Chapter I: Khúc dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông kéo dài, tiết trời khô và rét... Mùa đông xứ Hàn không giống như mùa đông của Việt Nam, tuyết rơi dày đặc khắp nẻo đuờng, lạnh cóng và tê buốt chân tay. Tôi buớc ra từ cánh cửa phòng tắm còn bốc khói ngây ngút rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sopha để lau khô mái tóc dài của mình thì Kiều Nhi lại gần đưa cho tôi một tấm bưu thiếp. Tôi biết tấm bưu thiếp đó từ đâu đến nên cũng không mấy ngạc nhiên khi nhận đuợc nó. Tôi mở tấm bưu thiếp ra, bên trong là một lá thư và một cái đĩa CD. Ném cái CD lên bàn, tôi lôi lá thư ra đọc...

" Mùa đông Hà Nội...!!!
THIÊN TÂM NGỐC CỦA TỚ !
Cậu khỏe không? Sao cả tháng rồi cậu không viết thư hay mail cho tớ vậy? Tớ rất lo cho cậu, mùa đông bên ấy lạnh hơn bên mình nhiều. cậu nhớ mặc ấm và ăn uống đầy đủ vào đấy nhé ^^... tớ nhớ cậu lắm đấy Ngốc ạ, cậu không nhớ tớ sao? Hic
À phải rồi, hôm truớc sinh nhật cậu tớ vs cả Huơng Ly đã làm bánh kem cho cậu đấy, tớ có quay cả video lại cậu xem có thic không ^^ hì hì!!! Khi nhận đuợc thư thì online hay hồi âm cho tớ, tớ chờ đấy! Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đó biết chưa hả?
Kí tên: gà bông của cậu - Thế Bảo
P.s: tớ và mọi nguời nhớ cậu nhiều lắm, Ngốc à... "

Những lời lẽ thật ngọt ngào có thể khiến tất cả các cô gái đều rung động nhưng với tôi thì không, tôi thất đáng khinh hơn vì trong bức thư có nhắc đến hai chữ "Huơng Ly". Nếu là truớc đây chắc tôi hét lên vì vui suớng khi có một nguời bạn ngọt ngào và một cô bạn thân tuỵêt vời nhưng giờ mọi thứ đã chấm hết. Với tôi, những thứ đó không còn ý nghĩa gì nữa...

Cuối năm lớp 10 tôi tham gia một cuộc phỏng vấn du học do nhà truờng tổ chức, tôi may mắn là một trong hai mươi nguời trên cả nuớc nhận đuợc suất học bổng du học bốn năm tại Hàn Quốc. Lúc ấy tôi đã đấu tranh tư tưởng khá nhiều lân giữa ở lại hay đi Hàn, tôi không muốn rời xa quê huơng, rời xa Hà Nội và đặc biệt là rời xa Thế Bảo - bạn trai của tôi. Bốn năm không phải là ngắn nhưng chuyến du học sẽ mang lại cho tôi một tuơng lai sáng lạng hơn... Qua lời động viên khuyên nhủ của mọi nguời tôi đã quyết tâm mang balô lên đuờng du học dù lòng còn lưu luyến nơi đây nhiều lắm. Khi ra sân bay chỉ có bố mẹ, Thế Bảo và Huơng Ly - cô bạn thân từ cấp 2 của tôi ra tiễn nhưng với tôi chừng đó là quá đủ, sân bay hôm ấy có chút mưa phùn, mưa mùa thu Hà Nội..

.Sang xứ Hàn đuợc 2 ngày tôi vẫn giữ liên lạc thuờng xuyên với nguời thân đặc biệt là Thế Bảo, cậu ấy động viên và khích lệ tôi phải luôn cố gắng ... Cậu ấy sẽ chờ ngày chúng tôi gặp lại.. Một hôm chat với cái Linh Chi (bí thư lớp tôi) vô tình cậu ấy nói với tôi một chuyện khiến tôi có chút bàng hoàng: Thế Bảo và Huơng Ly đang hẹn hò nhau!!!!!! Nhưng tôi không tin, Huơng Ly và Thế Bảo cũng là bạn thân việc họ thân mật vs nhau là chuyện bình thuờng, chắc chúng nó soi mói khiến chuyện chia cắt tình bạn, tình yêu của chúng tôi đây mà

Sau đó hàng lọat những status của Huơng Ly post lên như thể cậu ấy đang yêu ai đó nhưng tôi hỏi cậu ta không trả lời và luôn tránh sang một chuyện khác. Thật sự nếu không nhờ một đọan clip ngắn mà Linh Chi gửi cho tôi xem thì tôi vẫn luôn tin rằng Thế Bảo và Huơng Ly CHỈ LÀ BẠN THÂN. Cái clip quay lại cảnh Thế Bảo kéo tay Huơng Ly lại và ôm chặt lấy cô ta sau đó là hôn nhẹ lên môi của cô ta... Không còn gì để nói, tôi bật khóc, đau và nghẹt thở. Tôi đã quyết định cắt đứt liên lạc vs họ dù trên hộp thư Facebook của tôi luôn tràn ngập những tin tức hỏi thăm, săn sóc và nhớ thương như rót mật vào tai của hai kẻ bội bạc đó. Tôi vô cùng thất vọng! Kẻ phản bội lại chính là 2 nguời tôi yêu thuơng vào tin tuởng nhất.

Tôi gấp lá thư lại cho vào phong bì cẩn thận rồi bỏ chúng vào cái hộp có móc khóa, tất cả những thứ Thế Bảo gửi tôi đều cho vào đấy khóa chặt lại. Tất nhiên tôi không trả lời bất kỳ tấm bưu thiếp nào cả.
- Thư của anh ta hả Tâm Tâm?
Nguời vừa hỏi tôi là Kiều Nhi - cô bạn nguời Việt ở cùng tôi và một nguời nữa trong ký túc xá
- Ùm, là Thế Bảo...- Tôi yếu ớt trả lời
- Thiên Tâm này, cậu định im lặng mãi như vậy sao?
Là cô bạn nữa cùng phòng vs chúng tôi - Hàn Thủy hỏi tôi
Tôi im lặng.
- Tâm Tâm cứ nói cho cậu ta biết là Tâm Tâm đã biết mọi thứ, cậu ta không xứng đáng là bạn trai của Tâm Tâm nữa - Kiều Nhi gấp cuốn báo thời trang đang đọc quay sang nhìn tôi nói rất nghiêm túc
- ...... - tôi im lặng
- Cái gì thế này? - Hàn Thủy giơ cái đĩa CD lên nhìn về phía tôi hỏi
- Cái này... - tôi ấp úm trả lời
- Là cái CD cậu Thế Bảo gửi cho Tâm Tâm đấy - Kiều Nhi đỡ lời cho tôi
- Chúng ta mở lên xem cậu ta bày trò gì - Hàn Thủy giành cái Laptop trên tay tôi rồi mang lại chỗ Kiều Nhi đang ngồi
- Đ...ừ...n...g - tôi chưa kịp ngăn cản thì họ đã mở cái CD ra rồi
Trên màn hình laptop hiện ra khung cảnh nhà bếp của nhà Huơng Ly. Hình ảnh Huơng Ly miệng cuời tuơi hì hụt khuấy bột làm bánh, giọng nói ấm của Thế Bảo đang vang lên như khiến tim tôi bị bóp chặt, tôi thấy tai mình ù lên, mũi cay xè và mắt ướt ướt. Tôi không có can đảm để xem tiếp nên vội chạy ra ngoài mặc dù tro8ì đang có bão tuyết nhẹ. Tôi đã cố gắng bịt chặt tai, nhắm chặt mắt nhưng không thể nào đuổi được hình ảnh và cái giọng nói quen thuộc đi xa...
Sau một lúc vì không thể chịu được cái lạnh buốt đang thổi lồng vào chiếc áo mỏng tanh của mình nên tôi mới đi vào nhà. Lúc đó, Hàn Thủy và Kiền Nhi đã về phòng, tôi lấy cái Cd ra và cho vào cái hộp lúc nãy rồi leo lên giường mở máy tính online. Tất nhiên là tôi đặt chế độ ẩn với hai nguời họ. Đang loay hoay xem một số tin tức thì chợt một cái nick lạ PM tôi:
<Ghost In Heaven> : hi the hell angel ^^
<Angel In Sky> : what? Hell Angel
<Ghost In Heaven> : ah, sorry ^^ just kidding
<Angel In Sky> : oh, ok! nothing
<Ghost In Heaven> : I Like U
<Angel In Sky> : What? Just For Fun, again?
<Ghost In Heaven> : Stupid =)) I like your stories.
<Angel In Sky> : Oh god!! Thanks you so much :)
<Ghost In Heaven> : It's very interesting 

<Angel In Sky>: Really?

<Ghost In Heaven>: Yes. I like it 

<Angel In Sky>:  Thanks !

_______________________________________________

À mà tôi cũng chẳng nhớ mình đã viết những gì trên Note nữa, tôi vào xem lại chúng thử nhỉ! Haha, xem ra tôi viết khá nhiều đấy, những 6 bài Note. Để check lại nội dung từng Note xem mình viết linh tinh gì mà nhiều thế, hơhơ
"Note.1: Kí ức ngày mưa"
Tôi viết bài này khi lần đầu tiên nói chuyện vs Thế Bảo, đó là một ngày mưa Hà Nội và tôi không mang theo ô, cậu ấy cho tôi đi chung về nhà. Thế Bảo là cậu bí thư năng nổ, học giỏi và tài năng nhất lớp, cậu ấy trông rất menly vs làn dan ngâm nâu cùng những lọn tóc xoăn phủ trên vầng trán cao. Cậu ấy là tay bóng rổ đỉnh nhất lớp tôi, không biết bao nhiêu cô nàng đã đổ sầm truớc vẻ ngòai cao ráo, nụ cừoi rạng rỡ của cậu ấy, tôi cũng là một trong những cô gái đó...
"Note.2: Gió và cầu vồng"
Tôi nhớ rồi, đó là một ngày tôi và Thế Bảo "cúp cua" đi chơi với nhau. Hôm ấy trời vừa đổ một trận mưa nắng huơng đất nồng lên theo làn gió bay khắp nơi khiến tâm trạng con người lâng lâng khó tả. Tôi ngồi sau xe Thế Bảo chúm chím trên miệng cây kẹo huơng dâu thơm lừng vui đùa vs cậu ấy. Tới một cánh đồng hoang tòan hoa dại rất đẹp, Thế Bảo vòng tay ra sau che mắt tôi lại.
- Cậu làm gì vậy? - tôi nguợng ngùng hỏi
- Yên nào, tớ sẽ cho cậu thấy một thứ tuyệt lắm... Im lặng và đi theo tớ - Thế Bảo nói nhỏ vào tai tôi
- ..............
- Tới rồi...1... 2... 3.... cậu mở mắt ra đi - Thế Bảo buông dần vòng tay ra khỏi mắt tôi - Đẹp chứ?
Ôi trời ơi...!!!!! Là.....cầu vồng, những 2 cái cơ đấy...! Chưa bao giờ tôi được nhìn cầu vồng đẹp như vậy giữa khung cảnh hoang dã này
- Ùm, đẹp lắm
Thế Bảo tài thật, làm sao cậu ấy có thể tìm thấy một nơi đẹp như thế này giữa chốn nguời đông chật chội ở như Hà Nội được nhỉ? Tôi liếc xéo cậu ta rồi cười mãn nguyện (hơhơhơ)
"Note.3: Cỏ ba lá"
Đó là một ngày mùa xuân, tôi giận cậu ấy. Chẳng biết tên nào mách nhỏ rằng chỉ cần tặng cỏ ba lá cho nguời yêu thì mọi chuyện sẽ bình thuờng trở lại. Buổi sáng tôi đến lớp, cậu ta chìa ra một cái hộp bé xíu xinh xinh. Tôi mở ra thì thấy bên trong là cành cỏ ba lá được ép cẩn thận và một mẫu giấy ghi vỏn vẹn 3 chữ "Tớ xin lỗi"...
Tôi phì cuời vì dáng điệu gãi đầu trông yêu chết đi được, tất nhiên tôi chấp nhận lời xin lỗi vô điều kiện. Sau này Thế Bảo tiếc lộ cho tôi một bí mật khiến tôi bật ngửa: "Vì tìm mãi không ra cỏ ba lá nên tớ ngắt đại nhánh me đất trong chậu cây cảnh của bố, may mà cậu ngốc nên không nhận ra,hahahaha"... Lúc ấy tôi chỉ muốn "cạp" cho cậu ta vài cái cho bỏ tức. Hừi!!! Biểu tượng cảm xúc upset
Thế Bảo của tôi đáng yêu thế đấy, luôn làm tôi cuời dù tôi đang khóc, luơn bên tôi dù tôi đuổi cậu ấy đi... Vậy tại sao cậu ấy lại thay đổi nhanh đến thế?

Thôi mặc xác cậu ta, tôi không muốn nghĩ thêm nữa, tôi xóa hết tất cả và logout luôn Facebook
Tôi nhận ra một điều, một sự thật không hề thay đổi. Thực sự tôi yêu và nhớ Thế Bảo hơn tôi từng nghĩ. Tôi khóc! Nuớc mắt tràn khắp gối.

Trưa ngày hôm sau...

Tôi, Kiều Nhi và Hàn Thủy đang ăn trưa ở căn tin thì nghe thấy tiếng hò hét ầm ĩ ở cửa ra vào: 

- Aaaaaaaa!!! Là họ đấy...! Mau mau ra xem nào
- Trời ơi đừng có chen lấn
- Ôi trời... đúng là không hổ danh là "Tứ đại mỹ nam" của trường ta... Đẹp trai qááá!!!
Gì chứ? "Tứ đại mỹ nam" gì cơ? Nghe quen quen nhỉ... À, trong mấy mẫu truyện teen hay nhắc tới, hơhơ! Thôi mặc kệ đi, tôi đang cần tập trung hết nơtron thần kinh vào cái laptop để tìm dữ liệu làm báo cáo cho tuần này không có thời gian để ý những chuyện khác đâu.
- Tâm Tâm và Tiểu Hàn, chúng ta cũng ra đó xem đi.
Kiều Nhi vừa nói vừa giật giật tay áo của tôi
- Xem gì chứ? - tôi và Hàn Thủy cùng đồng thanh đáp
- Tớ nghe người ta đồn "Tứ đại mỹ nam" là những "hotboy" của truởng mình đó, không những đẹp trai, giàu có mà còn học rất giỏi và tài năng nữa. Chúng ta ra "ngắm" thử một lần cho mở mang tầm mắt đi.
Kiều Nhi cười tươi như hoa hòe chờ cái gật đầu của tôi và Hàn Thủy
- Gì chứ? Đây không phải trong phim đâu Kiều Nhi ạ. Cậu mơ mộng nhiều quá đấy – Hàn Thủy "phang" một câu lạnh tanh, nhạt tếch vào Kiều Nhi khiến nhỏ ta cụt hứng
- Tâm Tâm à, cậu không tin tớ sao? – Nhỏ ta quay sang nhìn tôi vs ánh mắt long lanh đầy tủi thân
- Tâm bận làm báo cáo rồi - Tôi cuời nhẹ vs cậu ta rồi trở lại vs bài báo cáo của mình
Kiều Nhi hết nhìn tôi rồi lại quay ra nhìn Hàn Thủy, lúc này Hàn Thủy đang cặm cụi đọc cuốn sách Triết học dày cộm không chú ý đến xung quanh nên kế họach lôi kéo tôi và cậu ấy ra "ngắm trai" của Kiều Nhi coi như thất bại.
- Hàizzzzzzzzz....
Nhỏ ta nằm bẹp xuống bàn thở dài ngán ngẩm.
- Tại sao tớ lại có 2 nhỏ bạn khô khan, nhạt nhẽo vậy chứ... Trời ơi!!!!! – Kiều Nhi bắt đầu than vãn
Nhìn bộ dạng của cậu ta lúc này tôi không thể nhịn đuợc cuời, trông như một đứa trẻ lên ba đang nhõng nhẽo đòi đuợc mua quà bánh vậy, ỏng ẹo điệu đà thấy ớn =))
- Thôi được rồi, tớ đi với cậu được chưa?! – Tôi xoa dịu tình hình
Chỉ chờ có thế nhỏ ta nhảy cẩng kên trong sung suớng (may mà có lực hút của Trái Đất kiềm cậu ta lại không thì Kiều Nhi đã hóa kiếp thành thạch sùng rồi. kaka)
- Tâm Tâm dễ thương, Tâm Tâm number one!!!! Chúng ta đi thôiiiiii
Kiều Nhi kéo tôi chạy vào đám đông trước mặt, sau khi chen lấn chúng tôi chen lên được hàng đầu bỏ lại phía sau tiếng la hét của đám nữ sinh bị "vuợt mặt". Ôi trời ơi, cảnh tượng này tôi gặp ở đâu rồi ấy nhỉ? Đúng là mất mặt nguời Việt quá, mê trai thấy sợ luôn =.="
- LÀ HỌ KÌAAAAAA... ĐẸP TRAI QUÁ
Nghe tiếng hét lớn từ một cái "loa phát thanh" của cô gái nào đó mà cái đám con gái xung quanh tôi nháo nhào, hét ầm lên làm tôi phải bịt chặt tai lại. Hừ!!!!! Điên rồi, lọan hết rồi. Mấy tên kia là ai, đẹp cỡ nào mà làm quá vậy!!!!

Trời ơi, truớc mặt tôi là ba chàng trai... à không, phải là ba chàng hòang tử thì đúng hơn...! Oh my god!!! Đẹp trai thật @.@
- Anh chàng cầm quả bóng kia là Minh Hiếu, được fan gọi là Hòang tử Mây vì tính cách anh ấy đáng yêu vô cùng
Truớc mắt tôi là một anh chàng cao ráo, mặt mũi sáng sủa đẹp mê hồn vs nụ cuời cực duyên. Tôi ngây người nhìn theo anh ta không để ý tới tiếng kêu của Kiều Nhi
- Này Tâm Tâm à!!!
- À... Hả???
- Cậu thấy chưa, đẹp hết chỗ chê phải không? Haha – Kiều Nhi đắc ý cuời khanh khách
- Ùm, đúng thật. đẹp trai quá!
- Hòang tử Mây chưa là gì đâu, cậu nhìn tiếp đi...
Tôi nguớc mắt nhìn một anh chàng đang đi tiếp theo
- Đó là Tử Vũ, mọi nguời gọi anh ấy là Hòang Tử Mưa. Trông anh ấy lãng tử quá phải không?
Phải, Tử Vũ có một mái tóc lãng tử rất đẹp, màu tóc vàng phủ trên vầng trán như tôn lên làn da trắng của anh ta. Nguời gì mà đẹp hơn cả con gái thế này? Trời ơi, tôi đang mơ hay là thật vậy. Không thể tin nổi vào mắt mình nữa.
- Tâm Tâm, cậu nhìn anh Phong kìa...
Tôi chưa hết bàng hòang thì Kiều Nhi đã huớng mắt tôi về phía một chàng trai khác. Tôi thoáng giật mình vì vẻ lạnh lùng tóat ra từ con nguời này, một vẻ đẹp lạnh như băng vậy.
- Anh ấy là Thánh Phong – Hòang tử Gió, chưa ai thấy anh ấy cuời cả. Bao nhiêu người đẹp đều ngây ngất trước vẻ đẹp ấy đấy.... Trời ơi!! Đẹp trai quá à. Hic!
Đôi mắt của anh ấy lạnh lùng làm sao, cả dáng đi lẫn phong thái đều tóat ra một vẻ đẹp cuốn hút. Chiếc khuyên tai sáng lóng lánh như tôn lên vẻ đẹp của Hòang tử Gió, anh ấy như bức điêu khắc hòan mĩ của nhà điêu khắc tài năng, ko chê vào đâu được. Xung quanh tôi các cô gái như bị cuốn vào vẻ đẹp đó thiếu điều nằm lăn ra sàn mất. Ôi, đúng là sức mạnh của vẻ đẹp =))
- Ơ... sao chỉ có "Tam đại mỹ nam" vậy? Hoàng tử Nắng đâu?
- Nghe người ta bảo anh ấy đang làm thêm ở tiệm bánh cuối phố thì phải
- Vậy sao? Thế chút nữa tan học chúng ta xuống đó gặp anh ấy đi
- Đuợc đấy. kaka
Hả? Gì cơ? Còn một Hòang tử nữa ư? Truờng này lấy đâu ra nhiều mỹ nam như vậy chứ?

Trong lúc các "con nai" mê trai đang ngây ngất chiêm nguỡng vẻ đẹp của ba chàng Hòang tử kia thì tôi lôi Kiều Nhi – con nhỏ mê trai thứ thiệt về bàn ăn trong khi hồn nhỏ ta vẫn đang lưu lạc chỗ các anh chàng hoàng tử đó. Hàn Thủy vẫn đang chăm chú vào cuốn Triết học nhạt nhẽo của nó, Kiều Nhi thì than vãng rằn chưa được "ngắm" cho đã các mĩ nam kia. Tôi sống không nổi vs cái con nhỏ háo sắc, mê trai số một này mất. Trời ơi, Ngài làm ơn ném cục đá xuống một hòn đá đè chết con nhỏ này hộ con đi! Tôi cần tập trung cho bài báo cáo...

<Ghost In Heaven> : Buzzzzzzz!!!
Gì đây? "Gã" hôm qua khen tôi viết Note hay đây mà.
<Angel In Sky> : ?????
<Ghost In Heaven> : Đang đâu đầu vs bài báo cáo hả nhóc?
<Angel In Sky> : Ùm, khó quá à!
Ơ...ơ? Sao hắn biết tôi đang làm báo cáo nhỉ?
<Angel In Sky> : Mà sao ấy biết?
<Ghost In Heaven> : Tôi là Ghost, chuyện gì ghost không biết chứ
<Angel In Sky> : Đùa à 
<Ghost In Heaven> : Haha, tôi đoán thôi
<Angel In Sky> : hơhơhơ
<Ghost In Heaven> : Bye nhóc nhé. Tôi phải làm thêm rồi ^^
<Angel In Sky> : Bye bye

Hừ... Làm mất thời gian của tôi quá. Tôi đã quyết định hôm nay làm cho xong bài báo cáo này vậy mà vì con nhỏ Kiều Nhi rắc rối và cái tên Ghost giếc kia mà tôi mất sạch giờ ăn trưa quý báu mà vẫn chưa hòan thành bài báo cáo.
Reng.... Reng... Reng....!
Vậy là hết giờ ăn trưa rồi, đành quay về lớp rồi tối làm tiếp vậy, mà sao tôi bày bừa nhiều đồ trên bàn vậy này làm thế nào dọn một mình đây? Quay lên đã thấy Kiều Nhi và Hàn Thủy đi mất đâu rồi, làm sao đây? Tiết sau là tiết Triết học của thầy Park – giáo sư Triết học nổi tiếng khó tính và cỗ hủ nhất trừơng tôi, nếu ai đến lớp sau thầy dù một buớc cũng bị phạt đứng ngòai lớp 15 phút. Tôi không muốn bị như vậy đâu, huhu!
Trong khi đang luốn cuốn vơ véc đồ đạc chạy thật nhanh cho kịp giờ học bỗng tôi va vào thứ gì ấy. Thôi xong rồi, trừ cái laptop tôi cất trong túi thì những thứ còn lại rơi hết theo "chuyển động rơi tự do" ra ngoài sàn cả. Tôi luốn cuốn nhặt chúng lại thì có 1 bàn tay nhặt giúp tôi, một bàn tay (chắc) là của con gái vì ngón tay thon, dài rất đẹp nhưng tôi không có thời gian nhìn nguời đó đâu, phải mau thu dọn rồi vào lớp truớc khi thầy giáo tới.
- Phong! Mau đi thôi...
Một giọng nói vang lên, tôi nguớc hai con mắt lên nhìn nguời đang giúp tôi thì...tôi giật mình. Nguời đó chính là Hòang Tử Gió – một trong bốn chàng trai đẹp nhất truờng mà tôi mới đuợc ngắm khi nãy. Nhìn ở cự li gần trông cậu ấy thật tuyệt vời, tôi say sưa ngắm như nguời mất hồn cho tới khi anh ta đưa cho tôi chiếc kẹp giấy rồi quay đi.
- Cá...m cám ơnn! – Tôi lí nhí trong miệng
Anh tay không nói gì chỉ quay đi để lại mùi huơng nuớc hoa phảng phất, huơng cỏ dại.
Ơ, tôi nhớ ra đã 2 phút trôi qua từ lúc tiết học bắt đầu, tôi chết chắc rồi. huhuhu! Thượng Đế ơi, Ngài làm ơn để thầy Park ngủ quên hay hỏng giày để con đến sớm trước thầy được không? Sao hôm nay tôi xui thế này!!!?

Tôi nghĩ cấm có sai, hình phạt là đứng ngòai lớp hết 15 phút với 2 cuốn sách 2 bên... huhu
Kiều Nhi, Hàn Thủy! Hai cậu là bạn tốt thật đấy, bỏ bạn bè cơ đấy... AAAAAAAAAAAAAAA
Tôi hầm hực đứng trước cửa lớp nguyền rủa hai con bạn "tốt" của mình. Bao nhiêu giáo viên, học sinh đi qua nhìn tôi bằng ánh mắt soi xét chắc tôi chết mất! Trời ạ, có cái lỗ nào cho tôi chui vào không, xấu hổ quá đi mất. Giá mà có thể thu người để chui vào cái ổ kiến bé xíu trước mặt thì hay quá, nhưng có khi tôi chui vào lại bị đá đít ra khỏi hang vì chúng không chứa chấp kẻ đi học muộn như tôi. Huhu!

Muời phút trôi qua rồi, hai cái chân của tôi như muốn tan ra vậy, mỏi rã rời. Tôi muốn được ngồi.. Tôi cúi nguời xuống xoa xoa đầu gối cho bớt cơn đau làm tê liệt cái bàn chân đáng yêu. Truớc mắt tôi là cánh cửa sổ trong suốt, cảnh vật bên ngòai thật tuyệt, tôi quên luôn chuyện đôi chân mình đang biểu tình đòi đuợc nghỉ ngơi. Tôi tiến lại gần và đẩy tấm kính ra, không khí được dịp len lói vào bên trong, tiết trời đông vẫn không ngớt lạnh. Những bông tuyết tối hôm qua bây giờ tan đi giờ chỉ còn lại những hạt tuyết nhỏ li ti bay nhẹ nhàng như những cánh hoa đào rơi. Tôi đưa tay đón lấy những hạt tuyết mong manh, chúng tan dần ra trong lòng bàn tay tôi. Lạnh!!! Nhưng lại thích. Chúng khiến tôi say sưa đùa nghịch đến quên luôn chuyện tôi đang bị phạt.
" CỘC... CỘC... CỘC"
Tôi nghe thấy tiếng gì đó đang gõ cồm cộc vào tuờng quen quen... Tiếng gì vậy nhỉ?
Thôi chết rồi! Tôi quay người lại thì thấy thầy Park bắt tay sau mông cầm cái thước quen thuộc của thầy gõ vào tường côm cốc, khuôn mặt nghiêm khắc đáng sợ, đôi mắt núp sau cái kính dày cộm đang cau có như hai cái phi tiêu hướng vào tôi. Chưa bao giờ tôi thấy sợ như lúc này, gắng nuốt nước bọt tôi nhìn thầy bằng đôi mắt nai tơ như con gà mơ vô (số) tội, tôi chỉ mong thầy thương tình và "phạt nhẹ" thôi nhưng...tôi đã nhầm to.
- Cô Thiên Tâm! – Thầy Park nói bằng tiếng Hàn
- Dạ, thầy gọi em ạ? – Tôi giật mình không dám nguớc lên nhìn thầy
- Em vui vẻ quá nhỉ? Vậy em cứ "thỏai mái" vui đùa vs thiên nhiên đi
- Sa...o sao cơ ạ?
- Tiết sau nộp báo cáo của bài hôm nay cho tôi, rõ chưa? – Thầy đột nhiên lớn tiếng quát tôi như thể tức giận lắm vậy
- Dạ, em rõ rồi thưa thầy! – Tôi lí nhí trả lời vẫn không dám ngước lên nhìn thầy
Nghe tôi trả lời xong thầy xoay người đi vào lớp không quên hất cái gọng kính lên (T_T) Thôi xong, tôi làm thầy giận rồi à không phải giận mà là rất – rất – tức – giận! Ai bảo tôi còn ngắm cảnh khi đang "thi hành án" của thầy chứ. Giờ thì hay rồi, tôi sẽ đuợc ghi tên vào "bảng vàng" vì đã dám chọc giận lão thầy khó tính bậc nhất trường, hơhơ...huhu...
Thầy Park – giáo viên môn Triết học, là người cao tuổi nhất truờng chúng tôi. Thầy nổi tiếng là nghiêm khắc và khó tính, sống theo nguyên tắc như một cái máy. Khi thầy đã đưa bạn vào "tầm ngắm" thì chỉ có một đuờng sống duy nhất đó là... chuyển sang lớp khác mà thầy không dạy. Hahaha... Tôi đã cập nhật đầy đủ thông tin của thầy từ khi thầy chính thức dạy lớp tôi nhưng tôi không nhờ có ngày chính tôi lại chọc giận "con cọp hung hăng nhất sơn lâm" . Huhuhuhu!!!! Thầy Park mà lên tiếng thì cả hiệu trưởng cũng phải nể mặt... Tôi tiêu chắc rồi


Hết tiết tôi lê thê đi từng bước nặng nhọc vào lớp học vs tâm trạng ũ rủ tồi tệ, phải làm sao thì tôi mới thóat được thầy Park đây? Tôi phải làm sao, làm sao, làm sao hả trời (huhu)
Trong khi tôi đang bế tắc, stress trầm trọng thì hai con nhỏ bạn kia ko thèm để ý tới tôi mà chúng nó lo "buôn dưa lê, bán dưa chuột" vs mấy "bà tám" trong lớp. Bạn tốt thật, thấy tôi như vậy mà chẳng thèm quan tâm lấy một chút, chúng ko coi tôi là bạn à (huhu)
"Hai con nhỏ kia, chờ đó rồi sẽ biết tay ta... Tối nay ta để 2 nguơi ăn mì tôm cho bỏ ghét, hic hic" - Tôi rủa thầm trong bụng rồi nhìn hai đứa nó với ánh mắt hình viên đạn đầy sát khí
Thấy tôi đang hầm hầm lửa trong người thì nhỏ Kiều Nhi tái mặt chạy lại chỗ tôi cười nói:
- Tâm Tâm à, bà ko sao chứ, hihi
Tôi gạt tay nhỏ ta ra rồi nằm lăn ra bàn thở dài
- Sao thế, có chuyện gì à? – Hàn Thủy cũng quay sang hỏi thăm tôi sau khi tan cái "chợ buôn bán tiếng nói"
- Ko lẽ đứng ở ngòai 45 phút mà Tâm Tâm bị câm luôn rồi sao? Này, nói gì đi chứ - Kiều Nhi lay tôi dậy
Tôi vừa ấm ức vừa tủi thân nay vớ đc cái "phao tâm sự" nên tôi trút hết mọi chuyện ra luôn
Blah... Blah.... Blah...

- Chuyện là vậy đấy, giờ tui phải là sao đây. Huhu! – Tôi vò đầu bứt tóc
- Hàizzzz... Pó tay!!!! – Hàn Thủy và Kiều Nhi cùng đồng thanh
- Tôi phải chuyển lớp thôi – Tôi méo mặt nói
- Tâm Tâm này, sáng nay ba bước chân nào xuống giường vậy? – Kiều Nhi hỏi
- Tôi chẳng nhớ, mà có liên quan gì à?
- Có chứ, ko khéo sáng nay bà bước chân trái xuống trước nên bà mới xui như vậy đó, haha
- Trời ạ, trong lúc này mà bà còn đùa đc hả - Tôi quát lên làm nhỏ Kiều Nhi giật bắn mình im re luôn
- Đúng rồi đấy, Kiều Nhi này trong đầu bà chứ mĩ phẩm ko thì phải. – Hàn Thủy nhíu mày nhìn Kiều Nhi đáng thương (đáng ghét thì có)
- Trời ơi, từ từ rồi cũng tìm ra cách thôi mà. Chút nữa tan học chúng ta đi ăn bánh đi – Kiều Nhi ra ý kiến
- Tâm trạng đâu mà ăn cơ chứ - Tôi nằm luôn xuống bàn giọng thều thào đáp
- Đi mà tâm Tâm, hôm nay tui vs Hàn Thủy đãi bà mà – Kiều Nhi nài nỉ
- Ờ phải rồi ha... Bà đi đi. Hôm nay ko phải nấu cơm – Hàn Thủy nói
- Đi mà Tâm Tâm
- Đi mà Tâmmmmm
- Đi....
.
.
.
.
- Thôi đc rồi!!! Ồn ào quá. Tôi đi...
- Haha, Tâm Tâm đáng yêu thế - Kiều Nhi véo má tôi đau điếng

RENG... RENG... RENG...
Tiếng chuông đã cứu tôi khỏi "liên hòan véo má" của nhỏ Kiều Nhi, giờ tiếng anh sắp tới rồi mà sao tôi chẳng có hứng để học nhỉ. Ôi thầy Park!!! Nỗi ám ảnh của tôi (huhu). Từ khi đi học tới giờ tôi chưa bao giờ bị giáo viên "chú ý" như vậy, bây giờ phải làm thế nào đây? Não tôi như muốn nỗ tung ra vậy...
"1...2...3... Vèoooooo"
Một mẫu giấy nhỏ bay từ đâu tới và "hạ cánh" ở trước mặt tôi. Theo phản xạ tôi nhìn chung quanh lớp xem ai là chủ nhân của mẫu giấy thì nhỏ Kiều Nhi vẫy vẫy tay vs tôi ra hiệu "Mở ra đọc đi!"
"Cuối giờ đợi tui vs Hàn Thủy trước cổng trường nhé. Tui về nhà lấy tiền rồi tới ngay"
Chúa ơi. Chúng nó còn định bày trò gì nữa đây. Lại bỏ rơi tôi ở lại à???

Cuối cùng tiết Tiếng Anh cũng đã hết, tôi mệt mỏi thu dọn đồ đạc ra về. Trước cửa lớp giọng Kiều Nhi lanh lảnh:
- Tâm Tâm đợi bọn này chút nhé! Nhớ đừng bỏ đi đâu đấy.
Tôi ko nói gì mà chỉ lẵng lặng thu dọn sách vở. Tôi nghĩ thầm: "Hừ...! Hai người lại bỏ rơi tôi à, đc lắm. Chút nữa tôi sẽ chọn món đắt nhất cho 2 người sạch tiền luôn". Tôi lủi thủi đi trên hành lang một mình một cách chậm chạp, dù gì cũng phải đợi 2 con nhỏ đó thì ko cần phải vội.haha! Lúc này cầu thanh vắng tanh, tôi rút điện thọai ra xem thì đã 3 giờ chiều rồi thảo nào chẳng có ai cả, hơhơ. Tôi xoay người lại đi ngược trên hành lang, vừa đi tôi vừa cuời: "cứ cho Kiều Nhi và Hàn Thủy chờ chút cũng chẳng sao, ai bảo chúng bỏ rơi tôi trước, hihi"

Hự...! sao tôi ko bước tiếp đc nữa? Hình như bị vướng vào bức tường rồi, mà sao "tường" này ấm thế? Tôi giật mình xoay người lại... Truớc mặt tôi là 3 chàng thanh niên cao ráo, điển trai đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi xấu hổ vì vô tình trở thành "vật cản" họ lên cầu thang. Xấu hổ quá đi mất, huhu!
- Ơ... Tôi xin.. lỗi! – Tôi lí nhí nói lời xin lỗi với cái khuôn mặt màu cà chua
Trời ơi, làm sao ko xấu hổ cho đc. Ba người tôi mới đụng phải là 3 chàng Hoàng tử lúc trưa tôi nhìn thấy ở căn tin: Hòang tử mây, Hòang tử Gió, Hòang tử Mưa! Hòang tử Gió – nguời bị tôi chắn đường, tay vẫn đút vào túi quần bỏ đi, Hòang tử Mưa cũng im lặng bước theo Hòang tử Gió còn một người nhìn tôi rồi cười nhếch mép:
- Này cô gái! Nếu muốn tiếp cận "Tứ đại mĩ nam" chúng tôi thì cũng đừng dùng cách này. Rõ là quê mùa quá!!! Hơ hơ...
Gì cơ? Tôi muốn tiếp cận "Tứ đại mĩ nam" hồi nào chứ! Gã này đang nằm mơ à? Tưởng mình đẹp trai mà muốn nói gì thì nói sao? Vô lí.... Đúng là nhan sắc tỉ lệ nghịch vs học vấn mà (tất nhiên là ngoại trừ tôi). Nghe hắn nói xong 2 mắt tôi trợn tròn lên, ko thể tin đc. Đồ óc heo, đồ đầu gỗ, kiêu căng, ngạo nghễ... Hừ...! Sao hôm nay gặp tòan chuyện bực mình thế này.AAAAAAAAA! Tôi lườm xéo hắn 1 cái rồi bỏ đi
RẦM... RẦM... RẦM!!!
Tiếng buớc chân của tôi vang ầm ầm cả hành lang!Tức quá đi thôi!!! Tôi lao một mạch ra tới cổng trường nhưng vắng hoe ko có 1 bóng người. Lạ nhỉ? Hàn Thủy và Kiều Nhi bảo tôi đợi ở đây sao hơn 20 phút rồi ko thấy chúng đến nhỉ? Lại bỏ tôi một mình sao? Không!!!! Sao tôi lạio có 2 con bạn như vậy chứ, bị cho "leo cây" một cách trắng trợn như vậy tôi thật là ngốc. Không đợi nữa, tôi định đi về thì điện thọai reo, là Hàn Thủy gọi:
- Alo! – Tôi hầm hực trả lời
- Tâm, bà còn đợi ở trường ko?
- À ờ, tôi đang định về!
- Bà đừng về, bà đi thẳng xuống cuối phố tới tiệm bánh ngọt ngồi luôn đi, tại Kiều Nhi la đau bụng bây giờ còn ngồi trong WC chưa ra, chút tui xuống đấy!
- ờ.. ờ
- Vậy nhé, tui cúp máy đây!
Tút... Tút... Tút
Hả? gì cơ? Phải đợi tiếp á? Sao tôi cứ phải đợi 2 đứa chúng nó chứ? Hix. Hôm nay đâu phải thứ 6 ngày 13 cũng đâu phải ngày cá tháng tư sao tôi cứ gặp xui hòai vậy... Đầu tiên là muộn giờ học, tiếp đến là chọc giận thầy Park để bị phạt đứng hết tiết ngòai hành lang, rồi lại còn đụng độ vs "Tứ đại mĩ nam" gì đó tới 2 lần và gặp tên "Hòang tử đầu heo", nhắc tới hắn tôi lại bực mình ko chịu đc!!! Đã vậy cứ bị hai đứa bạn thân cho "leo cây" nữa chứ! Một ngày đại xui xẻo....

Ọc... Ọc... Ọc
Cái bụng của tôi đang biểu tình dữ dội, phải kiếm gì lót dạ thôi! Mùi gì thơm thế nhỉ? Chẹp chẹp, nước bọt sắp tràn ra miệng rồi (nói quá tí). Trước mặt tôi là một cửa hàng có ghi dòng chữ to tướng "COOKIES – Đỉnh cao của tay nghề đệ nhất"
Ọc... Ọc ... ọc
Âm thanh từ cái bụng yêu quý của tôi lên tiếng ầm ĩ. Hơhơ! Mùi huơng thơm ngậy kia lôi cuốn tôi bước chân vào cửa hàng đó nhưng cửa ra vào bị... chặn kín mít bởi hàng lọat cá nữ sinh. Họ chen lấn xô đẩy nhau như tranh giành thứ gì đó... Ghê quá, một cảnh tượng tôi chỉ mới thấy trong phim thôi, ko ngờ giờ đc chứng kiến tận mắt (hêhê)
- Áa.....!!! – Tôi hét lên vì mới bị ai đó xô ngã, ko lẽ hôm nay là ngày tận thế của tôi sao? Huhu
- AAAAAA!!! "Hòang tử Nắng"
- AAAAA! Anh ấy nhìn tớ kìa, trời ơi, sung sướng quá
- Đẹp trai quá, tớ chết mất thôi
- "Hòang tử Nắng" number one! I love U, chụt chụt

Trời ạ, một cảnh tượng khủng khiếp cứ như siêu thị sale off 99% vậy đó. Làm ơn nhuờng cho tôi vào chút đi, bụng tôi rã rời vì đói rồi nè:
- Làm ơn tránh đường chút ạ - Tôi cố hết sức chen vào nhưng vì cái "mạng lưới" này dày quá con ruồi cũng ko thể nào lọt qua đc.
Trong lúc cố chen vào thì phía trước có ai đó đạp vào chân tôi đau điếng, chưa kịp la lên thì đã có một thân hình ngã vào người tôi làm tôi mất thăng bằng lăn kềnh ra nền xin măng khô cằn. Hic! Cái tay cả cái chân của tôi đang "yên vị" dưới một thân hình "vạm vỡ" nào đó không thể lấy ra đc. Chừng đó xui xẻo vs tôi còn chưa đủ hay sao? Trời ơi, hôm nay con làm gì chọn giận Nguời mà bây giờ Nguời trừng phạt con thế này...

Tôi đang cố gắng đứng lên sau cú "thả mông chạm đất" thì tiếng mấy con "voi mamut" (còn sót lại trên hành tinh) lúc nãy ngã lên nguời tôi la hét ầm ầm. tôi không kịp nghe những gì họ nói nhưng hình như họ đang rũ xả chửi mắng tôi, hơhơ. Gì chứ? Đã xô nguời ta ngã không xin lỗi lại còn mắng nguời khác là sao. Đã vậy tôi ko nhịn nữa đâu nhé, để tôi dạy cho các người biết thế nào là phép lịch sự nha... Tôi chống tay định đứng lên nhưng sao ko nhấc nổi nguời vậy kìa? Aaaaa, tay tôi đang chảy máu kìa, đau quá ko tài nào chống nổi nữa. Mặt tôi nhăn nhó như da cá sấu vì đau và vì tức. Tôi cố guợng đứng dậy nhưng vì chỗ đau chảy nhiều máu quá khiến tôi điếng nguời rồi dần ngã nhào ra phía sau. Hic. Sao ko ai đỡ tôi vậy? Họ chỉ biết đưa 2 con mắt nhìn con nhỏ đáng thương như tôi ngã thêm lần nữa ư? Tôi bất lực mặc kệ cho cái thân hình 45 Kg của mình :ngã tự do" mà ko làm gì đc. Bỗng nhiên có một vòng tay đỡ tôi từ sau lưng

Thịch... Thịch... Thịch...
Bàn tay ấy rất ấm, rắn chắc và vững vàng. Chắc chắn là một cánh tay con trai. Hơhơ, chỉ có con trai mới ga lăng như vậy thôi!!! Bàn tay ấy nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy
- Các bạn cẩn thận chứ, cô có đau ko? – Giọng nói dịu dàng ấm áp cất lên
- Minh à, anh ra nhiều mồ hôi qá, để em lau cho anh nha?
Đám cọp cái lúc nãy còn gầm gừ vs tôi bây giờ biến thành những chú nai vàng ngơ ngác, ngây thơ khi nhìn thấy "nguời tốt" xuất hiện. Giả tạo quá! Đúng là "Con nai vàng ngơ ngác, đạp nát bác thợ săn" kaka!!!
- Không cần đâu, anh tự lo đc, các em đứng thế này sẽ ảnh hưởng tới việc buôn bán của cửa hàng đấy
Trời ạ, giọng nói ngọt hết sức hèn chi mấy con cọp hóa kiếp kia xiu lòng ngã ầm ầm (haha)
- Chúng em tới ăn bánh mà!
Một giọng nói nũng nịu còn hơn khi Kiều Nhi làm nũng vang lên khiến tôi sởn gai óc, "nguời tốt" thấy tôi ghẽ rùng mình anh ta cuời nhẹ:
- Vậy mời các em vào trong
- Anh sẽ phục vụ phải ko?
- Ùh, tất nhiên rồi!
- Vậy mau vào thôi ko hết chỗ...
Đám nữ sinh sáng mắt lần lượt kéo nhau vào bên trong như nước vỡ đê
- KHOAN ĐÃ!!!
"Nguời tốt" thốt lên khiến đám nữ sinh lập tức dừng lại đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía "nguời tốt"
- Lúc nãy ai va vào cô gái này vậy? – "Ngừoi tốt" hỏi
- Là... là em – Một con "voi mamút" to đùng buớc ra mặt bối rối lên tiếng
- Em mời cô ấy một suất bánh đc ko? – "nguời tốt" hỏi
- Dạ, đc chứ!!! Đc mà. Hí hí!!! Anh nói gì em làm nấy mà - "Voi mamút" gật đầu lia lịacuời tít mắt ko thấy mặt trời nó rồi kéo tay tôi – Đi nào bạn, tôi mời!
- Aaaa! Đau! – Tôi bị cô ta chạm vào chỗ bị thương nên hét lên
- Nhẹ thôi, cô ấy đau đấy! – "nguời tốt" lên tiếng, huhu! Con nhỏ kia ko biết "thương hoa tiếc ngọc" gì cả
Nhỏ ta rụt tay lại gật gù cái đầu cắt mái ngang che gần hết mắt nhưng vẫn để lộ 2 hình trái tim đang phừng phực lên, nhẹ nhàng kéo tay tôi đi vào trong. Nhưng "nguời tốt" nhẹ nhàng kéo tay tôi lại như thể sợ tụt mất tôi vậy.
- Em sẽ trả tiền đúng ko?
- Vậng... Tất nhiên rồi! – "Voi mamút" chưa chịu cất cặp mắt trái tim của cô ta đi. Đúng là lọai "hám trai" (kaka)
- Vậy em thanh tóan trước đi, cô gái này cần đc băng bó trước đã. Vậy nhé!
Nói dứt lời "ngòai tốt" nhấc bổng tôi lên ôm vào trong trước hàng chục con mắt ngạc nhiên lẫn ghen tị, cay cú, ấm ức... haha! Tôi như tấm bia để hàng chục cái phi tiêu nhắm vào, sợ quá đi mất! Ôi trời ơi, cái ngày gì thế này?

Tôi nhận ra chân mình cũng bị trầy một mảng to tướng, huhu! Đau quá đi... Ơ mà nãy giờ bận "ngắm" cái chân bị thương tôi ko biết mình đã đc đưa vào căn phòng từ lúc nào. "Nguời tốt" đâu rồi? Tôi nguớc mắt tìm anh ấy thì đập vào mắt tôi là 1 dáng nguời cao hơn mét tám, mặc bộ đồng phục của cửa tiệm bánh màu trắng, mái tóc đc che bởi chiếc mũ đầu bếp. Đột nhiên "nguời tốt" quay lại nhìn tôi. Oh My God...!!! Một khuôn mặt thiên thần hiện ra. Đẹp trai quá đi mất (

Thịch... Thịch... Thịch...
Trời ơi, tôi chưa bao giờ gặp một người đẹp trai như thế, cặp mặt màu cà phê sữa đc giấu kín duới hàng mi cong vuốt, sống mũi cao và thon thả, cái miệng đỏ hồng đến con gái như tôi còn phải ganh tị. Từng đường nét trên khuôn mặt đó như đc chạm khắc công phu và tỉ mỉ để tạo ra một tác phẩm hòan mĩ ko chê vào đâu đc. "Thiên thần" cuời vs tôi, một nụ cuời cực kì dễ thuơng. Thảo nào đám con gái ngòai kia mê anh ấy như điếu đổ. Tôi ngắm hòai ko thấy chán cái vẻ đẹp tự nhiên, tinh quái nhưng lại rất tự tin và đầy kiêu hãnh.
- Xong rồi đấy!
"Thiên thần" phủi bàn tay rồi cuời vs tôi, hồn tôi bay đi đâu mất rồi? (huhu)
Gì thế nhỉ? Tôi cảm thấy có một hơi thở của ai đó đang rất gần mình, rất gần đến nỗi tôi có thể nghe đc từng tiếng thở ra hít vào...

Thịch... Thịch... Thịch...

Nhịp tim tôi đập liên hồi, hơi thở kia đang mỗi lúc một gần...Thôi chết rồi, khi tôi kịp hòan hồn lại thì guơng mặt của "thiên thần" đã ở rất gần tôi rồi, cái mũi cao của anh ấy chỉ cách tôi 2cm nữa thôi

Hồi hộp.. Hồi hộp.. Hồi hộp.. Hồi hộp..!!!

- Nhìn tôi lạ lắm sao? – "thiên thần" chớp mắt hỏi tôi
- Ơ... - Tôi ngửa nguời ra phía sau như tránh sự va chạm
- Hay thấy tôi đẹp trai quá? Hihi
Trời ơi, gì thế này? Má tôi, cả tai tôi nóng rực lên, đôi môi nhấp nháy ko nói thành tiếng. Duờng như tôi vừa bị 1 luồng đện chạy qua người, cảm giác lúc này thật khó tả

Thịch... Thịch... Thịch...

Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thuờng, đến nổi tôi có thể nghe rõ từng nhịp tim mình đang đập mạnh
- Hahaha!!!! – "thiên thần" đột nhiên cuời lớn khiến tôi xấu hổ quá

"Thiên thần" đi dần ra cửa phòng rồi quay lại cuời nhẹ vs tôi, một nụ cuời tỏa nắng đẹp hơn bất cứ thứ gì khiến tôi mê mẫn. Tôi chưa từng gặp một nguời con trai nào đẹp trai, dịu dàng và ân cần như thế, thảo nào mấy con "Voi Mamút" ngòai kia lại bị hút hồn, hơhơ! Chắc chúng đang ghen tị phát điên ngòai kia khi tôi đc "Hòang tử trong mộng" của chúng chăm sóc, nâng niu như thế này. Kaka! Sung sướng làm sao...

Reng...Reng...Reng!!!
Tiếng chuông điện thọai đang reo, tôi giật mình lục tìm trong balô lôi cái điện thọai yêu quý ra nhưng ko phải chuông điện thọai của tôi. Vậy thì tiếng chuông kia là của ai? Tôi giáo giác ngó nghiêng lung tung để tìm nơi phát ra tiếng chuông đó. A! Kia rồi! Một chiếc Iphone4 màu trắng đang rung lên trên bàn làm việc, bản tính tò mò thôi thúc tôi tiến lại gần và cầm nó lên. Trên màn hình hiện ra chữ "Phong" tôi đóan đây là điện thọai của "Thiên thần" tôi ko nên nghe làm gì. Tôi đặt chiếc điện thoại xuống bàn nhưng vô tình truợt phải nút nghe máy, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng có vẻ sốt sắng từ đầu dây bên kia cất lên:
- Minh, anh đang ở đâu vậy?
Tôi luống cuống ko biết phải trả lời ra sao, tôi thật là nhiều chuyện (hic)
- Minh, nghe em nói ko? Anh đang ở tiệm bánh hả?
Tôi vội bấm nút "Kết thúc cuộc gọi" vừa lí nhí cậu "Xin lỗi". Phù!!! Tôi đi cà nhắc lại chiếc ghế lúc nãy định xách giỏ ra về thì bỗng dưng chân của tôi nhói lên đau điếng, cố gắng buớc vài buớc nhưng càng bước càng đau tê tái. Tay tôi bám vào thành ghế chân khụy xuống như muốn ngã, cánh tay bị thuơng lúc nãy cũng "theo tiếng gọi của người tình" mà đau buốt khiến tôi phải thả lõng rồi buông luôn ra khỏi cái thành ghế. Tôi sắp ngã. Phải, cả người tôi nghiêng qua một bên chuẩn bị "Hạ mông chạm đất". Tôi bất lực rồi, huhu!
A... Tôi chưa ngã sao? Một cánh tay chắc khỏe lại một lần nữa cứu tôi khỏi màn "tiếp đất" ngọan mục kia. Hic! Xem ra Thuợng Đế còn thuơng tôi chán. (haha). Tôi mở dần 2 con mắt ra thì trời ơi, một lần nữa khuôn mặt của "thiên thần" lại rất gần tôi, đôi mắt màu cà phê sữa của anh long lanh làm sao (hic)

Thịch... Thịch... Thịch...

Tim tôi đang đập dồn dập như trống chào cờ.

Thịch... Thịch... Thịch...

- Phải cẩn thận chứ! Ngã nữa làm sao tôi cứu nổi cô đây.
"Thiên thần" đỡ tôi ngồi xuống ghế và nói như khiển trách tôi vậy nhưng trong đôi mắt anh hiện ra một chút lo lắng, hơhơ! Cứ như tôi đang trong mơ vậy, một cảnh tượng lảng mạn hiện ra trong đầu tôi, một công chúa và một hòang tử đang bên nhau hạnh phúc, một giấc mơ mang màu hồng

RẦM!!!

Bao nhiêu suy nghĩ tưởng tượng của tôi bị tan biến bởi tiếng xô cửa khá mạnh, tôi giật mình nhìn ra nơi phát ra tiếng động đó, "thiên thần" cũng ngỏanh đầu lại nhìn xem xảy ra chuyện gì ở đó.
- Hiếu, Vũ, Phong! Sao lại vào đây vậy? Phải gõ cửa chứ?
Là người quen của "Thiên thần" sao, mà sao 3 cái dáng đó nhìn quen thế nhỉ. Họ bị cái mũ đầu bếp của "thiên thần" che lại nên tôi ko thấy mặt họ gì cả.
- Em mới gọi cho anh nhưng có người bắt máy mà ko nói gì. – Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo đang nói khiến tôi giật mình
"Thiên thần" nhìn tôi vs ánh mắt thắc mắc khó hiểu, Xấu hổ quá! Mặt tôi đỏ lựng ko nói đc gì cả. Tôi phải nói gì bây giờ? Ko lẽ nói rằng tôi sơ ý chạm vào điện thọai lúc nó đang reo? Hay tôi định nghe máy hộ anh ấy? Trời ơi, làm sao bây giờ? (hichic) Tôi thề từ nay sẽ bỏ cái thói tò mò kia, làm ơn đừng nhìn tôi nữa "thiên thần" (hic)
- Này, ai đấy Minh? – Một giọng nói khác hỏi
Mắt của "thiên thần" ko hề rời khỏi tôi (huhu)
- Trông cô ta quen quen nhỉ, Phong?
- Hơ hơ hơ...
"Thiên thần" phá cười lên trước sự thắc mắc và ngạc nhiên của mọi người:
- Các cậu đến đây có việc gì? – "thiên thần" ko còn nhìn tôi nữa
- À, súyt thì quên. Cậu mau lên sân thượng trường mình đi... Tuệ Anh...
- Tuệ Anh? Cô ấy làm sao?
"Thiên thần" bỗng nhiên thay đổi thái độ khi nghe thấy hai chữ "Tuệ Anh", hai tay của anh rung lên, gương mặt lộ ra sự lo lắng.
- Chúng tớ nói nhưng cô ấy ko xuống, cô ấy muốn...
Dường như ko giữ đc bình tĩnh nữa, "thiên thần" trợn tròn mắt lên nắm chặt tay thành nấm đấm rồi vụt chạy thật nhanh ra ngòai, cả ba ngườ còn lại (trừ tôi) chạy theo:
- Bình tĩnh, Minh!!!!
Cả bốn người thay phiên nhau chạy ra khỏi phòng bỏ lại con nhỏ nãy giờ chẳng hiểu gì là tôi ở lại. Chuyện vậy nhỉ? Muốn biết thì phải theo họ thôi, tôi nhấc chân một cách khó khăn đi theo, ra tới gần cửa phòng thì Kiều Nhi và Hàn Thủy chạy vào:
- Sao vậy Tâm Tâm? Chân bà...
- Tui ko sao. Mau đuổi theo họ.
- Đuổi theo ai? "Tứ đại mĩ nam" á?
- Nhanh đi...! Tôi quát lên
- Được rồi, để bọn tôi đỡ bà
Kiều Nhi và Hàn Thủy dìu tôi duổi theo họ, trong lòng tôi linh cảm có chuyện gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra

Hai bà bạn dìu tôi lên tới bậc thang cuới cùng của cầu thang dẫn lên sân thượng, đang là mùa đông nên gió tuyết thổi rất mạnh nếu ko đứng vững thì rất dễ bị gió quật ngã. Từ sân thượng tôi nghe thấy tiếng nói rất to:
- Tuệ Anh! Em đang làm cái gì vậy hả?
Tiếng nói lớn khiến tôi, Hàn Thủy và kiều Nhi giật mình cùng hướng mắt về nơi phát ra tiếng nói đó/

Chúa ơi, đang có đòan làm phim hành động đang quay ở đây hay sao> Tôi ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt rồi quay sang 2 cô bạn cũng đang ngơ ngác chẳng hiểu gì. Trước mặt chúng tôi là một cô gái mặc chiếc váyngang đầu gối buớc từng bước trên thành sân thượng, vì gió thổi mạnh khiến cho nguời cô ấy nghiêng ngã, mái tóc dài bay theo gió chỉ còn vài sợi lưu lại trên khuôn mặt tiều tụy đầy nuớc mắt. Cô ấy ko nói gì mà đưa đôi mắt mình nhìn về xa xăm rồi mỉm cười. Nụ cười chất chứa nhiều tâm sự... Phía duới thành là bốn chàng trai đang rất lo lắng sợ rằng cô gái kia sẽ làm điều dại dột. Tôi cùng 2 cô bạn tiến lại gần hơn
- Em xuống đi đc ko, mọi chuyện sẽ đc giải quyết thôi mà!
Là Hòang tử Mưa vừa nói, mái tóc vàng của anh ấy bị gió thổi rối tung lộ ra một gương mặt lo lắng
- Tuệ Anh, đừng đùa nữa mà. Mau xuống đi
Tên Hòang tử Đầu Heo ( Hòang tử Mây) cũng ko kém lo lắng, anh ta đưa ánh mắt vô vọng nhìn về Hòang tử Gió và "thiên thần" hai người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng.
- Xuống làm gì chứ? – cô gái nói bằng giọng nói yếu ớt – Cuộc sống của em còn ý nghĩa gì sao?
- Tại sao ko? Em còn có tụi anh cơ mà. Đừng như vậy, Tuệ Anh à – Hòang tử Gió ko thể chịu đc nên đã lên tiếng
- Em phải sống ra sao? Ngày ngày đối diện vs người em yêu thương nhưng... - Ko thể kiềm chế nữa, nước mắt của cô gái rơi nhiều hơn
Tôi chẳng hiểu chuyện gì hướng mắt về "thiên thần" – nguời nãy giờ đứng im ko nói gì
- Nhưng em ko thể kết thúc cuộc sống như thế đc! – Hòang tử Mưa thật sự lo lắng
- Anh ko hiểu đâu Vũ à, em phải làm sao khi người em yêu, người luôn ở bên em hàng ngày sau một đêm lại trở thành anh trai của mình. Nỗi đau ấy các anh nói em phải chịu như thế nào đây?
Cô gái hét lên, thân hình yếu ớt của cô ấy nghiêng ngã khiến tất cả những người chứng khiến điếng hồn.
- Đc! Em cứ việc kết thúc mọi thứ như vậy đi...- "thiên thần" gật đầu nhìn Tuệ Anh, gương mặt anh đẹp mê hồn nhưng chứa đựng sự đau đớn giằng vặt – Nhưng anh thì sao?|Anh sống như thế nào đây?
"Thiên thần" cố nén đau đớn, khổ sở nhìn Tuệ Anh. Cô ấy bậc khóc nức nở, nước mắt của cô theo gió bay đi khắp nơi, đôi chân cô ko còn trụ vững trên cái thành hẹp kia. Nhìn Tuệ Anh như sợi tóc mỏng manh trước cánh quạt rộng lớn. Chỉ cần lỡ chân thì coi như tiêu...

Tôi bước lên phía trước ko cần Hàn Thủy và Kiều Nhi đỡ:
- Cô thật ích kỉ - tôi thốt lên trước những con mắt ngạc nhiên của những người đang chứng kiến
- Gì cơ? – Tuệ Anh nhìn tôi
- Cô chỉ biết giải thóat cho mình thôi sao? – Tôi nói và bước lại gần "thiên thần" hơn
- Cô.. cô là ai? – Tuệ Anh nhìn tôi thắc mắc
- Tôi...
Phải trả lời sao đây? Tôi vô duyên xen vào chuyện riêng của họ, cái tính tò mò của tôi vẫn chưa bỏ được.
- Là chuyện của cô hả? – Tên Hòang tử Đầu heo nói mỉa tôi, nhưng mặc kệ đi. Việc quan trọng là cứu cô gái Tuệ Anh kia
Tôi nhìn "thiên thần", anh ấy vẫn còn gnạc nhiên trước hành động của tôi. Ánh mắt tôi như ra hiệu cho anh ấy miệng tôi khẽ cười. Như hiểu ý tôi, "thiên thần" gật nhẹ đầu rồi lùi lại phía sau. Tôi nhìn thẳng vào Tuệ Anh khiến cô ấy khẽ rùng mình:
- Tôi là ai ko quan trọng, tôi ko thể nhìn cô hành động thiếu suy nghĩ và ích kỷ như vậy đc
- ....
Tuệ Anh im lặng, tôi biết mình gần thắng, tôi tiếp tục bước lên thêm vài bước còn "thiên thần" lùi về phía sau
- Cô nói cô yêu "thiên...- Óai! Tôi suýt nữa nói ra cái tên mình tự đặt cho "thiên thần"
- Là Minh... Thánh Minh – Kiều Nhi ở đằng sau khẽ nhắc cho tôi
Tôi lại đưa đôi mắt sắc bén nhìn Tuệ Anh:
- Cô nói cô yêu Thánh Minh nhưng tôi thấy cô chỉ yêu mỗi bản thân cô thôi, cô chọn cách giải quyết cho mình còn để Thánh Minh lại như vậy sao?
-.........
Cô gái vẫn im lặng, lắc đầu như muốn chối bỏ những gì tôi vừa nói
- "Thiên..." À ko, Thánh Minh đã mất đi người anh ấy yêu thương ko lẽ cô muốn anh ấy mất luôn một người em gái?
Lời nói của tôi như hàng ngàn con dao sắc đâm vào trái tim đang yếu mềm của Tuệ Anh, tôi biết cô ấy đau lắm nhưngchỉ có như vậy mới cứu đc cô ta. Tuệ Anh òa khóc, nước mắt giàn giụa chảy, cô ấy bịt tai lại như xua đi những gì tôi nói, như ko muốn nghe cái sự thật phũ phàng ấy.
- Cô im đi, làm ơn...
- Cô yêu anh ấy thì cô phải hiểu những gì anh ấy đang phải chịu đựng còn đau hơn cô rất nhiều chứ. Ko ai vui khi biết người mình yêu thương phải chết cả
- Cô im đi, đừng nói gì nữa... huhu!
Một cơn gió mạnh thổi qua khiến Tuệ Anh lảo đảo trên thành sân thượng, cô ấy ko còn đứng vững nữa, cả cơ thể của cô ấy ngã nhào ra phía sao. Tôi, Hoàng tử Gió, Hòang tử Mưa, Hòang tử Mây, Kiều Nhi, Hàn Thủy đứng tim:
- COI CHỪNG!!!!

Thật may mắn, "thiên thần" đã kịp kéo Tuệ Anh lại, cô ấy ôm "thiên thần" khóc như một đứa trẻ rồi ngất đi. "Thiên thần" nhẹ nhàng bế cô ấy lên khác hẳn lúc anh ấy bế tôi đủ hiểu Tuệ Anh quan trọng vs anh ấy như thế nào

"Thiên thần" ôm Tuệ Anh cùng ba chàng Hòang tử rời khỏi sân thựong tôi thấy thật nhẹ nhõm. Gió tuyết lại thổi và mang theo những bông tuyết tấp vào cơ thể tôi lạnh ngắt, tôi thấy mình mệt và khó thở, cái chân tôi lại đau buốt. Hàn Thủy và Kiều Nhi dìu tôi rời khỏi sân thượng. Bỗng dưng tôi thấy mắt mình hoa lên, chân đau ko tài nào nhấc nổi, tôi ko còn sức để đi tiếp nữa...

Tôi nghe thấy tiếng Kiều Nhi và Hàn Thủy hét lên:
- Tâm... Bà làm sao vậy? Tâm...
Mắt tôi ko thể mở ra đc nữa, nó quá mệt rồi. Bên tai tôi chỉ còn những tiếng gió ù ù... Bất ngờ có một bàn tay ấm và vững vàng nhấc bổng tôi lên ôm vào lòng, tôi có thể cảm nhận đc hơi ấm của người này...rất ấm! Phải, rất ấm! Nhưng ai đang bế tôi thế này? "Thiên thần" sao? Không phải, "thiên thần" đã bế Tuệ Anh rời khỏi sân thượng rồi. Vậy là ai chứ...? Tôi cố kéo mắt mình ra để nhìn chân dung nguời đang ôm tôi. Và tôi thấy... một khuôn mặt điển trai, đôi môi khô đi vì lạnh, đôi mắt sáng đang hướng về phíc trước...
"Là người đó? Sao lại là người đó?"
Và rồi tôi ngất đi trên bàn tay ấm đó...

========================THE END CHAPTER I ==========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro