Chương 6: Nụ hôn có mùi táo gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải bước ra khỏi nhà vệ sinh đối mặt với Nhiệm. Cậu đang ngồi trên ghế gần bàn học đàn bài hát. Chắc là bài "Nhỏ ơi". Mấy đứa học ghi-ta ai cũng biết đàn bài này.

Tôi hắng giọng một cái rồi hỏi: "E hèm, sao cậu biết địa chỉ nhà tớ?"

"Đưa điện thoại cho tớ!"

"Hả." - Tôi kinh ngạc không hiểu nhưng cũng máy móc lấy điện thoại ra đưa cho cậu ấy.

"Tại sao trong này không lưu số tớ, cũng không có tin nhắn tớ gửi cho cậu?" - Nhiệm nhăn mày, khó chịu nói.

Tôi gãi gãi đầu cười hề hề cho qua chuyện.

"Xin lỗi, tớ quên thông báo cho cậu biết tớ bị mất điện thoại nên phải làm sim mới."

"Toàn bộ tin nhắn tớ gửi cho cậu, cậu không đọc được?"

Tôi miễn cưỡng cười, biết rồi còn hỏi.

"Nhưng cậu chưa trả lời tớ, sao cậu biết tớ ở đây?"

"Tớ hỏi thầy Hiệu trưởng."

Tôi nghiến răng siết chặt tay, lại là thầy Hiệu trưởng. Nếu tôi về nước sẽ không bỏ qua cho thầy. Tôi còn đang nghĩ cách rửa hận thì Nhiệm trả điện thoại lại cho tôi.

"Điện thoại của cậu đây. Tớ đã lưu số giúp cậu rồi, sau này nhớ bắt máy, đừng có làm lơ. Tớ lo lắng đấy."

Nghe nói câu này, tôi cảm nhận được độ quan tâm của Nhiệm. Tôi cũng thấy mình hơi quá đáng nên rất áy náy, chậm rãi lấy điện thoại lại.

"Mà sao cậu lại đến đây? Từ Úc đến Tây Ban Nha cũng đâu có gần."

"Cậu lo lắng cho tớ à?"

Tôi đỏ mặt nhìn sang một hướng khác không trả lời. Nhiệm đứng dậy cười dịu dàng xoa xoa đầu tôi.

"Cậu đáng yêu quá! Sinh nhật của bạn gái làm sao bạn trai không có mặt được."

Tôi lại kinh ngạc thêm một lần nữa. Dường như ở gần cậu ta không lúc nào tôi không kinh ngạc.

"Chúng ta biết nhau không bao lâu đã lên đường du học. Sao cậu lại biết ngày sinh nhật tớ?"

"Đồ ngốc! Vậy tớ làm Chi hội trưởng trường để làm gì? Tất cả các thông tin về học sinh trường tớ đều nắm rõ. Kể cả cậu có bao nhiêu sợi tóc tớ cũng biết."

Đồ nói dối! Đồ quả bom!

"Vậy cậu đoán xem tớ có bao nhiêu sợi tóc mà ngay cả tớ cũng không biết."

Ách, cái này đúng là cứng họng.

Cậu ta cười hề hề cho qua chuyện giống tôi.

"Để ý chuyện đó làm gì? Không có nhiều thời gian. Sáng ngày mai tớ phải bay về Úc để tham gia kỳ thi quan trọng. Chúng ta hẹn hò đi."

"Hẹn hò?"

"Đúng vậy. Kể từ lúc cậu và tớ quen nhau, có hẹn hò lần nào đi. Nhân dịp sinh nhật cậu phải hẹn hò chứ! Hay là cậu muốn nuốt lời trở thành bạn gái tớ? Cậu định bỏ tớ à? Cả toàn trường đều chứng kiến cuộc tình của cậu và tớ đấy!"

Trở thành bạn gái Nhiệm chỉ là một kế hoạch dự bị của thầy Hiệu trưởng, nào phải chính thức. Giờ mà nuốt lời thì có mặt mũi nào nữa để đi họp lớp. Vả lại cậu ta còn lặn lội đến Spain tổ chức sinh nhật cho tôi.

Thấy tôi không nói gì nghĩa là đồng ý, Nhiệm vui mừng nói: "Tớ đã đặt bàn tại một nhà hàng sang trọng. Đi thôi."

Nhiệm kéo tay tôi chạy đến nhà hàng, nhìn bàn tay tôi nhỏ gọn nằm trong bàn tay cậu ta, tôi chỉ biết khóc ròng. Thầy Hiệu trưởng ơi là thầy Hiệu trưởng, thầy hại em rồi.

Vậy là tối hôm đó, tôi trải qua sinh nhật tuổi 18 không phải một mình mà là hai mình. Không phải món Tapas truyền thống mà là món bít-tết, không phải Vodka mà là Champage, tôi còn được thổi bánh sinh nhật cậu đã mua và cậu đặt trên môi tôi một nụ hôn. Chỉ là môi chạm môi nhưng ngọt ngào đến khó tưởng và có vị táo gai của Champage.

Tôi nghĩ sinh nhật năm 18 tuổi hai mình cũng không tệ lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro