Chương 2: Cậu là bạn gái tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả không hổ danh là "Ký giả bậc nhất của sân trường". Chỉ chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, tin tức "Phùng Thanh Vân là bạn gái của Trần Nhiệm, chàng trai trong mộng của các thiếu nữ" lan khắp cả trường.

Số báo hôm nay nhiều hơn gấp bội mọi lần, ai nấy đều cầm trong tay số báo mới nhất. Đi trên hành lang, tôi chịu đủ thứ chỉ trỏ của mọi người. Tên ký giả ấy còn mặt dày chạy qua trước mặt tôi trêu đùa: "Cảm ơn cậu đã làm tờ báo của tớ nổi tiếng hơn, số hôm nay bán hết trơn rồi. Đây là nhuận bút của cậu."

Cậu ta đưa tôi ba tờ năm chục ngàn rồi chạy biến. Tôi siết chặt tiền trong tay nổi xung, ngọn lửa trong tôi nổi lên bừng bừng. Tôi phải đi tìm kẻ gây ra đầu sỏ này mới được.

Tôi chạy hết tốc lực trên hành lang, chạy qua năm sáu lớp, đứng trước bảng hiệu 12A, tôi quét mắt một cái đã thấy người cần tìm. Cậu ta ngồi đầu bàn nhất rất dễ nhìn thấy.

Tôi tới trước mặt cậu ta, bình tĩnh nói: "Nhiệm, tôi cần gặp cậu. Ra ngoài đi."

Nhiệm làm như không nghe, cứ ngồi đó. Mọi người trong lớp bắt đầu hiếu kỳ với sự xuất hiện của tôi, tôi sốt hết cả ruột vì không muốn làm vật trưng bày cho người khác.

"Cậu không nghe tôi nói à?"

"Tôi bận, nói ở đây đi."

Tôi cố kìm nén sự tức giận, ẩn nhẫn nó vào trong. Thiện tai, thiện tai. Sau này tôi còn muốn vào đạo Phật nữa, không thể khẩu nghiệp.

"Thôi được!", Tôi đặt mạnh tờ báo xuống bàn, hùng hồn nói, "Tin tức đã lan khắp cả trường rồi, cậu mau làm gì đi. Nếu không mọi người sẽ hiểu lầm mất."

Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ rất ngạc nhiên, nhưng không ngờ Nhiệm ngẩng mặt lên, nở một nụ cười đáng ghét rồi nói: "Vậy thì cách tốt nhất để mọi người không hiểu lầm chính là biến hiểu lầm thành sự thật."

Tôi ngớ người một lúc rồi mới biết cậu ta không phải đùa, tôi mắng một câu "Đồ điên!" rồi chạy về lớp. Nhưng sực nhớ lại còn ba tờ tiền, tôi quay người lại, đứng trước mặt cậu ta định xé mấy tờ tiền như trong phim ném vào người Nhiệm. Tôi quên mất một điều nó làm bằng chất liệu không thể xé được, đành vò một đống tung vào mặt cậu ta cho hả dạ.

Đây là cách sỉ nhục nặng nhất mà tôi biết rồi.

Tôi cứ nghĩ tin đồn qua một vài ngày sẽ hết thôi, nhưng không ngờ không phải. Chúng kéo dài cả một tuần và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Quan trọng hơn hết là mấy đứa con gái yêu thầm cậu ta ghét tôi, bọn họ tìm cách trả thù tôi.

Ban đầu tôi còn nhẫn nhịn cho qua, nhưng nhiều trò quá làm tôi không thể chịu nổi đành đi tìm cậu ta lần hai.

Bọn họ thả đầy sâu vào trong hộc bàn, cũng may là tôi không sợ mấy con lí nhí đó. Trong giờ học thể dục thừa lúc tôi không chú ý, bọn họ giật tóc tôi. Đỉnh điểm là lúc đi vệ sinh, giống như các trò chơi khăm trong phim, vừa mở cửa ra một xô nước dội thẳng vào đầu làm ướt hết cả bộ áo dài trắng tinh.

Tôi thấy ấm ức lắm, tôi đâu có gây thù chuốc oán với ai mà bọn họ đối xử với tôi như vậy.

Tôi để bộ áo dài ướt sủng chạy đến lớp Nhiệm, tôi hét lên: "Tất cả là tại cậu. Tôi nói là cậu đính chính tin đồn đi, cậu không làm để bây giờ chỉ có một mình tôi thảm hại như vậy. Đồ tồi." Sau đó, tôi không chịu được liền bật òa khóc.

"Cậu làm sao vậy? Không biết thay áo đi à, để người khác thấy hết rồi."

"Không phải là tại cậu hay sao?" Tôi nức nở.

Nhiệm lấy áo khoác của cậu khoác lên người tôi rồi nắm lấy tay tôi chở về nhà.

"Cậu dẫn tôi đi đâu?"

"Về nhà tôi?"

"Tôi không phải bạn gái cậu, về nhà cậu làm gì?"

"Đồ ngốc, cậu là bạn gái tôi kể từ lúc cậu hôn tôi rồi. Cậu phải chịu trách nhiệm vì đó là nụ hôn đầu của tôi."

Tôi há hốc mồm, chẳng lẽ tôi không phải à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro