Chương 5: Chúc mừng sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thầy Hiệu trưởng đến nhà Nhiệm, thuyết phục bằng mọi cách để Nhiệm đi du học Úc vì đây chính là cơ hội ngàn năm có một không hai.

Thế nên dù Nhiệm có không đồng ý cậu cũng phải khăn gói lên máy bay.

Ngày tiễn Nhiệm, cậu ấm ức nói: "Cậu biết hết mọi chuyện rồi đúng không? Chúng ta chưa chính thức hẹn hò, sao tớ có thể lên máy bay được. Cậu phải cho tớ số điện thoại."

Nhiệm vùng vẫy mãi không chịu bước qua cổng, tôi khó xử nhìn thầy Hiệu trưởng, thầy nháy mắt ra hiệu cứ đưa số điện thoại cho có lệ, với một cái số điện thoại ở nước Úc xa xôi có thể làm được gì.

Tôi đành ghi số điện thoại ra cho Nhiệm, cậu mới ngoan ngoãn lên máy bay.

Sau một ngày cậu đi, tôi cũng xách vali đến Tây Ban Nha nhập học. Tôi đăng ký ngành Luật, còn Nhiệm hình như là ngành quản trị kinh doanh. Tôi nghe đồn phong phanh gia thế nhà cậu ta không phải dạng vừa, ba mẹ là doanh nhân trong và ngoài nước gì đó.

Vừa đến Tây Ban Nha tôi như cá gặp nước. Thành phố Madrid tráng lệ như những gì tôi nhìn thấy qua ảnh, tôi cũng mê mấy con bò tót dữ lắm nhưng chưa có dịp đến đấu trường.

Madrid cuốn hút tôi đến nỗi quên những gì đã diễn ra ở Việt Nam, quên đi cả với lời hứa của Nhiệm và số điện thoại tôi cho Nhiệm cũng vứt đi. Tôi thay điện thoại và số mới, bắt đầu những năm tháng tung hoành ngang dọc với Madrid.

Rất nhanh đến sinh nhật tôi, ba mẹ và anh trai điện thoại đến chúc mừng, tôi cúp máy rồi định bụng sẽ đến Pub dùng một cốc Vodka và thưởng thức món thịt heo muối, sau đó là thổi bánh sinh nhật một mình. Nhưng nửa chừng tôi nhận được một cuộc gọi của bạn cùng phòng, cô ấy nói có một cậu thanh niên đang chờ tôi ở nhà.

Tôi quái lạ, nếu là bạn bè trong trường hẳn là gặp trực tiếp nói, không có vụ đến nhà. Rốt cục là ai nhỉ? Hay là anh hai? Đúng rồi, có thể lắm, anh đang ở Mỹ, chắc là muốn tạo cho tôi bất ngờ.

Nghĩ vậy tôi háo hức chạy xe về nhà như bay. Nhưng không?

Đời không như mơ, người đứng trước mặt tôi không phải là anh hai mà là Nhiệm với một nụ cười xán lạn. Tôi trợn tròn mắt không thể tin được.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Chúc mừng sinh nhật cậu?" - Nhiệm chìa cái bánh sinh nhật ra trước mặt tôi.

Tôi đứng hình chớp chớp mắt không thể tin chuyện này có thể xảy ra.

Tôi mời Nhiệm vào phòng ngồi. Cậu ấy không ngồi yên mà tò mò loanh quanh trong căn phòng tôi, hết đụng tới con gấu bông lại đến cây đàn ghi ta, sờ sờ cả mấy bức tranh tôi vẽ.

Tạm thời tôi không có thời gian để ý đến Nhiệm.

"Cậu ngồi chờ một chút, tôi vào nhà vệ sinh."

Đóng cửa lại một cái rầm, tôi xả vòi nước để tiếng nước chảy thật to. Tôi gọi cho thầy Hiệu trưởng, rất nhanh thầy bắt máy.

"Thầy ơi, sao thầy bảo yêu xa sẽ chia tay. Thầy nói không đúng gì hết, cậu ta đang xuất hiện trước nhà em, ở Tây Ban Nha." - Tôi nhấn mạnh ba chữ cuối.

"Sao? Chuyện gì, thầy không hiểu?"

Tôi gần như mất kiên nhẫn nhưng vẫn phải kiềm nén nói lại: "Nhiệm, lớp trưởng Nhiệm, cậu ấy bay từ Úc đến Spain để chúc mừng sinh nhật cho em. Em phải làm sao đây?"

Một hồi lâu sau, thầy Hiệu trưởng mới trả lời: "Vậy thì hai đứa tiến tới luôn đi. Xa đến thế mà vẫn lặn lội thăm em. Tình yêu đích thực đấy, không phải ai cũng gặp được đâu. Thôi thầy bận rồi, khi nào hai đứa làm đám cưới nhớ mời thầy nhé! Vậy đi, thầy cúp máy."

"Thầy ơi, thầy..." - Bên trong chỉ còn lại tiếng tút tút.

Tôi cầm điện thoại trên tay mà như người mất hồn. Tôi lại bị thầy chơi xấu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro