Chương 11: Điểm A+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trở về nước, bắt đầu lại guồng quay bận rộn thường ngày. Tôi lao vào những bài luận còn đang dang dở.

Nhưng rõ ràng có ai đó bị dính chặt vào cái bẫy của tình yêu không thoát ra được. Nhiệm trở nên bám dính người hơn, liên tục gọi điện thoại nhắc nhở báo cáo hành tung của tôi cho cậu biết. Mới ban đầu còn thích thú vì tính tình độc chiếm quyền sở hữu cao của cậu. Nhưng lâu dần đâm ra chán nản và chán ghét, dần dần tôi không muốn bắt máy nữa.

Mới sáng sớm thức dậy cậu đã gọi phải ăn sáng, khi đến trường cậu lại gọi tiếp lần nữa không được nói chuyện với người khác giới, buổi chiều trở về nhà gọi thêm một lần nữa ăn gì, đến tối vẫn không buông tha mè nheo mấy lời yêu đương.

Kết quả là yêu đương nhiều quá, tôi bị xao nhãng học tập, các bài kiểm tra đều toàn điểm B. Nếu cứ tiếp tục thế này, khi ra trường tôi không thể đạt được bằng loại giỏi.

Tôi hạ quyết định tắt máy mấy hôm để tập trung vào bài luận sắp tới.

Quả nhiên có hiệu quả. Tôi đạt được điểm A+, còn hơn cả sự mong đợi. Tôi nhận ra yêu đương gì đó thật phiền toái, điểm số mới là chân ái.

Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Quái, giờ này tối rồi còn ai đến nữa, bạn cùng phòng của tôi lại đi du lịch rồi.

Lúc mở cửa ra, khuôn mặt lo lắng của Nhiệm hiện ra. Tôi cũng chẳng bất ngờ, chắc là đến để hỏi lý do tại sao tôi mất tích mấy hôm nay.

"Cậu bị bệnh hả? Sao lại không cho tớ biết?"

"Tớ không bị bệnh", Tôi dang rộng cửa để cho ai đó vào nhà.

"Vậy tại sao cậu không bắt máy?"

"Phiền, tớ cần phải tập trung ôn thi."

Thái độ của Nhiệm thay đổi 180 độ, không khí trở nên đặc quánh mùi nặng nề, âm u.

"Lần sau không có chuyện gì cậu nhớ bắt máy, đừng để tớ lo lắng phải bay sang đây rồi lại phải bay về." Nhiệm làm ra vẻ không có chuyện gì, chứ thật chất tôi cảm nhận cậu đang rất kiềm chế.

"Tớ đâu có bắt cậu sang đây. Đừng làm những chuyện rồ dại nữa."

"Rồ dại? Tớ lo lắng cho cậu đến phát điên mà cậu bảo là rồ dại hay là ngay từ đầu cậu đã không yêu tớ." Giọng của Nhiệm như không thể tin được, còn có thêm một chút đau đớn.

Nhưng mà lúc đó tôi không hiểu nỗi lòng của cậu.

"Cậu cũng đâu có nói là yêu tớ."

"Tớ yêu cậu."

Tôi không ngờ Nhiệm lại nói ra thế. Bỗng nhiên không gian yên tĩnh đến lạ thường chỉ có thể nghe tiếng gió thổi. Phải rồi, mùa thu đến, lá cây ngoài kia rơi xào xạc, tôi nhìn Nhiệm chỉ mặc độc mỗi một chiếc áo sơ mi. Chắc là cậu lo lắng cho tội thật đến cả áo chống gió cũng quên mặc.

"Thôi, cậu không sao là tốt. Tớ về đây."

Tôi hoảng loạn. Nhiệm chưa bao giờ dùng giọng điệu lạnh lùng với tôi thế này. Thấy cậu bước đi thật, tôi vội giải thích lý do mình không bắt máy.

"Tình hình học tập của tớ hiện đang rất tệ vì yêu đương, tớ phải cố gắng để không bị bỏ lại."

Tôi cứ tưởng Nhiệm sẽ thông cảm cho tôi, có ai ngờ cậu tàn nhẫn nói.

"Cậu học làng nhàng cũng được, đừng ép mình quá! Sau này khi kết hôn rồi, tớ nuôi, cậu không cần đi làm. Xem như học cho vui."

Cơn phẫn nộ trong tôi nổi bừng bừng. Học cho vui? Sự nghiệp cả đời cả lại bảo học cho vui? Khá khen cho cái câu học cho vui. Tôi hét lên.

"Cậu cút đi. Ai cần cậu nuôi, ai cần cậu sang đây, chỉ gây thêm phiền phức."

Lúc ấy tôi nhìn thấy được ánh mắt đau lòng của cậu và cử chỉ không thể tin được. Ai bảo cậu sỉ nhục tôi đến thế cơ chứ?

"Được, tớ đi", Nhiệm lấy từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, đặt lên trên bàn nói, "Đây là địa chỉ mới của tớ, trong vòng ba ngày cậu không đến, tớ sẽ đi và không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của cậu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro