Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng năm giờ hơn, khi trời còn mập mờ tối. Ánh sáng trắng xanh nhẹ nhàng hắt vào phòng xuyên qua tấm rèm cửa màu trắng tinh khôi in hình họa tiết sắc xảo. Ánh đèn ngủ mờ nhạt ma mị càng làm tăng thêm sự sinh động, huyền ảo trong căn phòng hài hòa màu sắc cùng hương dịu nhẹ phảng phất. 

Cơn mộng mị của JunHyung lập tức tắt hẳn. Tiếng ó é bên cạnh đủ làm nhà bên thức giấc luôn ấy chứ. Vừa mở mắt ra đúng như in. Đứa trẻ YoYo bé bỏng của hắn đang trườn người lên phía trước, nằm ngay trong lòng ngực của JunHyung và còn liên tục dùng tay phải đập nhẹ vào mặt hắn. Chắc vì đắc ý lắm đây nên chú nhóc cứ cười hì hì mãi, phá banh mộng đẹp của anh rồi còn đâu= ="

_Junhyung àh...chuyện gì vậy..?... 

Tiếng anh Ki phòng bên cạnh vọng sang. ( Là ảnh cũng bị thức giấc vì em Yang làm phiền giấc ngủ đây =D )

_Không gì đâu..Cậu ngủ tiếp đi..

JunHyung nói đáp lại rồi quay sang mỉm cười với cậu. - "Chào buổi sáng, nhóc yêu!" *nựng cái má phúng phính đáng yêu của tên Xốp* ( XD So cute~ )

KiKwang mê ngủ nên JunHyung không yên tâm, nhỡ nửa đêm cậu giật mình dậy, Yoseob ngủ lại thường hay lăn qua lăn lại, lỡ mà té xuống giường thì tổ hại thân, lại thêm phiền phức nên bé Yang ngủ chung phòng với anh Yong. Những ngày đầu thì cậu còn chịu nằm nôi, nhưng sau ngày càng lớn không ưng nữa, tập ngủ giường cho quen.

JunHyung hai tay nâng nhẹ cười Yoseob lên, ngọ nguậy cái mũi của mình trêu bụng tròn tròn của cậu. "Lại đói rồi hả? Cái đồ ham ăn!". Phản ứng tự nhiên, cậu vì nhột quá mà cười ha hả, điệu cười giòn tan kèm theo đó là một cú đá giáng trời vào........mặt anh = =" ( Này thì nói tôi cái đồ ham ăn =))) Quả báo! )

_A,...

Nhăn mặt nhíu mày. Anh lập tức đặt Yoseob nằm qua bên cạnh, ngồi dậy cúi đầu hơi thấp xuống, miệng nói - "Seobie hư lắm! Đá vào mặt ai đấy hả?!" - tay làm - xuất chiêu *chọc lét* nhóc con. Một tràng cười cho buổi sớm mai, cũng không tệ.

Chào buổi sáng thôi còn chưa đủ, phải làm cho trọn gói, trọn bộ chứ?! 

Hết trêu chọc, làm mặt xấu, JunHyung lại còn chơi trò "hú hà" với cậu. Làm Yoseob cười đến nhăn cả mặt. =)))

_Thôi, cười nhiều đau bụng rồi! Bắt đầu một ngày mới thôi nào! 

JunHyung nhẹ nhàng xoa bụng Yoseob, giọng ngọt lịm như kẹo đường. =")) 

Anh cúi thấp xuống đặt một nụ hôn phớt hờ lên đôi môi chúm chím. ( Nói không quá bất ngờ chứ sáng nào ảnh chả làm thế =))) Chuyện thường ở huyện! )

JunHyung một tay bồng cậu, một tay cầm bàn trải đánh răng. Còn Seob-ssi vẫn cứ cười từ lúc nảy cho đến tận bây giờ. JunHyung khó hiểu nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu, rồi lại ngó sang cái gương trước mặt. Ah~ thì ra nguyên nhân là đây. Đầu tóc anh rối bù, mặt ngái ngủ trông thật tức cười. Mà cậu thì có thua xa mấy đâu...Hai người y chang nhau cả =)))

Rửa mặt rửa mày, làm vệ sinh cá nhân, thay tã cho cậu xong. JunHyung dùng địu cho trẻ em, đặt cậu vào lòng ngực ấm áp, vững chãi và đầy nam tính của mình rồi đi thẳng từ trên lầu xuống bếp. Nhóc con của hắn đói lắm rồi đây.

Quản gia Lee chỉ thuê hai người giúp việc, một người lo việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, người còn lại thì chăm sóc vườn hoa sau nhà và một ngày thì họ làm việc 8 tiếng đồng hồ. Anh Yong khó tính, mỗi lần người làm nấu cháo cho Yoseob ăn, hắn lại bảo là mua cháo dinh dưỡng từ ngoài tiệm về, không bổ, khen chê đủ điều, không cho "bảo bối" ăn. Cứ như thế nên chị giúp việc cũng chẳng biết làm sao, đành để anh vào bếp tự nấu cho cậu vậy. Còn về phần mình, có gì JunHyung ăn nấy, lại chẳng hề kêu ca, ăn mì gói quanh năm suốt tháng cũng được = ="

Như thường lệ, Junhyung lại xắn tay đi vào bếp và tự giải quyết hết mọi chuyện. Y chang một ông bố trẻ độc thân vui vẻ vậy =))) *cười lăn lộn*

Xong xuôi, anh đặt cậu ngồi vào xe đẩy, đẩy đi dạo quanh vườn để dụ cậu ăn. Sau khi ăn uống no nê, anh cho cậu ngắm cảnh bình minh. Thời tiết trong lành khiến cho con người ta cảm thấy sảng khoái, dễ chịu. Từ ngày có Yoseob, JunHyung thường xuyên dậy sớm hơn.

Nắng dịu, Junhyung lột đồ cậu ra.................

.

.

.

.

.

.

Để phơi nắng! Tắm nắng rất tốt cho trẻ và nên cho bé tắm mỗi ngày - cái này là Anh Jun bắt trước mấy bà mẹ và nghe theo lời sách báo ( =))) Đảm bảo có rất nhiều reader bị lừa, Au xin lỗi vì đã làm các bạn cụt hứng *cười ngây thơ* )

Bé Yang 'nude' nằm trên vai anh hưởng thụ cảm giác ấm áp của nắng mai. Anh kĩ lưỡng còn đội nón cho cậu. Phơi nắng cỡ 10 phút rồi thôi. JunHyung vào nhà lấy nước ấm cho cậu uống. 

Lúc này cậu Ki từ trên lầu đi xuống, dơ hai tay lên cao, vươn vai một cái trông uể oải với bộ mặt nửa tỉnh nửa không. Giọng lề mề hỏi.

_Có gì ăn không?

_Cậu chỉ có ăn rồi ngủ. Vào bếp kêu chị giúp việc làm cho ấy. - JunHyung một tay vỗ vỗ, xoa xoa lưng Yoseob, tay kia chỉ chỉ vào trong bếp.

_Đã ăn sáng chưa? - KiKwang vò đầu, ngáp.

_Vẫn chưa.. - Lúc này Yoseob đang bắt chước theo JunHyung, bàn tay nhỏ xinh vỗ nhẹ vào vai anh theo nhịp làm anh phì cười, lỡ lời thốt ra một câu trong lúc trả lời KiKwang. - Ah~ Aegyo!

_?!! Aegyo gì??? - KiKwang không hiểu, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh.

_Yoseobie biết làm aegyo rồi này!  - Giọng JunHyung đột nhiên phấn khởi. 

_Haizz...có gì đâu chứ. Tớ đói rồi vào ăn thôi! - KiKwang không do dự kéo anh vào.

_Yah! Yah!!... Buông ra, tớ còn phải mặc quần áo vào cho YoYo nữa! 

Nói xong, anh đi thẳng lên phòng. KiKwang ngoái nhìn, lắc đầu ngán ngẩm rồi nói vọng theo.

_Cậu bỏ cái thói ôm khư khư trên người thằng bé giùm tớ một cái! Sắp "NGHIỆN" đến nơi rồi đấy!!

Nói thì nói vậy thôi chứ anh Ki babo vẫn đi vào bàn, ngồi ăn một hơi hết sạch cho đến lúc JunHyung xuống. Ngó cái bàn, chén dĩa sạch bong, đủ hiểu là cậu Ki đã ăn nốt phần của mình nên bế cậu đi ra ngoài luôn.

_Đi đâu đấy?! - KiKwang nói với theo. 

_Đi siêu thị tiện lợi. - Anh nói ngắn gọn. 

_Cùng đi đi! Sẵn tớ đi học luôn! Siêu thị tiện lợi cũng gần trường. 

_Không thấy ẵm em à, tớ phải đi bộ. Cậu đi xe đạp mà.

_Thế..tớ chở!

_Thôi làm ơn! Đi trước đi!   

_Ờ, vậy thôi. Mà này, cho tớ mượn vở chép, tớ quên chưa làm bài tập!..Vậy nhé!

KiKwang nói câu rồi cầm cặp chạy một mạch ra khỏi nhà. Anh Yong *xách dép lên chưa kịp ném* hùng hổ gào lên : "TỔ SƯ CÁI THẰNG....!!"

Có bao giờ chịu làm bài tập đâu ở đó mà quên chưa làm. Lúc nào cũng mượn tập vở anh để thoát khỏi bà cô hách dịch suốt ngày bắt bẻ học sinh. 

Yoseob ngây người, mặt đơ như tượng chả hiểu gì. Anh làm cậu giật mình. JunHyung đưa con mắt liếc cái dáng người vừa leo lên xe đạp chạy như điên, rồi tiếp tục làm 'người mẹ hiền từ' dịu dàng xoa xoa lưng 'đứa con của mình' đi vào trong.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chap này có nhiều tim hồng bay không ạ? Cho Au cái còm-men đánh giá tý! Thanh-kìu! =")  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro