Chapter 11_ Chân dài à, em nhớ chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình yên có lẽ là một phạm trù quá xa xỉ đối với những người bận rộn giống như chị, những con người cứ như sinh ra chỉ để lao đầu vào công việc mà điên cuồng trong đó, vô tình để ngày tháng thanh xuân trôi qua một cách đáng tiếc nào có hay. Nhưng chỉ cần tìm đúng một người bạn "vừa khít" với ta thì có lẽ chỉ cần đứng yên, hạnh phúc sẽ tự tìm đến như một lẽ đương nhiên, như một minh chứng rằng bạn xứng đáng có được. Như chị tìm được cô, như cô may mắn có chị trong đời!
_____

Cũng đã nửa năm từ ngày chị và cô thân với nhau, từ ngày hai người chính thức trở thành chị em. Rõ là đang vào hạ, mùa của thư giãn, của những chuyến du lịch hội hè bất tận nhưng đó là chuyện của người ta, còn chị và cô nào có được diễm phúc đó.

Chị thì bận tối mắt tối mũi vào những dự án của các nhãn hàng chị đại diện, sau đó thì lao vào phim ảnh. Đối với chị điện ảnh không chỉ là một cái nghề mà còn là một đam mê, chị từng chia sẻ rằng đó là nơi chị có thể thoả sức đặt vào đó hết thảy cảm xúc của mình. Chị rất ít khi nhận lời đóng phim, nhưng người ta có thể kể vanh vách những dự án phim mà chị tham gia (trừ cô :)), cô géi luôn say no với Vbiz), bởi một khi quyết định hoá thân thành một nhân vật nào đó chị toàn tâm toàn ý đặt tất cả sức lực, sự cố gắn và tâm huyết hết vào, chị thổi hồn vào đó một cách trọn vẹn và chân thành nhất.

Lần này cũng vậy, chị đảm nhận một vai phản diện, một vai diễn "nặng đô" thật sự, rất nhiều phân cảnh có diễn biến tâm lý khá nặng nên chị luôn phải dồn hết tâm sức để nhập vai một cách tốt nhất có thể, với chị cái gì càng khó càng phải cẩn trọng và nhất định phải làm được mới thôi, không thể hời hợt được.

Vai diễn gần như là vắt kiệt sức lực của chị nên lúc nào chị trở về nhà cũng trong bộ dạng kiệt sức mệt mỏi vô cùng, lao vào tắm xong là ngủ ngay lập tức chẳng còn biết trời trăng gì. Cũng vì lý do đó mà dạo này chị tạm quên mất sự tồn tại của cái đứa nhóc lém lỉnh suốt ngày cứ bày trò với chị, nhưng thỉnh thoảng lúc nghỉ giải lao trong đoàn tranh thủ online một tí chị thấy cô onl cũng tranh thủ nhắn tin hỏi thăm cô này nọ nhưng do chị nhắn vào buổi sáng toàn đúng vào giờ học của cô nên chỉ toàn nhận được vỏn vẹn một câu "Em đang học, tối về em nói chuyện với chị nha. Have a nice day , Chân dài của em!" , mà đến tối khi cô nhắn tin thì chị lại off đi ngủ mất tiêu rồi, có hôm thức thì lại quay cả đêm cũng không có thời gian nói chuyện với cô.

____

Về phần cô, do "cái tội" học "hơi giỏi" hơn người ta nên chỉ mới năm ba cô đã hoàn thành chương trình học và bắt đầu làm đề án tốt nghiệp. Đã vậy còn mang tiếng là đệ tử độc nhất của "thủ khoa của các thủ khoa" _Phúc_ nên cô càng phải đầu tư gấp nhiều lần vào đề án lần này, không thể để mất mặt cái ông sư phụ siêu nhân kia được, Phúc còn hâm he sẽ rút "cổ phần" khỏi Soul's Coffee nếu kì này cô làm không tốt_ cái đồ đáng ghét, biết người ta thích lắm mới mở Soul nên lấy ra hù doạ cô, hôm kia Phúc còn lên tận trường "gửi gắm" cô cho các giản viên trong trường để cô được hỗ trợ tốt nhất có thể, đạt được số điểm cao nhất, ý "ông ý" là điểm tối đa cơ..! Haizzz cô đâu có nhu cầu làm đệ tử của Phúc đâu chứ, là anh tự đi khoe khắp nơi rằng cô là hậu bối của anh cơ mà. Lại càng không có mong muốn nhận được sự "chăm sóc đặc biệt" từ tất cả các giảng viên trong ngành như thế chút nào, khiến cô làm đến cái đầu muốn nổ tung mất rồi, suốt ngày hết gặp thầy này đến gặp cô kia để chỉnh sửa góp ý đề án các thứ, mỗi người chỉnh một tí, góp một xíu, mà tầm 5-6 người thì cô có mà làm đến chết lên chết xuống cũng là điều dễ hiểu.

Toàn thời gian ban ngày hầu như là cô ở suốt trên thư viện trường, hôm nào mệt quá thì ôm lap ra quán cafe ngồi vừa uống vừa làm cho đỡ buồn ngủ, nhưng tuyệt nhiên không đến Soul's Coffee, vì đến đó là cô lại pha món này món kia, làm gì mà tập trung học cho nổi. Tối đến về nhà thì sau khi ăn cơm với vú xong phải tranh thủ đọc thêm sách và tài liệu rồi lọc ra những thứ cần thiết để hôm sau lên trường hỏi ý kiến giảng viên và đưa vào đề án. Coi bộ còn bận tối mặt tối mũi hơn cả chị nên đến cô cũng quên cái con người chân dài dài, cười đẹp đẹp mất tiêu luôn rồi. Có hôm nghỉ ngơi đôi chút, nhớ chị nên cũng nhắn tin nhưng chị không onl, điện thoại thì thuê bao do chị cúp nguồn ngủ mất tiêu nên thành ra cũng không liên lạc được với chị, chỉ có đến tối hôm sau thì mới nhận được tin nhắn trả lời ban sáng của chị. Cũng có buồn đôi chút, nhớ chị nữa nhưng cô nghĩ chắc chị bận lắm mới thế, có từng nghe chị nói là công việc chị nhiều đến nỗi không có thời gian ăn nên cô cũng không giận gì chị, cô đâu phải con nít lên ba!. Mà làm gì có thời gian để giận, việc học gần như chiếm hết quỹ thời gian của cô, đến ăn còn phải vội vội vàng vàng, cũng may có vú ở chung nên cô mới tránh được việc bỏ bê ăn uống.

Lần đầu tiên trong cuộc đời một đứa lười như cô phải "vận động não" cật lực như vậy, haizzz "Tại anh hết đó Phúcccc"_ câu cửa miệng mỗi lần buồn ngủ muốn gục ngã mà vẫn phải căng mắt ra làm bài của cô, có mấy lần 12 giờ đêm cô ức quá chịu không nổi điện cho Phúc la oai oái.

Cả hai cứ bị cuống vào guồng quay công việc và trái giờ nhau nên hơn hai tháng nay họ đã không có dịp gặp nhau thường xuyên như trước, chỉ có thể hỏi han nhau qua đôi ba tin nhắn mà cả 12 tiếng hơn mới nhận được hồi âm của đối phương.

____________

- Cắt!!! Phân cảnh này em nhập tâm xuất sắc lắm Hằng_ Giọng đạo diễn vang lên.

- Yeahhh! Cuối cùng cũng xong cảnh cuối, được giải thoát rồi mọi người ơiiiiiii_ giọng mừng rỡ của một cậu diễn viên trẻ vang vang.

Chị thở phào cuối cùng cũng đóng máy bộ phim lần này, cảnh cuối diễn biến tâm lý khá khó nên đã xong của 10' rồi chị vẫn còn ngồi nguyên vị trí cũ, mắt vẫn đỏ hoe do dư âm cảnh diễn ban nãy, phải mất một lúc lâu khi mọi người bắt đầu dọn phim trường chị mới sực tỉnh đứng dậy đi vào trong.

- Anh thực sự nể tài diễn xuất của em cùng đấy Hằng, mấy ai tay ngang tài như em đâu_ Chị đang ngồi tẩy trang trong phòng thì đạo diễn vào vỗ vai chị.

- Còn em không biết nên cám ơn hay trách anh đây, giao cho tui cái vai mệt muốn xỉu, giờ em chính thức sập nguồn rồi đây này_ chị lè lưỡi.

- Haha, chính vai khó như vậy nên anh chỉ thể tin tưởng giao cho mình em đấy chứ. Thôi chuẩn bị đi mình về lại Sài Gòn_ đạo diễn nói rồi đi ra ngoài trả phòng cho chị thu xếp đồ.

*Ting*

Đang cho nốt chiếc áo cuối vào vali thì điện thoại báo có tin nhắn, chị khẽ nhíu mày, 12 giờ đêm rồi, ai lại đi nhắn tin vào giờ này chứ?! Nghĩ thế rồi chị với tay lấy điện thoại, ngón tay thon dài trượt nhẹ trên màng hình..

"Chân dài à, em nhớ chị!"_ là tin nhắn của đứa trẻ chị trót tạm quên do mãi đắm chìm trong công việc suốt mấy tháng nay. (Au: nay ngọt bất tử với chị tau vậy, định dụ dỗ chị tau ha gì 🤨)

Một cỗ ấm áp trong chị dâng lên khẽ khàn khiến mệt mỏi tạm tan biến trên khuôn mặt thay vào đó là cái nụ cười má lúm in hằn thật rõ, thật tươi... thật an yên! Điều mà chắc chỉ có đứa trẻ đó mới có đủ khả năng manh đến cho chị. Nhưng sao chị còn chưa trả lời cô...? Sau cái mỉm cười chị tắt máy rồi mang vali ra xe về lại Sài Gòn.

30' sau khi cô bấm gửi vẫn là tin nhắn không được hồi âm như mọi khi, chắc mẫm chị đã ngủ và không đọc được như những lần trước, khẽ thở dài nhưng suy nghĩ một lúc thì quyết định nhắn thêm cho chị một tin. Xong xuôi tắt máy, thả người xuống nệm cô miên man suy nghĩ gì đó rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, có lẽ do đã kiệt sức cả ngày rồi.

Ngày mai... sẽ là ngày cô báo cáo đề án tốt nghiệp sau chuỗi ngày dài điên cuồng đánh vật với nó. Theo như tất cả các giản viên và Phúc nhận xét thì đề án của cô rất rất tốt, chỉnh chu và hoàn thiện đến từng phần nhỏ nhất, nếu phầm hỏi đáp ngày mai cô hoàn thành tốt thì khả năng cao ngôi vị thủ khoa kì này sẽ lại thuộc về cô như những học kỳ trước.

Điều này thật sự rất đáng để cô một phen "ngẩn cao đầu với đời" nga. Cô thật sự rất muốn khoe chiến tích lần này với những người cô yêu thương. Là cô muốn, muốn lắm khoe với mẹ, nhưng đáng tiếc bà đã không thể đợi đến ngày chứng kiến được đứa con gái duy nhất của mình thực sự trưởng thành mất rồi, thất thần nhận ra rồi cô khẽ cười buồn vì mong muốn của mình, không sao, vài hôm nữa về nhà sẽ lên mộ khoe với mẹ, cô tin mẹ vẫn ở bên cô, vẫn nghe thấy cô nói, vẫn theo dõi cô mà. Cô cũng đã có báo với ba nhưng ông đi công tác ở Pháp nên không thể đến dự buổi bảo vệ đề án của cô được, không sao, dù gì cô cũng đã quen, cô không trách ba. Nhưng sau đó tại sao hình ảnh của chị lại hiện lên đầu tiên khi cô cố nghĩ xem nếu không phải là ba mẹ thì cô sẽ nói với ai tiếp theo đây, có lẽ cô không nhận ra nhưng hình như chị đã chiếm một vị trí khá quan trọng trong cô mất rồi, lên hẳn top 3 cơ mà ! Đó là lí do vì sao hôm nay cô nhắn tin cho chị đến hai lần dù biết sẽ không nhận được hồi âm.

"Chân dài ơi mai em sẽ ra hội đồng bảo vệ đề án tốt nghiệp, nếu không bận việc chị thể đến dự một được không?" _ lại số thuê bao quen thuộc nhắn đến chị khi chị đang yên vị trên chiếc Audi A7 của mình.

- Biết nhau chưa đầy một năm em đã đặt cho chị bao nhiêu cái biệt danh rồi Benny?!_ Chị khẽ mỉm cười với cái cách cô gọi chị. Nhưng chị vẫn không trả lời cô mà lại điện cho một người khác. Bỗng chị chợt giật mình vì sự khẩn trương đến vô ý của bản thân, một giờ sáng rồi ai lại đi gọi cho người khác vào giờ này, chị vội tắt máy nhưng đầu bên kia đã kịp bắt máy rất nhanh cứ như đang cầm sẵn điện thoại trên tay vậy.

- Alo?_ Giọng Phúc vang lên đầu dây bên kia. Do hôm trước chị có nhận được card của Phúc trong lúc nói chuyện đợi cô. Ngoài là một nghệ sĩ thì chị cũng là dân kinh doanh nên làm quen với dân kiểm toán mà còn thuộc vào hàng cao cấp như Phúc thì quả là không lỗ tí nào nên chị đã giữ lại card của anh, giờ thì xem ra có ích rồi, nhưng xem chừng lại dùng vào việc có vẻ không liên quan cho lắm :)))

- chị... Thanh Hằng đây, Phúc còn nhớ chị chứ?

- Ơ... dạ nhớ... nhớ chứ chị!_ anh gật đầu quả quyết.

- Chị xin lỗi gọi em trễ quá, em không phiền chứ?_ chị e ngại, đúng là kì thật.

- Không sao đâu chị, với kiểm toán tụi em thì giờ này còn sớm chán chị ạ. Sao... hôm nay siêu mẫu tìm em chẳn hay cần em kiểm mấy cái công ty của siêu mẫu đây?_ anh lém lỉnh.

- Haha... sẽ lúc phải nhờ đến em nhưng không phải bây giờ...

Sau một lúc nói chuyện với Phúc, chị thoải mái thả người xuống ghế ngủ một giấc tới Sài Gòn.

___________

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro