Chương 3: Phùng Thanh Vân là bạn gái của Trần Nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày thứ, sau buổi chào cờ, tôi xếp ghế vào như thường ai ngờ một cánh tay nắm lấy tay tôi chạy lên trên bục cờ. Tôi hoảng hốt nhìn chủ nhân của chiếc cánh tay, hóa ra là Nhiệm.

Tôi vùng vẫy: "Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra."

Nhiệm không quan tâm đến tôi, cậu ta đứng trước bục cờ, cầm micro dõng dạc nói: "A lô, tất cả học sinh của toàn trường nghe đây. Kể từ giây phút này, Phùng Thanh Vân là bạn gái của lớp trưởng Trần Nhiệm. Ai dám động đến một cọng tóc của cô ấy, tôi sẽ không tha bất kỳ bạn học nào."

Nghe xong tôi hoa mắt chóng mặt, tự nhiên lòi đâu ra một tên bạn trai vô cớ thế này. Tôi đâu có cần ai bảo vệ. Tôi tức giận cho cậu ta một cái bạt tai, micro vẫn còn bật chưa tắt, tiếng "tát" vang ra cả khắp sân trường rõ đau.

"Đồ điên, ai là bạn gái cậu."

Nói xong, tôi phóng xuống bục cờ đi một nước về lớp.

"Khoan đã, Vân! Nếu như tớ là quán quân trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia, cậu sẽ trở thành bạn gái của tớ chứ?"

Tên ngốc, cậu trở thành quán quân thì có liên quan gì đến tôi mà tôi phải trở thành bạn gái cậu. Tôi thấy phiền quá không trả lời tiếp tục bước đi mà không chú ý đến nụ cười nguy hiểm nửa nụ của cậu ta.

Nhưng không ngờ hành động tỏ tình của cậu ta là một kế hoạch đã được vạch ra một cách ti mỉ chứ không phải là bốc đồng. Tôi chỉ là một con cờ trong đường đi bước tính của cậu ta.

Tất cả các thầy cô đều chứng kiến màn tỏ tình trẻ trâu của bọn tôi. Trong đó có cả thầy hiệu trưởng. Mắt thầy sáng rỡ khi nghe điều kiện để Nhiệm trở thành bạn trai tôi.

Giờ tan học, thầy chủ nhiệm bảo tôi lên phòng thầy hiệu trưởng gặp thầy. Tôi vừa đi trên hành lang vừa suy nghĩ, lên phòng hiệu trưởng ư? Không biết điềm hung hay điềm may đây? Là vì chuyện ban sáng? Nếu là chuyện ban sáng thì phải gọi tên Nhiệm đó, tôi đâu có liên quan gì.

Tôi không ngờ là vừa mở cửa bước vào, thầy hiệu trưởng chào đón tôi như một vị khách quý. Thầy đon đả mời tôi ngồi ghế, cho tôi uống trà hảo hạng, còn mở máy lạnh cho tôi. Cái này không làm gì mà được hưởng cũng thấy run sợ.

"Thầy có chuyện gì thì nói đi ạ, đừng làm em sợ."

"Ôi giời, con bé này, có gì mà phải sợ. Thầy có một chuyện muốn nhờ em."

"Chuyện gì ạ thầy, nếu trong tầm sức của em thì không thành vấn đề."

"Thế à, may quá! Chuyện này nằm trong tầm năng lực của em."

"Thầy nói đi ạ."

"E hèm, về nhà em hãy chấp nhận đồng ý yêu cầu của em Nhiệm đi. Nếu em Nhiệm trở thành quán quân của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, hai đứa em quen nhau đi!"

Tôi há hốc mồm kinh ngạc, miếng trà hảo hạng vừa uống vào trong mồm suýt chút nữa phun vào khuôn mặt nhân hậu của thầy. Thầy giáo của trường người ta đều cấm cản học sinh yêu đường trong trường học, ai đời thầy hiệu trưởng của tôi lại bảo "các em quen nhau đi"

Tôi thẫn thờ dắt xe đạp ra trước cổng trường, từ từ đạp xe về nhà. Trong đầu tôi không ngừng vang lên những lời nói của thầy "Nếu như trường chúng ta có người trở thành quán quân, đó là một niềm vinh dự, uy tín của trường cũng được tăng lên. Yêu đương mà giúp nhau học tốt thế này cũng được quá đấy chứ? Với lại thầy nghe nói em định du học Tây Ban Nha, mà môn toán của em rất yếu đó. Nếu em giúp thầy chuyện này, em có thể thuận lợi đạt điểm cao môn toán sang Spain du học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro