Chapter II: Từ Thiên Đường Đến Địa Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tâm ơi, mau lại đây nào.
- Bé Ngốc, cậu lại đây xem tớ có cái gì này!

Tôi nghe thấy tiếng một cô gái đang văng vẳng gọi tên tôi, là ai nhỉ? Cái giọng nói này... nghe quen làm sao...
- Tâm à, sao bà còn đứng đấy? Đợi tôi mang kiệu rước bà qua sao. haha
Phải, giọng nói này quen thuộc lắm, nhưng là giọng của ai thì tôi ko nhớ nữa
- Ngốc kia, lại giận nữa à?
Thêm một giọng nói con trai cũng rất quen... giọng nói này... Ko thể nhầm lẫn vs bất kỳ ai được, chỉ có một người... một người duy nhất có giọng nói đó mà thôi. Cái giọng Hà Nội vừa trầm, vừa ấm... ko lẽ...?
Ko khí xung quanh tôi giờ đây rất thân qen, ko khí của Hà Nội mùa đông ko nơi nào giống đc... ko lẽ...?
Tôi từ từ mở mắt ra, xung quanh tôi là một bầu ko khí trong lành, chiếc váy tôi đang mặc bị làn gió đông thổi vụt qua lạnh nhưng rất dễ chịu. Lâu lắm rồi tôi mới có đc cảm giác thích thú quen thuộc như vậy, ko lẽ.. tôi đang ở Hà Nội?
Trước mắt tôi là một cánh đồng cỏ lau đang đu đưa đùa giỡn vs gió đông, những cánh bướm nhấp nhô lã lướt theo từng cánh hoa dại, khung cảnh này thật bình yên và đẹp như trong mơ, giấc mơ về Hà Nội... Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên đầu cánh hoa lau rồi bước đi trên "chiếc thảm cỏ" màu xanh li ti dưới chân
- Tâm, mau lại đây đi.
Lại là giọng người con gái lúc nãy, tôi giật mình ngoảnh nhìn lại nơi phát ra tiếng gọi đó.

Gì đây chứ? Tôi đang mơ hay là thật đây? Là...là... Thế Bảo đang vẫy tay cười toe toét, nụ cười ấy lâu rồi tôi ko đc nhìn thấy. Tôi vui, dường như mọi khoảng cách trước đây giữa tôi và cậu ấy như ngắn lại, Thế Bảo đang rất gần tôi, rất gần... Nụ cười của cậu ấy tràn ngập niềm vui khiến tim tôi ấm áp hẳn lên trong cái tiết trời lạnh lẽo khô khan này. Tôi bước nhanh về phía cậu ấy, cảm giác nhớ nhung chờ đợi cậu ấy đang len lói vào trí óc tôi. Tôi nhớ cậu ấy! Nỗi nhớ dồn nén bấy lâu nay cùng niềm hạnh phúc lúc Tôi muốn ôm choàng lấy cậu ấy hơn bao giờ hết. Thế nhưng sao chân tôi khự lại khi bên cạnh cậu ấy xuất hiện một người con gái. Là Hương Ly! Đúng là cô ta, người tôi đã từng coi là chị em, người bạn thân suốt 4 năm của tôi, người đã nhẫn tâm cướp đi bạn trai tôi. Cô ta đang nắm chặt tay Thế Bảo và cười vs tôi, nụ cười ấy sao bây giờ xa lạ, hiểm ác thế? Hay chính tôi đang hoang tưởng? Chợt những kí ức ùa về trong tôi, đoạn video, nhựng stt tâm trạng, những lời cảnh báo của những đứa bạn cũ. tất cả hiện ra ngay trước mặt khiến trái tim tôi như vỡ vụn. Tại sao chứ? Tôi hoang tưởng hay họ đang diễn kịch? Phải, tôi ko hề hoang tưởng! Tất cả là sự thật, 1 sự thật phũ phàng mà tôi chưa bao giờ chịu chấp nhận, bạn thân và bạn trai tôi phản bội tôi. Tôi muốn xua đi cái cảm giác lúc này, cảm giác vừa đau vừa hụt hẫng vừa thất vọng. Vậy sao họ còn xuất hiện trước mặt tôi làm gì? Đau lắm!

Ngước mặt nhìn về phía 2 con người dối trá, trơ trẽn kia, chúng đang tiến về phía tôi. Vừa đi chúng vừa cười hạnh phúc, bàn tay chúng đan chặt vào nhau như ko thể tách rời. Đúng ra tôi ko nên có mặt ở đây, tôi chỉ là người thừa! Nhìn họ hạnh phúc mà tôi chỉ biết khóc trong đau đớn, tôi ngốc thật...
Tâm, bà chạy đi đâu đó?
Họ vẫn đuổi theo tôi, bàn tay họ vẫn đan xen vào nhau ko rời. Tôi đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt bỏ chạy thật nhanh:
- Tránh xa tôi raaaaaaaaa!!!! Để tôi yên.
- Tâm! Bà làm sao thế?
- Đợi tớ với Tâm à!
Giọng họ vẫn văng vẳng sau lưng tôi. Làm ơn để tôi yên, tôi mệt mỏi lắm rồi... tôi xin đấy! Chợ vấp 1 cục đá tôi ngã xòa xuống thảm cỏ dưới chân, mắt tôi nhắm tịt lại ko tài nào mở ra được. Tiếng gió như rã rít mạnh hơn, không khí như giãn ra, tôi ko còn nghe tiếng gì nữa. Tôi mệt mỏi! Tôi nhớ nhà, nhớ Hà Nội!!! Tôi mặc kệ cho số phận đang hành hạ mình, tôi bỏ qua những gì tôi đã từng thấy; tôi chỉ muốn một mình, muốn đc yên tĩnh ko ai quấy rầy cả...

- Thiên Tâm! Bà sao vậy?
Là một giọng con gái nhưng khác giọng nói lúc nãy tôi nghe, tôi mở dần đôi mắt mình ra nhìn xung quanh, toàn thân tôi mỏi nhừ đau nhức phải chăng tôi mới tập tạ? (haha) Tôi nhìn thấy Hàn Thủy, nhỏ ta nhìn tôi có vẻ lo lắng lắm, dưới Hàn Thủy là nhỏ Kiều Nhi đang xõa tóc lòa xòa ngủ thiếp đi. Sao con nhỏ đó lại ngủ ở đây nhỉ, bình thường nhỏ ta hay léo nhéo bên tai tôi khi gặp tôi ngủ ở salon phòng khách là: "Bà có biết giấc ngủ quan trọng thế nào ko? Ngủ ko đủ giấc ko thoải mái thì da bà sẽ nhanh bị lão hóa đấy". Vậy mà bây giờ nó lại lăn kềnh ra giường tôi ngủ thế này, ko lẽ não nhỏ ta bị mị phẩm tẩy hết rồi sao (haha)

Tôi gượng người ngồi dậy, toàn thân đau nhức mệt mỏi cái dầu thì ong lên cảm giác như nó đang xoay vòng vòng vậy. Hàn Thủy đỡ tôi ngồi ngay ngắn lại, trông nét m85t nhỏ ta tiều tụy đi rất nhiều:
- Bà ko sao đó chứ?
- Sao mọi người lại ngủ trong phòng tôi vậy? - tôi ôm đầu hỏi
- Bà ko nhớ gì hả?
- ... ko!
-Bà ngất 1 ngày 1 đêm rồi đấy!
- Hả? CÁI GÌ?????????? - Tôi sửng sốt hét lên
Vì tiếng hét của tôi to quá khiến cô bạn Kiều Nhi "đang say giấc nồng" bỗng lò mò ngóc đầu dậy nhìn xung quanh:
- Tâm Tâm tỉnh lại rồi hả? - Kiều Nhi dụi dụi đôi mắt còn đang mơ ngủ và hỏi tôi
- Ùm... - tôi ái ngại nhìn lại
- Xem nào, bà ko còn sốt nữa. Phù! May quá, cả đêm hôm qua Hàn Thủy chống mắt lên chăm sóc cho bà... ơ ơ cái bà này!!!!
Chưa nói hết câu thì Hàn Thủy đã nhét vào miệng Kiều Nhi 1 cái khăn mặt.
- Đi rửa mặt đi, bà nói nhảm ko à
Nhỏ Kiều Nhi ấm ức bỏ vào phòng WC ko quên liếc xéo Hàn Thủy một cái. Toi và Hàn Thủy nhìn nhau cười, nhỏ Kiều nhi tính khí như trẻ con vậy nhưng lại tốt bụng lắm.
- Bà ăn gì ko?
Tôi nhìn Hàn Thủy, đôi mắt của cậu ta thâm quầng như mất ngủ... Ko lẽ đứng như Kiều Nhi nói Hàn Thủy đã thức cả đêm lo cho tôi? Tôi chẳng nhớ gì cả... Tôi chỉ nhớ lúc trên sân thượng rồi sau đó... sau đó... A! Tôi đau đầu quá, ko nhớ đc gì nữa...

Khoan đã! Vậy chuyện tôi gặp Thế Bảo và Hương Ly ở Hà Nội là mơ sao? Cũng đúng vì hiện tại tôi đang ở Hàn Quốc cơ mà. Thật may vì đó chỉ là giấc mơ!
Hình như tôi quên một thứ gì đó rất đặc biệt lúc trên sân thượng nhưng lại ko tài nào nhớ ra điều đó là gì.. Tôi tệ qá!!! Tôi vỗ bồm bộp vào cái đầu vô dụng của mình, sao ch tiết quan trọng nhưng vậy mà tôi lại quên đc... Đúng là ngốc mà!
Trong lúc tôi đang hành hạ cái đầu tội nghiệp của mình thì Hàn Thủy và Kiều Nhi đi vào ko quên mang theo khăn cho tôi lau mặt. Phải rồi, hỏi 2 đứa nó chuyện trên sân thượng là đc mà, thế mà nãy giờ tôi cố gắng nhớ chi làm gì cho đau đầu
- Hôm trên sân thượng có chuyện gì ... - Tôi nói
-Tâm Tâm này, cái cậu gì í... - Kiều Nhi nói cùng lúc vs tôi
- Hả? - Tôi ngạc nhiên khi nghe Kiều Nhi hỏi lại mình
- Cậu Bảo gì ấy - Kiều Nhi mắt đâm chiêu vào cuốn tạp chí thời trang nói vs tôi
- Sao ... sao cơ? - tôi dồn hết máu não lên chờ đợi từ Kiều Nhi một cái gì đó
- Oa... cái áo này đẹp thế
Gì cơ? Áo á? Cái con nhỏ này chơi tôi à? Thật là hết thuốc chữa cái đầu nghiện shopping như Kiều Nhi. Tôi thất vọng thở dài...
- À quên! Cái cậu Bảo bạn trai cũ của bà ấy - Kiều Nhi quay sang nhìn tôi đắm đuối
AAAAAAAAA!!!! Kiều Nhi chết tiệt, cậu dám trêu chọc tôi à. Tôi ko đủ kiên nhẫn chơi vs cậu đâu nhá!
- Thì sao chứ?
- Cậu ta còn yêu bà lắm thì phải
Gì chứ? Hôm nay Kiều Nhi tôi quen biết nói chuyện tâm lý nữa cơ à (haha) nghe buồn cười
- Hahahahahaaaa, bà nói nhảm gì vậy Kiều Nhi?
- Thật mà, hôm trên sân thượng cậu ấy bế Tâm Tâm xuống còn gì, rồi lo lắng phát điên đi tìm bác sĩ khám cho Tâm Tâm, thuốc cũng do cậu ta đi mua đấy. Hàn Thủy nhỉ?
Nghe những gì Kiều Nhi nói mà tôi đứng hình luôn, tôi ko tin! Cậu ta làm gì có mặt đúng lúc như vậy... Nhưng sao lòng tôi nôn nao quá vậy? Tôi nhớ rồi, lúc tôi ngất đi người đỡ và bế tôi lên là Thế Bảo nhưng tôi chỉ mơ hồ chư ko rõ lắm. Ánh mắt tôi hướng về Hàn Thủy chờ mong 1 sự thật nhưng đáp lại tôi là 1 câu nói ko có liên quan gì tới câu chuyện này:
- Bà ko đi học hả Kiều Nhi? Muộn rồi!
Hơ hơ, sao lại thế? Mà thôi, gách chuyện này qua 1 bên, tôi cũng phải đi học ko muộn:
- Tâm ở nhà nghỉ đi, tôi xin cho bà vắng rồi. Có cậu ta ở nhà tôi cũng thấy yên tâm.
Hàn Thủy nói xong đi thẳng ra cửa, Kiều Nhi cũng đi theo sau giơ tay vẫy chào tạm biệt. Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa:
- Ơ, hai cậu ăn chút gì rồi đi học chứ? Cháo tớ nấu còn trong bếp đấy
- Ko, cám ơn! - Cái giọng lạnh lùng của Hàn Thủy
- Kiều Nhi ko muốn ăn, cám ơn bạn nhé! Bye bye!
Ơ, sao cái giọng kia nghe quen thế nhỉ? Ko lẽ là...

Tôi ko tin vào tai mình nữa, đây là Hàn Quốc chứ ko phải Việt Nam làm sao có chuyện đó đc, tôi nằm bẹp xuống giường lấy gối che mặt lại
- Ko đc che như thế đâu, ngạt thở đấy!
Tôi bật dậy nhìn người vừa nói mà ko thể tin đc vào mắt mình nữa... Phải, người đang trước mạt tôi, người đang cười vs tôi là Thế Bảo...! Cậu ấy đang bê bát cháo nóng hổi bốc khói ngun ngút nhìn tôi khó hiểu... Sau đó cậu ta tiến lại gần xoa đầu tôi như ngày trước cậu ấy vẫn thường làm:
- Mới có mấy tháng mà cậu ko nhận ra tớ rồi sao? Hihi
Cái kiểu cười ngây thơ, ánh mắt dịu dàng trìu mến, cử chỉ ân cần mà Thế Bảo giành cho tôi thật sự rất giống trước đây. Cậu ấy ko phải là người tôi nhớ thương đó sao? Đây chẳng phải là người tôi mong muốn gặp lại đó sao? Tôi muốn ôm chầm lấy cậu ta mà khóc nhưng sao tôi ko làm đc. Từng giọt nước mắt trong trẻo ấm ấm lăn dài trên gò má tôi, tôi khóc, tôi muốn khóc nhưng làm ơn đi tôi ko thể khóc trong lúc này đc (huhu). Thế Bảo dịu dàng đưa bàn tay lên lau đi những giọt nước mắt của tôi rồi cậu ấy kéo tôi lại gần, dầu tôi kề vào bờ vai của cậu ấy. Thế Bảo choàng vòng tay của cậu ấy ôm chặt tôi vào lòng. Nỗi nhớ cậu ấy dồn dập về khiến trái tim tôi đau đớn và tủi thân.
- Đồ ngốc, cậu nhớ tớ nhiều như vậy sao? - Thế Bảo buông dần bàn tay cậu ấy ra, mắt cậu ấy đang nhìn thẳng vào mắt tôi
- Ngốc? ai bảo tớ ngốc?
- Nhớ tớ mà ko gọi cho tớ, ko trả lời thư tớ, ko online thì ko phải ngốc à?
Những câu nói của Thế Bảo khiến tôi chột dạ trở về hiện tại
- Thì sao chứ?
- Ko sao cả. Cậu ăn cháo nhé, chắc đói quá nên khóc nhè chứ gì, hihi!
hừ, lại kiểu cười đó (-_-)
- Mà cậu ngốc thật mà, chân tay bị thương mà còn lo chuyện thiên hạ cho ngất ra
- Hừ... Kệ tớ
- Hơ, cậu kệ nhưng tớ ko kệ đc. Cậu biết tớ lo cho cậu lắm ko?
Lo? Cậu ấy lo cho tôi ư?
- Nào, há miệng ra tớ bón cho!
Tôi há miệng theo quán tính, quả thật tôi rất đói (T.T) (cái bụng mi dám phản chủ thế à?)
- Eo, cậu đói đến thế cơ à?
- ... - tôi liếc cậu ta 1 cái muốn nổi lửa luôn"
- Haha, Tâm ngốc dễ thương quá đi

Thịch.... Thịch.... Thịch

Tim tôi đập mạnh dần lên. Tôi ko muốn cậu ấy nghe thấy tiếng tim mình đập loạn lên như vậy đâu (huhu)
Thượng Đế ơi! Người đang đùa vs con đấy à?????????

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại của Thế Bảo reo lên, cậu ấy nhìn vào màn hình rồi đưa cặp mắt ái ngại nhìn tôi rồi bỏ ra ngoài nghe máy. Có gì đó mờ ám chăng? Tôi lén đi theo cậu ta ra ngoài, núp sau cánh cửa tôi có thể nghe thấy rõ những gì Thế bảo nói:
- Alo! Cậu gọi có việc gì vậy... Hương Ly?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Alo... Cậu gọi gì vậy...Hương Ly?
Là Hương Ly ư? Ko, chắc có gì đó nhầm lẫn thôi, k thể là cô ta được...
- Này, tớ không đc phép gọi cho cậu sao?
Cái giọng nói này...! không thể, không phải nhầm lẫn mà là sự thật. Đúng là giọng của Hương Ly! Tôi thấy choáng ở đầu, tại sao lại là cô ta? Cô ta gọi Thế Bảo làm gì? Cô ta muốn gì đây? À phải rồi, dường như tôi quên mất là cô ta và Thế Bảo đang hẹn hò sau lưng tôi... Haha, vui thật! Tôi giống một con ngốc bị đem ra làm trò cười, bị xỏ mũi mà vẫn k chịu chấp nhận sự thật. Nước mắt tôi bắt đầu rơi... 1 giọt 2 giọt rồi 3 giọt mặn đắng chua chát... Tôi cố gắng bịt chặt miệng lại k để tiếng nấc nghẹn đắng trào ra ngoài... Đau thật nhưng tôi vẫn gắng nghe những gì họ nói:
- Cậu lại thế rồi...! - Là Thế Bảo nói
- Sao qa tới rồi mà k goif báo cho tớ 1 tiếng chứ.
- Xin lỗi vì có 1 chút sự cố nên tớ chưa gọi cho cậu đc.
- Sự cố gì? Cậu có làm sao k?
Xem cô ta lo lắng chưa kìa. Hơ, đúng là trơ trẽn!
- Tớ k sao. Mọi chuyện cũng ổn rồi
- Vậy cậu gặp đc "cậu ta" chưa?
"Cậu ta"? Hương Ly gọi tôi là "cậu ta"?
- Gặp đc rồi, cậu ấy bị ốm nên tớ đang chăm sóc!
- Ừa, tớ hơi ghen đấy.
Gì cơ? Cô ta ghen vs tôi? Thật nực cười...!
- Haha, cậu là con nít đấy à?
- Thật đấy! Cậu lo thu xếp về sớm đi chứ k tớ ghen thật đấy.
- Ừa, tớ biết rồi. Cậu đừng lo
Trời ơi, tôi vừa nghe thấy gì thế này? Ko phải là sự thật chứ, chúa ơi đây k phải là thật đúng k? Con đang mơ, chỉ là mơ thôi đúng k? Không! Tôi k đc hoang tưởng nữa, tất cả là sự thật, cả tin đồn cả đoạn video cả những gì tôi mới đc nghe là thật. Nãy giờ cậu ta chăm sóc ân cần khiến tôi rung động, tôi nghĩ mình đã hiểu lầm cậu ta nhưng k ngờ... Tất cả chỉ là cậu ta bày trò. Tôi thật ngốc! Hai người họ vẫn cười nói qua điện thoại còn tôi đứng sau cửa nước mắt lăn dài trên má cảm giác như vừa thất vọng vừa chua xót gần như muốn sụp đổ. Tại sao Thế Bảo k chia tay tôi để yêu Hương Ly? Cậu ta sợ tôi buồn? Không. Nếu nghĩ cho tôi cậu ta đã k lén lút quen Hương Ly ngay khi còn là bạn trai của tôi. Rốt cuộc các người muốn gì ở tôi?

Nghĩ đến đó đầu óc tôi đã quay như cánh chong chóng. Tôi quay về giường cố gắng dí sát mặt mình vào gối để k phát ra tiếng khóc nấc lên. Tôi đau! Thực sự rất đau... Tôi có lỗi gì mà họ khiến tôi tổn thương như vậy? Tôi khóc... Xung quanh tôi lúc này chỉ có sự đau đớn và tổn thương.

Cộc.. cộc... cộc...

Tiếng bước chân đang tiến lại gần tôi, là của cậu ta - Thế Bảo. làm sao đây, tôi đang khóc, tôi ko muốn cậu ta thấy nước mắt tèm lem trên khuôn mặt tiều tuỵ của mình, ko thể cho cậu ta thấy tôi yếu đuối khổ sở, ko thể đc! Tôi ôm chặt chiếc gối trên mặt cố gắng ngăn nước mắt rơi thêm. Cậu ta tiến lại giường tôi ngồi xuống và cất tiếng hỏi:
- Sao vậy Tâm Ngốc? Cậu mệt ở đâu sao?
- Tôi chẳng sao cả, để tôi yên - tôi nói ngượng nghịu như ko thành tiếng
Nghe thấy cái giọng nói khàn khàn bé tí của tôi làm cậu ta có vẻ sốt sắn hơn
- Sao vậy hả? Giọng cậu có vẻ mệt...
- Tôi nói ko sao mà. Cậu phiền quá! - tôi gắt lên
Thế Bảo hất bay cái gối tôi đang giữ chặt. Tiêu rồi, cả bộ mắt lấm lem nước mắt của tôi bị cậu ta nhìn thấy cả rồi. Ôi trời ơi, trông tôi thật thê thảm...
- Cậu sao thế? Sao cậu khóc chứ? - Thế Bảo vừa nói vừa đưa tay lau giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt tôi. Ánh mắt cậu ta rất ngạc nhiên trước những gì cậu ta đang chứng kiến
- ....
Tôi ko trả lời chỉ quay sang chỗ khác tự dùng tay quẹt ngang dòng nước mắt. Sao tôi lại khóc chứ? Ko đáng tí nào, phải mắng cho cậu ta một trận rồi cho cậu ta mấy cái bợp tai mới đúng. Nhưng tôi ko thể nào làm đc điều đó...

- Cậu còn ở đây làm gì? Về VN đi - Tôi nói bằng giọng lạnh lùng mà ko thèm nhìn cậu ta
Phải, ko nên phí nước mắt cho những kẻ ko xứng đang như cậu ta, Thiên Tâm này ko phải là một con ngốc cho cậu trêu chọc mãi đc.
- Sao cơ? Cậu nói vậy là ý gì? - Thế Bảo ngạc nhiên (tập 2) trước sự thay đổi thái độ của tôi
- Tôi đuổi cậu đấy, sao? ko nghe rõ à? Tôi ko cần cậu sang đây thăm tôi, cậu về đi
- Cậu ko vui sao? Hay giận tớ chuyện gì? - Thế Bảo vẫn giữ thái độ ngạc nhiên vô tội nhìn tôi
- Cậu ko hiểu hay đang cố tình ko hiểu vậy? À, cậu giả vờ rất tốt đấy! Về vs cô gái ở HN của cậu đi, tôi ko cần cậu nữa!!! - Tôi đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu ta cười một cái khinh bỉ
Thế nào? Lòi đuôi rồi chứ gì, cậu tưởng còn gạt tôi tới bao giờ? Tôi ko ngốc như cậu nghĩ đâu nhé!
Thế Bảo vẫn im lặng như thừa nhận những gì tôi nói là thật
- Sao? Vở kịch của cậu hạ màn đc rồi đấy Thế Bảo à. Chúng ta chấm hết! - Tôi quay đi chỗ khác cố giữ bình tĩnh để nước mắt ko rơi
- HAHAHA...
Bỗng Thế Bảo cười phá lên khiến tôi giật mình. Sao cậu ta còn cười đc chứ? - Này, cậu cười cái gì hả? - tôi hơi lúng túng hỏi
- Hahahaha... Cậu... cậu.. hahaha...
Thế Bảo càng cười to hơn khiến tôi hoang mang và cả thấy xấu hổ, ko lẽ tôi nói sai cái gì à?
- Này! Cậu ko đc cười nữa! - Tôi quát lên
- Hahahaha...
- Cậu ko gnhe tôi nói gì sao? Ko đc cười nữa...
Tôi vớ lấy cái gối ném ngay vào mặt cậu ta, mặt tôi nóng bừng bừng còn tim thì đập liên hồi mỗi lúc một mạnh hơn. Sao cậu ta lại cười như vậy chứ?
- Được rồi, tớ... tớ.. ko cười nữa ...hahaha - Thế Bảo cố nín cười nhìn tôi chằm chằm - Này Tâm ngốc, sao cậu lại có thế nghĩ ra cái chuyện hài hước như vậy nhỉ? Ha ha. Thua cậu rồi!!!
- ...
Tôi im lặng vì xấu hổ, tôi sai à? Ko, tôi ko thể nhầm đc! Tôi đã xem video, tôi đã đọc stt và tôi còn nghe rõ mồn một cuộc điện thoại lúc nãy nữa. Sao có thế nhầm lẫn đc chứ! À, cậu ta muốn gạt tôi để trốn tránh tội lỗi đây mà. Haha... Nhưng tôi ko còn ngây thơ để bị cậu gạt nữa đâu, Thế Bảo à!
- Tôi ko nói chơi đâu. Tôi biết tất cả rồi, cậu định gạt tôi đến khi nào? - tôi nhìn Thế Bảo ko chút biểu cảm, ánh mắt tôi chứa đựng sự khinh bỉ và mỉa mai.
Thế Bảo dần tắt nụ cười trên môi, tôi quay đi chỗ khác để tránh ánh mắt cậu ta nhìn vào tôi. Tôi sợ khi nhìn vào ánh mắt đó tôi lại mũi lòng.
- Cậu nói vậy tức là cậu ko còn tin tớ nữa? - Giọng Thế Bảo lạc đi có chút thất vọng
Tay tôi bắt đầu run lên, tôi thực sự rối bời! tôi trả lời như thế nào đây? Thực sự tôi rất muốn tin tưởng cậu ấy nhưng lại ko đủ niềm tin vào sự lực chọn đó... - Tôi... tôi...
Tôi ấp úm chẳng biết phải trả lời ra sao, ánh mắt của Thế Bảo vẫn hướng về tôi chờ đợi một câu trả lời. Chưa bao giờ tôi đối diện vs cậu ta mà cảm thấy sợ và lo lắng như vậy, tôi thấy Thế Bảo như càng lúc càng xa tôi
- Cậu thấy những gì? Cậu đã nghe những gì?
Thế Bảo nói từng câu chậm rãi như xé nát trái tim tôi
Tôi thấy mắt mình mờ đi vì nước mắt đang trào ra, tim tôi như ngừng đập thật khó thở, đầu tôi choáng váng đau nhức. Nhưng dù gì sự thật vẫn mãi là sự thật tôi ko thể nào trốn tránh mãi đc, tôi phải đối diện vs chính nó thôi. Bất chợt trong suy nghĩ của tôi hiện ra một câu nói: "Dù mọi chuyện có cay đắng đến đâu thì cũng phải đối diện vs nó, đó mới là cách giúp cho Tâm đc giải thoát." Câu nói này là của Hàn Thuỷ, cậu ấy luôn khuyên tôi nên đối đầu vs sự thật. Phải, Hàn Thuỷ nói đúng, tôi phải tự giải thoát cho chính mình thôi.
- Cậu và Hương ly 2 người... Hai người bắt đầu từ khi nào?
Tôi nhìn thẳng vào mắt Thế Bảo, lần này tôi sẽ ko trốn tránh nữa đâu. Thấy tôi lạnh nhạt hỏi Thế Bảo chợt nhìn sang 1 hướng khác che giấu đi sự lúng túng trong đôi mắt sáng kia. tôi đoán ko sai mà, cậu ta dùng kế "Duơng Đông Kích Tây" nhằm để tôi cảm thấy có lỗi vs cậu ta mà thôiNét mặt của Thế Bảo đã tố cáo cậu ta, hơ hơ. Hoá ra tôi chỉ là 1 con ngốc dể 2 người đem ra đùa giỡn ư? Tôi hiểu rồi, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ có lúc tôi gặp tình huống này nhưng tôi vẫn thấy rất sock, Thế Bảo khẽ thở dài và nói:
- Cậu ko tin vào tình cảm của tớ sao?
Cậu ta hỏi tôi câu mà cậu ta ko đc phép hỏi
- Tin? Tin cái gì? Cậu bảo tôi phải tin cậu như thế nào đây?
- ...
Thế bảo im lặng.
- Thôi cậu k cần nói thêm gì nữa, chúng ta kết thúc rồi, cậu có thể tự do qua lại vs Hương Ly. Coi như tôi chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cậu, cậu về nước đi. - tôi nói nhưng trong lòng tôi như có giông bão, đau đớn và tủi nhục. Tôi tin vào cậu ta bao nhiêu nhưng giờ tôi lại là người bị phản bội ko đau sao đc.
- Cậu k muốn tớ giải thích sao? Mọi chuyện ko như cậu nghĩ đâu, Thiên Tâm à!
Cậu ta nắm lấy bàn tay đang run lên của tôi. Ko đc, tôi ko đc dao động trước những cử chỉ thân mật của cậu ta, ko thể để họ chà đạp lên tình cảm của tôi mãi đc. Mạnh mẽ lên Thiên Tâm! Lấy hết tỉnh táo tôi hất tay Thế Bảo ra và nói:
- Cậu mau đi đi, Tôi ko muốn nghe gì cả!
Tôi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt vô cảm và kiên quyết. Thế Bảo chỉ còn biết thở dài, bàn tay cậu ấy đưa lên lau nhẹ đôi mắt. Thế Bảo khóc ư? Ko phải chứ? Đừng mang nhữg giọt nước mắt vô nghĩa đó ra để làm tôi động lòng mà tha thứ, tôi ko dễ dãi như vậy đâu.. Rõ vớ vẩn...!!!
- Cậu ko tin... Phải, tớ ko thể ép cậu tin tớ. Rồi một ngày cậu sẽ hiểu tớ thôi!
Thế Bảo cười nhạt rồi bước về phía cửa, trái tim tôi sao đau thắt lại, thực lòng tôi ko muốn nhìn thấy cậu ấy rời xa tôi... Nhất là bây giờ.

KÉT...
Tiếng cửa rít lên ai oán như tiếng trái tim tôi đang gào thét trong đau đớn và xót xa, miện tôi muốn mở lời nói ra điều gì nhưng lí trí ngăn lại ko cho tôi nói. Tôi muốn giữ Thế Bảo ở lại, muốn nghe cậu ấy giải thích mọi chuyện nhưng sao tôi ko thể làm đc. Tôi chỉ có thể quay đi để ko phải nhìn thấy Thế Bảo ra đi.
- Nhưng...
Đột nhiên Thế Bảo dừng lại và nhìn tôi trần trần
- Nhưng tớ muốn cậu tin tớ một điều duy nhất... Đó là...

Thịch... thịch... Thịch...

Ko gian xung quanh tôi bao trùm một không khí nặng nề
- Tình cảm của tớ dành cho cậu ko bao giờ giả dối...

RẦM!!!

Câi nói ấy như tiếng sét đánh qua ngang tai tôi. Tôi làm sao thế này, giữ cậu ấy lại đi... trí óc thì muốn giữ nhưng sao tay chân tôi ko thể động đậy đc. Phải làm sao đây?
- Cậu giữ gìn sức khoẻ nhé! Chào cậu!

KÉT... Rầm...!

Tiếng cửa đóng sầm lại giúp tôi bừng tỉnh. Tôi ngây người nhìn về phía cánh cửa vô hồn, Thế Bảo đi rồi. Tim tôi đau quá, cảm giác đau đớn xót xa như một sợi dây thừng quán chặt lấy trái tim tôi khiến nó ko thể đập đc
Hộc... hộc... hộc...
Tôi bắt đầu thở dốc và ko thể kìm chế bản thân nữa, tôi mặc cho nhựng giọt nước mắt mặn chát rơi lả tả...

Hết rồi sao? Thực sự mọi thứ đã kết thúc rồi sao? Bảy tháng yêu nhau đây là kết quả tôi mong muốn sao? Tôi ngốc thật, tự là tổn thương mình mà ko biết, haha!Dường như mọi thứ đang sụp đổ trước mặt tôi, tôi cố nhắm mắt lại nhưng những kí ức bên Thế Bảo chợt ùa về khiến nước mắt tôi rơi nhiều hơn, chúng hoà cùng nỗi xót xa khiến tôi đau đớn vô hạn. Chẳng phải tôi muốn chấm dứt sao? Tại sao tôi phải khóc chứ?
"Nín đi con ngốc, hết rồi, mày phải vui chứ!" - Tôi tự nhủ vs bản thân rồi thiếp đi...

**************______________*******************
Tôi tỉnh dậy giữa lúc trời chuẩn bị tối, màu đen bao vây căn phòng của tôi...lạnh lẽo và nhạ nhoà. Tôi vừa trải qua một cơn ác mộng dài lê thê...Tôi mất Thế Bảo! Mà ko phải ác mộng, đó là sự thật. Tôi mất cậu ấy thật rồi, tôi và cậu ấy từ giờ sẽ ko còn là gì của nhau nữa...
Tôi thở dài và gượng ngồi dậy, cơ thể tôi cứng đơ lại ko tài nào nhúch nhích nổi, đầu tôi đau như có hàng trăm nhát búa đang đập vào ko thương tiếc... Ai da, đau quá! Cuối cùng tôi cũng ngồi dậy đc rồi, bước xuống giường tôi đi thẳng ra nhà bếp kiếm chút nước lọc để uống.

Ọc... ọc... ọc...

Bụng tôi đang sôi lên nghe như chúng đang biểu tình vậy, hự! Yên nào, ta sẽ cho mi ăn ngay

Ọc.. ọc... ọc...

Tôi vung chân múa tay theo các động tác thể dục cho bớt mỏi người rồi kéo cánh cửa tủ lạnh ra lấy chai nước lọc mát lạnh trong tủ. Bỗng tôi nghe có tiếng gọi phía sau:
- Tâm Tâm dậy rồi à?
Là tiếng của Kiều Nhi, nhỏ ta đang hì hụt vs cái máy xay sinh tố. Tôi ko trả lời mà kéo ghế ngồi xuống ghế lấy ly rót đầy một cốc nước uống sạch. Chà, đã khát quá đi mất.
- Bà thấy trong người thế nào rồi?
- Cũng ổn nhưng còn đau đầu lắm. Mà Hàn Thuỷ đâu Kiều Nhi?
Tôi uống thêm một cốc nữa rồi mới trả lời Kiều Nhi:
- Hàn Thuỷ đi siêu thị rồi. Bà muốn uống 1 ly sinh tố nha đam do Kiều Nhi xinh đẹp pha ko? haha
Kiều Nhi đưa cho tôi 1 cốc sinh tố nha đam rồi nhỏ ta uống sạch ly nha đam của mình
- Chà, mát quá! Nha đam tốt cho da lắm đấy Tâm Tâm uống thủ đi, ngon cực!
Nói rồi Kiều Nhi quay ra dọn dẹp mớ rác nó xả đầy ra bếp nếu ko Hàn Thuỷ về nó sẽ bị càm ràm vì tội ko giữ vệ sinh chung. Còn tôi nếm thử 1 ngụm nha đam, quả là rất ngon. Xem ra có một con bạn như Kiều nhi cũng là niềm an ủi vs tôi (haha)
- À, Tâm Tâm này...
- Gì vậy?
Tôi từ từ nhâm nhi ly sinh tố thìu nghe tiếng Kiều Nhi gọi trong bếp
- Thế Bảo đâu rồi?
RẦM...
Câu hỏi của kiều nhi như tiếng sét đánh vs tôi. Thế Bảo đã về VN rồi, tôi và cậu ấy đã hoàn-toàn-kết-thúc-rồi
- Cậu ta đi rồi... - Tôi ngập ngừng ko muốn trả lời
- Sao vậy? Hai người...
SẦM!!!
Tiếng đóng cửa vang lên khiến tôi và Kiều Nhi đuều hướng mắt về phía cửa. Hàn Thuỷ đã về và mang theo một đống hàng hoá mua từ siêu thị.
- Woa. Bà mua gì mà nhiều thế? - Tôi đỡ hộ cậu ấy mấy cái túi to đầy đồ dùng cậu ta mua.
- Mấy thứ vận dụng vs một ít bánh kẹo thức ăn dự trữ thôi mà - Hàn Thuỷ trả lời
- Eo ơi, nhiều thế! Này Tiểu Hàn Hàn, bà mua nguyên cái siêu thị về à? - Kiều Nhi chạy từ trong bếp ra nhìn ngó đống đồ Hàn Thuỷ mới mua
- Bà nghĩ tớ giàu tới mức vậy sao hả? - Hàn Thuỷ vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác ướt sũng của mình ra
- Ngoài đường có bão tuyết hả hàn Thuỷ? - Tôi hỏi
- Ừa, bão to lắm!
Tôi và Kiều Nhi lôi đống đồ Hàn Thuỷ mua ra xem
- Trời ơi, bà mua lắm chocolate thế Tiểu Hàn Hàn?
- Sao hả? Ko đc sao?
- Chocolate nóng chết người ăn vào nổi mụn cho xem - Kiều Nhi lôi cái "lý thuyết" của mình ra
- Vậy thì cậu đừng ăn - Hàn Thuỷ đáp
- Hứ...! - Kiều Nhi hầm hực k nói đc gì. - À phải rồi... Tâm Tâm này...
- Hả? Gì thế kiều Nhi?
- Bà vs Thế Bảo làm sao ấy? Có chuyện gì nói tôi nghe xem nào...
Trời ơi, Kiều Nhi đáng ghét. Tôi đang cố quên đi mà sao bà cứ lôi chuyện đó ra thế hả????
Tôi ngừng lấy đồ ra khỏi túi mặc đâm chiêu trả lời:
- Hết rồi, tôi nói hết rồi!
- Chia... chia tay á???
Trời ạ. Bộ não bà ko hoạt động hả Kiều Nhi (huhu)
- Ừa!
- Anh ta nói gì ko? - Hàn Thuỷ nhìn tôi hỏi
- Còn nói gì đc nữa, mọi chuyện quá rõ ràng rồi mà - Tôi cười nhạt
- Dù gì cậu ta vẫn có lòng qua đây thăm Tâm Tâm mà... Haizzz
Tôi im lặng
- Tin vào quyếnh định của chính mình vẫn là tốt nhất, đừng bao giờ hối hận nhé! - Hàn Thuỷ nói vs tôi
- Tôi hiểu mà, biết đâu từ bỏ cậu ấy tôi sẽ có một cuộc sống mới, hihi- Tôi tự an ủi bản thân vậy
Hàn Thuỷ nói đúng, ko nên giữ những thứ k thuộc về mình, tôi sẽ quên đc Thế Bảo thôi mà!
- Thôi nào, chúng ta ko nói chuyện buồn nữa, tôi sẽ nấu súp rau cải cho 2 bà ăn nhé? hihi -Kiều Nhi đưa bản mặt hí hửng của nhỏ nhìn cả tôi và Hàn Thuỷ
- Lại là súp rau cải à???? - tôi và Hàn Thuỷ cùng đồng thanh
Tôi ngán tận cổ cái món đó của Kiều Nhi rồi dù nó rất ngon nhưng mỗi lần Kiều Nhi nấu ăn thì nó toàn cho chúng tôi ăn mãi món đó
- ừa, sao hả? Món đó vừa ngon vừa bổ mà - Kiều Nhi chống chế
Hic, tôi ko muốn ăn món súp rau cải đó đâu. làm ơn đi...
- Tôi mua đồ làm mì Ý nè, ko cần bà nấu ăn đâu Kiều Nhi à... - Hàn Thuỷ lôi đồ nấu mì Ý ra giơ lên trước mặt chúng tôi
Hàn Thuỷ tuyệt vời!!! Vậy là tôi thoát đc cái món Súp Rau Cải của nhỏ Kiều Nhi rồi, hahaha!!!
- Mì Ý nóng lắm - Kiều Nhi nhăn mặt
- Bà k ăn thì tự nấu mì gói mà ăn, tôi ko mua rau cải vs thịt heo đâu - Hàn Thuỷ trả lời
Kiều Nhi phụng phịu một lúc rồi cũng chịu lại giúp chúng tôi làm mì Ý. Thật may vì tôi vẫn còn 2 người họ bên cạnh nếu ko thì ko biết tôi sẽ ra sao nữa...

Thế Bảo à, dù đau nhưng kết thúc vs cậu tớ sẽ tìm cho mình một cuộc sống mới phải ko? Tớ ko muốn mình mãi à một con ngốc đâu và tớ sẽ ko tha thứ cho cậu và Hương Ly đâu! Nhưng tớ sẽ quên cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro