Doujinshi part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày dạ hội.Mọi người đều có mặt tại sảnh nhảy của lâu đài.Sasuke ngồi trên ban công lầu trên buông thõng hai chân xuống.
-Sasuke!Là một hoàng tử cần phải có phép tắc!Vị trí của em ở trên kia!Lên đó ngồi nhanh lên.

Itachi vừa nói vừa chỉ vào cái ghế dát vàng nhung đỏ ở trên bục cao.Nhìn thôi cũng biết cái ghế cho ai rồi.
-Xây bậc thang chi cho lắm vào..
-Em nói gì cơ?!
-Không có gì!Lo việc của anh đi Itachi!
-Việc của anh chính là lôi em lên trên đó ngồi!Hoàng tử trẻ à đừng làm khó thằng anh này nữa!!Anh muốn xong việc để còn nhanh đi kiếm bạn đời...
-Oh~ v hả...Vậy anh chịu khó chờ em đi hóng mát xong đã~ Aishh sao tự nhiên gió mát làm thèm đi dạo ghê~
-*nói thầm* thằng em chết tiệt
-Hả?Anh nói gì vậy I-TA-CHI? Em đây không nghe rõ.
-Không...không có gì cả...đi nhanh rồi còn về..cha và mẹ thay lễ phục xong mà em chưa về thì anh không biết hậu quả đâu~
-Thì em nói anh cho em đi thôi chứ có gì đâu..
-Thằng....
-Bai bai anh trai

Dứt xong Sasuke nhảy khỏi ban công và đáp xuống bụi cây ở dưới.Vì chỉ mới mặc áo sơ mi ở trong chưa hoàn tấc lễ phục nên không vướng víu gì nhiều.

Mọi người đều đổ về phía lâu đài.Xe ngựa này nói tiếp xe ngựa kia,phụ nữ cùng với những bộ đầm dạ hội lộng lẫy,trên mỗi người đều mang mùi nước hoa nồng...Đó là thứ anh không thích,đúng vậy.Sasuke ta đây không thích nhưng thứ cầu kì,đắt đỏ.Càng không thích sự lộng lẫy đến mức cảm thấy nghẹt thở buồn nôn.Phụ nữ ai cũng vậy,đều làm quá lên cả...Thật đáng khinh thường.

Ngồi ở một bụi cây ven đường vào cổng chính,Sasuke ngước lên trời nhìn thấy những vì sao lấp lánh.Bất giác anh đưa tay ra,như muốn với tới chạm vào chúng.Đêm nay ánh trăng tròn phát ra ánh sáng nhẹ huyền ảo,làm cho bầu trời đêm mang một màu xanh sapphire nhẹ....thật giống với đôi mắt của cậu nhóc ấy.Lúc nào cũng sáng lấp lánh,cũng mở to.Gương mặt có ba vệt râu mèo làm cho người khác thật khó quên...từ sau khi lần chạm mặt đó...tâm trí anh nghĩ về cậu một lúc một nhiều....anh thậm chí chưa biết cậu là ai lúc đó quá bất cẩn lỡ nói họ cho cậu biết rồi...thật đáng xấu hổ mà...

Anh gác tay lên trán tiếp tục ngước lên trời.Cơn gió nhẹ thổi qua,lướt lên trên da mặt.Thật dễ chịu và bình yên,khiến đôi mắt anh nặng trịch rồi khép lại...

___________________________
Sau khi mẹ kế và hai người chị em độc ác kia rời đi,cậu vẫn chôn chân đứng đó,đôi mắt vẫn hương về phía cửa chính,hình dung khuôn mặt của hoàng tử .Cậu bắt đầu khóc,tiếng khóc ban đầu thút thít càng ngày càng to hơn,sau đó là những cơn nấc cùng vơi tiếng khóc thành tiếng bù lu bù loa như một đứa trẻ bị ai đó cướp kẹo mất.

Ngay tại sảnh vào,một làn khói trắng dần hiện ra,một bà tiên...à không một ông tiên trên tay cầm cuốn sách che hơn nửa mặt hiện ra....
-Ta là kakashi-cha đỡ đầu của con...ta nghe thấy tiếng khóc của con và ta xuất hiện.
-Cha đỡ đầu hả?Cha ơi...con muốn đi dự tiệc nhưng lại không có lễ phục,không có xe ngựa cũng như sự cho phép.....Con nên làm sao đây cha ơii!Cha ơi....cha có nghe con nói không vậy?
-À xin lỗi con cho ta hai phút,ta đang đọc tới phần hay trong thiên đường tung tăng...chờ tí nào và......xong rồi..Theo như lời con nói...ta sẽ cho con mọi thứ như ý con muốn.Nhưng với điều kiện...
-Điều kiện?

Kakashi bước tới gần Naruto hơn,ép người sát với cậu nhóc nhỏ con,đưa tay khẽ nâng cằm lên và thì thầm vào bên tai cậu
-Con sẽ phải hôn cha.
-Hả?!
Cậu lập tức xô mạnh người đàn ông trung niên đó,vẻ mặt đầy bối rối và đỏ ửng.
-Con tuyệt đối không làm vậy được đâu!!
-Ta chỉ là đùa thôi mà...con nghiêm quá rồi đó...aa...mông ta ê ẩm cả rồi....Đây cầm cuốn sách này xé 1 trang giấy và viết vào thứ mà con muốn,ngậm vào miệng và thổi nhẹ.
-Thật hả cha?!Con cảm ơn cha nhiều lắm!

Sau đó cậu liền biến ra 1 bộ lễ phục trắng một cỗ xe ngựa trắng cùng với cha đỡ đầu
-Cha cũng theo con hả?
-Ừ....một phần là để ta có thể làm cho ba người kia không nhận ra con.Một phần là do tình yêu của ta đang ở đó luôn,
-Vậy chúng ta khởi hành nha cha
Cậu bắt đầu tiến về phía lâu đài.Con đường phía trước của cậu vẫn còn khó nhằn lắm.
___________________
Sau một hồi nghỉ phép.I'm back và có thể trình yếu hơn xưa....aish bỏ lâu quá đến mức quên luôn bản thân đã viết cái gì..Cách viết có thể thay đổi khá nhiều so với lúc trước nhưng xin m.n thứ lỗi vì Au đây viết truyện này cũng hơn 2-3 năm rồi nhỉ.Nếu mọi người vẫn tiếp tục đọc thì xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các độc giả nhé.
Aishiteru ヽ('ー`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi