Chương 4: Tôi sẽ làm bạn gái cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không thể không nói dối là tôi không rung động trước lời đề nghị của thầy Hiệu trưởng. Nó là một cuộc trao đổi rất hấp dẫn. Nhưng dù hấp dẫn cỡ nào tôi cũng không thể đánh đổi mối tình đầu của mình được. Tôi rất tiếc khi phải nói với thầy hiệu trưởng thế này.

"Thưa thầy, em không thích cậu ấy. Tình yêu mà đem ra đổi chác hơi vụ lợi."

Tôi đứng dậy ra về nhưng thầy hiệu trưởng cản tôi lại, thầy bảo: "Em nghe thầy nói đi. Việc hai đứa em quen nhau chỉ có lợi không có hại. Sau khi đoạt giải quán quân em Nhiệm thế nào cũng du học Úc, còn em đến Tây Ban Nha học. Hai đứa ở hai đại lục khác nhau, muốn yêu cũng không được. Theo kinh nghiệm tình trường của thầy, ở tuổi các em yêu xa rất khó khăn. Không chia tay thì cũng là ngoại tình."

Nghe thấy mắt tôi sáng rỡ: "Thầy nói thật chứ ạ?"

"Hoàn toàn là sự thật." - Giọng thầy vô cùng chắc nịch.

Sáng ngày hôm sau, tôi chạy tới lớp 12A1 nắm lấy tay Nhiệm chạy lên phòng phát thanh của trường tuyên bố.

"Xin chào các fan của lớp trưởng Nhiệm, tôi là Phùng Thanh Vân lớp 12A9. Như ngày hôm qua đã nói, ngay từ bây giờ tôi chính thức tuyên bố nếu Nhiệm đạt giải quán quân Đường lên đỉnh Olympia, tôi sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cậu ấy. Trở thành bạn gái chính thức của lớp trưởng Nhiệm."

"Giao hẹn có hiệu lực ngay từ bây giờ. Cậu chết chắc rồi, Vân ạ. Chuẩn bị làm bạn gái tớ đi." - Nhiệm đắc ý lấy micro tuyên chiến với tôi.

Mặc dù ở trong phòng phát thanh nhưng tiếng hét vỡ mộng của các cô gái yêu mến Nhiệm vẫn dội vào nghe rõ mồn một. Bọn họ còn đi thầy bói cầu cho Nhiệm không thắng giải trong cuộc thi.

Kể từ hôm đó, tôi không còn thấy bóng dáng Nhiệm trên thư viện nữa. Tôi nghe đồn phong phanh, cậu ấy đã đăng ký thí sinh thi Đường lên đỉnh Olympia, học suốt ngày đêm.

Quả nhiên với tố chất thiên tài của Nhiệm, cậu thành công trở thành thí sinh chính thức được lên tivi. Hôm đó tôi có đến trường quay xem cậu ấy thi, tôi chỉ có thể hình dung mấy từ về cậu ấy: Tự tin, đẹp trai và thông minh. Suýt chút nữa cậu ấy đã thành công cướp lấy trái tim tôi. Cũng may tình yêu Tây Ban Nha kịp thời níu kéo tôi lại.

Nhiệm vượt qua từ vòng này sang vòng khác, cuối cùng cậu cũng đi vào trận chung kết gay cấn. Không ngờ rằng, trận chung kết ấy lại quyết định tương lai của hai đứa.

Tôi không ngờ cậu ấy trở thành quán quân thật. Khỏi phải nói cũng biết thầy Hiệu trưởng vui đến cỡ nào.

Còn Nhiệm, cậu ấy vui đến mức kéo tôi lên sân khấu tỏ tình trực tiếp trước tất cả khán giả đang coi phát sóng.

"Cảm ơn chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã tài trợ một cô bạn gái xinh đẹp cho tớ. Tớ rất biết ơn chương trình, sau này cô ấy sẽ là vợ tớ."

Mặt tôi đỏ bừng bừng, cậu ta bị điên thật rồi.

Trở về trường học, những cô gái thầm thương trộm nhớ Nhiệm nhìn tôi bằng con mắt hằn hộc. Cũng phải, một kẻ không có gì nổi trội như tôi lại cướp đi hoàng tử trong mơ của bọn họ, không phẫn nộ mới là lạ.

Nhưng dù Nhiệm có thông minh cỡ nào cũng không thể đấu trí nổi lại với thầy Hiệu trưởng.

Cậu ta nghĩ kế hoạch của mình rất hoàn hảo ư? Không phải, dù cậu có thông minh cỡ nào cũng chỉ là một thằng nhóc có cái đầu thông minh mà không có chiêu trò.

Thầy Hiệu trưởng mới là người trên cơ, kẻ đứng trên thao túng mọi việc.

Lúc Nhiệm biết được sự thật thì cũng đã ngồi trên máy bay đến nước Úc xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro