Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cậu bé thất lạc cha mẹ khi chưa tròn 5 tuổi, vì còn nhỏ nên chưa nhận thức được điều gì cả, đứa trẻ ngây ngô này chỉ biết tên mình và gọi vài tiếng đơn thuần ví dụ như appa, mama chẳng hạn. Tuổi thơ muôn màu trôi qua với dòng đời muôn vẻ. Khi ánh sương mù phủ trên lối mòn của những dấu chân đã nhạt, người ta tìm thấy một đứa trẻ lang thang góc phố trong cơn mưa tầm tã của buổi trời chiều và dẫn nó về nuôi.

Yong Junhyung, con nuôi của ông bà Yang. Từ Busan, họ chuyển đến một thành phố khác nằm trên vùng đất xa xôi mang danh sương mù để thuận tiện cho công việc của ông Yang và điều kiện học hành của JunHyung tốt hơn khi sau này lớn lên đủ tuổi đến trường. 

Bao năm tháng trôi qua, mới ngày ấy mà giờ đây thấm thoát cũng đã 10 năm. JunHyung lớn lên trong tình yêu thương của những người không cùng máu mủ ruột thịt với mình nhưng tràn đầy ấm áp của một gia đình thực sự. Và họ cũng dường như mang lại một tương lai khác cho anh. Cưu mang bao tháng ngày, xem như đứa con ruột săn sóc, chăm lo từng chút một. Với họ, anh không thể làm trái được. Nhưng với bản năng của một người quá đỗi bình thường, JunHyung vẫn mong muốn tìm lại được gia đình, cha mẹ ruột của mình. 

Ông bà Yang không chối cãi hiện thực, vui vẻ chấp thuận với mong ước của JunHyung. Về lại Hàn Quốc, sống tại thành phố Seoul hoa lệ. Năm JunHyung 15 tuổi cũng là lúc con trai đầu tiên của hai ông bà chào đời, họ đặt tên là Yang Yoseob. 

Từ khi cậu ra đời, ông bà Yang yêu thương Yoseob nhiều hơn nhưng vẫn đối xử công bằng với JunHyung. Và ngay cả JunHyung cũng không hề so đo gì với Yoseob cả. 

Một ngày rồi lại thêm một ngày, Yoseob được 10 tháng tuổi và cũng đã 10 tháng JunHyung quay lại đây tìm cha mẹ của mình. 

Theo như những tin tức báo đài cũ, khoảng 10 năm trước cũng đã có người đăng tin tìm đứa con trai thất lạc, trùng khớp thay là gia đình họ Yong.   

Liên lạc không thành. Ông Yang lần theo địa chỉ để tìm gặp nhưng dường như nhà Yong gia đã chuyển đi nơi khác.

Vào ngày cuối cùng của mùa thu, bầu trời se lạnh với những áng mây hững hờ để chuẩn bị chào đón ngày đầu mùa, mùa đông, mùa của sương giá. 

Có những chuyện xảy ra thật quá bất ngờ. Không ai có thể biết trước được tương lai và nó sẽ xảy ra như thế nào, theo hướng tốt hay xấu. Nó không phải là định mệnh, cũng chẳng là tình cờ. Tất cả mọi sự đều có lý do của nó.

Mọi chuyện như đã được sắp đặt an bài từ trước trên ván cờ của số phận. Ngã rẽ mới, bước ngoặt làm thay đổi cả một tương lai không ngờ đến. 

Tưởng chừng như JunHyung mãi mãi không bao giờ có thể tìm lại đấng sinh thành. Ngỡ như thực tại đã có được gia đình, yêu thương, cha lẫn mẹ....

Trong niềm hạnh phúc có những nỗi đau...

Kiếp sống đã hết, mạng sống bị tước đoạt...

Thương thay cho đứa con chưa tròn 1 tuổi...

Thương thay cho đứa trẻ 10 tháng sẽ mồ côi...

Phút chốc vỡ tan tất cả...Ánh chiều tà.....

Sau hoàng hôn rực rỡ chỉ còn lại màn đêm tĩnh lặng như khoảng trống không tên đang mở dần trong lòng JunHyung lúc này. 

Ngọn lửa bùng cháy trong những hy vọng mong manh ít ỏi đang hiện hình trong con mắt vốn trong trẻo nhưng lại nhuốm màu máu...

Đứa trẻ ngây thơ dại khờ nhắm nghiền đôi mắt tinh anh long lanh vẫn nằm ngoan trong vòng tay ấm áp.

Và giá như là có thể..Chỉ cần một chút thôi...Một chút thời gian để cứu hai người còn lại..

Nhưng dường như.. họ đã đến một nơi xa xăm phía chân trời an nghỉ.

Người ở lại còn đau gấp trăm lần hơn cả người ra đi. Đời người chỉ sống một lần, người mẹ vẫn chưa làm tròn bổn phận với đứa con thơ đã vội lìa trần, thử hỏi lòng sẽ thanh thản siêu thoát kiếp người?

Tất cả tắt lịm trong những khổ đau....Dù là luyến tiếc nhưng cũng đã qua....

"Là Hyungie..Anh có lỗi, có lỗi với cha mẹ để cứu em!."

...

Vẫn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đón nhận sự thật này. Sự ra đi quá đỗi bất ngờ của cha mẹ Yoseob đã mất vì gặp tai nạn giao thông trên đường về. 

Trong nhà ngoài ông bà Yang vẫn còn người anh em thân cận là bác Lee và cháu trai cùng tuổi với JunHyung, Lee KiKwang. 

Bác Lee, người đã giúp đỡ Yang gia rất nhiều và giờ thì là người thân cuối cùng. Nghe tin dữ như điềm báo chẳng lành, vì tình nghĩa với ông Yang đã khuất vẫn còn, bác không về nhà nghỉ hưu như dự định sẽ không làm quản gia họ Yang nữa, mà tiếp tục ở lại cùng với cháu trai.

Về phần tài sản Yang gia chưa có ai kế thừa sẽ chờ JunHyung đủ lớn để đảm nhận. 

Một Yong JunHyung tuổi vị thành niên và Yang Yoseob chưa đầy 12 tháng tuổi.

Đáp lại công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ nuôi đã mất. JunHyung quyết định nuôi đứa trẻ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro