Chap 3: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tỉnh dậy cũng đã quá trưa. Sau 2 giấc ngủ dài, có lẽ cái phần xương sườn "dỏm" kia của anh cũng đã bình phục bớt. Anh vốn bình phục rất nhanh, ngày xưa khi còn bé tí đã đi ẩu đả với người ta, về thân thể như giẻ lau sàn mà cũng chỉ ngủ nghê một chút là đỡ. :P

Anh kéo chiếc ghế xoay ở cuối giường lại gần mình rồi gắng sức ngồi lên đó, dùng lực tay và chân lết ra ngoài phòng khách. Cậu không ở nhà, dù theo anh tính thì đã hết giờ học. Anh sốt ruột, vơ lấy chiếc điện thoại gọi cho cậu. Sao anh lại lo cho cậu như thế, dù anh mới gặp cậu chưa được một ngày, anh cũng không biết. Anh chỉ quan tâm rằng cậu đang ở đâu, thế thôi.

   - Tút....tút.....A lô? Yoongi hyung?- đầu dây kia nghe rõ mồn một tiếng nói quen thuộc của một cậu nhóc.

Anh thở phào, cậu vẫn còn....sống (Nhợn: à thế bây muốn người ta chết sao man 😂😂). Anh cất giọng mệt mỏi, nói như nhấn mạnh từng chữ:

    - Cậu đang ở đâu? Tan học lâu rồi cơ mà?

    - Em đi chơi! Áiiiii!!?? Cái gì thế??? Ớ kem của em!!! Jin hyungggg!!!! Hyung, em gọi lại sau! Áiiiiii!!!!...

Đầu dây bên kia cúp máy. Anh cười buồn. Lại bị bỏ rơi, sao anh lại có cảm giác đấy nhỉ? Anh dựa lưng vào ghế, thở dài. Anh luôn vô dụng như vậy, gia đình ruồng bỏ, bạn bè ruồng bỏ, giờ một người không biết gì về anh còn bỏ rơi anh như vậy...

Mặt khác, Jungkook đang chơi đùa với Jin, nhận cuộc gọi của anh liền đòi về khiến Jin tò mò vô cùng.

   - Ai vậy Thỏ?- Thỏ là biệt danh Jin đặt cho Jungkook

   - A....anh họ em ý mà....hyung hỏi làm gì?

   - Hyung chỉ muốn biết là ai mà lại khiến "ù pa" của hyung về sớm vậy!

   - Ya, hyung ah!! Oppa gì chứ...Thôi, em phải về thôi.

   - Ư...ừm.....bai bai....

Jungkook leo lên chiếc xe điện, phóng nhanh về nhà, không để ý phía sau vẫn còn vương lại ánh mắt của một chàng trai đang hướng về phía cậu, đượm buồn.

"Ah....tôi đã để em vụt khỏi tầm tay thật rồi sao....haha...."

***
"Cạch", tiếng mở cửa, đóng cửa và tiếng tháo giày cứ lần lượt vang lên bên ngoài phòng khách. Anh hướng mắt về nơi phát ra tiếng kêu, rồi lại vội vàng quay về hướng cửa sổ như không muốn ai biết anh mong cái tiếng động này thế nào.

   - Yoongi hyung? Em về rồi nè!

   - Ừm. Ăn gì chưa? Cũng đã gần 1h rồi đấy.

   - Em ăn rồi. Còn hyung thì sao?

   - Tôi no rồi nên không ăn đâu. Đi học vui chứ?

   - Nae.- cậu vừa trả lời vừa tiến tới gần anh- Hyung đỡ mệt chưa? Em cảm giác như hyung vẫn hơi yếu đó....

Anh cười mỉm, nhẹ nhàng gạt tay cậu ra, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay ấy lên bàn tay còn lại đang nắm chặt vào thành ghế, ngầm nói rằng anh đã đỡ nhiều.

   - Có lẽ tôi sẽ chuyển đi sớm thôi....Ở đây thế này làm phiền cậu quá...

   - Không,hyung ở đây với em không hề phiền mà, vui nữa, với cả hyung....

   - Làm gì có nhà để đi?...Haha...- anh cười nhạt, như tự cười vào cái số phận của anh, làm ra nhiều tiền nhưng làm gì được ai tin tưởng để bán nhà cho? Vả lại, số tiền kia cũng sắp cạn thật rồi.

  - Hyung, ở lại đây đi, em coi hyung như anh trai mà, nên không phiền hà gì hết, nhé!

Anh gật đầu, dù trong lòng vẫn còn hơi hoang mang, lo rằng cậu sẽ phải tốn rất nhiều để...nuôi anh. Như thể hiểu lòng anh, cậu đặt bàn tay ấm của mình lên mái tóc kia, xoa nhẹ. Anh như nhận được hơi ấm, thở ra chậm rãi, rồi lại dựa vào ghế, ngắm quang cảnh yên bình kia. Anh tự hỏi, tại sao anh lại có thể trở nên dịu dàng như thế khi ở bên cậu. Con tim anh lần nữa lại đập thật nhanh, khiến anh suy nghĩ rằng liệu có phải anh đã rung động? Từ trước đến giờ, chưa bao giờ anh cảm nhận được thế nào là được quan tâm, nên anh chưa bao giờ có cảm tình với bất cứ ai. Vốn dĩ anh nghĩ người ta sẽ luôn ruồng bỏ anh, nên anh chưa bao giờ tin rằng có một người dù chỉ mới gặp anh chưa đến một ngày, lại có thể dành cho anh nhiều sự quan tâm, lo lắng đến thế.

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt như đang cười, nhẹ nhàng đỡ anh vào phòng nghỉ ngơi. Anh nằm xuống giường, khóe miệng hơi cong lên, rồi lại khép đôi mi kia lại, ngủ say. Cậu ngồi ngay cạnh để đảm bảo giấc ngủ này của anh sẽ kéo dài đến sáng hôm sau, và cậu cũng dần chìm vào giấc mộng, vì đó là cách dễ nhất để kết thúc một ngày dài như hôm nay...

     _______________________________________
Thế nào thế nàoooo
À thì tình hình là cũng đang bí rì rị rồi các cậu ạ TvT, cả chap toàn ngủ nghê thế này.
Chap sau tuôi cho cóc luôn, khỏi ngày một ngày một thế này nữa
À mà vào năm học rồi nên tần suất đăng bài sẽ giảm nặng đó nhé!
Cmt nội dung các cậu muốn rồi Nhợn sẽ duyệt viết hết nheeeee
Nhớ vote và follow Nhợn nhee
Sắp tới định ra 1 oneshot KookGa nè, đón đọc đón đọc
Iu thưn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro