Chap 4: Em thích hyung được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời trở gió rét. Anh lại cằn nhằn kêu lạnh khi đang rúc trong tấm chăn bông thó được của cậu. Từng làn khói trắng từ miệng anh hòa vào cái không khí lạnh buốt. Anh không chỉ lạnh, còn đau, đau theo nghĩa đen, đau cái lưng, cái đầu, đau về thể xác ấy, chứ không phải cái đau lòng mà người ta thường hay nhắc đến trong mấy cuốn ngôn tình đầy mứt.

Cậu đang ngồi bên cạnh anh. Đôi mắt sau cặp kính tròn dán vào cuốn sách, thỉnh thoảng lại mở to và kèm theo đó là tiếng ồ, à cùng với những câu hỏi không cần thiết phải có câu trả lời.

- Yoongi hyung, anh có biết rằng cách đây hàng trăm triệu năm có cả những loài động vật vô cùng lạ mà chưa ai biết đến?

- Vậy sao cậu biết?

- Sao em biết được. Em đọc sách thì họ kể.

- Cậu chưa bao giờ nghĩ sao họ lại biết à?

Cậu lắc lắc cái đầu, mái tóc vàng bồng bềnh trở nên xù bung, hai mắt vẫn chăm chú đọc, không để ý bên cạnh đang có người nhìn cậu mà nở nụ cười ấm áp.

"Dễ thương..."

Anh tháo cặp kính của cậu, đeo vào mắt mình, rồi lại trả lại nó trên đùi cậu. Anh với qua người cậu lấy mấy cuốn truyện mà cậu thường đọc tới 2h sáng, cố nhét vào đầu một vài trang truyện, nhưng vô ích. Anh thèm ra ngoài và chui vào mấy cái club, tận hưởng cái hơi ấm được phả ra từ rượu, thuốc,... Thèm thì thèm, nhưng sau 4, 5 tháng ở nhà cậu, anh không còn uống được rượu nặng hay hút thuốc nữa.

- Ttobokki!!! Hyung! Tiệm ttobokki đang giảm giá!

- Được.

Anh ngồi dậy, tụt xuống khỏi giường, không quên "vô tình" chạm vào mái tóc cậu. Anh với cái áo khoác treo ở cánh tủ, khoác vào, hất cằm lên tỏ ý "đi thôi". Cậu hớn hở lon ton chạy theo anh, tay vung vẩy chiếc điện thoại khiến nó như muốn chấm sàn. Anh lắc đầu cười, cầm cả tay cậu lẫn chiếc điện thoại, nhét vào túi áo anh.

Jungkookie mắt tròn xoe nhìn theo bàn tay mình nằm gọn lỏn trong túi áo anh. Tay anh lạnh quá, nhưng tại sao khi anh nắm tay cậu, trái tim cậu bỗng ấm quá.

Jungkookie nhìn khuôn mặt thanh tú của anh, rồi nhìn vào mái tóc, ánh mắt, đôi môi. Trái tim cậu đập nhanh hơn, nhưng với cậu là không lạ. Việc nhìn vào khuôn mặt anh và trái tim đập loạn nhịp là việc cậu thường xuyên gặp. Cậu biết chứ. Cậu thích anh rồi!

- Jungkook?

- Ah...um....nae?

- Cheese hay spicy?

Cậu nhìn anh. Tay anh đăm đăm chỉ vào spicy dù ánh mắt vẫn cho thấy là tùy cậu. Cậu cười, đôi mắt hơi khép lại, nói nhỏ:

- Spicy!

Anh hơi khựng lại, rụt rè thu ngón tay lại, đầu hơi cúi xuống, khuôn mặt nóng bừng. Anh vội quay đầu lại, gọi nhỏ suất spicy ttokbokki, sau đấy còn thì thầm gì đấy vào tai chị chủ khiến chị ta bật cười, lại còn kèm theo câu thì thầm:

- Cậu nhóc ấy sẽ thích lắm!

Jungkookie Thỏ Béo lúc đầu còn thắc mắc, nhưng khi được ngón tay thon dài của anh dẫn đến "tình yêu đích thực" thì bỏ hết các câu hỏi ra khỏi đầu, chừa lại chỗ cho Bubble Tea. Anh nhìn cậu lon ton đòi gọi hết các topping, nhoi nhoi kéo anh đi theo mà nở nụ cười hiền. Cả lúc cậu gọi đồ anh chỉ đứng nhìn cậu, à thì đương nhiên, mọi biểu cảm của anh khi gọi đồ vừa nãy cũng đều lọt vào mắt thỏ hết.

" mố nế mi save me, save me...."
Điện thoại của Taehyung, chắc là rủ anh và cậu đi chơi với Jimin. Anh nghe điện thoại, ra hiệu cho cậu cứ gọi đồ đi, lát anh quay lại. Nghe điện thoại xong, anh trở lại thì bắt gặp cảnh cậu thân thiết với chị bán hàng, nào là véo má, nựng má, rồi xoa tóc.... Anh cảm thấy thực rất khó chịu. Sau khi lấy đồ uống, anh cúi đầu cảm ơn chị bán hàng rồi một mạch lôi cậu về quán ttobokki, sắc mặt không thể xám xịt hơn.

- Hyung ah....nnyam nnyam....hyung ăn đi chứ....nnyam nnyam....ngon lắm đó....ang~...nnyam nnyam....- Thỏ Jeon vừa nhồm nhoàm ăn vừa nói khiến anh không khỏi bật cười.

- Từ từ thôi, không ai ăn hết đâu mà sợ.-Anh dịu dàng. Chợt thấy tiếng gọi của chị chủ, anh đẩy ghế bước ra, không quên xoa đầu cậu.

Cậu vừa ăn, vừa hướng mắt theo mái tóc bù xù của anh sau chiếc beanie đỏ mượn cậu. Sau khoảng 10 phút nói chuyện với chị chủ, anh chạy ra ngoài.

Jungkookie hơi hoảng loạn, dù miệng vẫn nhai ttobokki. Bỗng nhiên trước mặt cậu có một người phụ nữ kéo ghế ngồi xuống. À, chị chủ đây mà. Cậu vẫn tiếp tục ăn, tai vẫn dỏng cao hết cớ nghe xem chị chủ có nói gì không. Cậu suýt sặc khi nghe thấy câu hỏi của chị chủ:

- Em thích cậu con trai gầy gầy kia đúng không?

Cậu khựng người, hơi ngạc nhiên. Nhưng, như học được tính cách này từ anh, cậu chỉ điềm tĩnh, cho ttobokki vào miệng (Nhợn: Ai da, cái này mà là học từ Yoongi swag á???) , trả lời:

- Vâng... Chị có chuyện gì sao?

- Không~~~, chị chỉ báo cho em biết là.....

- Vâng?- Thỏ Béo mắt mở to, chăm chú nhìn người phụ nữ đầy phúc hậu kia, lòng như đang đầy hy vọng ( J-Hopeeeeeeeee!!!!!).

- Cậu ta cũng thích cậu.....-Min Yoongi bước đến phía sau cậu, đặt tay lên mái tóc cậu, nói với giọng nhẹ nhất có thể. Con Thỏ Béo ngước nhìn anh, mắt mở còn to hơn vừa nãy, chiếc kính như muốn rơi khỏi mắt. Anh phì cười, đẩy lại chiếc kính cho cậu, dịu dàng:

- Giật mình đến thế sao! Ừ, tôi thích em đấy, được không?

- Vậy....- Jungkookie mặt tinh nghịch hỏi lại- Em thích hyung được không?

Yoongie bật cười. Anh thanh toán tiền ttobokki, rồi kéo tay cậu ra khỏi quán.

- Về nhà thôi...

____________________________________
Max nhảm a~~~ *khóc ròng*
À, các bác mua alb đã về chưa? Nhợn mua trúng card bias nefeeeeee
ĐƯỜNG MUÔN NĂM A~~~~
Nhiều khi học tối mặt mày, chỉ muốn "FIC Drop" T.T
Các bác đọc nhớ vote plzz, không free đâu a~~ 😅
Cmt ý k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro