Chapter 13_ Lý do của em, phát hiện của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay sang chị khi hai người đã yên vị trên xe, chị đưa cô về.

- Chân dài ơi..._ Giương đôi mắt tròn xoe chớp chớp. Giọng nhỏ nhẹ một cách bất thường.

- Hửm?_ lại sắp bày trò gì đây không biết, chị nghĩ.

- Em mở quà luôn được không? Em không đợi được đến lúc về nhà nữa rồi_ cô nói nhưng mắt chứ chăm chú vào hai hộp quà của chị và "tên tiền bối lắm chuyện" của cô, tay cứ xoay xoay ngắm nghía mãi.

- Đã là của em thì sao phải xin phép nữa chị ba_ chị phì cười, có thật là ngoan tới độ đó không vậy?! Cứ nhớ lại cái cảnh cô "ăn hiếp" Phúc làm chị thực không dám tin nổi sự ngoan hiền của cô đâu.

- Hehe, em hỏi cho có lệ vậy hoy à_ cô vừa nói vừa luôn tay mở mấy hộp quà ra.

-..._ chị biết ngay mà.

- Woa~~~ ... sao nay ông ý hào phóng quá vậy ta. Chị nhìn này, có đẹp không? _ cô lúc lắc cái đồng hồ Daniel Wellington mới toanh trên tay trái cho chị xem.

- Ừm hợp với em đấy. Em thích đồng hồ sao?

- Dạ, dạ đúng ời, em cũng thích cả sneaker nữa. Hồi cấp hai ý, em từng mơ ước là sau này lớn lên có nhiều tiền em sẽ mua cả một tủ giày và sưu tập nhiều thật nhiều đồng hồ luôn ý_ cô mãi mê luyên thuyên với chị về sở thích "giản dị" của mình lúc bé.

- Vậy sao? chị mỉm cười, tự dưng có hứng hỏi han thêm. Xem ra chị chọn đúng quà cho nhóc con nhà chị rồi.
Có một đứa em cùng sở thích với mình thì quả là hay ho nha..! Vậy thì chị sẽ không phải lủi thủi đi shopping có một mình nữa rồi.

- Chịii_ chợt cô gần như hét lên.

- Sao vậy?_ chị giật cả mình quay sang ngay lập tức.

- ..._ tự nhiên cô không nói nữa, giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn chị.

- Thích lắm sao?! _ chị biết cô là đang thế nào, không uổng công chị đã hỏi han Phúc xem cô thích gì, lại còn đích thân chị đi mua.
Khi nghe Phúc bảo cô thích giày và đồng hồ nên anh đã mua DW tặng cô, vậy là chị quyết định chọn đôi một đôi Basic Sneaker của Chanel cho cô.

*Gật gật*

- Vậy thì tốt rồi, em xứng đáng mà_ đôi má lúm của chị in thật rõ trên khuôn mặt chuẩn chỉnh. Khẽ đưa tay vuốt mái tóc nâu bồng bềnh của cô. Với chị, cho đi cũng là một dạng hạnh phúc, đặc biệt là với đứa nhỏ này, dường như chị chẳng tiếc điều gì.

- Chị có một món quà nữa cho em_ chị quay lại tập trung lái xe.

- Sao cơ ạ? Không không... Như này đã nhiều lắm rồi chị_ cô xua tay lắc đầu liên tục, chị còn muốn mua gì nữa đây. Chỉ đôi giày thôi đã hết cả 20 triệu rồi, cô thật sự ngại lắm. Thân thì thân, nhưng nhận nhiều quá khác nào cô lợi dụng chị đâu, cô không thích bị nghĩ như thế.

- Chị không có đại gia đến vậy đâu, về nhà... chị làm bữa tối cho em._ chị lại còn không hiểu cô nghĩ gì sao. Nhưng dù suy nghĩ của cô là đúng đi nữa thì có sao. Thời gian là thứ mà chị xem là đắt giá nhất trên đời chị còn cho cô được, bằng chứng là đã off cả ngày hôm nay chỉ để chúc mừng cô, thì có món đồ nào mà chị tiếc với cô nữa đây, đồ ngốc này!

- A vậy thì đồng ý ngay... em đói_ cô vờ xoa xoa cái bụng, mà đúng là nó có kêu thật.

- Em có cần xin phép... à xin phép người nhà không? Để họ không phải lo cho em, đi cả ngày còn gì_ câu "em cần xin phép mẹ không?" xuýt nữa là bật ra khỏi miệng chị, cũng may phanh lại kịp lúc, không là lại làm cô buồn nữa rồi, chị không muốn.

- Xém tí em quên mất, để em gọi cho vú.

...

- Giờ em đang ở trên này với vú. Mới đây thôi, hai năm trước em chỉ có một mình à, ba thì ở quê với dì_ sau cuộc điện thoại được một lúc cô chợt quay sang bộc bạch với chị.

Tính cô vốn chẳn bao giờ muốn nói về sự riêng tư của mình với ai, cùng lắm thì cũng chỉ có Phúc biết thôi, bình thường hay xéo xắc với Phúc thế thôi chứ cô thương anh cực, cứ như một người anh trai vậy!

- ..._ chị không nói, chỉ quay sang nhìn cô, đôi mày khẽ chau lại, tròng mắt long lanh tựa mặt hồ mùa thu sau cơn mưa bóng loáng, mang đầy hàm ý lo lắng ưu thương đối với người đối diện làm cô thoáng chốc bất ngờ, tim dâng lên xúc cảm khó diễn giải bằng lời.

- Không phải "Dì ghẻ" đâu, vì dì rất đẹp, chân lại còn dài như chị ý. Siêu mẫu đấy! _ giọng cô đều đều, không cao không thấp, nhưng đôi mắt nhìn ra khoản không vô định phía trước đó của cô đủ để một người có tài quan sát như chị hiểu rõ cô đã từng đau khổ "vì chuyện chị sắp được tỏ tường" nhiều lắm..! Có thể từng khóc hết nước mắt, từng đau đến không gắn gượng nổi cũng không chừng, đôi mắt của em thật sự buồn lắm!

-..._ lúc này cứ như là màn độc thoại nội tâm của cô gái bên ghế phó lái vậy, nếu cô không nói thì trong xe chỉ còn lại tiếng gió thổi vù vù từ những hộc máy lạnh phát ra. Chị thành pho tượng từ lúc nào rồi, chỉ đều đều nhấn chân ga mà chậm rãi lướt qua từng con phố đã dần thưa thớt xe hơn vì đã qua giờ tan tầm một lúc rồi.

- Cũng chính vì vậy mà em không thích siêu mẫu!_ câu nói như một lời khẳng định chắc nịch được rơi ra sau một lúc lâu im lặng, có lẽ cô đã phải kìm nén cái gì đó nghẹn ở cổ thì phải.

Chính bản thân cô cũng không hiểu sao hôm nay mình lắm lời đến vậy, nói hết tâm can với con người bên cạnh luôn rồi. Đến Phúc còn không được biết chuyện này cơ mà. Bất quá anh và bạn bè cô chỉ biết là cô cực kì không thích cái danh xưng đấy thôi, còn lý do... chỉ thể đoán già đoán non, cố gắn cách nào cũng không "cạy miệng" được cô cả, cứ như là... dù trời có sập xuống thì cô cũng chả khai ra vậy.

- Tất cả luôn sao?

- Vâng!

- Không có ngoại lệ sao?_ nói sao nhỉ, cứ như là chị đang tìm một cơ hội cho sự lâu bền của mối quan hệ này vậy.

- Em không chắc, nhưng... có lẽ vậy!_cô quay sang nhìn chị một lúc rồi mới ngập ngừng nói tròn câu, tại sao nhỉ, tại chị cũng đẹp, cũng chân dài, mà cô thì không thể ghét chị được, nếu không nói là thương mất rồi, nhiều nữa là đằng khác. Đó là lý do khiến câu trả lời chậm đi vài nhịp ư? Thôi kệ đi, cô không biết đâu.

- Ừm_ sau đó là sự im lặng của cả hai.
Mỗi người đang bận chạy theo suy nghĩ của riêng mình mất rồi, nhưng hẳn là cùng chung đối tượng, cùng chung câu chuyện, chỉ là lối nghĩ thì không giống.

_______

- Đến rồi, mình vào siêu thị trước nhé, chị chưa mua gì cả đâu_ chị nói với cô trong lúc cho xe xuống hầm giữ của chung cư.

- Vậy lúc nãy mình đi ăn ngoài là được rồi mà, vầy cực chị quá không._mặt cô nhăn nhăn ái ngại.

- Không thích ăn đồ chị nấu sao? Chê chị nấu không ngon bằng ở ngoài hả?_ chị nghiên nghiên đầu nhìn cô giọng hạ một tông, nhưng chỉ có chị mới biết câu nói chỉ mang hàm ý trêu ghẹo thôi, còn cô thì mặt cắt không còn một giọt máu rồi kia kìa, chị không hổ danh là diễn viên xuất sắc nha..!

- Không, không phải như thế mà... em chỉ ngại phiền chị thôi mà. Chân dài đừng giận..._ như muốn mếu tới nơi vì sợ chị nghĩ cô phụ lòng tốt, chị giận cô mất.

- A, siêu thị kìa, vào thôi chị_ cô không để chị kịp lên tiếng ngay lập tức kéo chị như bay vào Lotte.

Chị thật sự buồn cười với đứa nhỏ nhà chị. Đúng là con nít, dễ lừa đến thế là cùng!

Thật ra thì chị chỉ muốn xoá đi không khí ngột ngạt sau câu chuyện ban nãy thôi. Đâu phải mối mình cô buồn vì nhắc lại nỗi đau xưa, chị hiểu cảm giác đó khó chịu như thế nào mà, cứ như là vết thương cũ sắp lành lại bị động đến làm rỉ máu vậy. Nhưng bản thân chị bây giờ cũng đang có một nỗi lo lớn hiện hữu đấy thôi, vô thức sợ... . Nhưng thôi, từ từ tính, hôm nay cứ vui cùng cô, để cô và cả chị được cười trọn hôm nay đã. Chuyện khác, hạ hồi phân giải..!

__________

- Vào đây Benny, xong rồi này_ chị gọi con nhóc đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa thảnh thơi đọc sách trong khi chị loay hoay ở bếp từ nãy đến giờ, chả thèm phụ.

Tại chị mà, ai kêu lúc cô bảo cần giúp không chị xua đuổi cô đi bảo vướng tay vướng chân làm gì, nên cô cho chị làm mình luôn. Chắc tại chị chưa biết tài nấu ăn của cô thôi, cô vào đó chưa biết người nào bếp chính, kẻ nào bếp phụ a. Với là chị nói chị nấu cho cô ăn mà, chị có lòng thì cô xin nhận vậy, kể cũng hơi lười, nên kệ chị làm một mình luôn.

- Ồ waooo... là beefsteak này, thơm quá_ đúng là cô ngạc nhiên thật chứ không phải kiểu thảo mai khen lấy lòng, dù lúc đầu đúng là định vậy thật, nhưng lần này cô bị ngạc nhiên với tài nấu ăn của chị rồi. Nhìn ok lắm chứ!

- Ăn đi, đói quá lại đau dạ dày đấy_ chị nói với cô trong khi vẫn con loay hoay múc cái gì đấy phía trong.

- Ya~ ... thịt ngọt mềm, vị thơm đậm đà, cứ như ăn ở nhà hàng 5 sao ý. Chân dài à, sao chị giỏi quá vậy!_ cô hoàn toàn bị món beefsteak của chị thuyết phục, chân thành cảm thán.

- Thích không? _ Lại hỏi thế nữa rồi.

*Gật gật* bận ăn nên không trả lời được..!
Cô giơ ngón cái lên tỏ ý tán thành.

- Nếu thích, sau này chị sẽ làm cho em. Ăn nhiều vào, em ốm hơn nhiều rồi đấy_ chị phàn nàn, đặt thêm chén canh gà hạt sen trước mặt cô_ Uống cả cái này nữa, em nên bồi bổ sau một thời gian dài bỏ bê sức khoẻ vì học rồi đấy!

-..._ cô giương đôi mắt nai tơ nhìn chị long lanh, một chút ấm áp, cả cảm kích nữa.

- Sao vậy? Ăn đi chứ.

- Sau mẹ và vú, chị là người thứ ba nấu và chăm bữa ăn cho em như thế này đấy. Chân dài à, em cảm ơn, thật lòng ý!_ từng cử chỉ quan tâm ân cần của chị lúc nào cũng làm cô nhớ đến mẹ, có chị lúc này, đúng là ông trời đã ưu ái cho cô rồi, cô nghĩ vậy, chắc chắn vậy rồi!

- Vậy thì ăn hết đấy_ chị cười, vương đôi tay thon dài vuốt mái tóc đứa nhỏ của chị. Cảm thấy vui vì lời cảm ơn chân thành ấy.

___________

Sau bữa tối chị lại đánh xe đưa cô về, dù cô đã quả quyết bảo cô tự đi taxi về được, mắc công chị. Nhưng cô đời nào dám trái ý chị đâu, chỉ sau một ánh nhìn "thiện cảm" của chị cô đã răm rắp theo ra xe, đã vậy chị còn có lý do chính đáng là sẵn tiện đi hóng mát một vòng cho tiêu cơm. Thôi thì phiền chị nốt hôm nay vậy, dù sao cô cũng thích đi với chị hơn đi taxi nhiều, không phải vì sợ tốn tiền, mà vì "tài xế" này xinh đẹp hơn mấy ông chú taxi nhiều a :3
Suy cho cùng cũng là đam mê sắc Benny nhỉ :)))

- Đến rồi này, lên nhà cẩn thận nhé_ chị lại xoa đầu cô, như thói quen, khó bỏ.

- Chị_ cô chưa vội bước ra khỏi xe, quay sang chị. Hình như nãy giờ cô muốn nói gì đó, nhưng đến tận bây giờ mới lên tiếng.

- Hửm?

- Cuối tuần này nếu không bận gì, à ừm... chị về quê chơi với em nhé. Chủ nhật là giỗ mẹ em, được không chị? _ vế sau mất một lúc cô mới nói ra.

- À... ừm, để chị xem lịch làm việc đã nhé, chị không hứa chắc, nhưng chị sẽ gắng sắp xếp, nha!

- Vâng! _ cô cười thật tươi vì lời hứa của chị, thật ra cô chỉ định nói vậy thôi, cô cứ nghĩ là chị sẽ từ chối thôi mà, cô biết chị bận, người lớn mà, làm sao có nhiều thời gian rảnh giống con nít như cô. Chính cô cũng thấy lời đề nghị của mình cũng hơi kì. Chỉ là, cô muốn khoe với mẹ cô vừa có được một người chị tuyệt vời như thế nào thôi..!

- Benny!

- Dạ?

-À ừm... lên nhà đi em, trễ rồi_ hình như đó không phải điều chị định nói.

- Chân dài xinh đẹp của em về cẩn thận nhé, ngủ ngon nữa, bye bye_ cô nhìn chị qua khung kính, vẫy vẫy tay.

- Bye Benny, sweet dreams, my child!

Đêm đó, có một đứa nhỏ ngủ ngon lắm vừa vì mệt, vừa vì vui. Lâu rồi nó không được vui như thế, không được yêu thương chăm sóc như thế, từ sau khi mẹ mất.

Nhưng đâu đó không xa, trong một căn hộ cao cấp lại có một nhân ảnh cao cao đẹp đẽ khẽ khàn tựa người vào thành của sổ phóng tầm nhìn ra mặt sông tĩnh lặng phía dưới, ưu tư, xem ra đêm dài..!

1:30 a.m

"- Cũng chính vì vậy mà em không thích siêu mẫu
- Tất cả sao
- Vâng!
- Không có ngoại lệ sao?
- Em không chắc, nhưng... có lẽ vậy"

Đoạn hội thoại cứ chạy đi chạy lại chờn vờn mãi trong đầu chị. Cuối cùng thì thắc mắc của chị về việc tại sao cô ghét cái danh xưng mà chị cũng được gọi tên đến như vậy đã được giải đáp, vì mẹ kế của cô cũng là siêu mẫu.

Cũng dễ hiểu thôi, người ta có câu "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng", dù chị không biết giữa cô và mẹ kế có chuyện gì, kể cả khi cô nhắc về người đó cũng không tức giận lồng lộn lên đi nữa thì chị vẫn cảm nhận được cô vì người đó mà đã khổ sở lắm, qua ánh mắt cô, chị thấu cảm được điều đó.

Chị phải làm gì đây?
Nói thật với cô chị là Siêu mẫu Thanh Hằng cao cao tại thượng, hay tiếp tục giấu cô đây?
Nếu nói ra liệu cô có còn muốn tiếp tục làm em gái chị, hay vì cái bóng quá khứ, nổi đau năm xưa được khơi dậy mà không muốn bên cạnh chị nữa.

Còn nếu giấu cô, thì chị sẽ giấu được đến bao giờ đây? Giấu kiểu gì khi mà hình ảnh chị xuất hiện khắp mọi nơi từ t.v, facebook, instagram,... Hình ảnh chị đại diện cho vô số thương hiệu xuất hiện đầy trong các trung tâm thương mại, siêu thị,... Chị cũng từng lấy làm lạ là tại sao đến giờ cô cũng không nhận ra chị là ai. Đặc biệt là cô cũng không hỏi chị làm việc gì, giàu hay nghèo, chơi với ai, facebook là gì,... có lần cô còn nói, cô không dùng facebook, vì nó phiền quá, nên chị đoán là nhờ vậy mà cô vẫn chưa phát giác ra.

Qua những lần bên cạnh cô chị mới nhận ra, cô thân với chị chính xác vì "chị là chị", ngoài ra, cô chẳng quan tâm điều gì khác nữa cả, cô "đến" với chị, chân thành không vụ lợi, nhiệt tình không toan tính. Thương vì cô thương, thế thôi!

Chính vì thế càng đẩy chị vào "thế khó" nhiều hơn. Thà cô có một tí lợi dụng, dù tí ti thôi cũng được, thì chị sẽ vịn vào đó làm cái cớ để nếu lỡ như cô có biết được chị là ai. Đằng này cô lại chuẩn "em gái quốc dân" thế kia thì có khổncho chị không cơ chứ, haizz.

Chị rối lắm, chị không muốn dối cô hay nói đúng hơn chị không có thói quen bịa chuyện dối trá người khác, nhưng chị lại không muốn xa đứa nhỏ của chị nên cách duy nhất chị đã và đang áp dụng chính là IM LẶNG. Dù sao cô cũng chưa hỏi chị làm gì cơ mà. Phải rồi! Nếu cô nhận ra, chị sẽ nói thế, cô không hỏi thì làm sao chị trả lời, hợp lý rồi. Nghĩ đến đó làm chị yên lòng hơn đôi chút.

2 am rồi, không ngờ mình đã đứng suy nghĩ lâu đến vậy, chị mệt mỏi thả người xuống giường. Chợt nhớ ra, a... quên trả lời cô chuyện về giỗ mẹ cô. Vơ nhanh cái điện thoại check lại lịch thứ 7 và chủ nhật. Thật may là phim vừa đóng máy nên thời gian này chị khá thảnh thơi, coi như là cho bản thân giải toả sau một thời gian dài đánh vật với công việc.

"Cuối tuần chị về quê với em, chị rảnh"_ chị nhấn gửi.

- Trời ơi 2 giờ sáng rồi, mình quên mất, ai lại đi nhắn tin giờ này. Haizzz, bệnh đãng trí lây qua đường "chị em" sao? _ WHAT?! ý là chị đang đổ thừa vì chơi với cô mà chị lây cái tánh ngáo ngơ của cô ư? Chị thật là... có lý! :)))
(Au: đi nữa, chỉ cần Chị nói thì tất cả đều đúng hết nha Benny 😌, tập quen đi, rằng au team Chị :))) )

- Thôi kệ, ngủ, mệt quá rồiii_ rồi chị say giấc gần như là tức thì, chắc là mệt thật.
Xem ra nghĩ nhiều cũng hao calo, mệt mỏi quá nhỉ?!


___________


# Đâu đó có câu "trước cơn bão, biển thường tĩnh lặng!" #

____________


(P/s: xin lỗi mn ra chap hơi lâu, nói đúng hơn lâu quá 😅, tại tuần vừa rồi mình bận thi với đề án hơi nhiều nên mình không thời gian, để mọi người phải đợi, i'm so sorry!
Với cả, thật sự phải cảm xúc thì mình mới viết được ý nên mn thông cảm nha. thật lòng cảm ơn những ai đã theo dõi truyện của mình 💙)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro