<1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  (Lần đầu thử viết truyện ngắn về Yandere, cứ ném đá thoải mái nhé :3 )

"Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này chứ?! Len!!"

     Trước mặt một cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng dài, Len Kagamine cầm con dao có dòng máu đỏ tươi trên tay và người con trai tóc tím dài đang nằm gục dưới chân cậu.

"Nè, chính chị đã nói còn gì... Chị sẽ không bao giờ phản bội tôi..."

"Đó... Đó là...!"

"Thế bây giờ tại sao lại có một thằng con trai khác đang ở trong nhà tôi?"

"Tôi... Hự!"

"Tôi không cần chị nữa... Chị có biết tôi yêu chị đến nhường nào không..?"

      Len siết chặt con dao trên tay, cố gắng đâm sâu hơn vào giữa ngực của Luka. Tiếng thét thất thanh, xé toạc tình yêu nồng thắm của Len dành người con gái tóc hồng bao lâu nay. Luka đau đớn, tiếng hét hoà lẫn tiếng khóc, hai hàng nước mắt tuôn rơi không ngừng cùng dòng máu đỏ tươi. Khoảng vài phút sau, Len đứng dậy, để lại con dao trước ngực Luka. Cậu quay đầu, đôi mắt vô hồn cứ thế nhìn thẳng về phía trước, không ngoái đầu lại.

"Luka à... Chị làm tôi ghê tởm chị hơn đấy..."

~~~

"Rin nè, cậu xem tin tức trên ti vi chưa?!"

"Rồi, vụ giết một cặp đôi trai đẹp gái đẹp trong căn hộ sang trọng đúng không?"

        Sáng sớm hôm sau, việc Luka và Gakupo bị giết nhanh chóng được phát hiện. Hiện trường đang được điều tra rõ. Diễn biến vụ việc chắc vào khoảng năm giờ sáng hôm qua. Tin tức được đưa lên khắp cả thành phố. Trên đường, hai người con gái bận đồ nữ sinh cao trung đang bàn tán với nhau về vụ việc hôm qua. Một cô gái xinh xắn với mái tóc màu vàng nắng đi thong thả trên đường nói chuyện với cô bạn hồi còn học cấp I của mình. Cô là Kagamine Rin, năm nay đã 17 tuổi xuân mà chưa hề có lấy một người yêu. Còn con bạn Gumi của cô đang có một mối tình cực kì thắm thiết với một đàn anh lớp trên. Nhìn Gumi cùng đàn anh lớp trên lúc nào cũng nồng nàn bên nhau khiến Rin vô cùng ghen tị. Hic... Đến khi nào cô mới tìm thấy được tình yêu của đời mình đây...?

       Đang đi, Rin bỗng bắt gặp bóng dáng quen thuộc của người con trai nào đó. Cô bất giác chạy đến, đập mạnh sau lưng người con trai có mái tóc vàng giống mình phía trước.

"Chào buổi sáng, Len"

         Len Kagamine quay đầu lại, mỉm cười nhìn Rin.

"Ừ, chào buổi sáng"

         Len và Rin học cùng lớp với nhau từ khi còn học trung học. Cả hai khá ít nói với nhau nhưng từ khi lên cao trung lại trở nên thân thiết hơn hẳn. Không biết tại sao nhưng Rin dường như đã có chút cảm xúc gọi là tình yêu dành cho Len nhưng chưa hề dám thổ lộ. Chắc phải đợi đến hết ngày hôm nay thôi nhỉ?

        Đã được một năm kể từ việc cô thích Len nhưng chưa hề có lần nào dám thổ lộ cả. Đơn giản là vì rất có nhiều tin đồn về việc Len đang cặp kè với nhiều người. Khi thì cô nàng tóc trắng, khi thì cô nào đó ở trường khác, khi thì cô nàng tóc hồng. Nhưng chưa lần nào Rin gặp mặt cả, vả lại không biết bọn họ ở đâu cả rồi nhỉ. Và trong ngày hôm nay, chắc chắn Rin phải thổ lộ được tình cảm mà mình dành cho Len.

       Rin đã để lại dưới ngăn bàn Len một mảnh giấy và hẹn gặp sau trường giờ ra về. Dù cô không mong chờ lắm việc Len sẽ đến hay không (đơn giản là vì Len cũng khá nổi tiếng trong trường), nên cô đã nghĩ về việc nên bỏ cuộc tại đây. Ai ngờ được Len vẫn đến đúng như đã hẹn. Cô đỏ mặt, cố gắng nhìn lên gương mặt đang cười nhìn mình của người đối diện.

"Cậu hẹn tôi ra sau này làm gì vậy?"

"Ừm... Len nè..."

"Gì vậy?"

"Tôi... Tôi... Tôi thích cậu! Hẹn... Hẹn hò với tôi nhé?!"

       Cái từ thích này Len có lẽ đã nghe được cả chục lần rồi, nhưng chưa lần nào cậu cảm nhận được cái gì từ những lời tỏ tình này cả. Về những cô gái trước cậu tình hẹn hò hầu như đã phản bội cậu nên cậu cũng đã trừng phạt cả rồi. Giờ lại có thêm một người nữa tỏ tình, có biết giờ cậu đang không cảm thấy cái gì khác ngoài chán nản không? Cậu vẫn chỉ cười nhìn cô.

"Nè, từ thích thì chán quá. Tôi hỏi cậu, cậu có yêu tôi không?"

         Rin vừa nghe thấy câu hỏi thì hơi bất ngờ. Xem những người khác tỏ tình chỉ toàn thấy dùng từ thích chứ chưa thấy ai dùng đến từ yêu bao giờ. Rin không biết nên phải xử lí tình huống này như thế nào, chỉ biết nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm dường như không đáy của Len. Cô nuốt cái ực rồi cố gắng đứng vững bằng đôi chân đang run cầm cập của mình.

"Ừm! Tôi... Tôi yêu cậu!"

"Vậy thì ổn hơn đấy. Ừm, tôi sẽ hẹn hò với cậu, từ nay đối xử tốt với tôi nhé?"

        Rin vui mừng khi nghe thấy câu vừa rồi của Len. Và từ hôm ấy, cả hai chính thức hẹn hò với nhau. Những cử chỉ tình cảm của hai người khiến bọn con gái trong trường phải ghen tuông. Gumi cùng bạn trai của Gumi thì chúc mừng hai người.

          Hẹn hò với nhau cũng đã được một năm, từ đó đến giờ chưa hề có một chuyện bất ổn gì xảy ra cả. Đây có lẽ là khoảng thời gian mà Len hẹn hò lâu nhất với một người nào đó. Nhớ lại những đứa con gái hồi đó còn quen cậu, ai cũng quen đúng một vài tuần, nhiều nhất là hai tháng thì cũng phải chết. Lí do rất đơn giản, bọn họ đã lừa dối cậu. Còn Rin? Cậu cảm thấy cô rất phù hợp với mình nên nếu có ai, dù là con gái đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ trừng phạt thích đáng nếu có ai đó động đến cô.

Vào một ngày trời mưa, Rin và Len đến trường với nhau rất sớm. Trong trường dường như cũng không có ai. Vào lớp, ngồi xuống chiếc ghế thân quen của mình, cô quay ra sau nhìn Len từ từ bỏ cặp xuống gầm bàn thì bỗng cười. Cô không ngờ mình và Len lại có thể hẹn hò với nhau được lâu như vậy. Dù sao thì cũng đang mừng. Nhìn thấy Len bỗng ngước mặt lên nhìn mình thì cô giật bắn mình, vội quay đầu ra phía trước, cúi mặt xuống xem gầm bàn có gì không để tránh cho Len nhìn thấy bộ mặt đang đỏ bừng của cô hiện giờ. Cứ ngỡ là không có gì, ai ngờ lại tìm thấy một mảnh giấy được ghi rõ bằng bút đỏ, mà nội dung của mảnh giấy cũng có vẻ là một lời đe doạ: "Rin Kagamine, cuối buổi học ngày hôm nay, tại phòng để dụng cụ thể dục, bọn tao đợi mày!". Cô không biết có nên đi hay không, nhưng cô thật sự không hề muốn làm phiền đến Len. Mà nếu cô không đi thì chắc người viết mảnh giấy này cũng sẽ đến tìm cô để gây sự. Chính vì vậy, cô quyết định cuối buổi học hôm nay sẽ đi gặp người viết mảnh giấy này.

Sau tiếng chuông hết giờ, tất cả học sinh các lớp đều đứng dậy chào cô thầy rồi ra về. Len cầm lấy quai cặp, đến gần bàn học của Rin thì không thấy cô đâu nữa. Đây là lần đầu tiên cô không đợi cậu về cùng trong suốt thời gian hẹn hò. Cảm giác khó chịu trong người Len bỗng chốc ùa về. Lại là cảm giác bị bỏ rơi này, chả lẽ Rin lại định bỏ mặc cậu như bao cô gái khác đã từng làm với cậu? Đã hứa là sẽ về chung với nhau, nhưng lại không giữ được lời hứa của mình... Đã vậy những người đó còn bỏ mặc cậu mà đi theo những thằng con trai khác. Không! Cậu không muốn bị cuốn vào những cảm giác lúc đó nữa! Không chịu nổi được nữa...

Hai bàn tay Len siết chặt, cậu cúi xuống nhìn dưới gầm bàn của Rin xem có gì không. Ngoài vài cuốn vở ra thì còn có một mảnh giấy viết bằng bút đỏ. Nội dung mảnh giấy khiến cậu nghĩ rằng Rin đang đi chơi chung với mấy đứa bạn khác và bỏ mặc cậu. Thật không thể tin nổi được đám con gái mà... Lấy con dao rọc giấy từ trong cặp ra, cậu vò nát mảnh giấy trong tay mình rồi đi từ từ đến phòng để dụng cụ.

Hiện tại, Rin đang đứng trước bọn con gái cùng với vẻ mặt cau có, theo sau bọn nó còn có vài tên côn đồ làm cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Người cô run lẩy bẩy nhưng cũng không biết nên làm gì đây. Bỗng một đứa con gái tóc đỏ tiến lên phía trước, cau mày nhìn cô.

"Mày có biết tại sao mày lại ở đây không?"

Giọng nói chua loét cùng cách ăn mặc ăn chơi của cô ta khiến Rin khó chịu, cô cứ thế lắc đầu.

"Hừ, còn giả nai hả?! Mày có biết Len nổi tiếng như thế nào trong cái trường thối nát này không?! Len có lẽ đã là của tao nếu không có mày!"

Nghe thấy vậy, Rin nhìn đứa con gái tóc đỏ kiêu căng trước mặt mình với ánh mắt to tròn. Vớ lấy được cây gậy bóng chày trong phòng dụng cụ, cô bỗng xông đến, giơ cây gậy bóng chày lên và đập mạnh vào đầu của đứa con gái đó. Cô ta hét lên đau đớn, máu từ đầu cứ thế chảy ra. Dường như chưa thấy thoả mãn, cô tiếp tục đập mảnh vào đầu cô ta và hét lớn.

"LEN LÀ CỦA MÀY?! Nực cười! Len là CỦA TAO!! Của riêng tao mà thôi!!!"

Cảm thấy mỏi tay, Rin dừng lại và thở dốc. Trước mặt cô, đứa con gái đó đã chết. Đầu cô ta giống như một quả dưa hấu bị đập nát, máu be bét, lan ra xung quanh. Những người ở đó trông thấy cảnh tưởng hãi hùng vừa rồi thì hoảng loạn, có người thì nôn ngay trong phòng. Những đứa con gái khác ra lệnh cho đám côn đồ giữ lấy người Rin, đạp đánh liên tục. Bọn họ cũng chả thể làm gì khác khi đứa con gái tóc đỏ trước mặt mình đã bị Rin đánh đến chết. Bọn họ không biết Rin đã điên lên đến mức nào khi nói Len là của người khác. Rin không thể chống lại được sức của bọn họ, cô cứ thế bị bọn họ đánh đạp thoải mái, trên người cô còn có vài chỗ bị rỉ máu. Bọn côn đồ đang đánh đạp Rin bỗng dừng lại bởi tiếng mở cửa. Một người con trai tuấn tú với mái tóc vàng nắng ướt đẫm bước vào, nhưng rồi cũng phải ngơ ngác với cảnh tượng trước mặt mình.

Khoảng vài phút trước, Len đang từ từ đến phòng để dụng cụ thì nghe thấy tiếng hét của Rin. Không biết chuyện gì đang xảy ra ở trong đó thì dầm mưa chạy nhanh đến. Mới đẩy cửa ra cậu đã phải ngơ ngác với cảnh tượng trước mắt mình: Một đứa con gái tóc đỏ thì bị cái gì đó đập đầu đến nát bét, bọn con gái thì đứng một bên nhìn đám con đồ đánh đạp Rin đến bất tỉnh. Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu đột nhiên bị bọn con gái chạy đến ôm lấy và được nghe kể lại sự tình từ đầu đến cuối, bọn côn đồ thì vẫn tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Mất khoảng 2 phút để Len có thể vừa nghe kể và vừa nhận thức được rằng: Rin không hề bỏ rơi cậu. Môi cậu bỗng nở một nụ cười, giật mạnh tay mình khỏi bọn con gái và lao đến một tên côn đồ trước mặt. Siết chặt con dao rọc giấy trên tay, cậu cắt một đường dài trên cổ của tên đó. Máu bỗng chốc trào ra từ cổ họng, tên đó chưa hề hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã gục ngay xuống đất. Những người còn lại bỗng chốc hét toáng, ùa nhau cố gắng thoát ra khỏi đây thì nhận ra cửa đã bị khoá.

"Ồ, muốn thoát? Đâu dễ vậy? Lúc nãy vào tôi đã kịp khoá cửa lại rồi đấy"

Bọn họ hoảng sợ, không biết phải làm gì thì bỗng một đứa con gái lên tiếng.

"Len... Len nè, bọn tôi có làm gì cậu đâu cơ chứ?! Chả phải con đàn bà đó đã giết người sao?! Tại sao cậu còn phải giết người đó nữa chứ?! Và... Tại sao cậu lại nhốt bọn tôi ở trong này cùng với tên sát nhân như hai người chứ?!"

Nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn của đám người như vậy chính là điều Len muốn lúc này, cậu bỗng cười lớn.

"Haha! Giờ mới biết tôi là một tên sát nhân à? Tôi thật sự muốn trừng phạt người nào đã động tay đến Rin đấy. RIN LÀ CỦA TÔI, các người không những đã động vào Rin mà còn làm cô ấy ra nông nỗi này nữa... Vậy... tiếp theo sẽ là ai nào...?"

Tiếng hét thất thanh của đám côn đồ và bọn con gái cứ thế mờ nhạt dần trong cơn mưa tầm tã, dòng máu tươi cứ thế chảy ra từ phòng dụng cụ và cứ thế bị phai mờ bởi nước mưa. Len mở cửa phòng dụng cụ ra cùng với nụ cười thoả mãn với cảnh tượng phía sau lưng mình. Đám người đó, mỗi người bị rạch một đường dài trên cổ, mắt của bọn họ đã bị Len móc ra và để lên tay của bọn họ, lưỡi của từng người cũa bị cắt ra và bỏ lại vào miệng. Tay lẫn mặt cậu bị dính đầy máu, đó chính là điều mà cậu cảm thấy khó chịu nhất khi phải làm những việc như thế này, nhưng cảm giác dùng dao rạch lên da người cũng không phải là tệ. Ngắm nhìn thành quả mà mình vừa làm, Len cảm thấy rất thoải mái, cậu đứng dậy rồi thả con dao dính đầy máu người xuống và tiến đến gần Rin. Gương mặt khi ngủ của cô thật dễ thương làm sao, khiến cậu chỉ muốn ngắm nhìn nó mãi. Nhưng rồi giây phút này cũng sẽ hết thôi, mắt Rin từ từ mở ra, trước mặt cô, dù gương mặt Len dính máu nhưng vẫn là gương mặt dịu dàng như ngày nào cùng đôi môi luôn nở nụ cười. Cô bỗng nhào đến ôm lấy cậu và khóc nức nở.

"Len, em đã giết người đấy. Hức, chắc Len sẽ không muốn em nữa đâu..."

         Cậu cười, dùng bàn tay đầy máu của mình vuốt nhẹ mái tóc vàng của cô.

"Ngốc, tại sao em lại giết người?"

"Vì... Vì cô ta nói Len là của cô ta, hức... Em nhất thời nóng giận quá nên..."

"Rin, nhìn tôi nè. Tôi cũng giết người vì em đấy, nên đừng buồn vì việc đó nhé. Tôi rất vui vì em đã làm thế vì tôi đấy"

      Len dùng tay, quẹt đi nước mắt còn vương lại trên má Rin, thay vài đó là một vết máu. Cả hai nhìn nhau rồi cười. 

      Sáng hôm sau, vụ việc sát nhân đã giết hại đám học sinh đã được phát hiện và phát sóng lên bản tin. Không có một ai tìm ra được thủ phạm, kể cả có điều tra đến đâu đi chăng nữa. Nhưng cũng từ hôm đó, không có một ai biết Rin và Len hiện tại đang ở đâu. Có vài thám tử đã cố gắng tìm ra dòng chữ trên cơ thể của những nạn nhân khi đó, dòng chữ đó được rạch trên ngực bằng dao và người khác cũng cảm thấy rùng mình khi đọc nó:

"RIN LÀ CỦA TÔI, NGƯỜI NÀO DÁM ĐỘNG VÀO THÌ TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT NGƯỜI ĐÓ"

======END=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro