Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nuôi nấng một đứa trẻ là việc không hề đơn giản, và càng muốn nó lớn lên khỏe mạnh lại không dễ dàng! Đối với chàng trai đang trong giai đoạn phát triển như JunHyung, khó khăn còn nhiều hơn thế. 

Ông Lee cũng đã bao lần đề nghị đưa ra ý kiến cho người đến săn sóc cậu Yang nhưng thiếu gia Yong nhất quyết không đồng ý, cứ khăng khăng triết lý của mình. Chỉ đơn giản là vì những người đó không có chút tình thương nào với cậu thì thử hỏi làm sao có thể chăm nom tốt được chứ?

Không yên tâm giao cho người khác, Yoseob bẩm sinh đã mù một mắt, khi chào đời lại sinh non nên thiếu chất dinh dưỡng, phát triển chậm hơn so với những đứa trẻ bình thường khác. Vì thế rất khó để chăm sóc.   

Cuối cùng ba người, gồm quản gia Lee và cháu trai của ông là KiKwang - bạn JunHyung và anh thay phiên nhau túc trực ngày đêm để chăm lo cho cậu. "YoYo" - là cái tên mà JunHyung gọi Yoseob.

Từ khi chủ tịch Yang qua đời, tập đoàn Y&Y vẫn phát triển tốt nhờ vào ông Yang Kang Kyun, là em trai của bố Yoseob. Trước đây là trợ lý của chủ tịch, khi ông mất thì Kang Kyun lên thay. 

Nuôi con như nâng niu một quả trứng vàng, nếu không khéo nó sẽ vỡ. Xa mẹ khi còn quá nhỏ, đó là một điều bất hạnh. Yoseob đã có thể ăn được nhưng vẫn cần bú sữa mẹ. JunHyung thay vào đó là bú sữa bình.

Khoảng thời gian mới bắt đầu mộc răng đã qua nên JunHyung khỏe đi ít nhiều. Nhưng không phải là không gặp rủi ro trong những trường hợp khác. Yoseob biếng ăn và ăn rất ít. Cậu nhóc khá lì lợm và lười ăn. Mặc dù cân nặng mức trung bình, nhưng nó vẫn khá là thấp so với chuẩn. Nếu không chu cấp đầy đủ chất thì cậu sẽ bị suy dinh dưỡng (Nỗi lo của anh Jun này = =)

Những lần cười ra nước mắt khi nhìn thấy cảnh KiKwang phải làm đủ trò hề để thu hút sự chú ý của nhóc Yang Yo và "vú em" JunHyung đóng vai trò dụ dỗ cậu ăn từng muỗng một. Có hôm không ưng cậu lại quay mặt đi chỗ khác tránh né không muốn ăn, càng ép thì lại càng gào lên mà khóc, dỗ lại không nín, khiến KiKwang ngán ngẩm nhìn JunHyung thở dài không biết phải làm sao cho vừa lòng tên ngốc, hôm ngoan lắm thì cậu nghe lời ăn hết  nhưng phải tốn hơn 30 phút, làm cho 'ai kia' cảm thấy không hài lòng. Anh bèn thay đổi lại lịch trình cho "YoYo bảo bối", phân chia thời gian theo chế độ ăn hợp lý như một số bài báo trên mạng mà anh đã đọc, tham khảo mày mò cả đêm. Nhưng sau đợt mộc thêm răng thì chú nhóc này lại ăn "ngon lành cành đào".

Tắm rửa cho cậu cũng một tay JunHyung làm nốt. Tên Ki babo chỉ cầm khăn trực trước cửa nhà tắm mà thôi = ="

Và mỗi lần tắm cho cậu, JunHyung lại lo phát ốm, cứ sợ ngâm nước quá lâu, Yang tiểu tử sẽ bị cảm lạnh, mà cậu nhóc này lại rất thích nước ấm. Cứ bồng lên rời khỏi bồn tắm là lại khóc ré lên khiến ai cũng phải khổ sở, vỡ lòng~ 

Việc mà có thể một người chồng, người cha còn chưa làm được là thay tã cho em bé. Sự thật thì trong thực tế, việc này thường do phụ nữ với thiên chức người mẹ làm thay. Còn với đây, trong nhà chỉ có ba người đàn ông 'thực thụ'. Chỉ có anh Yong làm, không làm thì còn ai làm đây? Ông Lee tuổi cũng đã cao, mắt mờ nên không thể giúp ích gì. Còn KiKwang thì không đành lòng rồi đó, cậu cứ lải nhải mãi bảo sao không thuê người khác làm cho. Đến lúc thay tả thì cả nhà, à không, chỉ có anh Ki là chạy ra khỏi phòng thôi. ( Chậc..chậc..Tội Yong thậc >< )

Tháng trước đã đi chích ngừa phòng ngừa rồi nên giờ không cần đi nữa. Mà nhớ lại hôm đó, JunHyung xanh mặt...

Yoseob cũng biết ngồi và ngồi trong rất nhiều tư thế, mỗi lần tạo dáng ngồi..."điệu đà" là anh Jun chộp ngay ghi lại một tấm ảnh. YoYo đang phát triển, bắt đầu biết bắt chước theo hành động của người khác, thấy anh ăn gì cũng đòi ăn theo cho nên JunHyung buộc không uống nước ngọt nữa, chứ không thì cậu sẽ khóc ầm lên vì không đạt được thứ mà mình mong muốn. Ai cũng biết rồi đấy, tiếng khóc của cậu thì không-hề-nhỏ chút nào! Khóc đã đành mà hét banh trời lỡ đất nữa chứ. Không muốn loạn nhà, thủng màng nhĩ thì anh phải "biết điều" một chút! *kakaka* (Đây được gọi là sự lợi hại của cậu Yang nhà mình =]]])

Nếu buổi sáng KiKwang phải đi học thì anh Jun ở nhà trông bé Yang, học bài. Mà đứa trẻ này không biết gì cũng xen vô đòi cho bằng được sách vở của anh, không cho thì phụng phịu, bày đặt hờn dỗi, cho thì nhóc lại xé chúng ra thành...từng-mảnh-một. Có "Ngoan" và "Khôn" không chứ???

Buổi chiều anh Ki về trông chừng YoYo với bác Lee thay cho JunHyung đi học. Học cũng không yên thân đâu nha, lắm lúc có hôm thì Yoseob bị này, bị nọ phải xin phép về sớm. Học hành mà lúc nào cũng thấp thỏm, lo âu như đi ăn trộm, đau tim khi mỗi lần chuông điện thoại reo.

Mà khổ một nỗi, càng lúc Yoseob càng bám riết bên JunHyung. Theo bản năng của một đứa trẻ bìng thường, quen hơi của người này thì lúc nào cũng đeo đeo theo, bắt ẵm đòi bồng, mà cậu thì không ngoại lệ. Anh mà đến trường hay chỉ cần buông cậu xuống ghế là y như rằng...giờ kinh hoàng đã đến! Vì thế, cách tốt nhất, JunHyung phải đi trong lúc Yoseob đang ngủ!

Lúc rảnh rỗi thì anh chơi với cậu. Hầu như một ngày, 24/24 lúc nào cũng phải kè kè bám sát theo dõi đứa trẻ này. Không khác người bảo mẫu trông em là mấy....Phải rồi, bảo mẫu Yong =))))))

Vất vả là thế, cực nhọc là thế đấy. Nhưng JunHyung chẳng màng đoái hoài hay than vãn lấy một lần. (Có thì chỉ có ông Ki Babo thôi m.n ơii~ =]]])

Có lẽ trong mắt người nào đó, họ sẽ nghĩ, ah một cậu con trai tuổi ăn tuổi học chưa biết nghĩ, chưa biết lo điều gì như JunHyung và còn ham chơi lắm, làm sao có thể lo cho một đứa trẻ chu đáo được? Với lại Yoseob cũng đâu có cùng máu mủ hay là anh em ruột thịt gì đâu mà phải chăm lo cho cậu như thế?.....

Với JunHyung, Yoseob hơn cả một báu vật.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro