Chương 7: Ấm áp và dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm ấy, Nhiệm ngủ lại phòng tôi. Tôi ngủ trên giường, cậu ở dưới sàn.

Tôi phủ kín chăn không ngủ được liền trò chuyện với cậu.

"Nhiệm à, nhà hàng ở đó rất đắt tiền. Cậu có muốn tớ trả lại một nửa không?"

"Không cần, ngay cả sinh nhật của bạn gái cũng không thể chi trả được thì sau này làm sao bảo vệ được bạn gái."

Tôi không đồng ý với ý kiến này cho lắm, nhỡ nhà bạn trai nghèo thì sao?

"Từ Sidney đến Madrid, cậu đi mất bao nhiêu tiếng."

"Không nhiều, hơn một ngày." - Nhiệm đáp tỉnh bơ.

Một ngày? Không phải là rất xa hay sao? Nửa vòng trái đất rồi còn gì?

"Lần sau cậu đừng đến nữa, có thể facetime cho tớ. Đường xa lắm, ngày mốt cậu còn phải thi nữa."

"Cậu lo lắng cho tớ à?"

"Ai thèm lo lắng cho cậu, tớ tiếc tiền máy bay thôi."

"Đừng lo, tớ nhiều tiền lắm. Với lại tớ học giỏi, thi không thành vấn đề. Sinh nhật mỗi người chỉ đến một lần trong năm. Tớ không muốn cậu đón sinh nhật một mình ngay cả khi đã có bạn trai."

"Cậu thích tớ nhiều đến vậy ư?"

"Hỏi thừa, không thích thì tớ có bạn gái làm gì?"

Tôi im lặng lấy chăn phủ kín đầu không nghĩ nữa. Đột nhiên tôi thấy khó chịu quá, vậy là chỉ có một mình tôi không thật lòng. Tôi không đành lòng nói ra trở thành bạn gái cậu ấy chỉ là một cuộc trao đổi giữa tôi với thầy Hiệu trưởng. Và tôi ước gì, đây cũng là một bí mật.

Tôi chìm vào trong giấc ngủ thì giọng nói của Nhiệm lại vang lên.

"Vân à, cậu ngủ chưa?"

"Sắp rồi. Làm sao?"

"Tớ lạnh quá!"

Nếu như tôi không cho cậu ta lên giường thì thất đức quá rồi! Người ta vì tôi mà cực khổ cả ngày trời, xuống máy bay rồi còn chưa được nghỉ ngơi, phải đi chơi với tôi.

"Nếu cậu thấy ngại thì không sao? Tớ có thể chịu lạnh được."

Tên này giả dối thật, chịu được mà còn nói ra.

"Thôi, đừng nằm sàn nữa. Lên giường nằm với tớ đi."

Tôi chắn cái gối ôm lại giữa hai người.

"Đừng có mà giở trò."

"Tớ có thể làm được gì chứ?"

Tôi nằm xuống nhắm mắt lại ngủ, sắp sửa đi vào cơn giấc mộng thì giọng nói của Nhiệm lại vang lên.

"Vân à! Cậu ngủ chưa?"

"Lại làm sao?"

"Tớ lạnh quá!"

Tôi giật mình tỉnh dậy, không lẽ là bị sốt, tôi lấy cái gối ôm ra sờ trán Nhiệm thì bất ngờ cậu túm lấy tay tôi ôm vào trong ngực cậu ấy.

"Cậu làm gì vậy? Buông tớ ra!" - Tôi giãy nảy, giáo dục giới tính cho tôi biết nam và nữ ở cạnh nhau thế nào cũng xảy ra chuyện ấy.

"Bây giờ tớ mới thấy ấm. Cậu sưởi cho tớ đi. Tớ bay nửa vòng trái đất để đến thăm cậu, ít nhất cũng phải cho tớ ôm một cái chứ?"

Tôi không cự nự nữa, để mặc cậu ấy ôm. Dần dần tôi thấy đúng là ấm hơn thật. Tôi xích lại gần hơn ngửi mùi thơm chanh quen thuộc.

"Cậu tắm sữa tắm của tớ đấy à?"

"Ừ, tớ không đem sữa tắm."

Nhận thấy được hành động của tôi, Nhiệm ôm chặt tôi vào người hơn.

Tim hai đứa đập rất mạnh nhưng dần dần cũng bình ổn trở lại đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tôi thức giấc, bên cạnh đã không thấy người đâu. Chắc là cậu ấy đi rồi. Tôi hụt hẫng trong lòng.

Tôi thấy một miếng giấy để trên bàn đầu giường, nét chữ cậu ấy rất đẹp.

"Tớ thấy cậu ngủ ngon quá không nỡ đánh thức cậu dậy tiễn sân bay. Mà sân bay cũng là nơi chia ly, cậu cũng đừng nên đến."

Tôi không ngờ Nhiệm là một chàng trai ấm áp và dịu dàng đến thế. Tôi cất mảnh giấy đi tiếp tục cuộc sống thường lệ, vệ sinh cá nhân và đến trường.

Không biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro