Doujinshi part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lộc cộc* *lộc cộc*
Tiếng xe ngựa cứ đều đều như vậy tiến về phía lâu đài...
Cậu ngước nhìn bầu trời,không mây, trăng tròn sáng làm cho bầu trời có một màu xanh dịu tôn lên ánh sáng của các vì sao kia.
Đến trước cổng vào.
-Khoan!!!
-Sao vậy Naruto?
-Con muốn suy nghĩ chuẩn bị tinh thần trước khi vào.Cha cứ vào trước đi.
-Vậy nhanh lên nhé.
Cậu bước ra khỏi chiếc xe ngựa,cứ tiếp tục ngước nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn chung quanh....Chỉ có một cái ghê bành bằng gỗ giữa một bãi đất trống.Kế bên là khu vườn hoàng gia.Từ đây,cậu vẫn cảm nhận được sự nhộn nhịp của bữa tiệc bên trong.Nhưng hoàng tử sẽ ra sao,vừa nghĩ tới đó tim cậu đập nhanh một nhịp.Chết rồi,là nam nhi mà lại dễ dàng rung động như vậy còn ra cái thể thống gì nữa.
Bước gần tới cái ghế,bóng người nằm dài trên nó cũng hiện ra rõ hơn

"Ai nằm ở đó vậy?"

Cậu chậm rãi bước tới đưa tay ra lay nhẹ người đang nằm gác tay lên trán đó.Quần áo xộc xệch,là nông dân sao?

-Anh gì đó ơi...Nếu ngủ quên ở đây sẽ bị cảm lạnh đó...

_________________
Sasuke ngồi ở ghế một lúc thì thiếp từ khi nào không hay.Trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh,anh nghe tiếng người gọi.

"Anh gì đó ơi....Nếu nằm ở đây ngủ...anh sẽ bị cảm lạnh đó..."

-Ưm.....Ai vậy?

Mở mắt ra,chớp một vài lần.Nhìn về khuôn mặt của chủ nhân giọng nói kia.Anh cứng đờ người...Là cậu sao?Anh không mơ đấy chứ?

-À...à cảm ơn cậu..Mà cậu đến đây chi vậy?
-Là để dự tiệc đó...Tôi muốn...gặp một người quen.
-Người quen à?
-Đúng vậy.Còn anh?Một người nông dân như anh đến đây đáng lẽ phải ở bên trong rồi chứ.Sao lại ở ngoài đây ngủ thế này?
-Nông dân?

Với câu nói của cậu,anh nhìn xuống dưới của mình.Quần áo xộc xệch,áo bị bẩn một mảng do nằm dài xuống ghế mà không thèm nhìn là có sạch hay không.
-À....à tôi tới là để...để tìm người kia của mình...
-Ở đây sao?Quao tuyệt nhỉ...Tôi cũng vậy....tôi sợ rằng gặp người đó sẽ không nhận ra tôi nữa,chưa kể người đó có quyền lực ghê gớm lắm.

Là thằng nào vậy.Anh thực sự muốn biết cái tên mà cậu đang tìm là ai.Ai mà có quyền lực đến mức có thể làm cậu sợ đến mức này.
-Quyền lực có là gì chứ.
-Anh nói gì cơ?
-Quyền lức chả là gì cả.Nó như một công cụ dùng để uy hiếp kẻ yếu vậy.Nếu mà không dùng chính sức của mình thì làm sao có thể tự nhận rằng mình mạnh hơn họ chứ.
-....Anh nói đúng...ha ha...Tôi ngốc thật...mà anh tên gì vậy?
-Tôi tên.....

Giờ mà nói ra.99% là em ấy sẽ chạy ngay lập tức.Cách tôta nhất là sử dụng tên giả.!
-Tôi tên Noctis.Noctis Lucis
-Oh!Cái tên nghe lạ mà hay quá nhỉ!
-Còn cậu?
-Tôi tên Naruto.Naruto...
-Sao vậy?Có chuyện gì à?
-Không,nhìn mặt anh thực sự làm tôi nhớ đến người đó,nhưng tiếc là anh không phải người đó.Tôi nghĩ là tôi đã đổ ngày từ lần đầu tiên gặp nhau đó.
-Vậy à...mà này...bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đó,cậu nên vào đi.
-Phải rồi...Vậy tôi đi trước nhé,hẹn gặp lại anh trong bữa tiệc nhé.
-Khoan đã.

Anh kéo mạnh tạy cậu lại,cậu ngã nhào vào lòng anh.Anh ôm chặc cậu,tựa cằm vào hõm cổ cậu.
-N..này!Anh làm gì vậy?!
-Một chút thôi.Tôi chưa nghĩ thoáng xong.
-...

Sau một hồi,cậu đi vào trong bữa tiệc.Xem ra còn chưa bắt đầu,từ trên đây cậu có thể thấy hai người chị cùng với mẹ kế của mình đang đứng giữa một đám đàn ông quý tộc.Nhăn mặt,cậu quay phắt đi.Bước ra ngoài ban công tiếp tục hít thở không khí trong lành.Khi nào bữa tiệc bắt đầu rồi hằng vào.

Còn về phía anh,sau khi trèo lên lối xuống thì....hoàng hậu đã đứng trước mặt anh mất rồi.
-Sasuke!Con nghĩ con đang làm gì vậy hả?! Biến mất một cách đột ngột như vậy!Còn bộ dạng xộc xệch đó là sao?!Con muốn ta đánh chết con mới vừa lòng sao?!
-Dạ...cái đó...con xin lỗi.

Là anh sai nên bị mắng như vậy cũng là lẽ thường tình thôi.Nhưng ít ra,anh cũng gặp cậu một chút rồi.
-Để con thay đồ.
-Đứng im đó!Người đâu!Chỉnh trang lại hoàng tử từ tóc đến đầu ngón chân!Không sót một chỗ!
-Hừm...

Tuy anh không thích người khác chạm vào mình,nhưng đành chịu thôi.Chỉ còn 10 phút nữa là bữa tiệc bắt đầu rồi.

_________10 phút sau_______
*tiếng kèn trong hoàng gia vang lên*

"Là bệ hạ tới"
"Mau mau cúi chào đức vua nào!"
Người người truyền miệng nhau,tất cả đều cúi chào đức vua,cậu cũng vậy đứng ở dưới sảnh nhìn lên trên cánh cửa to.Gia đình hoàng gia đều ở trong sâu nhất của cung điện,hầu như sẽ không bao giờ lộ mặt trước công chúng nhiều như vậy.Cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng rồi.

*Cạch*
Cánh cửa dần được hé mở.Một người gần trung niên trên đầu đội chiếc vương miện to  chậm rãi bước về phía ghế dành cho Vua.Kế bên là người phụ nữ,chiếc váy ôm sát người tôn ra đường cong của cơ thể,trên đầu cũng đội chiếc vương miệng nhỏ hơn vua,bước xuống. Sau khi hai người ngồi ngay ngắn trên chỗ của mình,đức vua cầm cây trượng bằng vàng được nạm đá quý của mình lên.Gõ hai tiếng vang dội cả sảnh.

*Cạch cạch*

-Nào!Hãy để buổi yến tiệc được bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi