Mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba-dum! Ba-dum! Ba-dum!"

Tiếng tim đập càng lúc càng lớn cho đến khi Sunny không thể chịu nổi nữa phải mở mắt ra, nhưng trước mặt cô không còn là bãi biển Mar Di Bashona tuyệt đẹp nữa mà là một trần nhà trắng toát đơn điệu, không còn hương biển mặn mà nồng nàn nữa mà là mùi thuốc sát trùng đáng ghét, không còn cái ấm áp của ánh nắng hoàng hôn bên bờ biển nữa mà là hơi lạnh đều đều phả ra từ chiếc máy lạnh vô cảm trên tường. Và không còn hơi ấm quen thuộc cùng ánh mắt chỉ dành cho mình cô nữa. Sunny vội vã bật dậy, cô rút hết tất cả dây nhợ đang cắm quanh người, vùng chạy ra khỏi phòng bệnh trong ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người đang đứng trong hành lang lúc đó.

- MESTRE! MESTRE! CHỊ ĐANG Ở ĐÂU???

Sunny gào lên trong đau đớn khi cơ thể bị giữ chặt bởi hai vòng tay quen thuộc nhưng giờ đây sao tất cả đều quá xa lạ với cô.

- TẠI SAO? TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY?

Cô gục đầu khóc trên vai Taeyeon, nước mắt thấm ướt chiếc áo dày của cô nàng leader nhỏ bé. Taeyeon không ngừng vỗ về Sunny trong lòng mình, tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi cô và Tiffany rời khỏi nhà đêm đó.

+++

Ba tháng trôi qua, Sunny đã dần quay lại với nếp sống cũ quen thuộc của mình. Cô được mọi người kể lại về những gì đã xảy ra đêm đó, ba gã phóng viên của hai tờ báo Dispatch và Sport Seoul đã lén lút đột nhập vào căn hộ của SNSD với ý định tìm kiếm những thông tin cá nhân bí mật và bằng chứng hẹn hò của cả cô và Taeyeon nhưng chúng bị Sunny phát hiện khi cô vừa đúng lúc đó về đến nhà và trong cơn hoảng lạn, chúng đã tấn công cô. Tuy nhiên một trong những người hàng xóm ở căn hộ bên cạnh do nghe thấy âm thanh xô xát quá lớn đã vội vã báo cảnh sát. Nhưng khi cảnh sát đến nơi thì chỉ tìm thấy ba gã phóng viên nằm bất tỉnh trong phòng khách đầy khí gây mê, còn Sunny thì hoàn toàn mất tích không chút dấu vết cho đến hơn một tháng sau, công ty SM nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ báo cho họ biết Sunny đang ở trong bệnh viện đa khoa Seoul. Và ngày hôm sau thì cô tỉnh giấc nhưng không ai biết được suốt một tháng trời mất tích đó Sunny đã ở đâu, chính bản thân cô cũng không một lần hé miệng nói nửa lời về việc mình đã ở đâu. Rất may nhờ thế lực của công ty SM không nhỏ nên việc cô mất tích không ai biết, mọi người chỉ nghĩ là Sunny của SNSD vì căng thẳng công việc nên đã quyết định nghỉ ngơi trong một tháng và tất cả đều chỉ chăm chăm vào ba gã phóng viên to gan xấu số kia cùng hai tờ báo điện tử cũng xấu số không kém, nhờ đó cô không cần phải đối mặt với áp lực từ dư luận và công chúng.

Nhưng tất cả những điều đó không có nghĩa là Sunny có thể quên đi những gì đã xảy ra bởi vì cô vẫn còn nhớ rất rõ mọi thứ như thể tất cả chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Bởi vì cô biết đó không phải một giấc mơ, đảo Maio là có thật, Cape Verde là có thật và cô biết Mestre là có thật, một tháng cô mất tích ở Hàn Quốc chính là một tháng cô tồn tại ở nơi đó, bên cạnh người phụ nữ kì lạ, bí ẩn và đầy lôi cuốn ấy. Nhưng tại sao? Tại sao ngay khi cô vừa chấp nhận đối mặt với những cảm xúc thật của mình thì người đó phải đưa cô quay về nơi này, rời khỏi thế giới mà cô đã trót phải lòng, rời xa khỏi người mà cô đã trót yêu? Tại sao nụ hôn đầu tiên của cô lại là nụ hôn cuối cùng bởi vì cô biết từ cái giây phút ấy, cô không thể dành cho bất cứ ai những cảm xúc mà cô đã dành cho Mestre.

Sunny thẫn thờ đứng ngoài ban công ngắm nhìn Seoul về đêm thật lấp lánh và rực rỡ, chúng như thể muôn vàn tinh tú từ trên trời đã rải đầy mặt đất, nhấp nháy thay cho bầu trời đêm tối đen bên trên. Tự hỏi giờ đây, Mestre của cô đang làm gì? Liệu có phải cũng đang đứng ở tòa tháp cao nhất của lâu đài và ngắm sao qua chiếc kính viễn vọng đồ cổ mà cô rất thích đó không? Bỗng cô thấy nhớ bầu trời đêm của Maio kinh khủng, buổi tối ở Maio không ồn ào náo nhiệt, một không gian hoàn toàn yên tĩnh bao bọc lấy tòa lâu đài gần ba trăm năm tuổi nhưng tuyệt nhiên không bao giờ khiến cho cô cảm thấy buồn chán bởi vì xung quanh cô luôn văng vẳng khi thì tiếng dế, tiếng sóng vỗ vào bờ như bản giao hưởng du dương bất tận suốt ngày đêm. Và luôn luôn Mestre sẽ bày ra đủ thứ trò cho cô chơi, khi thì đi dạo lang thang trên rặng núi nướng BBQ vào lúc mười hai giờ đêm, khi thì ra bãi biển cùng các criada đốt lửa trại và qua đêm trong những cơn gió biển lành lạnh, khi thì Mestre sẽ dẫn cô vào rừng bắt đom đóm. Và Sunny bất giác nhận ra, cô hầu như đã luôn ở bên Mestre suốt một tháng trời bị "bắt cóc" lên hòn đảo bình yên đó để rồi giờ đây, khi đã quay trở về thế giới của mình, cô lại cảm thấy thật trống vắng và cô đơn.

- Chị đã thành công rồi đấy Mestre, mục đích bắt cóc em của chị đã thành công rồi đấy!

Cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đơn điệu của Seoul, cố ngăn cho dòng nước mắt không rơi ra nhưng cũng như bao đêm, hai hàng lệ trong veo chảy dài trên gương mặt cô, từng giọt nước mắt, chúng rơi tí tách xuống nền đất và tan mất như cái hy vọng mỏng manh được gặp lại người ấy của cô.

- Mestre, chị đang ở đâu? Em nhớ chị, em nhớ chị rất nhiều!

Từ bên trong, Taeyeon và Tiffany im lặng nhìn Sunny rồi nhìn nhau, dù Sunny không nói gì hết nhưng trong giấc ngủ của cô mỗi đêm, những giọt nước mắt vẫn chực chờ rơi cùng cái tên Mestre vẫn luôn mấp máy trên môi. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra trong một tháng Sunny mất tích nhưng không cần nói họ cũng biết cô gái aegyo của họ đã yêu kẻ được gọi là Mestre kia. Và dù bên phía cảnh sát đã cố hết sức để truy lùng tung tích của kẻ đã đưa Sunny vào bệnh viện nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không, kể cả người đã giúp tên Park Sun Hong thực hiện hợp đồng mướn căn hộ đối diện với dorm của SNSD mà theo lời khai của hắn chắc chắn là kẻ đã bắt cóc Sunny, tất cả mọi dấu vết đều như bốc hơi thành không khí, như thể kẻ đó chưa bao giờ tồn tại trên đời này.

- Sunny...

Taeyeon đến bên Sunny, lau đi dòng nước mắt của cô gái nhỏ bé vẫn đang đứng ngửa mặt nhìn trời.

- Taeyeon, tớ không thể quên đi người ấy!

- Tớ biết.

- Tại sao người ấy lại đưa tớ trở về nơi này? Tại sao người ấy không giữ tớ lại bên cạnh? Tại sao lại đưa tớ đến một nơi thật xa và khiến cho trái tim tớ chỉ còn mỗi một hình bóng ấy rồi lại đẩy tớ đi thật xa khỏi người ấy?

Mỗi một câu hỏi là một lời thổn thức không có câu trả lời. Taeyeon dịu dàng ôm lấy Sunny vào lòng, giữ chặt đôi vai gầy đang rung lên vì những cảm xúc như muốn thoát khỏi cơ thể nhỏ bé của Sunny. Cô hôn lên mái tóc màu hạt dẻ giờ đã dài quá vai, mái tóc ngày nào thơm mùi dầu gội giờ đây chỉ toàn hương hoa cỏ và hương biển mặn mà như thể cả thiên nhiên đã bám đầy trên đấy. Taeyeon không biết kẻ bắt cóc Sunny là ai, có mục đích gì nhưng cô có thể nhận ra một điều rằng người đó hẳn là đã yêu Sunny rất nhiều. Bởi vì chỉ có một trái tim mang những cảm xúc chân thành nhất mới có thể khiến cho Sunny của cô trở nên đau đớn nhiều như thế khi phải rời xa.

- Tớ nghĩ là có lẽ vì người ấy đã yêu cậu quá nhiều, nhiều đến mức không thể nào ích kỷ giữ cậu lại cho riêng mình vì người ấy biết thế giới mà cậu thuộc về chính là nơi này, nơi mà gia đình cậu đang sống, nơi mà chúng tớ, những người chị em của cậu đang sống, nơi mà có hàng triệu fan hâm mộ đang sống và mong mỏi cậu mỗi ngày.

- Nhưng nếu tớ muốn ích kỷ thì sao? Nếu tớ muốn bỏ hết tất cả để được ở bên người ấy thì sao?

Taeyeon im lặng, cô nhìn thật sâu vào đôi mắt ngấn nước long lanh của người con gái đã ở bên cô gần mười năm trời, chưa bao giờ cô nhìn thấy sự kiên quyết, một sự khát khao đến tận cùng chứa đầy trong ánh mắt đó và cô biết, Sunny nhỏ bé của cô đã thật sự quyết định rồi.

- Vậy thì cậu hãy luôn giữ trong lòng tình cảm này của mình, đừng bao giờ đánh mất nó và hãy luôn hy vọng, không ngừng tìm kiếm, bởi vì nếu hai người thật sự dành cho nhau, chắc chắn có một ngày, cậu sẽ được gặp lại người ấy!

- Cảm ơn cậu, Taeyeon!

Sunny mỉm cười ôm chặt Taeyeon trong vòng tay của mình, một niềm tin mạnh mẽ bắt đầu bùng lên trong trái tim đang quặn thắt đau đớn của cô, một niềm tin mạnh mẽ vào một ngày tái ngộ trong tương lai. Không cần biết cô sẽ cần thêm bao nhiêu thời gian, chờ đợi thêm bao nhiêu lâu, cô chắc chắn sẽ gặp lại Mestre của mình.

(to be cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro