Chương 8: Kỳ nghỉ mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không ngờ cơ hội gặp lại Nhiệm nhanh đến thế.

Sau khi cậu bay về Úc thỉnh thoảng có gọi cho tôi facetime vài lần, chủ yếu nói về vấn đề sức khỏe và tình hình học tập, ngoài ra không có vấn đề gì khác sẽ không gọi điện.

Kỳ nghỉ mùa đông sắp đến, trường tôi có kế hoạch cho sinh viên đi trượt tuyết. Với một người sinh ra ở khí hậu nhiệt đới thì tuyết thích thật nhưng quá lạnh, tôi không chịu nổi với cái lạnh âm 5 độ của Sapa thì làm sao có thể chịu được nổi cái lạnh của tuyết rơi. Tôi quyết định không đăng ký đi trượt tuyết mà ở nhà vẽ tranh, chùm mền xem phim và uống một cốc cà phê sữa nóng hổi ngon lành.

Ngay lúc sắp sửa từ trường về nhà, Nhiệm gọi điện đến.

"Cậu có kế hoạch gì cho mùa đông chưa?"

"Tớ không có, vẽ tranh và xem phim thôi." - Tôi thành thật trả lời.

"Chán thật! A, nếu cậu không có kế hoạch thì đến Sidney chơi đi. Sẵn tiện có thể thăm thú Kangaroo và đi nhà hát. Úc cũng tuyệt lắm."

Tôi nghĩ kế hoạch đó cũng tuyệt đấy chứ.

"Cũng được đó, nhưng mà tớ sợ lạnh. Thôi thì tớ sẽ mặc nhiều áo ấm và cho thêm nhiều miếng nhiệt. Cậu nhớ giữ điện thoại để tớ liên lạc."

"Được, tớ chờ cậu."

Trước khi đến Úc không vướng bận điều gì, tôi cố gắng học thật tốt để điểm kiểm tra cao một chút, thế thì đến Úc chơi mới thoải mái được.

Trước ngày bay, tôi ở thư viện học đến 10 giờ tối. Lúc bước chân ra khỏi trường học, trời đã đổ tuyết tự lúc nào, tôi vội chạy ra khỏi cổng trường thì một bàn tay ai đó kéo tôi lại.

Tôi cúi đầu xuống nhìn liền trố mắt kinh ngạc. Là Nhiệm.

Cậu ấy ngồi co ro trước cổng trường, đầu đầy tuyết rơi, môi đã lạnh cóng đến tím tái.

Tôi nghĩ có ngày tôi sẽ bị yếu tim vì thói bốc đồng của cậu ấy.

Nhiệm ngồi trên giường tôi, mấy lớp chăn được quấn quanh người, tôi pha cho cậu ấy một cốc trà nóng để giữ ấm.

"Nào, nói đi. Không phải tớ nói là sẽ bay sang chỗ cậu à? Sao lại bay đến đây."

"Cậu sợ lạnh mà. Tớ không muốn cậu vì tớ mà bị lạnh, tớ cũng không nỡ để cậu bay chuyến đi dài, mệt lắm. Tớ mệt là được rồi."

Ánh mắt tôi nhìn sang một hướng khác, thầm mắng "Đồ ngốc!"

"Vậy sao cậu không vào nhà chờ, tớ đưa cho cậu chìa khóa rồi còn gì? Ngoài trời rất lạnh."

"Tớ có, nhưng mà bạn của cậu nói cậu đang ở trường học."

"Thế thì phải gọi cho tớ chứ?" - Tôi lắc lắc cái điện thoại.

"Tớ muốn dành sự bất ngờ cho cậu."

"Có ngày cậu sẽ chết vì thói phóng túng của mình."

"Chết vì cậu cũng đáng mà."

Tôi há hốc mồm không còn lời nào để nói nữa. Chết vì gái thì hãnh diện lắm hả?

Vì Nhiệm đã đến, tôi không thể bắt cậu ở nhà cùng với mình được. Tôi đành đi đăng ký trượt tuyết dành cho hai người ở trường.

Vậy là tôi và Nhiệm có buổi hẹn hò lần thứ tại Tây Ban Nha và cả một kỳ nghỉ mùa đông đáng nhớ.

Kết thúc buổi trượt tuyết kéo 3 ngày 2 đêm, nhưng kỳ nghỉ mùa đông vẫn còn thêm mấy ngày nữa nên Nhiệm chưa về vội mà ở lại Madrid chơi. Tôi định sẽ dẫn cậu đi tham quan nhiều nơi. Nhưng ai ngờ đùng một cái tôi bị sốt.

Bác sĩ bảo tôi chưa thích nghi được khí hậu nơi đây nên mới bị sốt, uống thuốc sẽ khỏi thôi.

Mấy ngày đó, Nhiệm chẳng được đi đâu chơi mà ở nhà chăm sóc người bệnh. Tôi áy náy lắm.

Ngày tiễn cậu ra sân bay tôi xin lỗi mãi còn khóc nữa cơ làm Nhiệm lúng túng một phen.

"Thôi đừng khóc nữa. Để chuộc tội thì cậu có thể lấy thân báo đáp mà."

Tôi đang xúc động, nghe câu đấy xong muốn nổi điên định cho cậu ta một trận thì người đã chạy biến mất dạng. Trước khi đi hẳn, cậu ấy còn vẫy tay với tôi.

"Lần sau cậu nhớ đến Úc chơi nhé!"

Nhìn chiếc máy bay dần dần khuất xa khỏi tầm mắt, tôi lại thấy buồn hệt như lần trước. Nhất định lần sau tôi sẽ đến Úc thăm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro