh giấc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunny mở mắt, ánh nắng chói chang từ ngoài cửa sổ luồn vào phòng khiến cô chớp chớp mắt một lúc mới lấy lại được tỉnh táo. Cô nhắm mắt đắm chìm trong cảm giác khoan khoái chưa từng có, cảm nhận rõ ràng sự ấm áp trong phòng và cái cảm giác mát rượi của những cơn gió luồn vào phòng qua ô cửa sổ khép hờ, thậm chí cô còn có thể nghe được cả tiếng sóng vỗ vào bờ từ xa xa... Khoan đã nào, cô đang ở giữa lòng Seoul, làm sao có thể nghe thấy tiếng sóng biển cơ chứ?

Sunny vội vã với tay sang chiếc bàn đặt cạnh giường ngủ tìm cặp kính gọng đen của mình, may mắn thay nó được đặt ngay tầm với của cô, nếu không có lẽ cô đã phải vất vả không ít với cặp mắt loạn thị của mình. Đeo vội cặp kính lên mặt, giờ đây cô mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ mà không phải dorm của mình. Cô lại chạy vội ra ngoài ban công và chào đón Sunny ngoài ấy chính là một quang cảnh mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy trong đời, nó thật hùng vĩ, hoang dã và choáng ngợp. Nó khiến cô ngỡ rằng mình đã rơi vào một thế giới khác và trong giây phút đó, cô đã bị cuốn hút bởi khung cảnh thiên nhiên trước mắt mình mà quên đi rằng mình đang ở một nơi xa lạ.

"Cạch!"

Tiếng mở cửa khiến Sunny giật mình quay lại.

- Em thích nơi này chứ?

Đứng trước mặt Sunny là một người phụ nữ với gương mặt châu Á cùng với tiếng Hàn thân thuộc phần nào giúp cô bớt đi cảm giác sợ hãi nhưng điều đó không có nghĩa là cô bỏ đi mọi đề phòng cảnh giác của mình.

- Cô là ai? Tôi đang ở đâu?

Nhưng kì lạ thay người phụ nữ kia chỉ mỉm cười rồi đến bên cạnh Sunny, hướng mắt nhìn ra khung cảnh trước mặt mình, im lặng ngắm nhìn nó khiến cho Sunny có chút bối rối không biết nên làm gì. Cô không thể bỏ chạy và chắc chắn cũng không thể làm gì thô lỗ với người đứng cạnh mình, cuối cùng đành im lặng đứng đó cùng ngắm nhìn cảnh núi và biển hòa vào nhau cùng với gió lồng lộng thổi làm cho cả bình nguyên cỏ trước mặt hất qua hất lại thật vui mắt.

- Chắc là em đói rồi nhỉ?

Người phụ nữ đó lại đột ngột lên tiếng, và lần này, Sunny có thể dễ dàng nhận ra tiếng Hàn của cô ta không chuẩn, cô ta không phải người bản ngữ.

- Cô không phải người Hàn!

Người phụ nữ kia liền cười đến nheo mắt lại khiến cho Sunny bất giác cảm thấy có chút bối rối với nụ cười đó, nó thật trẻ con và đáng yêu.

- Đi nào!

Và hai người đi vào bên trong, rời khỏi khung cảnh thiên nhiên sau lưng mình.

Tòa nhà này là một cái mê cung! Sunny đã kết luận chắc nịch như thế sau khi được người phụ nữ kia dẫn lối để đến phòng ăn, cô không tài nào nhớ được mình đã lên xuống hết bao nhiêu tầng lầu và đi qua không biết bao nhiêu dãy hành lang. Khi đến được nơi có thức ăn thì bụng cô đã liên tục vang lên những âm thanh réo rắt vì đói khiến cho người đi bên cạnh phải che mặt khúc khích cười và điều đó thật sự làm cho cô đỏ mặt vì xấu hổ.

Phòng ăn dài và rộng với chiếc bàn gỗ dài đặt giữa phòng mang phong cách châu âu cổ điển khiến Sunny cảm thấy thích thú vô cùng.

- Xin mời em!

Người phụ nữ kia lịch sự kéo chiếc một chiếc ghế ra cho cô khiến Sunny ngượng ngùng không quen với cách đối đãi quá lịch thiệp này.

- Cảm... Cảm ơn!

Cô ngồi vào bàn, lập tức từ bên ngoài, gần mười người phục vụ bước vào. Họ đặt trước mặt cô nào chén dĩa ly tách muỗng nĩa dao cùng khăn ăn rồi rời khỏi phòng nhanh như lúc họ bước vào khiến cô không khỏi ngạc nhiên nhìn theo không chớp mắt.

- Em đừng ngạc nhiên như thế, đó là các criada, họ chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà thôi.

Người phụ nữ kia chập rãi giải thích trong lúc một nhóm gần mười người phục vụ khác bước vào và lần này, trên tay họ là những đĩa thức ăn nóng hổi cùng những bình sữa và nước trái cây mát lạnh đặt lên bàn. Nhưng lần này chỉ có một nửa trong số bọn họ đi ra, còn lại bốn người ở lại, bọn họ phục vụ nước uống và thức ăn cho cô và người phụ nữ kia. Và căn cứ theo tất cả mọi thứ mà Sunny nhìn thấy suốt từ lúc cô tỉnh giấc đến bây giờ, thì người phụ nữ này hẳn là chủ nhân của nơi này.

- Cô là chủ nhân của nơi đây?

Và lần này Sunny thấy người phụ nữ kia liền gật gù sau khi nhấp một ngụm nước trái cây.

- Có thể nói là vậy, hay như cách họ vẫn hay gọi tôi là Mestre!

+++

Mestre là một người bí ẩn, vô cùng bí ẩn! Đó là tất cả những gì Sunny có thể nhận xét về cô ta sau ba tuần lễ sống trong tòa lâu đài này. Cô nhận ra nó là một tòa lâu đài thật sự sau hơn nửa tháng trời khám phá nó với sự cho phép của Mestre mà thật ra cô ta cũng chẳng cấm cô làm gì cả. Sunny hoàn toàn được phép tự do đi lại trong khuôn viên lâu đài, còn bên ngoài lâu đài thì phải có ít nhất một criada đi cùng vì cô đâu có biết ngôn ngữ của nơi này, đi bậy đi bạ chỉ tổ vác họa vào thân. Nhưng cũng nhờ được tự do đi lại như thế, Sunny đã tự tìm hiểu được một vài thứ hay ho từ những người dân bản xứ sống ở ngôi làng gần lâu đài, chứ các criada chẳng bao giờ thèm hé miệng trả lời mấy câu hỏi liên quan đến Mestre của họ từ cô, thật khiến cô đôi khi tức chết đi được.

Sunny đã tìm hiểu được Mestre không phải người bản xứ ở nơi này, điều đó quá hiển nhiên, cô ta là người châu Á trong khi dân xứ này thì đen sì như người châu Phi. Thứ hai, chẳng ai biết Mestre tên thật là gì, mọi người vẫn luôn gọi cô ta là Mestre từ lần đầu tiên cô ta xuất hiện ở nơi này và trở thành chủ nhân của tòa lâu đài Icalaha, nơi Sunny đang ở. Thứ ba và cũng là điều quan trọng nhất khiến cho Sunny hoàn toàn cảm thấy vô vọng với cái hy vọng trốn thoát khỏi nơi này để quay về Hàn Quốc của mình, cô đang ở trên đảo Maio thuộc đảo quốc Cape Verde nằm ở tận châu Phi, cách Hàn Quốc yêu dấu của cô hơn nửa vòng trái đất. Và ở cái nơi này, chẳng ai biết đến SNSD hay nhạc Hàn Quốc là cái khỉ gì cả cho nên cái hy vọng tìm được người giúp đỡ mình xem như đi tong và dù cho cô có nói cô bị bắt cóc mang đến đây thì cũng bị những người dân ở nơi này nhìn như sinh vật kì dị vì đơn giản là chẳng ai tin Mestre đáng kính của họ lại đi bắt cóc ai. Với cả cũng chẳng có đứa bị bắt cóc nào lại được thỏa sức đi long nhong ngoài đường như cô cho nên chẳng ai tin cô là phải, đến cả các criada đi chung với cô còn chẳng buồn bịt mồm cô lại khi nghe cô nói thế.

Nhưng không vì thế mà Sunny tuyệt vọng, cô quyết tâm phải tìm được cách quay trở về Hàn Quốc của mình và thứ cô cần phải có trong tay lúc này chính là INTERNET!!!

- MESTRE!!!

Sunny gọi lớn khi cô nhìn thấy Mestre từ trong phòng riêng bước ra, đó là nơi duy nhất trên cả hòn đảo này cô không được bước vào và cô tin chắc bên trong căn phòng ấy chắc chắn có thiết bị thu sóng internet.

- Ah! Sunny, tìm tôi à?

Mestre tươi cười quay lại nhìn Sunny, cô ta đối với cô lúc nào cũng vui vẻ ôn hòa, chẳng bao giờ nặng nhẹ hay tỏ vẻ khó chịu với mọi điều cô làm, mà thật ra thì cô ta đối với ai cũng ôn hòa cả, chỉ là cô có cảm giác rằng đối với mình cô, cô ta mới cười tươi như thế. Điều đó không khỏi khiến cho Sunny cảm thấy khó chịu, không phải đối với cô ta mà là đối với chính bản thân mình vì cô có thể cảm nhận được, một cách vô thức, cô đã bắt đầu thích nụ cười đó. Và Sunny không thích việc đó chút nào!

- Tôi muốn ăn kim chi!

Lời yêu cầu đột ngột của Sunny khiến Mestre ngạc nhiên vô cùng nhưng trái với suy nghĩ của Sunny rằng cô ta sẽ tỏ rõ sự khó chịu vì thái độ đòi hỏi của mình, Mestre chỉ nhìn cô rồi không chút đắn đo móc từ trong túi quần một chiếc Iphone và thực hiện một cuộc gọi bằng thứ ngôn ngữ kì lạ mà Sunny chưa bao giờ nghe qua, nó nghe như thể một thứ ngôn ngữ của vùng Đông Nam Á, nó vừa giống tiếng Thái nhưng lại không phải tiếng Thái, thật khiến cô đau đầu.

- Xong rồi đó, tối nay sẽ có người mang Kim Chi cùng rất nhiều món Hàn khác đến cho em ăn!

Mestre vừa tươi cười vừa nói với Sunny khiến cô chỉ biết dở khóc dở cười, tan tành cái kế hoạch dụ cho Mestre rời khỏi lâu đài để cô đột nhập vào phòng của cô ta.

- Thôi nào, đừng xụ mặt như thế chứ, hay để tôi đưa em đến chỗ này nhé, cứ để em ở trong lâu đài chơi với các criada chắc em cũng buồn!

Sunny chưa kịp phản ứng gì đã bị Mestre cầm tay lôi đi. Chiếc Jeep nhấp nhô trên con đường đá khiến người ngồi trong xe bị nảy lên nảy xuống không yên.

- Yah! Yah! Yah!

Cứ mỗi cú nảy như thế cô lại hét lên khiến cho kẻ điều khiển xe bên cạnh liên tục cười hăng hắc làm cho cô vừa xấu hổ vừa cảm thấy ngớ ngẩn mà cười theo, đến tận khi chiếc xe ngưng lại cạnh một bãi biển cát trắng xóa và mịn như nhung.

- WOW!!!

Sunny giờ đây nhìn thấy cảnh biển tuyệt đẹp trước mắt, mọi suy tư trong lòng đều tan biến hết, nơi này thật sự nhận được rất nhiều ưu đãi của thiên nhiên, con người ở đây lại không vì tham lam và tàn phá mọi thứ như những nơi phát triển khác giúp cho cảnh vật vẫn lưu giữ được vẻ hoang dã vốn có của nó.

Cô tháo giày, chạy về phía những con sóng lăn tăn vỗ vào bờ khiến cho đàn hải âu đang đậu quanh đó tung cánh bay lên thật đẹp. Nước biển mát rượi liếm láp bàn chân cô, đẩy những hạt cát trắng mịn che lấp đôi chân trần nhỏ xíu của cô.

- MESTRE!!! ĐẾN ĐÂY ĐI!!!

Cô hồn nhiên quay lại gọi to khiến cho Mestre đứng cạnh xe cũng phải phì cười, đành tháo giày và xăn ống quần lên rồi đi về phía cô nàng giờ đây trông như đứa con nít ba tuổi lần đầu tiên ra biển, cứ chốc chốc lại cười nắc nẻ mỗi khi có con sóng mạnh vỗ vào bờ.

Ngoài bãi biển vốn chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng hải âu gọi bầy hôm nay ngập tràn trong tiếng cười và tiếng gọi nhau í ới của hai con người mà chỉ mới vài tuần trước vẫn chỉ là những người xa lạ với nhau.

+++

- Tại sao chị lại đưa tôi đến đây?

Sunny hỏi khi cả hai cùng ngồi trên một tảng đá lớn giữa bãi cát trắng chờ hoàng hôn.

Mestre không trả lời ngay, hệt như cái lần đầu tiên cả hai gặp nhau, cô ta chỉ trầm ngâm nhìn lên bầu trời thật lâu, tựa hồ như thể tâm trí của cô ta đã hòa vào không gian bao la trong xanh kia. Nhìn Mestre như thế khiến Sunny cảm giác có một sự cô đơn thật lớn ẩn sâu bên trong con người đó. Vô thức, bàn tay cô khẽ đưa lên vuốt mái tóc ngắn lòa xòa trước trán Mestre và khi những ngón tay chạm nhẹ lên khuôn mặt ấy, một cảm giác ấm áp dâng trào trong trái tim cô. Và Sunny vội rút tay lại, sợ hãi với cảm giác xa lạ đó, chưa từng có ai khiến cho cô dễ dàng trở nên bối rối chỉ bằng một nụ cười, cũng chưa từng có ai mang đến cho cô thật nhiều câu hỏi về bản thân và cả đối phương, cũng chưa từng có ai khiến cho cô bắt đầu suy nghĩ đến việc liệu sẽ ra sao nếu cô phải ở lại nơi này mãi mãi không bao giờ quay về với thế giới của mình? Và thứ khiến Sunny sợ hãi hơn cả chính là câu trả lời vì từ trong thâm tâm cô, cô biết mình có thể sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận nếu phải ở lại nơi này, mãi mãi không bao giờ quay về Hàn Quốc.

- Tôi nghĩ em cũng đã tìm được câu trả lời cho mình.

Mestre quay lại nhìn Sunny cười buồn, ánh mắt Mestre khi ấy khiến cô nhớ mãi cho đến sau này. Nó chưa đựng tất cả yêu thương bất tận mà Sunny chưa bao giờ nhìn thấy ở bất cứ ai khác, nó như thể cả thế giới của Mestre chỉ tồn tại mỗi mình cô trong đôi mắt ấy và nó khiến cho Sunny cũng muốn được nhìn lại người phụ nữ trước mặt mình với ánh mắt như thế, một ánh mắt chỉ dành riêng cho một người duy nhất, mãi mãi không bao giờ đổi thay.

- Mestre...

Sunny nhắm mắt lại, cảm nhận một lần nữa hơi ấm dịu dàng tỏa ra từ bàn tay mềm mại của Mestre chạm lên gò má mình.

- Sunny, tôi yêu em!

Đôi môi hai người chạm vào nhau là khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống, cả bãi biển như dát vàng lóng lánh dưới những tia nắng cuối cùng trong ngày. Cơn gió lộng ngoài biển thổi vào hất tung mái tóc của cả hai nhưng chẳng ai còn để ý đến từng sợi tóc rối quấn vào nhau hay hương biển nhuốm đầy quần áo hay đàn hải âu tung cánh bay khỏi bãi biển để về tổ sau một ngày kiếm ăn. Dưới chân hai người, những con ốc mượn hồn bị bắt khi nãy giờ lại lôm côm vội vã tháo chạy khỏi tảng đá và bò xuống cát để hòa vào dòng nước biển mặn mà. Chỉ còn lại hai con người và một nhịp đập ngày một lớn dần, lớn dần...

(to be cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro