You are Mine!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SNSD vừa được xướng tên cho giải thưởng GDA danh giá của Hàn Quốc với album tiếng Hàn được phát hành vào giữa năm, lập kỉ lục nhóm nhạc nhận nhiều giải GDA nhất trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc. Chín cô gái là biểu tượng của sắc đẹp và tài năng cùng bước lên sân khấu nhận giải thưởng trong lời chúc mừng của biết bao nhiêu đồng nghiệp và tiếng hò reo như muốn làm vỡ tung cả khán phòng của người hâm mộ. Họ đã thật sự là một tượng đài vững chắc trong thế giới giải trí Hàn Quốc và trở thành tấm gương danh giá cho bất cứ người mới nào noi theo.

- Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người, chúng tôi là SNSD, hôm nay là SNSD, ngày mai là SNSD, mãi mãi sẽ là SNSD!

Taeyeon kết thúc bài phát biểu với câu nói thương hiệu nổi tiếng của nhóm cùng tám người chị em của mình, họ đã một lần nữa làm nên lịch sử của chính mình.

Buổi lễ trao giải kết thúc, các nhóm nhạc cùng rút lui vào cánh gà để cởi bỏ trang phục diễn và chuẩn bị ra về. Phòng thay đồ của SNSD chứa đầy hoa và quà chúc mừng từ khắp nơi. Các cô gái vừa thay đồ vừa líu lo về mọi thứ trên đời, sự hưng phấn của việc đoạt giải vẫn còn khiến cho họ như đang lâng lâng trên mây.

“Cộc Cộc Cộc”

Có tiếng gõ cửa phòng, là manager oppa.

- Gì thế oppa?

Tiffany mở cửa hỏi thì nhận được một hộp giấy dài màu đỏ.

- Quà của fan gửi Sunny đấy!

- Thanks oppa!

Tiffany mỉm cười đóng cửa phòng lại rồi đi về phía Sunny đang ngồi trên sô pha nghịch điện thoại, có lẽ cô nàng đang selca và update instagram cảm ơn fan.

- Sunny ah, cậu có quà nè!

- Quà của riêng tớ sao?

Sunny ngạc nhiên hỏi, fansite của cô chẳng phải đã gửi lẳng hoa chúc mừng cho cô khi nãy rồi sao? Nhưng nhìn hộp quà trên tay Tiffany, Sunny liền cảm thấy một nét quen thuộc lạ lùng như thể cô đã nhìn thấy nó ở đâu qua. Tò mò, cô nhận lấy hộp quà từ tay Tiffany và mở nó ra, sững sờ nói không nên lời. Bên trong chiếc hộp giấy là một bó hoa lan chuông màu tím nhạt mà cô đã từng rất thích khi lần đầu tiên nhìn thấy bên trong khu vườn của lâu đài Icalaha. Bên cạnh bó hoa là một chiếc thiệp nhỏ với dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc. Mắt cô nhòe đi khi nhìn thấy dòng chữ, nó là thổ ngữ của Maio, một trong những dòng chữ cô có thể đọc được sau một tháng sống ở nơi đó.

“Chúc mừng em!”

Sunny lập tức đứng bật dậy và chạy ra khỏi phòng. Cô vội túm lấy manager oppa ngay trước cửa.

- Oppa, xin hãy nói em biết, là ai đã đưa oppa gói quà này!

- Bình tĩnh nào Sunny, là một người đàn ông cao to đã đưa oppa.

- Người đàn ông đó, oppa có thấy ông ta đi về hướng nào không?

Manager oppa chỉ vừa kịp đưa tay lên chỉ về phía bãi giữ xe thì Sunny đã chạy biến đi mất về hướng đó.

- Nhưng này đó không phải quà của fansite em gửi sao?

Nhưng Sunny chẳng còn nghe thấy gì nữa, trái tim cô đang đập thật mạnh, cô hồi hộp lo lắng chạy vào bãi giữ xe dưới tầng hầm, cô dáo dác nhìn xung quanh, không một bóng người, nơi này chỉ có mình cô đứng đó thật lẻ loi.

- KHÔNG!!!

Sunny hét lên, cô quỳ xuống đất, đôi mắt cay xè, mờ đi khi nước mắt tuôn ra, lại một lần nữa, cô để cho người đó vuột mất khỏi tầm tay mình.

Tại cửa vào tầng hầm, tám cô gái còn lại của SNSD im lặng đứng nhìn người bạn của mình thổn thức, họ cảm thấy thật bất lực khi không thể giúp được gì cho Sunny. Taeyeon và Jessica lặng lẽ đến bên Sunny, họ lau nước mắt cho cô và đỡ cô vào xe rồi trở về nhà.

+++

- Tớ không muốn mình tiếp tục như thế nữa!

Sunny đột ngột nói khi mọi người trở về dorm, cả chín người bọn họ vì ai cũng lo lắng cho cô.

- Tớ sẽ đi tìm người ấy!

- Không được!

Taeyeon lên tiếng, cô làm sao có thể yên tâm để cho Sunny một thân một mình đi đến nơi xa lạ không ai quen biết, bất kể đó là chỗ nào.

- Taeyeon, tớ muốn gặp lại người ấy, tớ cần phải gặp lại người ấy, dù chỉ một phút, một giây, chỉ cần được gặp lại người ấy. Tớ không thể sống mà cứ canh cánh mãi trong lòng câu hỏi khi nào thì mình sẽ được gặp lại, liệu mình sẽ có cơ hội gặp lại không!

Taeyeon thở dài, cô quay lại nhìn bảy người còn lại, có lẽ họ cũng giống như cô đều không muốn Sunny đi nhưng tất cả bọn họ đều biết nếu không để cho Sunny đi thì cô sẽ trở nên chết dần chết mòn với nỗi nhớ này trong lòng. Cô quay lại nhìn Sunny, ánh mắt long lanh chờ đợi đầy hy vọng nhìn cô.

- Thôi được rồi, nhưng với một điều kiện!

- Bất cứ điều kiện gì!

- Bất cứ điều kiện gì?

Sunny ngây thơ gật đầu nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt lóe sáng của tám người bạn của mình, cô bất giác trở nên có chút lo lắng, tự hỏi không biết liệu có sai lầm không khi đã gật đầu vội vã như thế.

+++

Sân bay Incheon ồn ào đông đúc hành khách, trong đó có một đoàn chín người vô cùng nổi bật dù họ cố tỏ ra bình thường và ai cũng đeo kính râm và khẩu trang để che mặt nhưng vẫn không ngừng thu hút sự chú ý của những hành khách khác trong sân bay.

- Tớ không biết đâu nhé, bị paparazzi phát hiện là tớ cho các cậu mỗi người một phát vào mông đấy!

Một cô gái nhỏ con mặc một chiếc hoodie màu đen, quần short đen, đội snappack xanh lam và mang giầy thể thao đỏ, tay kéo theo chiếc vali to màu hồng phấn đi trước quay lại thì thầm với tám người còn lại.

- Unnie yên tâm đi, paparazzi sau vụ của unnie đã bị luật pháp quản lí chặt hơn rồi, họ không dám làm bậy nữa đâu.

Một cô gái cao dong dỏng đội mũ tai bèo mặc váy hoa đeo kính râm vừa đi vừa nói có vẻ rất thoải mái. Tuy nhiên cô gái đi trước vẫn tỏ vẻ không hài lòng và luôn đề phòng mọi người xung quanh. Bởi vì nếu để cho báo chí biết được SNSD chuẩn bị trốn khỏi Hàn Quốc để đi nghỉ mát một tháng ở một trong những hòn đảo xa xôi tận châu Phi thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

- Soonkyu ah, cậu đừng quá lo lắng như thế, tớ đã nhờ manager oppa đảm bảo mọi thông tin chuyến đi lần này không bị rò rỉ ra ngoài, sẽ không ai ngờ rằng chúng ta lại cùng nhau xuất ngoại đâu.

Sunny liền thở dài khi nghe Taeyeon nói thế. Thôi thì tất cả đành phó mặc cho vận may của mình. Cô lại nhìn lên tấm vé trên tay mình, họ sẽ có một chuyến bay đường dài gần một ngày từ Hàn Quốc đến LA và từ LA họ lại đáp chuyến bay đến Cuba và cuối cùng từ Cuba họ sẽ bay thẳng đến Maio, Cape Verde, đích đến cuối cùng.

- Mestre, em sẽ sớm gặp lại chị thôi và lần này, em sẽ không để chị thoát khỏi tay em!

+++

Sân bay Maio khá vắng vẻ và không khí ở nơi này không quá nóng mặc dù nó nằm trong vùng nhiệt đới. Các cô gái sau một chuyến bay đường dài uể oải, mệt mỏi lê lết hành lí ra băng ghế chờ trong sân bay thả phịch người xuống, ai cũng có vẻ kiệt sức sau những chuyến bay nối tiếp chuyến bay kéo dài gần hai ngày từ Hàn Quốc đến nơi này.

- Unnie ah, khi nào thì chúng ta mới đến được cái nơi mà lần trước unnie được đưa đến vậy?

YoonA rên rỉ khi tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi. Nhưng mãi chẳng thấy unnie mình trả lời, cô liền ngước mắt lên thì chẳng thấy Sunny đâu nữa, cả hành lí cũng biến mất từ khi nào.

- Sunny unnie đâu rồi?

YoonA hoang mang hỏi mấy người còn lại ngồi đó nhưng họ cũng như cô đến lúc đó mới nhận ra Sunny đã biến mất tăm. Cả nhóm đang hoang mang như thế thì từ đằng xa, một người đàn ông da đen cao to trong bộ vest trắng bước về phía tám cô gái Hàn Quốc đang chẳng biết phải làm gì.

- Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi các cô ở đây có phải bạn của Sunny ssi không ạ?

Người đàn ông kính cẩn lịch sự hỏi với thứ tiếng Hàn khá chuẩn khiến mọi người ngay lập tức dừng lại và nhìn ông ta với ánh mắt ngạc nhiên.

- Ông là ai?

Taeyeon lập tức lên tiếng hỏi, cô nhìn người đàn ông này, tự hỏi đã gặp qua ông ta ở đâu, tại sao lại cho cảm giác rất quen mặt.

- Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Zokat, là segurança của Mestre, tôi đến để đưa mọi người về nhà!

- Nhưng còn Sunny?

Taeyeon lo lắng hỏi.

- Xin cô đừng lo, Sunny ssi đã được đích thân Mestre rước đi rồi!

Mọi người há hốc mồm khi nghe người đàn ông kia nói.

- NEEEEE???

+++

Sunny giật mình tỉnh giấc, cô hoảng loạn ngồi bật dậy và ngay lập tức nhận ra mình đã ở trong căn phòng quen thuộc lồng lộng gió và tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Như một thói quen, cô với tay lên chiếc bàn ngủ đặt cạnh giường, cặp kính gọng đen đã luôn được đặt sẵn trong tầm tay. Cô mở rộng cửa, bước ra ban công, hít thật sâu hương thơm mặn mà của biển và cây cỏ hòa quyện vào nhau, nhắm mắt cảm nhận một lần nữa cảm giác khoan khoái như cái lần đầu tiên cô tỉnh dậy.

“Cạch!”

Và cũng giống như lần đầu tiên đó, cánh cửa gỗ dẫn ra ban công mở ra sau lưng Sunny. Cô nghe tiếng trái tim mình đập mạnh dần, mạnh dần, không phải vì lo lắng và sợ hãi mà bởi vì cô đang hồi hộp, hồi hộp chờ đợi một hơi ấm quen thuộc.

- Em thích nơi này chứ?

Sunny chầm chậm quay lại, ánh mắt của cô nhìn xuống lớp gạch bông cũ kĩ của tòa lâu đài ba trăm năm tuổi, nó di chuyển theo hướng chuyển động của cô cho đến khi cô nhìn thấy đôi giày da màu nâu trước mặt mình. Cô lại từ từ hướng ánh mắt  lên trên, nhìn rõ từng chút một con người mà cô đã mong nhớ suốt một năm qua, từ chiếc quần tây đen sọc ca rô trắng giản dị đến chiếc áo sơ mi rộng thùng thình luôn luôn chỉ bỏ một vạt vào quần và chẳng bao giờ cài hết nút áo khiến cho hễ có một cơn gió mạnh thổi đến thì có bao nhiêu thứ bên dưới lớp vải trắng đó cô cũng đều nhìn thấy cả. Và cuối cùng, đôi mắt Sunny ngấn nước, cô chạy ào đến và ôm chầm lấy cô gái đang đứng trước mặt mình.

- Mestre! Em nhớ chị, em nhớ chị, em nhớ chị!

Cô khóc òa lên trong vòng tay của Mestre, vừa nhìn thấy đôi mắt chứa đầy yêu thương, đôi mắt với ánh nhìn chỉ dành riêng cho cô, nhìn thấy ánh mắt của riêng mình cô, Sunny đã không thể ngăn được bản thân mà lao vào vòng tay đang được mở rộng chờ đợi của Mestre.

- Chị cũng nhớ em thật nhiều, Sunny ah!

Sunny mỉm cười hạnh phúc với lời thì thầm của Mestre, cô không thể tin được rằng cuối cùng cô cũng đã được gặp lại Mestre của cô và lần này cô quyết sẽ không bao giờ để lạc mất người con gái trong vòng tay mình nữa.

(END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro