Quá Khứ Tối Tăm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại ở trên xe, phát hiện bản thân đang có mặt tại nơi xa lạ, Tiêu Chiến còn chưa hết hoang mang thì đã bị người ta vu cáo là kẻ trộm!

Ko phải!!

Tiêu Chiến ko biết làm cách nào để giải thích rằng mình ko có trộm cắp thứ gì cả, cậu vẫn còn đang muốn tìm cách rời khỏi cái địa phương lạ lẫm này a!!

2 tay nhỏ quơ quào, môi nhỏ ko ngừng khép mở, hòng biện giải cho chính mình. Tiêu Chiến gạt phăng nỗi sợ trong lòng, nhìn thẳng vào cái người được gọi ông chủ kia, thầm mong ông ta có thể nghe hiểu và tin những gì mình nói.
Nếu cần thiết, cậu cũng ko ngại để cho bọn họ khám xét người!

Cô nàng làm vườn cau mày, chẳng thể ngờ thằng nhãi ranh này lại lắm điều đến vậy!
Thông thường, những đứa trẻ bần hàn ko phải luôn nhu nhược yếu đuối, tùy ý người khác bắt nạt chèn ép hay sao?!

" bạn nhỏ...."
Vương Nhất Bác hạ giọng, tận lực khiến cho phát âm của mình mềm mỏng hết sức có thể, tránh dọa tới đứa trẻ kia.

" em có gì muốn nói, lại đây! "

"....."
Bà Waii hết hồn, kinh ngạc nhìn biểu cảm nhu hòa có phần ko được tự nhiên trên mặt Vương Nhất Bác. Mà cô nàng làm vườn thì âm thầm giật mình, trong lòng suy đoán phải hay ko ông chủ vừa mắt thằng nhóc xấu xí này, cảm thấy có thiện cảm?

Tiêu Chiến ngẩn ngơ vài giây, sau cùng giãy mạnh ra khỏi bàn tay kìm hãm của cô nàng làm vườn, chạy bước nhỏ đến trước mặt Vương Nhất Bác đang ngồi xổm xuống.
Khoảnh khắc 4 mắt nhìn nhau có chút vi diệu, ai cũng ko thèm lên tiếng trước.
Vương Nhất Bác nhướn mi --- chậc... Nhìn gần càng thêm khả ái a~
Tiêu Chiến xuýt xoa trong lòng -- u oa, ông chủ này đẹp trai ác!

" khụ...."
Vương Nhất Bác vờ ho khan, gương mặt bình thản, biểu tình lơ đãng nắm nhẹ cánh tay gầy nhom của cậu.
" sao hả... có gì cứ nói. "

Tiêu Chiến cảm nhận được làn da dưới lòng bàn tay của người kia đầy rẫy vết chai sần, tiếp xúc với nó làm cậu nhột nhạt, bèn rụt tay lại. Nào ngờ Vương Nhất Bác vẫn 1 bộ biểu tình ko biết gì cả, rất nghiêm túc xem xét cánh tay nhỏ của cậu, khiến cho Tiêu Chiến nhất thời nảy sinh hoài nghi -- bộ tay của mình rất đẹp sao???

" ông.... Ông chủ, cháu ko có ăn cắp! Ko tin ông có thể xét người của cháu! Xong rồi hãy thả cháu về, có... có được hay ko ạ? "

Vương Nhất Bác nhíu mày.
" ko được gọi ông chủ! "

" vậy.... vậy..... "
Tiêu Chiến nhất thời ấp úng, nghĩ rồi lại nghĩ.
" ch.....Chú... "

"......"
Vương Nhất Bác chẳng hiểu tại sao cực kỳ ko hài lòng với cái danh xưng này, mặt mày đen thui nhìn thẳng vào biểu tình nơm nớp lo sợ của ai kia.
" chú? Già đến vậy??! "

" thế.... Thế...."
Tiêu Chiến rối rắm.
" phải gọi là gì ạ? "

--- tất nhiên phải gọi bằng anh!!
Vương Nhất Bác có đáp án ngay tức khắc, nhưng lại ngại quá sỗ sàng, lời nói chuyển trong miệng 1 vòng.
" gọi tên là được, gọi.... Nhất Bác! "

" ân.... Nhất Bác... "
Tiêu Chiến gật gật đầu, lại nghĩ -- ui chao, ngay cả tên cũng đẹp nốt!

Vương Nhất Bác vừa lòng nhếch môi cười, quay sang dặn dò bà Waii mang cậu đi tắm rửa, cái gì cũng ko hỏi nữa, giống như việc gì cũng chả cần biết tới.
Hắn ta đứng lên, tầm mắt nhìn theo bóng dáng nho nhỏ bị mang đi, lạnh lùng quay sang cô nàng làm vườn.

" 10 phút thu thập tư trang, cút khỏi đây trước khi tôi nổi nóng! "

Nói, ko màng đến sắc mặt trắng bệch của cô nàng, Vương Nhất Bác sải bước chân lần theo phương hướng khi nãy bà Waii đã đi.
................

Căn nhà nhỏ trong khu ổ chuột vẫn u ám như ngày nào, người đàn ông rít thuốc liên tù tì, ko ngừng phả ra làn khói trắng dày đặc. Chân mày ông ta nhíu chặt, trên gương mặt lan tràn nồng đượm lo lắng cùng bất an.

" lão già!! Ông cứ ngồi mãi thế hay sao?? Còn ko mau đi tìm nó về, kẻo lại phát sinh rắc rối cũng ko chừng!
Đợi chuyện kia bị phanh phui, có mà tôi với ông phải ở tù mọt gông có biết chưa!!! "

" im đi!!! "
Người đàn ông tức giận quát to, đập tay mạnh xuống bàn trà, trừng mắt nhìn người phụ nữ đanh đá đang ngồi đu võng ru con, miệng thì ko ngừng lãi nhãi đủ điều.

---- nếu ko phải ả đàn bà này ngược đãi thằng bé quá mức, nó làm sao sẽ bỏ nhà mà đi? Nó làm sao có lá gan đó!?
Tất cả đều là tại bản tính tham lam của mụ mà ra!!

Siết chặt nắm tay, người đàn ông hậm hực đi ra khỏi căn nhà nhỏ đầy ngột ngạt, xuyên qua hẻm nhỏ tối om, nhìn đến ánh đèn vàng trong tiệm bánh bên kia đường. Ánh đèn dường như cũng trở nên mờ ảo, cảnh vật xung quanh tưởng chừng đang thay đổi. Người đàn ông có cảm giác bản thân lại 1 lần nữa trải qua cái đêm định mệnh của cuộc đời ông nhiều năm về trước.
Khi đó.... Chỉ vì chơi bời, nợ nần chồng chất, mà ông ta đã làm việc phạm pháp.....

------------•••-----------------•••------------

" BẮT LẤY NÓ!! "

Tiếng la hét, tiếng người chửi bới hòa lẫn giữa đám đông.
Người đàn ông có sắc da nhợt nhạt cắm đầu chạy trối chết ko biết điểm dừng, ông ta luồn lánh, xô đẩy người đi đường, chen chúc ko biết qua bao lâu, cuối cùng rẽ vào con hẻm nhỏ.

Trong bóng đêm âm u, người đàn ông nhìn thấy hơn 20 người chạy vụt ngang qua đầu con hẻm, trái tim dưới lồng ngực kịch liệt giãy giụa, đôi chân tê dại, ngồi phịch xuống đất thở dốc.

" phì...."

Trong bóng đêm thế nhưng truyền đến tiếng cười khẽ, người đàn ông giật mình hốt hoảng bật người dậy.

" ko cần sợ, tôi ko phải đám người kia. "

" anh là.... là ai!? "
Người đàn ông nghe ra thanh âm trầm thấp của đối phương, dựa vào ánh trăng mỏng manh, chỉ thấy thân ảnh màu đen có chút ko thật.

" làm việc cho tôi, nợ của anh tôi đều trả hết! "

Chẳng màng đến câu hỏi của ông ta, người nọ thế nhưng còn ra điều kiện ko thể tin nổi.
Người đàn ông tức thì động tâm -- số nợ ngập đầu kia cả đời này cũng đừng mong trả hết được. Có người chịu trả giúp.... vậy....

" muốn tôi làm cái gì? "

** BỘP!! **

Như để tạo lòng tin, từ phía đối diện có vật bay đến nằm dưới chân của người đàn ông, đi kèm là câu nói vang vọng.
" cầm trước  5 triệu, 20 phút sau đến trước bệnh viện, sẽ có gợi ý cho anh về việc cần phải làm. Ngày mai đi mở 1 tài khoản, mọi chuyện thuận lợi, sẽ có 50 triệu tự động chuyển vào tài khoản! "

Người đàn ông choáng váng với những con số mà mình sẽ được nhận sau vụ này, cấp tốc ôm vật dưới chân chạy về nhà.
Ông ta ko kịp giải thích với vợ, tay run run mở ra chiếc túi nhỏ màu đen -- tiền! Thật sự là tiền!! 5 triệu tiền mặt!!!

" haha..... hahaha.... "

Người vợ thấy chồng mình mang về rất nhiều tiền thì chỉ có sợ hãi, thế nhưng chưa kịp hỏi han thì thấy hắn cất tiền kỹ lưỡng, khoác vào áo măng tô cũ kỹ.
--- lại chuẩn bị ra ngoài? Đi đâu giờ này??!

" bà xã, chúng ta sẽ giàu! Sẽ ko ai dám khinh khi chúng ta nữa!! Em chờ anh!!! "

" nhưng....."
Người phụ nữ ấp úng, vô lực nhìn bóng dáng chồng mình khuất xa dần.
.
.

22H -- BỆNH VIỆN F.

" Cố lên, em bé sắp ra rồi!! "

Hộ sĩ, y tá quây quanh 1 sản phụ đến thời điểm sinh sản. Từ biểu hiện của sản phụ cho thấy, ca này khá thuận lợi.
Sản phụ hít sâu thở mạnh, tay nắm chặt, dùng sức đem con của mình hoàn hảo bình an đến với thế giới.

" hô...."
Tất cả mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, y tá tươi cười híp mắt, tay ôm đứa bé đỏ hỏn.
" chúc mừng, là con trai nha! "

Sản phụ mệt mỏi khép mắt lại, môi mỏng khẽ cong nở nụ cười.

Y tá ôm đứa bé bước ra khỏi phòng sanh, lại nói chúc mừng với người nhà của sản phụ, hỏi tên mới của bé, rồi đi đến phòng điều dưỡng dành cho trẻ sơ sinh. Mọi đứa nhỏ khi chào đời đều được mang đến đây làm kiểm tra sức khỏe, sau đó được đặt vào nôi chuyên dụng, đợi người nhà đến đón.
.
.
Người đàn ông khẩn trương đến trước cổng bệnh viện, đang loay hoay thì trông thấy lùm cây cỏ dại dường như động đậy. Nghi hoặc tiến lại nhìn xem, vạch ra lùm cây, nằm ở đó là 1 đứa bé được bọc trong khăn lông mềm, và 1 mảnh giấy nhỏ có chữ viết.

/ mang đứa bé này vào phòng điều dưỡng trẻ sơ sinh, đặt vào nôi có số hiệu 173. Kế tiếp mang đứa bé trước đó nằm trong nôi ra khỏi bệnh viện -- hoàn tất nhiệm vụ!
Tiền sẽ chuyển cho anh ngay lập tức khi tài khoản được mở!! /

Người đàn ông như ko tin vào mắt mình -- đây là bảo ông ta đánh tráo 2 đứa bé sao? Chuyện này nếu có người phát hiện, rất có khả năng sẽ ko còn mạng đâu!

Bất quá..... Nghĩ đến cuộc sống giàu sang, nghĩ đến kẻ đã từng xem thường mình, mai đây thôi, bọn họ sẽ phải nhìn nhận ông ta bằng cặp mắt khác xưa.....
Dù gì.... Cũng ko phải giết người cướp của....

Nghĩ, người đàn ông quả quyết ôm đứa bé nọ vào lòng, cúi thấp đầu bước nhanh vào bệnh viện.
Phòng dành cho trẻ sơ sinh ko khó tìm, ông ta thuận lợi tìm thấy chiếc nôi treo bảng số 173, và cả tên họ của đứa bé nằm trong đó.

Đặt  đứa bé trên tay vào nôi, lại ôm đứa kia lên, nhìn  1 chút hình hài non nớt.
Bé con đang ngủ say, mắt mũi miệng đều nhỏ, cả người bao bọc trong chăn bông. Người đàn ông ko chứa nhiều cảm xúc, nhanh chân xoay người bỏ đi.
------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro