Short doujinshi part2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke Uchiha.Là một hoàng tử của vương quốc konoha.Vì là một hoàng tử,anh phải học cách làm đủ thứ.Từ đấu kiếm,cho đến thơ văn.Ngày qua ngày như vậy,làm cho anh đều cảm thấy cuộc sống của mình chán ngắt.

Hôm nay anh và những tên thuộc hạ đi ra ngoài lâu đài để dạo phố.Nhưng bên cạnh anh đều toàn lính canh,cứ như anh là một tù nhân bị giam cầm vậy.
-Các ngươi cút đi chỗ khác cho ta đi một mình không được à?
-Dạ thưa không được.Vua Fugaku đã bảo lúc nào cũng phải bên cạnh ngài.
-.....

Sasuke bước vào quán ăn nhỏ.Bước vào ai cũng nhìn anh.Anh ghét những cặp mắt này.Sợ hãi,căm ghét,độc chiếm.Thật kinh tởm.

-Ta vào đây nghĩ chân cũng phải đi theo sao?Vậy ta đi vệ sinh các ngươi cũng đi cùng à?
-Dạ không.Mời hoàng tử vào.
Đám lính canh bước ra ngoài.Anh ngồi xuống.Đưa cặp mắt liếc nhìn xung quanh.Có cách thoát khỏi bọn đó rồi.
Anh bước tới chỗ một thanh niên có vẻ bằng tuổi anh.hỏi:
-Ngươi và ta đổi đồ cho nhau.
-..d..dạ?Thưa hoàng tử làm vậy là thất lễ ạ.Làm sao một người như tiểu nhân lại có thể mặc đồ như hoàng tử được.
-Ngươi cũng thuộc dòng hoàng gia đúng không?Ta nhớ man mán mặt ngươi.Tên gì ấy nhể.....
-Là Sai ạ
-À đúng rồi.Cái tên đó.Giờ thì nhanh đổi đồ cho ta.Không ta giết chết ngươi.

Hoàng tử là như vậy đấy.Lúc nào cũng ngang tàn,xấc xược.Nhưng nhờ nhan sắt của anh nên mọi cô gái,tiểu thư đều đổ sấp mặt. (Lờ)
-...

Sau khi đổi đồ.Anh nhanh chóng bức chân ra khỏi quán ăn đó.Nhưng anh lại đụng phải một tên lính canh.
-Chết..mẹ..
-Ngươi là..
-A!Hoàng Tử đang bị bao vây trong kia kìa.
-Đâu?!

May quá.Dụ được đám lính ngu ngốc đó đi rồi.Mà...đây là lần đầu tiên anh đi xuống phố một mình nhỉ.Cảm giác thoải mái thật.
-Á!!

Bỗng một người làm mặt anh được đoàn tụ với đất mẹ.Là tên chết tiệt nào vậy?
-Này!Anh không thấy đường à?!!Con mèo sắp bị anh dẫm lên rồi đấy.
-Hả?!Ta....tôi là người bị cậu làm té.Sao lại mắng tôi?Là do con mèo tự đi vào chân tôi thì có.
-Anh!!!....người gì đâu mà cứng đầu.Tôi trù anh sau này không lấy được vợ!!!Suốt kiếp bị ế.
-Cậu trù tôi vậy có ích gì không?Tôi....nguy hiểm!!

Một cỗ xe ngựa từ đâu lao tới.Anh nhanh chóng ôm lấy cậu.Mắt cậu mở to ra.Mùi hương toả ra từ người con trai cao lớn hơn cậu thật đặt biệt.Nó làm cho cậu cảm nhận được hơi ấm của gia đình mình.Trong khoảng khắc đó..hình ảnh cậu nhóc tóc đen xưa kia hiện lên.Rốt cục người này là ai.Cậu không nhớ được.
Anh thở hổn hển.Cái con người này bị gì thế.Sợ quá nên chết đứng hay sao không biết nữa.
-Này!Cậu!!Bị tôi ôm xong đơ luôn rồi à....ê..ê!..Sao lại khóc vậy!!Này!!!Đừng có khóc chứ.
-....tôi không có khóc!Là do....bụi bay vào mắt mà...

Cậu đang nói dối,rõ ràng là cậu khóc vì nhớ gia đình mà.Sao anh biết được ư?Con mắt anh thấy tất cả.Kể cả suy nghĩ của người khác.Cũng chính vì vậy anh mới ghét mọi người.Không ai thật lòng yêu anh.Tất cả chỉ vì địa vị và danh tiếng của anh thôi.Thật rác rưởi.

Anh ôm lấy cậu một lần nữa.Không vội vàng chỉ dịu dàng và chậm rãi.
-Ngoan...tôi xin lỗi...cậu đang nhớ nhà à?
-Sao anh biết?Mà sao anh ôm tôi?
-Cậu kia đứng lại!!!

Chết tiệt.Đám lính canh phát hiện ra anh rồi.

-Hãy cho tôi biết tên của anh!
-Tên tôi là Sasuke.Sasuke Uchiha.Giờ thì xin lỗi.Tôi có việc gấp.

Sasuke Uchiha....hể...cái này nghe quen quen....

-Sasuke.Không lẽ anh là...
-Suỵt.Khẽ thôi.Một ngày nào đó.Tôi nhất định phải tìm lại em.

Cái tấm lưng của anh khuất dần trong dòng người đông đảo.Có lẽ sẽ gặp lại sớm thôi nhỉ.

Anh đã bị đưa về lâu đài và bị nhốt vào phòng.Thường thì anh sẽ cảm thấy rất bực bội.Nhưng...gương mặt cậu nhóc có mấy vệt râu mèo bên 2 má đã in sâu vào đầu anh.Anh bất giác cười.Thật thú vị.Điều kỳ lạ nữa là...anh nhận ra mình đang thích một thằng con trai.Không phải công chúa hay tiểu thư.Mà lại là một cậu nhóc ngốc nghếch.

1 tuần sau.Mọi người nhận được thông báo.Mọi người dù lớn hay nhỏ.Nam hay nữ.Giàu hay nghèo đều được mời dự dạ hội hoàng gia.

Cậu nghe được tất nhiên rất vui mừng.Tự lấy tiền để dành của mình mà may một bộ đồ thật đẹp.Chúng có vẻ là toàn bộ số tiền dành dụm của cậu.

Tất nhiên với tính cách tốt bụng và quá đổi ngây thơ của cậu.Cậu sẽ ko chần chừ gì mà nói lại với 2 người chị xấu tính,và bà mẹ kế độc ác kia đâu.

Đúng vào cái đêm dạ hội.Mắt cậu chứa đầy sự sợ hãi.Bộ đồ tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt cậu mới có được-nay đã bị xé nát trước mặt cậu.Người mẹ kế kia ko chần chừ gì mà xé từng mảnh một.

-Định đi dự dạ hội?Haha.Đừng làm ta cười.Ngươi chỉ như một con chuột cống thối tha bò lên một bàn tiệc thôi.

Thật độc ác.Thật tàn nhẫn.Tay cậu siết chặt lại.Những ngón tay đâm sâu vào da thịt.Lần đầu tiên,cậu hận người đàn bà này đến vậy.

________________
Êi!I'm back! :v và truyện cũng dở hơn xưa.Nhưng vẫn mong các bạn ủng hộ nhiệt tình.Chỉ cần đọc thôi là au rất biết ơn rồi.Mấy bạn mà bình chọn nữa là chắc rụng tim luôn nhỉ? =))
luv m.n 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi