Chương 12: Mùa thu là mùa của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiệm ra về để lại mảnh giấy trên bàn. Tôi ngồi ở ghế sô pha, hai tay ôm đầu sầu não chẳng buồn đóng cửa lại. Gió bên ngoài cứ thổi ào ạt vào, những luồn gió lạnh lẽo kéo theo cả những chiếc lá khô vào trong căn phòng. Cánh cửa kêu "két két" khép hờ.

Mùa thu là mùa của tình yêu mà sao chỉ thấy mùa của chia ly.

Tôi nhìn mảnh giấy với nét chữ cứng cáp chẳng muốn đi. Nếu đi chẳng khác nào thỏa hiệp với lời cậu nói. Chia tay cũng tốt, tôi sẽ không còn buồn phiền về cậu nữa. Nhưng chia tay cậu cũng buồn lắm. Tôi sẽ không nhận được tình yêu ấm áp từ cậu, những cuộc điện thoại, những lời mè nheo hay những cuộc viếng thăm phóng túng.

Lựa chọn nào cũng được, tôi chẳng bận tâm nhưng sao thấy lòng đau đớn quá đỗi.

Tôi cứ ngồi như thế, ánh mắt thất thần nhìn về phía cửa. Hay là tôi nên đi.

Trong lòng vẫn còn ngập ngừng lắm, nhưng bước chân đã trở nên thoăn thoắt, ý nghĩ trong đầu chỉ là muốn đến chỗ cậu.

Tung cánh cửa ra, tôi bần thần, thân thể đông cứng lại. Thì ra cậu vẫn luôn đứng đây đợi tôi, cậu không hề đi đâu cả.

Đột nhiên lúc ấy tôi lại nhớ đến câu nói trong một quyển ngôn tình của Trung Quốc "Nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1000 bước, chỉ cần em bước tới một bước anh sẽ bước tiếp 999 bước còn lại về phía em. Anh sẽ mãi mãi ở đây đợi em, đợi em bước một bước về phía anh."

"Đồ ngốc này, tớ sắp chết vì lạnh rồi đây. Sao mùa thu ở Tây Ban Nha lại lạnh hơn ở Úc được nhỉ? Hay là tại vì tớ cảm thấy lạnh là do lòng cậu quá lạnh lùng. Tớ đợi cậu mở cửa lâu lắm rồi."

Tôi chạy một bước tới ôm chầm lấy cậu, hóa ra tôi chẳng yêu cậu nhiều như mình tưởng. Chắc cậu cảm thấy đơn độc và cô đơn lắm. Tôi òa khóc.

"Huhu, tớ xin lỗi. Tớ không nên nói cậu đến đây viếng thăm tớ là một sự điên rồ. Cậu hãy tha lỗi cho tớ."

Bàn tay rắn chắc của Nhiệm ôm chặt lấy người tôi.

"Điên rồ vì cậu cũng đáng mà. Tớ xin lỗi, tớ không nên không tôn trọng ước mơ của cậu. Hãy tha lỗi cho tớ."

Cánh cửa được đóng lại, chặn những cơn gió lạnh lẽo của tiết trời thu. Nhiệm càn rỡ cởi quần áo tôi ra như để thỏa lấp cảm xúc sợ hãi. Một nụ hôn ướt át rơi xuống miệng tôi, tấn công trực diện không cho phép tôi trốn tránh.

Khi nằm trên giường, mái tóc xõa xuống, một cảm xúc tuyệt vời dâng lên giữa nơi ấy kết hợp. Miệng Nhiệm không ngừng rủ rỉ bên tai tôi.

"Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa, tớ không thích cãi nhau, tớ ghét chúng ta cãi nhau và cũng đừng đuổi tớ đi. Cảm giác như thể cậu đề nghị chia tay tớ vậy. Rất đáng sợ, đừng giày vò tớ bằng cách ấy."

Tôi mím môi, một giọt nước mắt chảy xuống trên gối.

"Tớ yêu cậu."

Nhiệm ngẩn người nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh. Cuối cùng thì tôi cũng nói ra.

Để thể hiện sự vui mừng, Nhiệm dùng hành động đáp trả, mỗi một lần ra vào đều mãnh liệt khiến tôi hét lên.

"Tớ cũng yêu cậu. Suốt cuộc đời này tớ sẽ không bao giờ buông cậu ra. Cậu mãi mãi là của tớ."

Buổi sáng tỉnh lại là vì cơn gió thốc vào, tôi mở mắt ra đã bắt gặp khuôn mặt điển trai dậy từ bao giờ đang ngắm nghía tôi. Tôi xấu hổ quay người đi. Dư âm của cuộc làm tình tối qua vẫn còn, cậu cứ như một con sử tử lại giống như một chàng hoàng tử. Lúc dữ dội như vồ mồi lúc dịu dàng như nước.

"Chiều tớ phải bay rồi."

"Cậu nói còn ba ngày nữa cơ mà."

"Tớ phải giải quyết xong chuyện rồi mới tập trung thi cử được. Chuyện giải quyết sớm hơn dự kiến."

Buổi chiều tôi lại tiễn cậu ra sân bay. Trước khi lên máy bay, cậu ghì môi tôi hôn thật mạnh rồi dặn dò: "Nhớ bắt máy điện thoại của tớ, có chuyện gì phải báo tớ biết, đừng để tớ lo lắng."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Thật ra thì mùa thu là mùa của tình yêu ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro