Chương 1: Vô tình đụng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm học lớp mười hai, tôi không nghĩ là tôi sẽ yêu vì trong đầu tôi chỉ có những bài luận, bài kiểm tra và đất nước Tây Ban Nha. Tôi rất thích Tây Ban Nha nên sẽ đến Tây Ban Nha du học.

Lịch trình hằng ngày của tôi rất đơn giản, đến thư viện trường đọc sách và tự học tiếng Tây Ban Nha.

Tôi không ngờ rằng tình yêu của tôi lại xuất phát từ thư viện.

Cũng như mọi ngày, tôi đến mượn sách nhưng không hiểu sao lại quên đem thẻ. Thế là tôi vội vàng chạy về lớp, không ngờ vừa mới chạy đến cổng đụng trúng phải một ai đó, tôi liền ngã ra sàn đau đớn.

Lúc đứng dậy mới phát hiện anh chàng đó là lớp trưởng của lớp chọn, tên là Nhiệm. Cậu ta nổi tiếng đến mức một con mọt sách như tôi suốt ngày chúi vào bài vở cũng biết. Không những đẹp trai, học giỏi mà quan trọng hơn là gia thế.

Mặc dù tôi là thiên kim tiểu thư, nhà cũng thuộc hạng giàu trong thành phố nhưng so với gia thế nhà cậu ta còn thua xa, nghe đâu ba mẹ là doanh nhân Việt Kiều gì đó, nói chung là tôi sẽ không bao giờ dính dáng đến cậu ta nên không cần biết chi tiết.

"Sao cậu đi không nhìn đường, làm tôi ngã rồi nè." - Lúc đó, tôi ỷ mình là tiểu thư nên kiêu kỳ lắm, chẳng để một mống đứa con trai nào vào mắt. Tôi còn có ý định sau này sẽ sống độc thân nữa cơ mà. Phụ nữ đơn thân độc mã lúc nào cũng quyến rũ hết trơn.

"Cậu va phải tôi trước mà. Tôi không bắt đền cậu là may lắm rồi."

Đúng là đồ con trai, tôi không tranh cãi nữa vội chạy về lớp lấy thẻ. Ai ngờ cậu ta ở phía sau gọi lại: "Này, cậu làm rớt thẻ thư viện."

Tôi ngớ người, không phải là để quên ở lớp hay sao? Sao cậu ta lại nhặt được.

Tôi chạy tới giả vờ dịu dàng lấy, quả đúng là thẻ của tôi. Thật là não cá vàng, tôi bỏ vào trong túi áo trắng phía trên ngực mà quên mất. Mặc dù rất miễn cưỡng nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cậu ta.

"Ừ thì, cảm ơn cậu."

Tôi cứ nghĩ bấy nhiêu đó là được rồi, ai ngờ cậu ta lại hỏi tên tôi: "Cậu tên là Phùng Thanh Vân à, cũng học cùng khóa lớp 12 rồi, sao trước giờ tôi không thấy cậu nhỉ?"

Tôi giật mình chắn lại bảng tên ngay trước mặt. Cậu không biết tôi cũng là điều dĩ nhiên thôi, cậu nổi tiếng quá mà còn biết ai là ai nữa.

Tôi chảnh chọe nói: "Giúp một lần là có quyền được hỏi tên tôi à, đồ nhiều chuyện."

Nói xong, tôi chạy thật nhanh vào thư viện hối thúc cô thủ thư nhanh chóng làm xong thủ tục để tôi còn về lớp. Tôi không muốn chạm mặt với tên nhà giàu không biết điều ấy.

Không ngờ, khi tan học, vì bận một số chuyện với cô giáo nên về trễ. Tôi vội vàng dắt xe đạp chạy thẳng ra ngoài cổng trường. Ai biết được thắng bị hư mà phía trước còn có một học sinh đang dắt xe.

Tôi hô toáng lên "tránh ra" nhưng nào kịp, chiếc xe đâm sầm vào xe đạp phía trước. Người tôi tung lên, tôi dự đoán cái thân thể liễu yếu đào tơ này của tôi sẽ chà sát mạnh xuống mặt đường, nhưng không ngờ, thay vào đó là một đôi môi mềm mại.

Tôi trợn tròn mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mặt, không phải ai khác chính là tên con trai ở thư viện, nói cách khác là kẻ tôi ghét nhất Trần Nhiệm. Hơn hết, tôi còn đang hôn cậu ta.

Vậy là nụ hôn đầu đời dành cho chồng tương lai của tôi đã mất rồi sao? Nhưng tại sao lại là Trần Nhiệm mà không phải là một ai khác.

Ngay lúc đó, một tiếng "tách" vang lên.

"Tôi chụp được cảnh hai người đang yêu nhau rồi nhé! Ngày mai sẽ có tin tức nóng hổi lắm đây. Mặt báo trang nhất nhé!"

Thật sự không thể tin được, xui xẻo đến thế là cùng. Để ai bắt gặp không để, lại để cho tên ký giả nhiều chuyện nhất trường bắt được. Một kẻ đứng sau tờ báo "Hóng hớt sân trường". Tôi tiêu đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro