Chương 9: Tôi bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ nghỉ mùa đông qua nhanh chóng, mùa xuân của Tây Ban Nha lại đến, hoa đào nở rộ. Các bài thi và bài luận đến dồn dập tới tấp, tôi học hành ngày đêm không ngơi nghỉ đến nỗi đổ bệnh.

Sáng hôm ấy, tôi không thức dậy nổi xuống giường, trán nóng hổi, trong người cũng nóng hầm hập. Chết dở! Tôi bị bệnh thật rồi!

Tôi gọi điện cho giáo sư xin nghỉ một hôm rồi không buồn uống thuốc, cứ nằm chui rúc trong chăn. Cứ nghĩ nằm một chút là khỏi, nhưng không ngờ mỗi lúc càng nặng thêm. Giọng khàn đặc, khó thở.

Đến chiều tối không có dấu hiệu thuyên giảm mà tôi lại đói bụng, bạn cùng phòng của tôi đi chơi với bạn trai rồi thế nên giờ chỉ có mình tôi chống chọi với căn bệnh cảm cúm.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên, là Nhiệm, tự nhiên lại thấy ấm ức. Nhưng tôi cố gắng bình tĩnh, kiềm chế giọng không muốn cậu ấy biết tôi bệnh. Hai người cách nhau nửa vòng trái đất, cậu đâu thể nào đem thuốc đến cho tôi.

"A lô"

"Cậu sao vậy? Giọng kỳ lạ đến thế!"

"Không có gì? Cậu gọi điện cho tớ có gì sao?"

"Không có chuyện gì thì không thể gọi được à? Tự nhiên tớ thấy lo lắng cho cậu."

Trong mắt tôi nổi lên một tầng nước mắt, tôi mím môi.

"Tớ vẫn bình thường cơ mà, kiểm tra xong rồi, tớ cúp máy đây."

"Khoan đã, cậu đang ở đâu? Sao yên ắng thế!"

Có một lần, Nhiệm bảo gửi kế hoạch môn học qua cho cậu ấy. Nên Nhiệm biết hôm nào, giờ nào tôi học môn gì.

"Tớ đang trong nhà vệ sinh! Thôi nhé, vào học rồi, tớ cúp máy."

"Vân, cậu nói dối rồi. Cậu đang bị bệnh."

Đột nhiên tôi òa khóc, tôi không thể giấu diếm cậu ấy thêm nữa. Tôi nói rằng tôi đang bị bệnh và không có ai chăm sóc, cậu ấy căn dặn tôi bình tĩnh, cứ nấu nước ấm uống, ăn một ít cháo, điện thoại không được tắt, cứ để đó nghe giọng cậu ấy.

Tôi làm theo lời cậu ấy, làm xong hết tất cả mọi việc rồi nằm trên giường, cậu ấy cứ nói luyên thuyên, tôi ậm ừ và đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đến sáng ngày mai thức giấc, đầu tôi nặng trịch. Không ổn rồi, tôi phải đến bệnh viện khám thôi.

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Tôi nhìn ra phía cửa, chắc là cô bạn cùng phòng của tôi trở về, cậu ấy đãng trí lắm, hay quên mang chìa khóa theo.

Tôi lết tấm thân tàn tạ ra tới cửa, tay vặn nắm mở ra. Nhưng trái ngược với khuôn mặt tôi đang nghĩ trong đầu, người đứng trước mặt tôi là Nhiệm.

"Xin lỗi, vội quá, tớ quên đem theo chìa khóa, phải bắt cậu mở cửa rồi. Cậu đừng mắng tớ vì lại đột ngột sang đây nhé!"

Vẫn là cái dáng vẻ ngốc nghếch gãi đầu của cậu. Nhưng tôi không bận tâm lắm.

Chưa bao giờ tôi thấy mình cần Nhiệm như lúc này, tôi ôm chầm lấy cậu khóc nức nở.

"Sao bây giờ cậu mới tới?"

Khuôn mặt tôi dụi vào áo cậu chùi nước mắt. Tay Nhiệm đặt trên đầu tôi xoa xoa mái tóc.

"Ngoan nào, đừng khóc. Tớ cũng muốn nhanh lắm, nhưng không thể. Lúc biết cậu bị bệnh, tớ chỉ muốn có năng lực dịch chuyển tức thời đến bên cậu ngay lập tức."

Nhiệm bế tôi vào nhà, sau đó dẫn tôi đến bệnh viện khám. Cậu cho tôi uống thuốc, lau người và chăm sóc cả đêm.

Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, người tôi khỏe hơn rất nhiều. Chắc là nhờ công chăm sóc của Nhiệm.

Cậu ngồi bên cạnh, đầu gối lên giường vẫn chưa tỉnh.

"Nhiệm, lên giường tớ ngủ đi."

"Cậu dậy rồi à? Nghỉ một hôm nữa đi. Tớ gọi báo cho giáo sư cậu biết rồi."

Nói xong, Nhiệm trèo lên giường tôi ngủ, cậu còn kéo tôi nằm xuống theo.

"Ngủ với tớ một chút nữa thôi, cả đêm thức canh cậu, tớ mệt quá!"

Nằm trong ngực Nhiệm, nhìn khuôn mặt hốc hác, tôi thấy rất ấm áp. Hóa ra có bạn trai tốt đấy chứ! Chỉ có điều, cái bí mật kia phải giữ thật kỹ, không được để Nhiệm biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro