Chapter 10_ Thương em... "Mặt trời nhỏ"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này sâu lười! Dậy ăn sáng rồi chị đưa em về này_ Chị dụng lực gỡ cái cục bông tròn vo, to đùng đang chiếm dụng hết cái giường của chị, mới tối quá còn bày đặt ngại ngại bây giờ gọi mãi không chịu dậy.

- à, con ngủ thêm nữa điiiiiiii

- Gì... gì!?_ Mắt chị trợn ngược lên, Á à Còn không biết mình đang ở đâu cơ đấy_ Em dậy ngay Bennyyyyyyyy_ chị vừa mở được phần chăn phía trên mặt, chị hét vào tai cô.

- Chòi oy cái tai của tuiiiii.. mới sáng sớm ai ồn quá... vậy_ cô định hét theo cái con người phá bĩnh kia nhưng vừa mở mắt ra thấy chị tự dưng giọng bay đâu mất tiêu. Hình như sợ chị là bản năng thì phải.

- Ủa chị hả.. em tưởng của em_ cô dụi dụi mắt_ thôi đâu cũng được, cho em lại cả đêm rồi thì cho em ngủ thêm nữa nhaaa_ nói rồi cô vật ra ngủ tiếp, sợ chị thì có sợ đó, nhưng con sâu lười nó thao túng tâm cang cô mất rồi.

- Ơ... tôi còn tưởng em sợ tôi ăn thịt em chứ

- Cả đêm chị còn không ăn em thì sợ nữa chứ! Hoy cho em ngủ thêm xíu nữa hoy nhaaa... _ quyết tâm không ra khỏi chăn.

Chị biết có gọi nữa chỉ thêm phí calo, hình như ở cái tuổi đó đứa nào cũng thích "nướng" thì phải, thở dài bất lực khép cửa ra ngoài cho cô ngủ thêm trong khi chị làm bữa sáng.
(Au: ủa chị ơi mắc chiều zạ chị ơi, tống cổ ra khỏi nhà ngay luôn đi chịiiiii)

Vệ sinh cá nhân xong, chị xuống siêu thị dưới chung cư mua một ít sandwich, trứng và bacon, thêm sữa và cam cho bữa sáng, chị cũng không quên ghé qua hiệu thuốc mua bông băng và thuốc tan máu bầm cho cái con người vẫn còn đang "nướng" sắp bốc khói trên kia. Chắc chị mắc nợ nhóc con ngáo ngơ đó ha gì, haizzz. Mà biết sao được, dù gì cũng vì chạy theo chị mà cô mới ngã, cũng nên chăm sóc cô một tí mới phải đạo, với lại, ừm.. thì chị cũng có lo cho con nhóc đó chút chút.

Cô không biết mình vinh hạnh đến độ nào đâu, là siêu mẫu Thanh Hằng cao cao tại thượng đích thân làm bữa sáng cho, cái điều mà chưa chắc trên đời này có người thứ hai có được diễm phúc ấy. Nhưng bất quá bây giờ chị cũng không muốn cô biết chị là ai, vì chị có cảm giác nếu biết thân phận thật của chị thì cô sẽ không tự nhiên như bây giờ hoặc có điều gì tệ hơn sẽ xảy ra cũng không chừng, nên thôi tốt nhất cứ như bây giờ đã tốt rồi.

Không biết chị có nhận ra rằng trong vô thức những gì chị làm rõ là vì chị muốn duy trì tình bạn này, muốn mối quan hệ của cô và chị vững chắc và lâu dài hơn nữa. Đâu đó, có lẽ chị đã quý mến con nhóc đó mất rồi, nếu có thể, chị muốn nó sẽ giống như một đứa em gái nhỏ bé của chị, để chị có thể bảo bọc và yêu thương thật nhiều, để chị có nơi tâm tình mỗi lúc công việc khiến chị mệt mỏi. Chị thương nét hồn nhiên, tinh nghịch nhưng phản phất đâu đó sự đơn độc vô cùng_giống chị; chị thích cái tính ngáo ngáo ngơ ngơ nhưng lại vô tình khiến người ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái khi ở bên; chị thích cái cách cô trở thành "bạn" của chị, nhiệt thành và ngây ngô, cô chọn làm bạn chị vì chị là "Trăng Xanh" của mình như cô nói chứ không phải vì chị là một người nổi tiếng hay một siêu mẫu đình đám, cô không "đến" với chị bởi hào quang xung quanh như một số người khác. Chị thương đứa nhỏ đó, bởi bên cạnh nó chị chẳng cần dè chừng, chẳng phải tính toán, chị như được sống lại một phần thanh xuân ngày trước!
______

- Dậy được rồi Benny àaa_ chuẩn bị bữa sáng xong xuôi chị lại tiếp tục công cuộc vật lộn với con sâu ngủ to xác.

- 10 phút nữa hoy chịii

- Không dậy rửa vết thương sẽ hoại tử đấy, hoại tử thì phải cắt luôn cái chân đấy nhé, không thích chân nữa thì cứ ngủ tiếp đi ha!_ sau màn hù doạ nghe có vẻ khá hợp lý thì chị toan đứng dậy, ngay lúc đó có bày tay ai kia đã chụp cánh tay chị lại.

- Dậy, em dậy rồi nè_ đồ ngốc, 20 tuổi đầu còn bị lừa.

- Chưa thấy ai như em, tui tưởng tui đang nhờ nhà em không chứ, xem bây giờ mấy giờ rồi phải đợi hâm doạ mới dậy?

- Hehe, ai kêu chị cho em lại làm chi, em nổi tiếng tự nhiên như người Nội đấy

*Bóc* cô nhận ngay một cái búng tay từ chị vào giữa trán

- Uidaaa... sao đánh emmm_ cô giãy nãy, mới sáng sớm chưa ăn gì đã ăn đòn.

- Thì chị tập tự nhiên một cách tự tiện giống em đó_ chị nhún vai_ thôi vệ sinh nhân đi rồi ra chị thay băng gạc mới cho em.

- Ò_ vừa xoa trán vừa lót tót chạy vào nhà vệ sinh.

- Sao thể hồn nhiên bất chấp hoàn cảnh thế không biết_ chị phì cười với cái dáng vẻ của cô, chân đau mà trông vẫn yêu đời quá nhỉ.
(Au: hồn nhiên như con điên ý chị ơi 😌)
Rửa và thay băng mới làm vết thương bị động nên khá đau làm mặt cô nhăn nhó đến tội, đau đến độ đứng lên coi bộ cũng khó, nhưng không dám kêu cũng không dám nói chị, sợ chị lại giận lên la cho một trận nên thôi im luôn cho lành.

- Xong rồi, ra ăn sáng rồi chị đưa em về. Một chị việc phải đi nữa. Đầu giờ chiều nay chị có lịch chụp mà sáng giờ cứ dây dưa mãi với con nhóc này.

- Thanh Hằng xinh đẹp àaa_ cô dùng cái giọng mè nheo kêu chị.

- nữa đây chị ba?! _ chị nheo mắt ngờ vực, giở cái giọng này ra là nghi lắm nha.

- Thanh Hằng xinh đẹp chân dài thể đỡ em ra ăn sáng được hôn, em... đau quá không đi được_ vế sau cô cố gắn nói nhanh hết có thể rồi nhắm tịt mắt lại chờ đợi cơn bão sáng đến từ chị.
Nhưng 10s trôi qua sóng vẫn yên biển vẫn lặng, cô tí hí mắt ngước lên thì thấy chị đang xoay lưng về phía mình, khuỵu một bên gối ý chừng cho cô leo lên lưng.

- Nhanh lên chị ba, tui đói sắp xỉu rồi nha_ chị đang cật lực khắc chế cơn cười vì cái điệu bộ sợ bị mắng của cô. Giỏi, biết sợ chị là tốt!

- Hehe... adore u, my Blue Moon!

- Sao lại adore? _ chị cho lát sandwich vào miệng.

- Ưm... em thấy từ "love" chỉ nên dành cho mấy cặp đôi yêu nhau thôi. Dùng "Adore" với Thanh Hằng chân dài của em sẽ hợp hơn_ cô nuốt vội miếng trứng trong miệng giải thích cho chị.

- Ừm... em vẻ chịu khó phân tích từ vựng tiếng anh quá nhỉ_ lúc đầu chị thấy chuyện này của cô tào lao hết sức, nhưng nghe nó lải nhải riết rồi chị thấy cũng... được được, xong bị cuống theo lúc nào không hay.

- Sở thích thanh tao, quý's tộc vậy còn chời!

- *phụt* haha... xàm vừa thôi Benny_ chị xém sặc ngụm nước cam, ở cạnh nó chắc có ngày chết vì sặc không chừng.

- Xàm vậy người được cười free hoài đó thôi, xờiii_ cô bỉu môi, người ta tình nguyện làm trò cười cho còn kêu người ta xàm.

- Haha... thôi ăn nhanh đi, đừng trưng cái bộ mặt đó ra nữa, chết mất!_ chị với tay xoa đầu cô.

Không biết chị có nhận ra không, nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi chị tự làm bữa sáng cho mình hay cho ai khác, và cũng là lần đầu tiên căn nhà của chị có nhiều tiếng cười đến vậy!
_________
- Em chung này nè.

- Để chị đưa em lên nhà.

- Dạ thôi chị đi đi, em tự lên được rồi, chị đang gấp mà.

- Làm sao em biết?

- Chạy xe chị cứ nhìn đồng hồ suốt à, chị đi đi không lại muộn.

- Vậy lên nhà cẩn thận đấy.

- Vâng, bye bye.

- Bye

- Chịii _ đi được vài bước bỗng quay lại gọi chị.

- Sao?

- Cảm ơn "Chân dài xinh đẹp" của emmm_ cô vừa nói vừa vẫy tay kèm nụ cười còn toả hơn cả những tia nắng đang trêu đùa trên đôi gò má non hồng chào chị rồi xoay người chập chững lên nhà, cái balo trên lưng cô cứ lúc lắc theo từng nhịp khập khễnh của cô, nhìn từ sau chẳng khác gì một đứa con nít.

Khuôn miệng chị vẽ lên đường cong tuyệt đẹp, cái má lúm cũng vì đó mà in hằn rõ rệt lên đôi gò má cao cao, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô đang lót tót từng bước dưới ánh nắng sớm, phút chốc chị quên mất mình đang bận, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó rồi mới cho xe chạy đi.

*Ting ting*
Vừa vào đến thang máy thì điện thoại cô báo tin nhắn đến.

-"Thương em, mặt trời nhỏ của chị!"_ là của chị

- "Mặt trời nhỏ cũng thương (mặt) Trăng xanh lắmmm!" _ cô tít mắt bấm gửi đi.

Một mối quan hệ chân thành đã được thành hình từ sau chữ THƯƠNG đó!
Nhưng lâu bền hay chóng vánh thì còn phải tuỳ thuộc vào người trong cuộc.. !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro