Địa Phương Xa Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A!! Xe của ai tông trúng người rồi !! "

" chủ xe ko biết là ai, thật xui xẻo ! "

" nhìn đứa nhỏ bị đụng trúng xem... Con cái nhà ai ko có người trông coi a?
Trẻ vô gia cư sao?! "

Trên đường lớn tấp nập xe cộ đều ngừng lại, trai gái già trẻ ló đầu ra khỏi cửa sổ xe mà nhìn sự việc bất ngờ xảy ra.
Dưới vô số ánh mắt và lời bàn tán xì xào, nam nhân 1 thân toàn mùi rượu bước ra khỏi xe, 2 mắt mông lung nhìn chằm chằm vật nhỏ trước đầu xe của mình.

--- cái đống này là gì?

Ko phải ai xa lạ mà chính là Vương Nhất Bác, vị quân nhân kiêu ngạo vừa hoàn tất quá trình chia tay với chiến hữu trong quán bar, sau đó dưới tình trạng say khướt mà lái xe về nhà...
Đầu hắn vẫn còn đang lâng lâng ko rõ ràng, chỉ thấy có cái bóng dáng nho nho đảo qua đảo lại.
--- Ko.... là có tới mấy cái bóng nhỏ lận a!

Vương Nhất Bác lắc đầu, chẳng biết hắn có ý thức được là mình vừa gây ra tai nạn hay ko, nhưng mà điều hắn biết rõ chính là phải dẹp cái thứ cản đường này đi, thì mới có thể tiếp tục lái xe về đến nhà.

Thế là, trước vô số cặp mắt, Vương Nhất Bác hắn rất chuẩn xác túm được thân hình Tiêu Chiến trong vài cái bóng nhỏ lượn lờ kia, dùng 1 tay ôm ngang hông, nhét cậu vào trong xe, lại trở về ghế lái, nắm chặt vô lăng, khởi động....
Vèo 1 cái, con xe màu đen thời thượng để lại 1 làn khói trắng mơ hồ cho tất cả mọi người.
............

Vương Nhất Bác dưới sự phù hộ của ông bà mà lái xe an toàn về đến nơi ở của mình.

Này phải tuyên dương tinh thần yêu mến đoàn đội của bậc lãnh đạo, Vương Nhất Bác ko phải kẻ thiếu tiền - thế nhưng vẫn bị 1 đám lão già ủy ban gộp lại ném cho căn nhà đồ sộ chuẩn quý tộc phương tây.
Vương Nhất Bác mặc dù ko thích, nhưng ở đời chẳng có ai ngại mình giàu càng thêm giàu.... ngoài cười trong ko cười làm thủ tục đứng tên nhà ở.

Cái xã hội chiến loạn đế quốc phong kiến này* -- chỉ có tiền là sẽ có tất cả!

( *bối cảnh thì quay lại hình minh họa nhân vật xem nha, tân đại thời dân quốc ấy, chưa phải xã hội tân tiến như bây giờ đâu 🙂 )
........
Vương Nhất Bác đỗ xe giữa sân, xuống xe bước vào nhà. Đi vài bước thì khựng lại, ngẩn người.
--- hắn có quên cái gì phải hay ko?

Khoảng chừng 5 phút im lặng, Vương Nhất Bác ko nhớ ra được là mình có việc gì cần làm, ngáp dài phóng nhanh cước bộ vào nhà.

" Đại thiếu* ! Về rồi đấy à?! Để tôi bảo người làm dọn thức ăn lên. "
Người phụ nữ mập mạp có gương mặt phúc hậu tươi cười chạy ra đón, quen tay quen chân giúp Vương Nhất Bác cởi bỏ áo khoác, vắt lên giá cao.

Vương Nhất Bác xua tay, bước thấp bước cao đi lên cầu thang xoắn ốc. Được giữa chừng, hắn nhíu mày nhìn xuống người phụ nữ nọ.

" dì Waii, xe....."

Câu nói lưng chừng ko rõ ràng, người phụ nữ tên Waii là vú nuôi từ thuở nào của Vương Nhất Bác, rất hiểu lòng người,  nháy mắt hiểu ra ắt hẳn có gì đó ngoài xe mà hắn muốn bà mang vào hộ, bèn gật đầu.
" tôi biết, cậu cứ đi nghỉ đi. "

Vương Nhất Bác dĩ nhiên hoàn toàn tin tưởng khả năng làm việc chu toàn của bà, đầu óc mơ hồ trở về phòng, cũng chẳng buồn tắm rửa đã ngã lưng ra chiếc giường mềm mại ngủ vù. Có lẽ sang ngày hôm sau, hắn sẽ nhớ được mình đã quên cái gì.....
.......

Bà Waii thu dọn 1 chút thức ăn chưa dùng đến dưới bếp, đem tất cả đều bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Sau rồi xách theo chiếc đèn pin cỡ trung, dò dẫm đi ra xe ô tô đậu ngoài sân.

Đến được gần chiếc xe rồi thì cảm thấy chán nản, bà Waii thở dài vỗ đầu -- đã dùng hết lực mà vẫn ko mở cửa xe ra được a! Già rồi nên yếu đi thấy rõ...

Bà Waii muốn xem xem có vật gì quan trọng lắm hay ko, nếu chẳng cần thiết dùng ngay, thì có thể sáng mai lại bảo Vương Nhất Bác đem cửa xe mở ra rồi lấy cũng được.
Dùng đèn pin chiếu sát vào ô kính trên xe, bà Waii nheo cặp mắt khá nhiều nếp nhăn nhìn vào trong. Đôi mắt kia dần dần mở to, cuối cùng là trợn trừng như muốn rớt luôn ra ngoài.

---- cái..... cái.... cái gì kia!!??

Bà Wai cắn ống tay áo, lấm lét nhìn quanh như kẻ trộm -- trong xe của Vương Nhất Bác có 1 đứa nhỏ !!
Tại sao lại có đứa nhỏ??

Bà Waii tắt đèn pin, na thân hình mập mạp chạy lên bậc thang cao tít tắp, thở hồng hộc gõ cửa phòng.

" Đại thiếu!! Cậu còn thức hay ko? Đại thiếu à!! "

Vừa mệt vừa vội, bà Waii hét toáng lên cái tên bà ta được đặc quyền gọi riêng ko dành cho kẻ làm trong nhà.
" Nhất Bác!! Có nghe hay ko a, Nhất Bác!! "

--- aiiii, thật là !!!
Bà Waii đỏ mặt vì nóng vội, lại xoay người chạy bước nhỏ xuống từng bậc thang lầu.
Chạy ra ngoài xe kia, lại nhìn đứa nhỏ nằm im trong xe, ngẩng mặt lên trời khấn đức mẹ Marja.*

1 đêm này, bà Waii đứng tựa ngoài xe ngủ gật, muốn trông chừng cho đứa nhỏ kia, đợi nó tính lại thì sẽ hỏi thăm sự tình thế nào.

Chẳng qua.... đến lúc gà gáy sáng trưng, đứa nhỏ ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, cứ nằm im lìm 1 chỗ ko nhúc nhích.

Bà Waii xoa xoa cần cổ đau nhức, buồn bực đi lo liệu việc nhà.
--- thân mập này là quản gia đây, có biết bao chuyện để làm a!!
.........

Giật giật tay chân, Tiêu Chiến nhíu chặt hàng chân mày thanh mảnh, xoay người, cảm nhận cơ thể dường như đang nằm trên vật gì đó vô cùng mềm mại.
Chắc chắn ko phải là chiếc mền mỏng, vừa cứng vừa khô ráp của cậu.

Chậm chạp mở mắt, Tiêu Chiến phải mất khá nhiều thời gian để hoàn hồn trước những gì mình đang thấy.

Ghế bọc da mềm, cần lái, chân ga, vô lăng, cửa kính, xung quanh bao phủ 1 màu kim loại sáng bóng lạnh lẽo hoàn toàn xa lạ.

Tiêu Chiến có chút sợ hãi, đứa nhỏ con nhà bần hàn đã bao giờ được tiếp cận với xe hơi đâu!?

Hằng ngày đứng bán kẹo trước cổng trường mẫu giáo cũng chỉ được nhìn thấy dòng xe qua lại tấp nập mà thôi. Làm sao có khả năng tới gần xem xét?
Chưa kể là còn ngang nhiên nằm ngủ luôn trong xe!

Tiêu Chiến cuống quýt tay chân, từ ghế phó lái loay hoay trèo sang bên cạnh. Hết sờ đông rồi sờ tây, ko biết làm cách nào mới có thể thoát ra khỏi chiếc xe sang trọng này.
Ngay khi xoay tròn trong xe, Tiêu Chiến nhận biết mình vừa chạm vào vật gì đó, làm nó tụt xuống...?
Vừa mới giật mình, cậu lúc này nhìn thấy cánh cửa màu đen mở ra, hé lộ ánh sáng bên ngoài.

Tiêu Chiến mừng quýnh, vội vàng trèo xuống khỏi ghế ngồi, nhảy ra khỏi xe.
Chân đặt xuống nền cỏ mềm mại, Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn khung cảnh xung quanh.
Cây xanh cao to, cái kia... hồ nước sao?
A! Cây quýt !

Tiêu Chiến thất thần bước đi, những tưởng bản thân đã lạc vào khu rừng nào đó. Xong, ngay khi trông thấy căn nhà kiểu dáng cổ kín phong cách phương tây xuất hiện sừng sững trước mặt, cậu dường như đã quên luôn cách hô hấp.

" ôi trời ! Đứa nhỏ nào đây ? "

Tiếng nói thảnh thót vang lên, phát ra từ cô nàng làm vườn.
Cô ta nhìn thấy Tiêu Chiến đứng như trời trồng, mắt nhìn đăm đăm phía trước. Mà trên người thì... quần áo ko lành lặn, chỗ da thịt lộ bên ngoài cơ hồ có cả vết thương, là con trai....
-- hết sức dơ bẩn !

" này, thằng nhóc kia ! "
Cô nàng nhíu mày hô to.
" ai cho mày vào đây? Biết chỗ này là đâu ko hả?? "

Tiêu Chiến vừa nghe có người lớn tiếng thì hoảng hốt thụt lùi, còn ko biết tại sao mình có mặt ở đây, thì lại nghe được câu hỏi dễ hơn.
--- nơi này sao....
Cậu nhóc vô cùng thành thật mà lắc đầu.

" ko biết.... "

" ko biết?! "
Cô nàng kia trừng to mắt.

" ko biết lại cả gan lẻn vào! Mày chán sống rồi hay sao?
Biết quân nhân là gì hay ko? Mày đang đứng trong nhà quân nhân đó! Còn là người cón quân hàm ko hề thấp đâu!
Lạng quạng người ta bắn bỏ, cái mạng nhỏ của mày có bao nhiêu ký lô đây a?!! "

"....."
-- quân nhân....

Tiêu Chiến run sợ trong lòng, nuốt nuốt nước bọt.
--- cậu có biết, quân nhân là những người giữ gìn hòa bình cho Tổ Quốc. Là những người tài giỏi, ai ai cũng kính nể và tôn trọng.
Đồng thời.... cũng là nổi khiếp đảm của hầu hết mọi người tại khu ổ chuột.
Bọn họ chẳng khác nào những tên giả mạo đàng hoàng trước mặt, sau lưng thì áp bức người lương thiện.

Thật sự ko dám nghĩ tới, cậu vậy mà hiện tại đang ở trong nhà của 1 quân nhân!

Chưa hết, nghe qua lời nói của chị gái kia thì chủ nhân nơi này tính tình chắc hẳn ko tốt đẹp gì.
--- phải làm sao bây giờ?

Tiêu Chiến chạy đến túm lấy cổ tay của cô gái làm vườn, sắc mặt nhợt nhạt tái xanh.
" chị.... chị gì đó ơi, có thể chỉ giúp em đường ra khỏi đây ko ạ?! "

Cô nàng ghét bỏ hất văng cánh tay gầy nhom của Tiêu Chiến, hung hung túm lại cổ áo phía sau của cậu.

" đừng mơ ! Tao phải đem mày đến gặp Đại thiếu, cho ngài ấy xử trí. Lúc đó ko chừng tao còn được thưởng, vì đã bắt được kẻ trộm như mày! "

"....."
Tiêu Chiến bàng hoàng bị kéo đi, đại não ong ong kích động.
--- trộm? Mình sao?
Ko! Ko phải !! Ko có !!
..............

Gần 8h sáng, Vương Nhất Bác ngủ đủ giấc tự nhiên tỉnh. Thái dương còn chút ê ẩm, tuy nhiên cũng ko đến nỗi nào, hắn dư sức chịu được.

Búng réo rắt cồn cào, Vương Nhất Bác làm vệ sinh hoàn tất thì đi xuống dưới lầu, vào phòng ăn.

Bà Waii lập tức bảo hầu gái trong nhà nhanh nhẹn bưng lên bữa sáng nóng hổi cho hắn, bản thân thì rót sữa bò vào ly thủy tinh.

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn bà Waii thỉnh thoảng liếc đến mình, nhướn mi.
" dì à ! Có gì muốn nói sao? "

--- hỏi đúng trọng điểm rồi!!
Bà Waii bưng sữa đến, bảo người làm đang đứng chờ đi hết ra ngoài, lúc này mới nhẹ giọng hỏi.

" cái kia.... đứa nhỏ trong xe cậu...."

Bà Waii mới chỉ nói đến đây, Vương Nhất Bác nhíu chặt hàng chân mày.
Đêm qua đúng thật hắn có say, bất quá trí nhớ lại cực kỳ tốt !
Nghĩ lại nghĩ, loáng thoáng hiện ra bóng dáng nhỏ bé trong đầu....

Vương Nhất Bác khẽ giật mình, động tác dứt khoát bật dậy, chạy ào ngay ra bên ngoài.

" A! Đợi đã!! "
Bà Waii cũng bị làm cho giật mình, lật đật xách vạt váy chạy theo.
.........

Chỉ mới chạy đến cửa chính, Vương Nhất Bác liền trông thấy nữ hầu kéo theo 1 đứa bé trai, hùng hổ tiến về phía này.

" Đại thiếu !! "
Nữ hầu khom lưng chào, ngón tay chỉ thẳng mặt Tiêu Chiến.

" thằng nhóc này nhân lúc ko có người thì lẻn vào đây, chẳng biết là nó muốn chôm cái gì! "

Tiêu Chiến nghe hiểu, ngẩng mặt phân trần.
" ko có! Tôi ko phải kẻ trộm!! "

Bà Waii tò mò nhìn xem -- đứa nhỏ này quen mắt a...

Vương Nhất Bác im lặng, nhìn chằm chằm thân hình nhỏ bé trước mặt mình.
--- nhóc con này phỏng chừng cao chỉ đến eo của hắn!
Dáng người gầy nhom, tay nhỏ chân nhỏ, gương mặt cũng nhỏ như bé gái. Ấy nhưng cặp mắt lại rất to, nước da cũng trắng....
Ngón tay của nó bấu chặt vào nhau, chứng tỏ đang khẩn trương vì sợ hãi.
Nhưng khẩu khí và ánh mắt lúc chống lại nữ hầu kia thì vô cùng kiên cường, mạnh mẽ.
Đôi con ngươi màu nâu trong suốt, linh quang sáng bừng cả khuôn mặt khả ái.

Rõ ràng cả người từ trên xuống dưới bẩn ko chịu được, nhưng vẫn ko có cách nào che lấp nổi vẻ ngoài bắt mắt của mình.

Này.... nhóc con! Thế mà lại thật xinh đẹp...

Vương Nhất Bác đó, lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến thì đã bị cướp mất linh hồn. Ý niệm trong đầu lần lượt nảy ra...
--- giữ em ấy lại ! Thương yêu chăm sóc em ấy, cưng chiều em ấy, cho em ấy tất cả mọi thứ !!
------------------------------------------------------

*** vì lý do ko nỡ bỏ các nàng hiu quạnh, quyết định đem hết các chap mới mà ta để dành cho đầu năm sau lôi ra up.

Đừng hỏi -- sao Au ko viết chap của 2 fic kia??
Câu hỏi này rất là ngớ ngẩn nhé....

Như đã nói -- đt của ta nó bị rớt bể màn hình, màu sắc ko rõ ràng, lại còn có chấm đen xen kẽ, ko có cách nào soạn thảo đâu 😷

--- nhưng up những chap soạn sẵn thì ko thành vấn đề, chỉ vài cái chọt chọt là xong.
Các nàng hiểu cho ta chứ ? 🤦‍♀️






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro