Chapter 9_ "Trăng xanh" của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em tới... rồi, chị ấy... còn... ở đây không Phúc?  _ cô thở muốn không ra hơi do chạy bộ bán sống bán chết từ đầu hẻm vào đây, 2km chứ ít ỏi gì. Đúng là người tính không bằng trời tính mà, định rằng giờ này đường vắng đi oto sẽ nhanh hơn là xe máy nhưng đi tới đầu hẻm cô mới thấy mình dại... làm cách nào mà chạy được xe vào con hẻm chỉ rộng có 2m này!?! Haizzz


- Thở đi đã cô hai... Anh có nói chị ấy đợi rồi, đang trên tầng thượng đó. _ vừa lấy khăn giấy thấm mồ hôi trên trán cho cô anh lắc đầu ngao ngán với đứa hậu bối này, cái tật quên trước quên sau kiểu này không hiểu sao nó vẫn còn đu bám theo học nổi được cái ngành vốn đặt sự tỉ mỉ và cẩn thận lên hàng đầu như ngành Kiểm Toán này vậy nhỉ, đã vậy năm nào cũng ẵm học bổng của trường mới tài chứ. Haizzz thây kệ, có được hậu bối như nó coi như cũng nở mày nở mặt đi, hậu đậu kệ nó vậy. ( tiền bối có tâm luôn :)) )


- Ôi may cho em rồi, né né ra em làm nước_ cô đẩy anh một phát xém té sml. Chậc! Đúng là làm ơn mắc oán mà, người ta có lòng lau mồ hôi cho không cám ơn lại còn cho ăn bơ.


- Em dấn thân vào showbiz từ bao giờ vậy Benny? Quen cả siêu mẫu Thanh Hằng cơ đấy_ Anh không khỏi tò mò mà buộc miệng hỏi cô dù lúc nãy khi chị biết anh nhận ra mình chị có dặn là đừng nói gì với cô rồi.


- Hả anh nói gì cơ? _ tiếng máy xay cứ ồm ồm nên cô không nghe tròn câu anh nói gì


- Anh nói em nhanh đi, chị Thanh Hằng đợi em lâu lắm rồi đó_ Anh chợt nhớ ra lời dặn của chị, cũng may cô không nghe thấy gì.


- Đây đây xong rồi này_ cô vừa nói vừa cho món nước ra ly, rồi vội vàng mang lên tầng thượng.


...


- Okay anh, nhưng giờ em có hẹn mất rồi, mai em ghé anh sau nha. _ thật có hẹn với ai sao?


9 p.m - Soul's Coffee, Chị dường như vừa bàn công việc với ai đó qua điện thoại. Cả ngày hôm nay chị bận muốn thở không ra hơi nhưng không hiểu vì sao vẫn có mặt ở đây lúc này. Khoảnh khắc chị vừa cúp máy cũng vừa vặn thấy một ly nước được đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ nhắn trước mặt.


- Cám ơ... em..._ chị ngẩn lên, cũng vừa lúc thấy một nhân ảnh_ người mà có lẽ là một phần lý do khiến trong vô vàng quán nước rộng hơn, sang trọng hơn, gần hơn nhưng chị vẫn lặng lội hơn 30' đi xe và 15' cuốc bộ để đến đây. Thoáng bất ngờ.


- Hì hì em không trễ đâu nhé, chỉ là nãy giờ ở dưới làm nước cho chị đấy, cả bánh nữa này, chị thử đi._ cô cười tươi. Tuy không có cái má lúm trứ danh như chị nhưng nụ cười của cô rạng rỡ có lẽ hơn cả đoá cúc hoạ mi trên bàn lúc này, rất hồn nhiên. Đôi mắt đen láy hướng về chị ý trông chờ như lần trước. Là công thức cô vừa nghĩ ra ngay cái hôm chị nói về sở thích của chị, cô lập tức để tâm.


- Ngọt nhưng không gắt, béo mà lại không ngậy_ Sau khi thử món nước, chị nhàn nhã cho một mẫu bánh vào miệng gật gù khen. Quả thật em rất giỏi!


- Đấy thấy không, em đã nói chị sẽ hài lòng mà_ cô ngênh mặt ra chiều hãnh diện lắm.


- Ừm, rất tốt_ chị xoa đầu cô, cái má lúm lộ rất rõ, hẳn là đang thoải mái lắm.


- Không phải em đang ở quê sao?_ Chị chợt nhớ.


- Em bị tía đuổi ra khỏi nhà rồi nên giờ này mới bơ vơ trên đây này_ cô giả vờ mếu máo ra chiều đáng thương lắm với chị.


- Sao?!? Thật? Em đã làm gì? Rồi giờ em ở đâu? với ai? _ xem ra cô đã thành công trong cú lừa ngoạn mục lần này rồi, mặt chỉ đang hiện rất nhiều sắc thái kìa, nào là cặp chân mày thanh thoát nhíu chặt đại diện cho sự lo lắng, ánh mắt long lanh đặt lên cô lúc này có vẻ là đang xót xa lắm, miệng thì không ngừng những câu hỏi.


- Muahaha chị lại bị lừa rồi nhé, người xưa có câu "quân tử trả thù mười năm chưa muộn" quả không sai a..! Lần này em trả thù được rồi hê hê _Cô phá lên cười. Lẽ ra cô định trêu chị thêm tí nữa nhưng thật sự cô nhịn cười không nổi nữa rồi. Trông mặt chị lúc cuống lên thật buồn cười pha thêm tí đáng yêu nữa chứ, chả giống như thường khi, cứ như là nitơ cô đặc vậy, nhìn chán ngắt. Nhưng cô nào hay mình vừa gây họa, gương mặt người bên kia đang đanh lại và thực sự khó coi vô cùng rồi.. ! (Au: Mài nghĩ Chị tao là trò đùa à con ngáo kia, chuẩn bị hứng bão tuyết giữ mùa hè đi nhé, trời cũng không cứu mài nổi đâu cô géi à :)) )


- Đùa vui không ?


- Ơ... dạ... vui!_ what!?!?!? cô thật sự có biết mình đang đùa với tử thần không vậy!? (Au: mài thích nhây không :))) )


- Nhưng tôi thì không_ Dứt câu chị rời đi trước sự ngơ ngác của cô. Vội vàng chạy theo.


- Ơ chị... chị... em đi trước nha Phúc_ cô thật sự không hiểu sao chị lại như vậy, cô chỉ đùa một tí thôi mà, chẳng phải chị cũng hay trêu cô sao? Tự nhiên nổi giận vậy trời !?


- Chị ơi đợi em vớiiii ... Thanh Hằng, chờ emmm _ một bước chị đi bằng cả hai nhịp cô chạy nên mãi cũng chẳng theo kịp chị. ( Au: Đồ chân ngắn không có tiền đồ :v )

-Áaaa _ do cố chết đuổi theo chị nên cô không để ý vấp phải hòn đá đánh huỵch ngay trên vỉa hè.


- Có sao không? Em đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Tại sao không bao giờ biết quan sát xung quanh khi đi vậy? Thật là... _ Nhìn hành động luống cuống xem xét vết thương cho cô cũng đủ biết chị đang lo như thế nào nhưng do đang còn giận cộng thêm bực mình cái tật đi đứng không bao giờ biết nhìn trước ngó sau của cô nên chị không tiếc lời mà la cho cô một trận.

- Em... em xin lỗi _ Bây giờ thì cô mới nhận ra lúc giận lên chị đáng sợ như thế nào. Nào giờ lúc nào chị cũng ôn nhu với cô nên cô đâu có biết là con người này không nên chọc giận một tí nào. Giống kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vậy. Giờ thì thấy chết trước mắt, chỉ còn biết lí nhí xin lỗi, quên luôn vết xước ở chân đang bắt đầu rướm máu rồi.

- Chảy máu luôn rồi này_ chị chỉ biết lắc đầu.

- ... _ cô cúi gầm mặt im bặt vì không biết phải nói gì ngoài xin lỗi, mà còn xin lỗi nữa thể nào chị cũng lại mắng cho coi, im lặng là thượng sách.

- Về thôi, định ngồi đây luôn sao_ chị đỡ cô dậy, quan sát thấy gần nơi chị và cô đứng không có nhà thuốc nào, vả lại đường khá vắng, 11pm rồi còn đâu.

- A.. ! _ giờ thì cô mới bắt đầu thấy đau, rát vô cùng, trầy luôn cả hai gối, bonus thêm bàn tay bên trái cũng có một vết xước dài.

- Lên đi, chị cõng em_ chị khom người xuống.

- Em đi được mà, sẽ nặng chị lắm_ cô không muốn lên tí nào, phần vì sờ sợ do dư âm ám ảnh con giận lúc nãy của chị, phần nữa là sợ chị mỏi, cô không mập, nhưng chị cũng đâu có to lớn là bao, không nỡ.

- Lại còn cứng đầu? _ ánh mắt lúc này của chị nhìn cô nóng lạnh gì cô không biết, chỉ biết nó đáng sợ khủng khiếp.

Cuối cùng do sợ quá cô đành phải bấm bụng mà để chị cõng, vừa sợ vừa xót người ta mỏi. Biết sao được, không lên có khi chị "giết" cô luôn thì sao.

Suy cho cùng, nào giờ cô chưa sợ ai hay răm rắp nghe theo ai chỉ sau một câu. Chị là trường hợp đặc biệt!

- Nhà em cách đây bao xa? _ chị hỏi khi đã cẩn thận đặt cô yên vị bên ghế phó lái.

- Giờ về chắc tầm 30'_ cô lí nhí, giọng chị 9 phần vẫn còn lạnh như băng làm cô đau muốn khóc vẫn không dám than một tiếng. (Au: chọc cho đã rồi giờ lãnh nghiệp nha con gái :))) )

- Nhà tôi gần hơn, về đó rửa vết thương đã, sắp nhiễm trùng tới nơi rồi. Chuyện khác tính sau_ nói rồi chị nhấn ga chạy đi dù cô cứ lải nhải bảo không sao, sợ phiền chị,... pla pla, mãi đến lúc chị quay sang trừng mắt thì cô mới sợ quá mà im luôn.

...

- Đau lắm không? _ chị tiến đế sofa nơi cô ngồi với hộp dụng cụ y tế. Giọng lo lắng.

Đúng là đau lắm, ngước lên nhìn chị gật gật với đôi mắt ngân ngấn nước.

- Sẽ rát một chút, ráng nha_ chị có hơi chần chừ với cái bông đã thấm thuốc khử trùng trên tay. Nhưng không rửa vết thương không được.

- Chị ơi... đauuuuu quáaaa huhu _ nước mắt cô trào ra, đau thấu trời vậy mà chị nói một chút.

- Ngoan, một chút thôi_ chị thổi lên vết thương của cô giúp nó mát và đỡ rát hơn, giọng như dỗ ngọt một đứa bé.

- Ngủ lại đi, giờ trễ lắm rồi. Mai chị đưa em về._ Chị nói với cô trong lúc băng lại vết thương.

- Thôi em book grab về được mà.

- Ừ, giỏi thì tự đi xuống chung cư đi_ ây chị đúng là thách đố cô rồi, bây giờ cô làm sao mà đi nổi!?

- Ơ...

- Có hai lý do để em ở lại: thứ nhất giờ chị không cõng em nổi nữa, thứ hai chị không muốn ra đường giữa đêm khuya như này. Còn nếu em tự về được, cửa đằng kia.

- ...

- Ngoan, vào phòng ngủ đi, chị không "ăn thịt" em đâu mà sợ_ chị khom người cõng cô vào phòng.

- Em đâu có ý đó đâu mà_ cô phồng má, do đang cõng nên chị không thấy được cái biểu cảm đáng yêu của cô lúc này, thấy được chắc bao nhiêu giận hờn chị cũng xoá cho cô hết mất.

- Alo còn nè vú, con để điện thoại ở nhà nên con gọi bằng số bạn. Vú ngủ đi nha, có sang nhà bạn con ngủ lại rồi. Vậy nha vú. _ rốt cuộc thì cô cũng chịu ở lại nhà chị.

.

- Chị _ nằm suy nghĩ mãi một lúc cô mới lấy hết can đảm để nói chuyện với chị, dù sao cũng là chị giận cô, nên xin lỗi một tiếng.

- Sao còn chưa ngủ đi, trễ rồi_ chị quay sang

- Em xin lỗi, đừng giận nữa nha... nha Thanh Hằng... nhaaa_ cô lay lay tay chị giọng nài nỉ.

- Sao... sao em biết tên chị?_ chị giật thót khi nghe tên mình được thốt ra từ miệng cô, không lẽ nó biết mình là ai rồi?! Tại sao cậu ta lại không giữ lời.

- Nếu em nói chị biết vì sao thì chị phải hết giận em nha, được không?_ lại tìm cách gài chị.

- Được_ chị nuốt khang nhìn cô. Giờ chị đang lo nhiều hơn là giận. Chị với cô mà có làm sao chắc chị giết Phúc mất, chị thầm nghĩ.

- Do lúc nãy nghe Phúc gọi nên em biết đấy, tên đẹp như vậy mà chị còn chả cho em biết luôn... Thanh Hằng là đồ kibo_ Giọng rõ đang dỗi. Phải công nhận cô là thánh lật kèo nha, rõ ràng đang bị giận giờ lại thành ra người giận :))

- Tại em đâu có hỏi? Phù, cũng may cậu ta chỉ mới lộ tên chứ chưa nói gì thêm.

- Em cũng đã cho chị biết tên đâu, đúng không Benny?_ chị nhích lại một tí, vờ trách ngược cô.

- A... là Phúc nói cho chị biết sao?_ cái tên nhiều chuyện này, đã biết cô không thích người lạ biết biệt danh của mình mà anh ta cứ đi nói suốt thôi. Nhưng chị cũng đâu có xa lạ nữa, tha cho anh lần này.

- Ừm

- Hì Hì vậy huề nha "Blue Moon"

- Sao lại gọi vậy? _ lúc nào cũng bày trò

- Thì Thanh Hằng nghĩ là Trăng Xanh mà Trăng Xanh là Blue Môn đúng không? _ cô phân tích.

- À_ chị gật gù ra chiều đồng tình_ ngủ đi sẽ đỡ đau hơn.

- Ngủ ngon, Trăng xanh của em..!_ cô tít cả mắt, giờ thì còn đau đớn gì nữa, chị hết giận mừng gần chết.

- Benny ngủ ngoan_ môi chị vẽ một đường cong nhẹ, xoa đầu cô.

Lại một đêm sâu giấc.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro