Chapter 12_ Chị ở đây rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h30, Hoa Sen University.

- Dạ em nghe đây Chị!

- Chị đến rồi!

- Đợi em 2' nha, em xuống đón chị lên!

- Okay em!

- Benny, Mr.Peter nói giải lao 5' nữa tới em đó, lên set up máy đi nha, anh việc ra ngoài chút, về liền! _ nói rồi anh phóng như bay ra ngoài trong khi cô còn chưa kịp định hình.

- Nè, mua sữa cho em với, em đóiiiiiiii_ cô nói với theo, mặt nhăn nhó đến tội.

Nghĩ lại mà ức... Rõ ràng hôm duyệt đề án cô có lân la nói với giảng viên ý là muốn được thuyết trình đầu, cô chắc mẫm mình cũng "rất gì và này nọ" trong mắt thầy cô nên chắc họ sẽ cho cô lên đầu thôi. Ấy vậy mà không hiểu sao giờ thành người cuối cùng luôn mới ghê, làm sáng nay tất tả dậy sớm chạy lên trường đã ăn gì đâu, giờ đói muốn rã rời. Cô mà biết được chuyện này là do Phúc chắc cô "ăn tươi nuốt sống" anh mất thôi, cái nết đói của cô xấu xí vô cùng.

- Người yêu tới ha Tào tháo chạy lẹ dữ chời! _ cô chẹp miệng, thây kệ, chả thèm chấp, lên làm lẹ còn về "hầu" cái bao tử đang réo in ỏi của cô nữa.

Xách cái Mac pro cáu cạnh_ quà từ Pháp của ba gửi về bù cho cô vì không thể xuất hiện hôm nay, là mẫu mới nhất năm nay luôn nha! Cô mê tít từ hồi Apple mới trình làng nó cơ, định là cuối tháng này Phúc chia doanh thu bên Soul's Coffee cô sẽ rước "em nó" về liền chứ cái Mac cũ hình như tại cô làm đề án nhiều quá hay sao mà bàn phím có vẻ đơ đơ rồi, ai ngờ ba còn nhanh tay hơn mình, đỡ tốn 40 triệu hehe... (au: đứa con như này hẳn gia ngôn bất hạnh lắm 😌) _ ung dung bước lên set up máy chuẩn bị cho phần thuyết trình của mình.

Thái độ điềm tĩnh như không, đến một phân lo lắng cũng chả hiện diện trên khuôn mặt non hồng của cô. Là do cô quá tự tin?! Không hẳn, tại toàn "người quen" thôi mà! Trên thực tế, dường như chúng ta sẽ chỉ có cảm giác lo lắng khi phải trình bày gì đó trước những con người xa lạ, hoặc trước những vấn đề mà bản thân không biết rõ thôi, chứ toàn "người trong nhà" thế này, ngày nào cũng gặp đến mòn cả mặt, trao đổi đến mòn cả miệng mà còn sợ sệt, e dè với họ thì hẳn là cô chả có tiền đồ một tí nào rồi! Trong số 7 giảng viên ngồi hội đồng hôm nay, nói là cô quen hết 8 người chắc cũng không ngoa, thêm cái tên tiền bối lắm chuyện kia nữa ổng được trưởng khoa mời đến luôn cơ. Lại còn tất cả các sinh viên tham gia hôm nay nữa, toàn bạn cùng khoá với cô đụng mặt nhau mỗi ngày, làm việc nhóm chung cả 3 năm nay rồi còn gì, đến một người hơi lạ còn kiếm không ra thì lo sợ cái gì bây giờ?!
(Au: Benny sinh mạnh... à... tâm mạnh quá hà! 😌)

- Thông báo, thời gian Tea-break đã hết, đề nghị mọi người ổn định giữ trật tự. Sinh viên cuối cùng chuẩn bị thuyết trình trong 5' nữa!_ một giảng viên trong hội đồng nói vào mic, báo hiệu mọi người vào vị trí.

- Sữa này, sáng chưa ăn à?_ Phúc xuất hiện chìa hộp sữa cho cô trong lúc cô đang kiểm tra powerpoint lại lần cuối.

- Em đến từ lúc 6 giờ luôn đó, cứ nghĩ thuyết trình đầu, ai ngờ đến giờ này đâu_ cô ngậm cái ống hút, lắc lắc đầu nhăn nhó với anh.

- Chịu khó xíu đi. Sinh viên ưu nên giảng viên phải để cuối cùng cho nổi bật đó mà, thôi uống nhanh đi còn bắt đầu, anh xuống dưới. À... bất ngờ cho em đấy!_ anh cười giã lã, xoay lưng chùn đi mất_ "Nó biết mình làm chắc khó sống sót qua con trăng này quá"_ anh đổ mồ hôi hột với suy nghĩ của mình.

- Bất ngờ chứ, một lát đang nói tui xỉu tại đây mới bất ngờ đó... ashhh, đóiii_ cô lầm bầm nhìn theo cái dáng vội vội vàng vàng của Phúc.

Còn 1', cô hít sâu, đảo mắt xuống dưới nhìn một lượt qua khán phòng ý chừng thông báo với mọi người mình sẽ bắt đầu. Lướt ngang qua hàng ghế cuối nơi Phúc ngồi, chợt... ánh mắt cô dừng lại ở đó, nhưng không phải rơi vào anh, mà là người ngồi bên cạnh Phúc lúc này, cái con người khí chất ngời ngời, thần thái bức người trong chiếc kaki đen thẳng hơn cả giới tính cô... à không... thẳng thớm, ừm, thẳng tắp! phía trên là chiếc áo sơ mi xanh lơ vừa vặn bao bọc lấy cơ thể chuẩn chỉnh từng mi-li-mét, điểm xuyến cho set đồ đã cao sang càng thêm nổi bật là chiếc khăn lụa Versace đắt đỏ cùng chiếc kính Gentle Monster to bảng nằm trong bộ sưu tập xuân hè mới nhất. Nhìn sơ qua, có muốn không trầm trồ coi bộ cũng khó và có ngốc lắm mới không nghĩ đây là một Celeb. (Vậy mà cô có lấy một giây nghi ngờ đâu?!)

Tuy là qua một lớp kính tối màu, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của người đó đang phủ lên mình... một cách ấm áp lắm!

Là Chân dài sao? Chị đến xem cô thuyết trình thật ư? Nhưng hôm qua chị đâu có trả lời cô? Chị đến khi nào, nãy giờ đâu có thấy chị?... Hàng tá câu hỏi chạy ngang dọc trong đầu cô lúc này cùng với gương mặt không thể bất ngờ hơn... mà mỗi lần ngạc nhiên mặt cô thường hơi... ngáo! Mà sao cái bụng cũng hết kêu đói luôn nhỉ?!
(au: thấy gái đẹp cái no, lạ...! 😌)

- Okay, Let's start, Benny! Hopes that you do it well! (Bắt đầu nào Benny! Hi vọng em sẽ làm thật tốt!) _ Mr.Peter lên tiếng khi đã đến giờ nhưng thấy cô chưa có vẻ gì là sẽ bắt đầu.

- Ya, sorry, I'm nervous a little bit.
Hi everyone, i'm the last one present today... (À, thật xin lỗi, em đã căng thẳn một tí. Xin chào quý hội đồng, em sinh viên cuối cùng trình bày hôm nay...) _ Cô giật mình cười trừ tìm đại cái cớ biện minh cho sự mất tập trung của mình. Tạm gác mọi thứ sang bên, hoàn thành việc trên này cái đã rồi tính gì tính.

- sao thế nhỉ, mới nãy em thấy lo lắng đâu ta? Con đó bao giờ sợ mấy cái chuyện này đâu ta? _ có vẻ là Phúc đang nói với chị nhưng thật ra là anh tự thắc mắc thì đúng hơn. "Sao nhìn mình kiểu thản thốt thế nhỉ, không lẽ tự nhiên yêu mình ta"_ WHAT??? :v . Tự nghĩ xong anh cũng tự thấy mình tào lao hết sức.

(au: tự tin một đức tính tốt, nhưng hãy thử nghĩ xem anh trai, anh nghĩ thích bông hay trái đây? 😌)

- Giờ thì chắc ổn rồi! _ sau một hồi im lặng (hay do bận nhìn cô nãy giờ) chị mới nhàn nhã quay sang nói với Phúc một câu, vì chị biết nguyên nhân của cái sự đơ người kia là gì.

- Ò... _ Phúc gật gù khi thấy phía trên cô đã bắt đầu thao thao bất tuyệt với phần trình bày của mình.

- Benny giỏi tiếng Anh quá nhỉ?_ Xem ra, cô lại lần nữa khiến chị ngạc nhiên rồi. Cô là đang thuyết trình trước một hội đồng hơn 30 người và tất nhiên... trình bày 100% bằng tiếng Anh, đó là quy định chuyên ngành Kiểm Toán của trường. Chị có biết cô thích tiếng Anh sau mấy lần ngồi nghe cô phân tích "xàm xàm", nhưng chị lại không ngờ là cô lưu loát đến mức này, từ phát âm, từ vựng chuyên ngành, biểu cảm cơ mặt, ngôn ngữ hình thể... tất cả đều nhịp nhàng như không, cứ như một người bản xứ thực thụ vậy.

- IELTS của còn cao hơn em tận 1.0 đó chị. tới 7.5 lận. Đúng lười thật nhưng được cái rất thông minh! _ anh quay sang trả lời chị, nhưng với vẻ mặt tự hào nhiều hơn là cảm thấy mất mặt vì điểm thấp hơn cô. Hẳn là Phúc phải hãnh diện vì cái đứa hậu bối đó lắm đây mà.

- Ừm_ Chị gật gù ra ý hài lòng, viền môi khẽ cong nhẹ. Xem ra có đứa em gái thế này cũng "nở mày nở mặt" đó chứ!

- đang đói lắm đấy, biết được tại em đẩy xuống cuối danh sách chắc em chết luôn quá_ như chợt nhớ ra, anh nhún vai le lưỡi nói với chị.

- Chị xin lỗi, tại đông quá chị không tiện lâu được, em ấy chưa biết chị ai_ chị quay sang vẻ mặt áy náy. Chị cũng đâu ngờ vô tình vì mình mà cô phải nhịn đói đâu. Nhưng mà nếu chị đến sớm, không may bị mọi người nhận ra rồi cô phát giác thì công chị "giấu giếm" cô mấy nay thành công cóc à?! Không được...
Có nỗi khổ tâm mà.

Chả là chị muốn tạo bất ngờ cho cô, nên hôm qua cố tình không trả lời cô mà lại liên lạc với Phúc chủ đích là hỏi địa chỉ và thời gian cô báo cáo để âm thầm đến ủng hộ cô. Nhưng biết làm sao được khi chị là siêu mẫu Thanh Hằng, chị vốn kín tiếng như bưng, đâu thể tuỳ tiện xuất hiện chỗ đông người được, chị không thích lên báo với mấy cái tin vớ vẩn đâu, "tai tiếng" để được "nổi tiếng"? Cám ơn, chị không cần! Vì vậy nên mới phải nhờ vả Phúc.

À! Vậy lý do "cô sinh viên ưu tú nhất khoa" lại bị "thất sủng" là do chị nhờ Phúc sắp xếp dùm làm sao để chị xuất hiện lúc vắng người nhất có thể. Chịu thôi, ai kêu cô chơi với Celeb hàng đầu Việt Nam làm gì, nhưng rõ ràng từ đầu tới cuối cô có biết gì đâu. Nếu biết, chắc gì mọi chuyện đã êm đẹp như bây giờ?!

- Nhưng phát hiện chị nhớ cứu em đấy nhá! _ anh trêu chị, nhưng cũng là nói thật, mang tiếng làm tiền bối nó chứ toàn là nó đè đầu cưỡi cổ anh không thôi. Khéo như lúc nãy, nó bảo mua sữa anh nào dám cãi, đành bấm bụng để một Celeb như chị đứng đợi trong khi anh chạy đi mua sữa cho nó.

- Haha, để chị, yên tâm!_ chị bật cười vỗ vai anh. Em gái chị "hiền" đến mức nào đây? Chị nghĩ vu vơ.

_________

- That's all of my presentation, thanks for listening everyone! Wish you guys satisfy about that. Thank you so much! (Đó tất cả phần trình bày của em, cảm ơn mọi người đã lắng nghe! Em hi vọng hội đồng sẽ hài lòng với bài thuyết trình. Một lần nữa em cảm ơn mọi người rất nhiều!) _ cô cúi đầu, kết thúc phần trình bày của mình, trong tiếng vỗ tay của mọi người, cô hướng ánh nhìn xuống hàng ghế cuối khán phòng, nơi cũng có một ánh mắt dịu dàng ánh đầy vẻ hài lòng ôn nhu nhìn cô như ý muốn chúc mừng.

Chị ngồi đợi đến khi mọi người ra về hết, cô và Phúc đang tiễn vị giảng viên cuối cùng, họ nói gì đó rất vui, biểu cảm của ông ấy có vẻ rất hài lòng. Không cần tỏ tường chị cũng thừa biết, xem ra "đứa nhóc" của chị hôm nay đã làm rất tốt rồi! Xong xuôi, chị mới bước lên chỗ cô.

- Congratulations nhóc!_ Phúc xoa xoa đầu rồi lấy trong túi ra hộp quà dúi vào tay cô, ra dáng một đàn anh thực thụ thưởng cho hậu bối vì chiến tích lần này, đúng là một phen hãnh diện vì nó nha!

- Great job, Benny! _ chị mỉm cười đến bên, cũng buông một câu góp vui theo Phúc, chuyền tay đưa bó hoa và quà chị đã cất công từ sớm đi chọn cho cô.

- A... cám ơn chân dài xinh đẹp của emmm! _ cô reo lên, cười híp cả mắt vì nãy giờ được khen không ngớt, đã vậy còn được Phúc tặng quà, hiếm hoi lắm chứ đùa. Vui nhất là chị không nói nhưng lại xuất hiện tạo bất ngờ cho cô, còn chuẩn bị cả hoa và quà cho cô nữa.

- Thôi chị mời hai đứa đi ăn nha, coi như chúc mừng Benny_ chị cười đưa tay xoa đầu cô, chị làm sao kiềm lòng được trước cái vẻ mặt đáng yêu hết phần thiên hạ của đứa nhỏ nhà chị đây.

Tuỳ ý vào một nhà hàng trong trung tâm Quận 1, nhưng tuyệt nhiên chị không đưa họ đến May's, dù Phúc có biết quán và đề nghị đến đó nhưng chị đã khéo léo chuyển chỗ, vì chị biết cô sẽ không thích, thật ra cô đâu có nhớ gì đâu, chỉ là chị đã quá để tâm đến tâm tư của đứa nhỏ nhà chị mà thôi.

Ăn xong xuôi cả ba còn cao hứng đi tăng hai, thật ra thì cũng chỉ là thả bộ sang SOUL, ngồi dùng vài món nước do cô cao hứng pha rồi trò chuyện đến chiều muộn. Đến 4 giờ chiều Phúc ở lại trông quán như thường khi, chị đưa cô về.

(Au: một bài hát phía trên, nếu thích mọi người kéo lên đầu, lướt sang phải, nhấn nghe rồi kéo xuống đọc tiếp nhé! Mình thông báo đây tới đây nội dung mới fit với giai điệu bài hát 😄)

Lại là cô lót tót phía trước trong ánh nắng chiều dìu dịu với chiếc balo lúc lắc trên vai, chị nhịp bước theo sau phủ ánh mắt ôn nhu lên bóng dáng bé nhỏ.

Chị khẽ mỉm cười, chợt nhận ra có lẽ hạnh phúc hay niềm vui cũng không phải là thứ gì quá lớn lao hay khó tìm lắm, với chị bây giờ, nó đơn thuần được định nghĩa là đứa nhỏ phía trước! Chị thương lắm cái sự ngây thơ đó, cái năng lượng toả ra từ cô có khả năng lây lan hạnh phúc cho người khác thì phải, có lẽ, hay bất quá là với riêng chị.

- Chị! _ bất chợt cô xoay lại nhìn chị cười cười.

- Hửm?_ Chị chậm lại, nhìn cô đang chạy lại phía mình

- Hôm nay em vui lắm! _ cô tiến lại, dùng cả hai tay ôm lấy cánh tay chị.

- em đã làm rất tốt sao?

- Dạ, nhưng chỉ một phần thôi à.

- Thế điều nữa?_ chị cố tình bước chậm hơn, ngắn hơn để cô bắt nhịp kịp và có thể an ổn ôm được cánh tay chị.

- Chân dài xinh đẹp đã đến xem em! Em đã mong chị sẽ đến lắm... Em cứ nghĩ chị bận không đến được cơ, tối đó em đã không thấy chị trả lời.

- ..._ chị không nói, chỉ im lặng nhịp bước bên cô.

- Các bạn ai cũng người nhà đến dự, trừ em. _ cô nói với giọng hơi buồn buồn tủi tủi.

-... _ chị tiếp tục im lặng, chỉ khẽ quay sang nhìn cô vẻ khó hiểu, linh cảm mách bảo chị không nên hỏi quá nhiều, nếu cô muốn, sẽ tự nói với chị. Nên vậy. Nhưng mà, em nói như vậy, nghĩa là em xem mình như người thân của em hay sao? Không đâu, chắc là suy nghĩ nhiều rồi.

- Ba em bận đi công tác Pháp không về kịp. Còn mẹ thì... mẹ em mất lâu rồi!

- ... _ câu nói chính thức đánh động tâm can chị, thoáng bất ngờ khiến chị giật mình đứng khựng lại làm cô đang trớn mất đà xém té, may chị đã kịp giữ cô lại.

Sau cơn chới với xuýt ngã, chưa kịp định thần cô đã cảm nhận có vòng tay bao bọc lấy cơ thể mình, xiết nhẹ, vòng tay này... sao ấm quá, cô cảm nhận được sự bảo bọc từ vòng tay ấy. Nó bất giác làm cô nhớ tới vòng tay của mẹ năm xưa, cũng ngọt ngào như vậy, dịu dàng nhường nào, yêu thương biết mấy!

- Từ giờ... chị đây rồi!_ Trong lòng ngực chị, cô nghe vang bên tai một giọng nói nhỏ nhẹ, êm ái và dìu dịu như tía nắng cuối ngày. Chất giọng này, cô chưa bao giờ nghe được từ đâu cả, nó ngọt ngào quá! Sau đó cảm nhận thêm bàn tay thon dài, âm ấm trượt nhẹ thật nhẹ trên đầu cô, là cô lại được chị vuốt tóc, cô thật sự rất thích cái cách "cưng chiều" này của chị lắm. Cứ như một đặc quyền của riêng cô vậy.

Mất một lúc để vòng tay lỏng dần, cô khẽ nhoài người ra, ngước lên nhìn chị.

- Thật tốt khi Chân dài xinh đẹp đây với em!_ cô cười híp mắt.

- Lại đặt biệt danh, suốt ngày chỉ bày trò giỏi_ chị cười cười, đưa tay véo hai cái má phúng phính hồng hồng vì ánh nắng chiều đang nhảy múa trên đấy của đứa nhỏ nhà chị. Thật đáng yêu!

- Nghề của em hehe_ còn không có lấy một giây sợ sệt vì bị chị phát hiện mình "lộng ngôn", đã vậy còn hất mặt ra chiều hãnh diện lắm cơ.

- ... _ thôi thì chị cũng xin thua với cái vẻ lơn lơn của nó rồi. Thôi không sao, chị đây người lớn, không chấp bọn nít ranh nhà cô, mà cái tên nghe cũng hay hay, ừm... hợp lý với chị đó chứ! Chân chị dài thật mà, 1m12 chứ ít ỏi gì, đệ nhất chân dài Việt Nam chứ đùa! Xinh đẹp sao..?! thấy ai cũng nói thế mà!

Ánh hoàn hôn hôm đó không còn buồn như nó vốn dĩ, vì in ấn hai nhân ảnh cười nói vui vẻ vang cả một góc trời chiều hạ.

Ranh giới giữa vui và buồn thật ra cũng mong manh lắm, một cái ôm, một câu khẳng định ở bên, chỉ thế thôi, đã là điều kiện cần và đủ để một người kéo ta từ tận cùng đau thương sang bến bờ của hạnh phúc.

Giá như họ lúc này. Chị hệt như chiếc phao cứu sinh kịp thời cho cô bám lấy lúc chông chênh. Cô lại giống như tia sáng hiếm hoi xuất hiện trong chuỗi ngày u tối đơn độc của chị!

Cô thương chị, chị cũng thương cô. Bấy nhiêu thôi đã đủ!

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro