<2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Rin và Len Kagamine là hai anh em cùng cha khác mẹ. Dù như vậy, nhưng hai người họ vẫn luôn yêu thương nhau. 

     Từ khi nhận thức được thế giới xung quanh, Rin biết rằng mẹ cô là người đến sau nhưng vẫn được bố cô chiều chuộng nên cô rất đỗi vâng lời với người mình gọi là "bố. Và cô biết rằng, căn nhà trông rất xa xỉ mà cô đang ở cũng do ông ta mua tặng mẹ cô.

     Năm cô 10 tuổi, người cô gọi là "bố" đã li hôn với người vợ cũ và đến ở với hai mẹ con cô. Ông ta còn đem theo một cậu bé trạc tuổi cô. Mái tóc vàng nắng lẫn gương mặt của cậu giống y hệt so với của cô. Và cô đã không hề chấp nhận được cậu bé trước mắt mình đây là anh trai song sinh của mình. Cho đến ngày hôm đó...

     Đã được một năm kể từ khi ông ta chung sống với mẹ con cô. Lúc đầu thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng sau được khoảng vài tháng thì ông ta bắt đầu ra ngoài uống rượu, và khi về thì đánh đập mẹ cô trong lúc say. Cô đã không thể rời khỏi phòng khi nghe tiếng thét đau đớn của mẹ cô. Cô đã không thể làm gì được cho bà ngoài việc dùng hai tay bịt tai lại và ngồi co ro trong góc phòng. Cô ước rằng ông ta chưa bao giờ đến đây. Vì ánh mắt của ông ta từ lúc mới gặp mặt mà cô đã mất ngủ mỗi đêm.

     Tiếng thét của mẹ cô vẫn chưa dừng lại, nhưng chân tay của cô run rẩy đến mức cô không thế đứng dậy được. Bỗng cô nghe thấy tiếng cãi cọ của Len với ông ta. Sau được khoảng vài phút, mọi thứ dường như yên tĩnh trở lại. 

     Rin dựa người vào tường từ từ đứng dậy. Cô cố gắng lê từng bước chân nặng trĩu của mình để đi đến cửa của căn phòng. Định mở cửa thì đột nhiên cánh cửa phòng từ từ được đẩy ra từ phía bên ngoài. Cô ngơ ngác nhìn Len với ánh mắt sững sờ. Một bên má của cậu sưng đỏ và có phần rỉ máu. Đầu tóc có phần hơi rối do bị ai đó túm lấy. Ở tay cậu còn có một vết trầy khá lớn. Dù bị đến như vậy nhưng gương mặt cậu vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì. Cậu tiến lại gần rồi hỏi cô:

"Nè, ở đây có bông gạc gì đó không?"

     Giọng nói dịu dàng ấy khiến cô bật khóc. Sao cậu vẫn có thể đối xử như thế với cô trong bộ dạng như thế chứ? Cô nhào đến ôm chặt lấy người cậu.

     Dù không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng Len vẫn vòng tay, ôm lấy khuôn người nhỏ bé đang run rẩy của cô.

"Mẹ em không có chuyện gì nữa đâu, bà ấy đã vào phòng ngủ rồi. Em cũng mau đi ngủ đi"

"Tôi... Tôi không ngủ được... Hức. Mấy đêm nay tôi thường xuyên gặp ác mộng. Hức..."_ Cô vẫn nói trong khi đầu cô đang nấp trong lòng cậu.

"Vậy đêm nay hai đứa mình ngủ chung nhé?"

     Vào đêm hôm đó, đó là lần đầu tiên sau bao ngày tháng cô phải ngủ một mình với những cơn ác mộng. Vào đêm hôm đó, cô cũng hiểu được hơn về con người của cậu.

     Cậu đã nói với cô rằng cuộc li hôn đó chỉ là giả. Người đàn ông đó cũng đã làm vậy với mẹ cậu trong những năm còn sống chung với nhau. Khi biết ông ta có tình nhân bên ngoài, mẹ cậu đã vui mừng khôn xiết khi nghĩ rằng ông ta sẽ không còn về nhà. Nhưng ông ta vẫn ở đó, vẫn ở ngay trước mắt bà. Chính điều đó đã khiến mẹ cậu không thể chịu đựng được và chọn cách tự vẫn để giải thoát.

     Sau khi nghe xong, cô đã rất sợ khi nghĩ rằng chuyện đó cũng sẽ xảy ra với mẹ mình. Cô không thể bảo vệ được bà ấy trong những lúc ông ta quát nạt và đánh đập bà.

     Bàn tay đang run của cô được bàn tay ấm áp của cậu nắm chặt lấy. Cô giật mình ngước đầu lên thì bất chợt, trán cô được môi cậu chạm phải. Len rời môi mình khỏi trán cô, Nhìn cô cùng nụ cười đầy yêu thương.

"Ngủ đi, giờ không có chuyện gì phải lo đâu. Từ giờ anh sẽ bảo vệ em"

     Nghe được những lời như thế, cô nhắm chặt hai mắt lại, rúc mình trong chăn với gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

_____

     Thấm thoát, bảy năm đã trôi qua. Rin và Len giờ đã là nam thanh nữ tú. Và dường như mọi chuyện trong gia đình cũng đã tạm ổn kể từ sau năm đó.

     Trên trường, dường như tất cả những thằng con trai trong lớp Rin đều không dám nói chuyện với cô. Chính điều đó làm cô cảm thấy khó hiểu. Không phải là cô muốn có một thằng bạn trai hay gì, nhưng đến ngay cả trong lớp, không một thằng nào dám nói chuyện với cô thì thật là kì lạ. Có nhiều khi Rin và Len đi cùng nhau về nhà, cô đã hỏi cậu tại sao lại có chuyện đó thì cậu nói:

"Có sao đâu, em đã có anh rồi mà"

     Cậu là người lúc nào cũng ở bên cạnh cô, luôn bảo vệ cô những lúc cần. Nên vì vậy, cô đã mặc kệ mọi chuyện và ở bên cạnh cậu. 

     Vào một ngày trời mưa tầm tã, Rin và Len vừa về đến nhà với bộ dạng ướt đẫm nước mưa. Vừa vào nhà, cả hai lại nghe thấy tiếng cãi vã của bố và mẹ. Tiếng đập vỡ những đồ thủy tinh cùng mảnh chai vương vãi đầy nhà. Đây là lần đầu tiên Rin và Len trông thấy cảnh tượng này: bố đang cầm chai rượu đã vỡ trong tay và người mẹ già đang nằm dưới sàn nhà với dòng máu tươi loang lổ.

     Len đã kịp thời bịt miệng Rin để tránh cho cô không phải hét lên. Một tay cậu bịt miệng, tay kia ôm lấy người cô kéo ra khỏi nhà.

     Tiếng mưa rơi lộp bộp cộng với tiếng nức nở của Rin hòa lẫn với nhau làm người khác không rõ được đó là tiếng mưa hay tiếng khóc. Len đứng bên cạnh, ôm lấy khuôn người nhỏ bé của Rin đang run bần bật dưới cơn mưa tầm tã. Ngày hôm đó, cả hai đã không về nhà...

     Hôm sau là bắt đầu kỳ nghỉ đông nên cả hai không cần phải đến trường. Rin và Len đã đến đồn cảnh sát để lấy lời khai về vụ việc xảy ra hôm qua.  Xong xuôi, cả hai đã cùng về nhà.

     Trong căn nhà to lớn, Rin cảm thấy mình thật nhỏ bé. Dù trong này có rộng rãi đến thế nào cô cũng cảm thấy thật ngột ngạt.

     Đang đứng bất động giữa căn nhà tối tăm này, cô được một bàn tay ấm áp của Len ôm chầm lấy. Mọi suy nghĩ trong đầu cô vụt tắt nhờ đôi bàn tay đó. Cô quay người, ôm chắt lấy người cậu.

"Ngoan, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi"

     Lời nói dịu dàng đó khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Cả hai bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ trong nhà rồi cùng nhau lên phòng ngủ của Rin.

     Trên chiếc giường trắng êm ái, cô dụi đầu mình vào lồng ngực của cậu.

"Anh nghĩ mẹ có sao không?"

"Chắc không sao đâu, bác sĩ cũng đã nói bà ấy chỉ mệt quá mà ngất đi thôi. Còn máu thì mất không quá nhiều, chỉ cần nằm nghỉ khoảng một tháng là có thể ra viện rồi"_ Cậu xoa đầu cô vỗ về.

"Vậy còn... bố? Ông ta vẫn có thể về nhà đúng không?"_ Người cô lại run lên khi nhắc đến người đàn ông đó.

"Không sao đâu, có anh đây rồi. Ngủ đi"

     Được vòng tay ấm áp của cậu bao bọc cùng lời nói dịu dàng đó, Rin đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

     Đang ngủ ngon lành, cả hai bất chợt giật bắn mình tỉnh dậy khi cánh cửa phòng đột nhiên bị đạp mở. Người đàn ông cả hai gọi là "bố" đó hùng hổ bước vào.

"Mày! Con của người đàn bà đó! Mày giống cô ấy thật đấy! Lại đây với bố nào!"

     Đẩy mạnh người của Len ra, ông ta lao đến Rin rồi kéo cô xuống giường._ "Hôm nay mày phải phục vụ tao! Mẹ mày đã làm như thế kể từ khi cô ta vào căn nhà này rồi! Giờ mụ không có ở đây, đến lượt mày thay mẹ mày rồi đấy!"

"Dừng lại! Ông là bố ruột của tôi đấy! Tôi xin ông, dừng lại đi mà!"_ Rin cố gắng giật tay mình khỏi người đàn ông dơ bẩn đó nhưng không thể. Ông ta là một người đàn ông cứng rắn, còn cô chỉ là một nữ sinh chưa qua rèn luyện gì.

"Ông thả Rin ra ngay cho tôi!"_ Len giữ chặt lấy người Rin, cố gắng gỡ từng ngón tay của ông ta khỏi tay Rin.

"Thằng ranh con!"

     Nói rồi, ông ta thẳng chân đạp mạnh người Len ra làm cậu bị đập mạnh đầu vào mép giường. Cậu cố gượng dậy nhưng rồi lại ngất lịm đi.

     Cảm thấy không có gì cản trở mình nữa, ông ta tiếp tục lôi Rin vào phòng ngủ của mình mặc cho cô có gào khóc, giãy giụa như thế nào. Ông ta tháo cà vạt, buộc hai tay cô lại rồi cột vào đầu giường. Rồi từ từ bứt từng chiếc cúc trên áo của mình ra. Ông ta tiến đến, ngửi hương thơm từ tóc đến ngực cô.

"Hà, mày thơm hơn mẹ mày nhiều đấy"_ Rời khỏi người Rin, ông ta nhìn cô bằng ánh mắt lẫn nụ cười đầy dung tục.

"Tại sao...? Hức. Tại sao ông có thể ở đây được? Hức. Chẳng phải ông đang ở trong tù hay sao?"_ Rin nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy căm phẫn.

"Trong tù? À, bọn cảnh sát đó thì có gì chứ? Chỉ cần giải thích với bọn nó là tại mụ đàn bà đó là được thôi mà"_ Ông ta đột nhiên cười lớn.

"Ông...!"

     Ông ta bắt đầu mân mê đôi chân trắng trẻo của cô, dùng môi mình hôn lên đôi chân ấy. Cô rất hoảng sợ. Tại sao không còn ai có thể cứu cô? Tại sao cô lại có thể vào căn nhà đáng sợ này? Tại sao ông ta lại có thể làm thế với mẹ cô và Len? Những câu hỏi cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu cô, và dường như, cô sắp buông xuôi theo chuyện này...

"Bỏ bàn tay và cái mồm bẩn thỉu của ông khỏi người Rin ngay"

     Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến ông ta giật mình. Còn Rin dường như cảm thấy mình như tìm thấy được hi vọng.

     Ở phía cửa phòng, Len đang trừng mắt nhìn người đàn ông bẩn thỉu đó đang dùng bàn tay dơ bẩn của mình đụng chạm vào người của Rin. 

"Len! Đầu... Đầu của anh...!"_ Nước mắt cô vẫn cứ thế dàn dụa khi nhìn thấy vết thương rỉ máu trên đầu cậu.

"Không sao đâu, em chờ anh nhé. Anh sẽ giải quyết chuyện này cho xong"

     Len từ từ bước đến, cầm cây gậy đánh bóng chày của mình trong tay giơ lên và đập mạnh vào đầu bố của mình. Người ông ta văng ra khỏi giường, dù choáng váng nhưng vẫn cố gượng dậy.

"Mày! Mày! Thằng con mất dạy!"

"Ồ, ông vẫn nhận thức được tôi là con ông à? Đáng lẽ tôi phải làm điều này với ông nhiều năm về trước rồi"

     Ông ta kinh hãi, ôm lấy cái đầu loang lổ máu của mình bỏ chạy ra khỏi phòng. Len nhìn thèo bóng dáng của ông ta rồi quay đầu, vuốt nhẹ mái tóc của Rin.

"Không sao rồi, em cứ ở yên đây nhé. Anh sẽ trừng phạt ông ta một cách thích đáng vì việc làm vừa rồi của ông ta với em"

     Nói rồi, Len nở một nụ cười, hôn lên trán cô rồi ra khỏi phòng. Cậu cũng không quên chốt khóa cửa phòng lại. Cậu nhìn theo vết máu dưới sàn nhà rồi nhìn ra hướng phòng bếp rồi đi theo vết máu.

     Hiện tại, ông ta đang cố gắng mở cửa từ trong phòng bếp đến trốn thoát nhưng dường như vô vọng, cánh cửa đã bị khóa chặt. Ông ta tìm kiếm xung quanh để xem có chỗ nào có thể thoát ra không thì thấy có một cánh cửa dẫn tới căn hầm ở phía bên dưới căn nhà. Định bỏ đi vì chỗ nãy không thể giúp ích gì thì ông ta bất ngờ bị gậy bóng chày đập mạnh tiếp vào ngực. Ngã khuỵu xuống vì đau đớn, ông ta ngước lên nhìn thì bỗng chốc khiếp sợ. 

     Lúc này, gương mặt của Len trông thật vô cảm, khác hẳn với những khi cậu ở bên cạnh Rin. Cậu nhìn ông ta ngồi bệt dưới sàn nhà như nhìn một thứ gì đó thật kinh tởm, hơn cả cỏ rác. Cậu cúi người xuống, túm lấy tóc của ông ta lôi lên.

"Cảnh tượng này làm ông nhớ đến chuyện gì của nhiều năm về trước không?"

     Ông ta nghiến răng chịu đau, cố gắng trừng mắt nhìn Len như ánh mắt nghiêm nghị của một người cha dành cho con mình những lúc con mình làm gì sai.

"Không!"

"Ông còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó làm gì chứ? Ông có biết, tôi đã rất muốn làm việc này lâu lắm rồi không? Nhớ lúc tôi còn ở với mẹ tôi, người đã bị ông giày vò đến mức tự vẫn, tôi đã muốn cầm con dao đâm chết ông. Khi ông đưa tôi đến căn nhà này, tôi đã nghĩ chỗ này rất thích hợp để có thể giết ông mà không bị ai nghi ngờ. Và khi ông túm tóc tôi lên như lúc này tôi làm với ông, tôi đã rất muốn có thể vẽ lên cơ thể ông bằng dao cắt cỏ"

     Len bắt đầu cười phá lên. Ông ta lúc đầu cảm thấy hãi hùng, giờ cái cảm giác này còn tồi tệ hơn. Nhìn cậu lúc này thật chẳng khác gì mấy bọn sát nhân biến thái. không, là một con quái vật.

     Tiếng cười của Len dừng lại. Cậu dùng một tay bịt miệng mình._ "Nếu không phải vì Rin, tôi đã có thể thẳng tay giết ông như những thằng khốn đã cố gắng tiếp cận Rin rồi"

"Ý mày... là sao? 'Những thằng khốn'?"_ Giọng ông ta hơi run.

"À, ông sẽ gặp được bọn họ ngay bây giờ đấy. Để tôi dẫn ông đi xem nhé"

     Len lôi tóc ông ta kéo đi rồi thả xuống phía nhà kho. Ông ta bổ nhào, chấn người vào từng bậc cầu thang. Ông ta cố gắng gượng người dậy. Xộc vào mũi ông ta là mùi thối rữa của xác chết. Ông ta nhìn xung quanh và vô cùng kinh hoàng khi thấy bao nhiêu là xác chết nam ở đây, và hầu hết là học sinh. Len đứng ngay trước mặt ông ta cùng với nụ cười đầy ám ảnh và cây gậy bóng chày trong tay.

"nè, ông biết không? Tôi từng nói tôi rất thích đánh bóng chày, nên vì vậy mới nói ông mua cho tôi. Nhưng ông có biết mục đích của nó không? Ha ha, tôi đã dùng nó để chơi với đầu của bao nhiêu đứa rồi đấy. Còn về tầng hầm này, may mà chả ai để ý đến nó cả. Nên vì vậy tôi mới có thể cất những món đồ chơi này ở dưới đấy"

"Mày điên rồi!"

"Ừm, tôi điên rồi. Tôi điên vì em ấy, cảm ơn ông đã làm những điều mà ông đã làm với tôi để em ấy có thể đến bên tôi. Nhưng giờ tôi không cần ông nữa. Ông đã làm điều bẩn thỉu mà đáng ra ông không nên làm với em ấy. Hừm... hai tay và cái miệng gớm ghiếc của ông đã động chạm đến cơ thể em ấy nhỉ...?"

"Không! Mày đừng qua đây! KHÔNG!"

     Tiếng rít của ông ta rít lên trong không trung cùng với tiếng đập bôm bốp. Không ai có thể nghe thấy tiếng thét đó phát ra từ căn hầm, giống như bao lần. Không ai cũng có thể thấy được những vệt máu cùng những bức ảnh của Rin dính đầy tường.

     Lúc này, gương mặt lẫn đôi tay của ông ta đã nát bét, đến mức không còn ra hình thù gì nữa. Chưa dừng ở đó, Len đứng dậy, lấy chiếc dao đã dính đầy máu của bao nhiêu người rồi cắt từng thớ thịt trên người ông ta. Máu từ những vết cắt bắt ra tung tóe lên người cậu, nhưng cậu chả để tâm, vẫn cười và tiếp tục chơi với thứ "đồ chơi" cậu vừa có được.

_____

     Khoảng được một lúc lâu sau, Rin mới thấy bóng dáng của Len xuất hiện. Cô vui mừng khôn xiết khi thấy cậu vẫn an toàn. 

     Cậu dùng dao rọc giấy mình vừa lấy được trong phòng mình rồi cắt cà vạt, cởi trói cho Rin. Cắt xong, chưa kịp ngồi xuống cậu đã bị Rin nhào đến ôm.

"Anh không sao chứ?! Tại sao người anh lại có đầy máu như vậy? Anh biết em sợ lắm không?!"_ Cô khóc nức nở.

"Rin... Rin, người anh giờ bẩn lắm. Em ôm anh như vậy thì sẽ làm người em bẩn luôn đấy"

"Em không quan tâm! Hức. Anh không sao! May quá, anh không sao!"

     Thấy người mà cậu yêu quan tâm đến cậu như vậy khiến cậu thật sự rất thỏa mãn. Cậu ôm lại cô, cười mãn nguyện.

"Ừ, nên vì vậy, hứa với anh là em không bao giờ rời khỏi anh nhé? Thấy không, bọn đàn ông rất đáng sợ đúng không?"

"Vâng. Hức. Chỉ có Len là tốt nhất!"

"Ừm, từ giờ chỉ cần có hai đứa mình thôi nhé"

"Vâng"

"Vì vậy..."

"Em đã là của tôi rồi nhé..."

===END===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro