Chapter 20_ Nhành oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Morning Siêu mẫu!_ Phúc tươi rói, bước tới đưa cho chị ly Macchiato.

- Thank you! Đúng giờ quá nhỉ?_ Chị mỉm cười đón lấy.

- Đương nhiên, làm tài xế cho celeb thì phải đúng giờ chứ!_ anh nháy mắt trêu chị_ Chị vào xe đi, để em_ Anh chạy lại kéo hai chiếc Vali to tướng của chị cho vào cốp xe.

- Mùi gì đấy, dễ chịu quá_ chị nhướng mắt nhìn về phía lọ nước hoa đặt ở giữa xe thắc mắc. Chị đi xe lâu nay cũng chưa có dịp mua được lọ nước hoa để xe nào có mùi thơm đặc biệt như chiếc lọ màu tím nhạt đó.

- Lavender đó chị, dễ chịu ha. Hoa này có tác dụng an thần mà.

- Ừm chị cũng có biết qua, hôm sau mua giúp chị nữa nhé_ Nó đặc biệt đến nỗi chị khó mà cưỡng lại.

- Em làm gì biết mua ở đâu chị_ anh bình thản trả lời trong khi mắt vẫn tập trung lái xe.

- Ơ chứ đâu ra nó lại nằm trong xe em?_ Ô hay.

- Của một người rất thích Lavender đặt nó ở đây..

______________________

- Thôi chị vào trong đây, cám ơn đã tiễn chị._ chị đón lấy hành lý từ Phúc.

- Chị đi nha!_ anh tươi cười vẫy tay với chị.

- Ừm. À mà, có gì nhớ báo tình hình bên nhà hàng cho chị với nhé.

- Trời ơi yên tâm đi mà. Chị về rồi sang Soul em đưa chị xem cũng được mà. Sẵn dịp này chị tranh thủ xả stress đi Hằng. Làm nhiều quá hại sức khỏe lắm đấy.

-  Chị biết lo cho mình mà, em với Benny quả không hổ danh là anh em nhỉ, có nhiêu đó cằn nhằn mãi. Nhưng lần này sợ là chị đi hơi lâu, bên đoàn phim không thông báo ngày hoàn thành cụ thể, thậm chí quay ở nước nào họ cũng giữ bí mật đến tận phút chót nữa.

- Tụi phương tây tính bảo mật thông tin cáo lắm chị ạ. Nhưng biết đâu.. là Pháp?!_ Anh nhướng mắt nhìn chị.

- Chắc không trùng hợp vậy đâu nhỉ? Thêm đất rộng người đông, lướt qua nhau thôi coi bộ còn khó..!_ chị không sai. Con người ta một ngày bình quân lướt qua hơn 1000 người thì liệu "nó" có là một trong số đó?! Có vẻ bất khả thi.

- Biết đâu được. Hai người thân nhau đã là một cái duyên còn gì!

- Thôi chị vào đây, không lại trễ. Về cẩn thận nhé!_ chị kết thúc câu chuyện.

- Safe flight, Siêu Mẫu!

- Giữ sức khỏe đấy nhé._ anh nói với theo khi bóng chị đang lẫn dần vào đoàn người xếp hàng đông đúc.

___________________________________

Paris, 7 am. James đã đến trước nhà ông bà Swift được 30'.

Hôm nay Benny sẽ đến tham quan trường mình, không hiểu vì lí do gì nhưng điều đó khiến James khá hào hứng. Cậu đã đến trước giờ hẹn tận 15', nào ngờ cô bạn mới lại trễ hơn giờ hẹn tận 15'.

- Hi, sorry.. sorry James, I'm late!_ Benny xuất hiện trước mặt James với bộ dạng vội vã, chật vật, hai tay một bên khệ nệ với chiếc túi còn chưa kịp kéo khoá, một bên cầm chiếc croissant nhận từ Mrs.Swift miệng vẫn còn đang nhồm nhoàm một ít, vội vội vàng vàng xỏ chân vào đôi sneakers trắng, chiếc balo trên vai lúc lắc theo từng cử động. Trông bộ dạng cô lúc này hệt một đứa trẻ đang trễ học. Ai mà tin nổi đây là một thiếu nữ 21 tuổi cơ chứ..!

- Hey hey Benny, it's okay, just take it easy!_ ( Này này, không sao mà, cậu bình tĩnh xem nào) Sau một thoáng bất ngờ với chuỗi hành động không thể trẻ con hơn của cô, cậu phì cười vội chạy đến đỡ lấy túi đồ trên tay, (lại) gỡ lấy chiếc balo trên vai cô bỏ vào băng ghế sau. Xong xuôi quay sang mở cửa cho cô._ Nào "tiểu thư", ta đi thôi!_ cậu vờ làm bộ dạng cung kính cuối đầu hệt mấy anh chàng vệ sĩ.

(Au: chị em nhà nay kiếp trước cứu cả thế giới à?! Đi tới đâu trai hầu tận răng tới đó nhỉ?! Hết chị tới em 😌 )

- Cậu đợi tớ có lâu lắm không? Xin lỗi nha, tại hôm qua mệt quá ngủ quên lúc nào không hay thành ra là không có cài báo thức ý, đừng giận nha Jamesss_ cô làm ra vẻ hối lỗi, trưng bộ mặt thương hiệu chuyên năn nỉ (chị ngày trước) ra rối rít xin lỗi không ngớt lời.

- Okay okay... Ya~~~ i'm melting for you..!_ (Được rồi, được rồi... Uây, tớ tan chảy vì bộ dạng này của cậu mất..!)

- Hả, cậu nói gì?_ vế sau James nói đủ nhỏ để cô không thể nghe thấy.

- Cậu uống đi, nghẹn bây giờ._ Mặt James đỏ ửng lảng sang chuyện khác, đưa ly café cho cô.

- Thanksss, Let's go!!!_ cô rạng rỡ, tặng cậu nụ cười còn toả hơn cả những tia sáng hiếm hoi xuất hiện hôm nay.

Nụ cười xuyên qua tầng tầng lớp lớp xúc cảm trong cậu, len lỏi qua từng ngõ ngách tim cậu, khẽ khàn chạm vào tâm điểm rung cảm, làm tim cậu rung lên từng hồi. Đây gọi là rung động đầu đời ư?!

_________________________

6 pm, Sân bay Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle (sân bay Roissy), Paris, Pháp.

- Chị Hằng, bên này._ một cậu trai trạc 25 vẫy tay khi vừa thấy nhân ảnh cao thẳng trong chiếc trench coat Burberry, tóc buộc cao, khéo léo che đi khuôn mặt qua chiếc kính đen to bảng (style sân bay au mê muội 😝) đang chậm rãi sải từng bước dài từ trong phòng chờ bước ra.

- Hi_ chị gỡ chiếc kính xuống, bước tới.

- Em bên đoàn phim, đạo diễn kêu em đến đón chị về khách sạn ạ!

- Ừm, mình đi_ chị khẽ gật đầu với anh chàng, đoạn quay sang ra hiệu cho trợ lý đưa hành lý ra xe.

- Từ đây về khách sạn mất bao lâu nữa vậy em?_ Chị uể oải hỏi cậu trai, sau một ngày bay dài đằng đẵng cuối cùng cũng đến nơi, thề là bây giờ chị chỉ muốn được ngã lưng lên chiếc giường ngủ một giấc thôi, thực sự 12 tiếng bay không quá cảnh quả là một cực hình với chị.

- Dạ tầm 20'.

- Chị sẽ ở cùng phòng với ai vậy em? Về phần trợ lý chị tự lo liệu hay sao em?_ tuy rất đuối nhưng chị vẫn tranh thủ sắp xếp nơi ở làm sao thuận tiện nhất cho công việc không bị trở ngại, chị là một người rất trách nhiệm trong công việc.

- Dạ diễn viên chính thì đều có phòng riêng hết chị. Còn về trợ lý celeb thì bên đoàn có phòng chung cho mọi người._ anh cẩn thận giải thích.

- Ừm, cảm ơn em!

~~~~~~~

Sau khi làm thủ tục nhận phòng xong xuôi cho chị, anh giúp chị mang hành lý lên phòng và thông báo lịch làm việc.

- Chị nghĩ ngơi đi ạ. Em sẽ là nhân viên hỗ trợ chị trong dự án này nên việc đưa đón chị đến đoàn phim em sẽ phụ trách. Và nếu chị có bất cứ trở ngại gì cứ phone cho em nha. Em sẽ hỗ trợ chị ngay.

- Cám ơn em, thôi về nghỉ đi, có gì chị sẽ gọi.

- Dạ vậy chị nghỉ ngơi đi cho lại sức nha._ anh cuối đầu chào, khẽ khép cửa bước ra ngoài trả lại sự riêng tư cho chị.

- Ôi lưng tôi_ ngay lập tức chị thả người lên chiếc nệm, ca thán.

- Would i accidentially see you somewhere?! (Đâu đó trên đất Pháp này... liệu chị sẽ vô tình nhìn thấy em không nhỉ?!)_ chị ngước nhìn trần nhà, mông lung, môi vô thức mấp máy.

Lạ là tuy mệt lả đi sau 12 tiếng bay ròng rã như không hiểu sao chị nằm mãi chẳng ngủ được. Thôi thì tranh thủ dạo vài vòng Paris về đêm vậy. Nghĩ đến đấy chị lười nhác bật dậy thay đồ.

_____________________

- Xin lỗi cậu nhiều nha Benny._ James áy náy.

- Không sao đâu, cậu tranh thủ trở lại trường đi._ cô thúc giục James.

- Vậy tớ đi đây, mà cậu nhớ ăn tối đấy nhé.

- Rồi rồi, khổ ghê!_ cô xua xua tay ý chừng hối thúc James.

Đáng lý ra hôm nay lịch trình cả ngày của cô sẽ dành trọn cho James nhưng đến lúc cả hai chuẩn bị rời khỏi trường thì giáo sư của James lại đến đột xuất, ông ấy sẽ phụ trách theo dõi và đánh giá khoá luận của cậu nên bắt buốc phải đón tiếp ông ấy đặc biệt một chút. Vậy là cậu chỉ đủ thời gian đưa cô về lại nhà, bữa tối coi như "vỡ nợ"..!

Liếc nhìn đồng hồ, mới 7 giờ tối, đối với một đứa thích ra đường như cô thì tầm này trở về nhà quả là một tội ác mà. Nhưng cô cũng chẳng có ý định sẽ ăn tối, lúc nãy chỉ trả lời cho có vậy thôi chứ thật ra bây giờ cô khao khát một ly vang hơn bất cứ thứ gì. Nghĩ là làm, môi cô vô thức vẽ nét cười, có lẽ nảy ra ý hay. Cô đi nhanh tới trạm bus bắt chuyến xe đến nơi đáp ứng "nhu cầu" hiện tại của mình.

Nơi cô đặt chân đến là một dãy phố chạy dọc theo dòng sông Seine huyền thoại, nơi đây là một chuỗi các cửa tiệm kéo dài với vô số các restaurant, hiệu café, quán pub, tiệm trà,... đủ các thể loại. Dãy phố này khá nổi tiếng và là một trong những nơi thu hút nhiều khách du lịch tìm đến khi họ đến Paris. Vì đơn giản đến Paris mà không thử thưởng thức: Một ly Cappuchino với chiếc Croissant trứ danh; một tách trà kèm một chiếc bánh chocolate béo ngậy; hay một đĩa Pasta đi kèm một ly vang đỏ nồng nàn. Thì có lẽ bạn chưa biết gì về Pháp rồi, hay nói đúng hơn trong tử điển cuộc đời bạn không có trang định nghĩa cụm từ "hưởng thụ" rồi, đó cũng là lý do vì sao nơi đây chưa bao giờ thôi nhộn nhịp, nhất là càng về đêm càng tấp nập hơn.

Ngó nghiên một lúc, không biết nghĩ thế nào cô lại chọn một cửa hiệu café thay vì tìm một ly vang như dự tính ban đầu. Order xong xuôi, cô chọn một chiếc bàn nhỏ ngay cạnh lan can thuận tiện cho việc ngắm toàn cảnh sông Seine. Và mấu chốt cho lựa chọn này thật ra là vì cô đã tia thấy lọ lavender đặt trên chiếc bàn.
Tay mân mê vài nụ hoa, sự va chạm của tay cô đánh động đến mùi hương làm chúng toả ra ngập không gian.

~~~~~~~~

"- Mẹ ơi, sắp đến 20/10 rồi. Mẹ thích hoa gì? Benny sẽ mua một bó thật to tặng mẹ!_ đứa trẻ 7 tuổi ngây ngô hỏi mẹ nó.

- Benny tặng mẹ một nhành oải hương nhé!

- Ơ không phải hoa hồng à mẹ? Mà oải hương là gì vậy ạ? Sao mẹ lại thích cái hoa gì mà tên không đẹp gì hết zạ?!_ đương nhiên một đứa trẻ như nó thì loài hoa màu tím đó quả là xa lạ.

- Vì nó xinh đẹp, thơm tho và trung thành... như Benny của mẹ vậy!_ người phụ nữ mỉm cười khẽ vuốt mái tóc nâu của đứa nhỏ, thủ thỉ."

~~~~~~~~

Người nói năm xưa không còn nữa, nhưng từng câu từng chữ ngày đó vẫn khắc sâu trong tâm trí của cô. Như một hành trang, cô đã mang theo nó trong suốt quá trình trưởng thành của mình. Càng lớn cô càng thích loài hoa này, và sống đúng theo những gì mẹ cô đã từng nói. Đó cũng là lý do vì sao Benny-hoa oải hương là hai thứ gắn liền nhau.

- Someone give it for you. Please take it. (Có người nhờ em gửi chúng đến chị)_ đang mải mê hoài niệm thì giọng nói của một cô bé trạc 8 tuổi kéo cô về thực tại. Cô bé đang chìa về phía cô chiếc tui giấy và một bó Oải hương được gói cẩn thận trong lớp giấy đen buộc quanh bằng sợi mây mỏng, đơn giản, nhưng rất đẹp.

- For me?! (Của chị sao?)_ cô gặn hỏi lại vì sợ cô bé nhầm người. Ở đất nước này cô làm gì quen ai, sao lại có người tặng hoa được cơ chứ.

- Yes, please get it! (Vâng, chị cầm lấy đi!)_ đứa bé đặt bó hoa lên tay cô rồi chạy đi.

- Oh wait..._(khoan đợi đã...) đến khi cô kịp định hình thì cô bé kia đã chạy đi mất.

- Well~~~ It's weird (Kì lạ thật)_ bên trong chiếc túi giấy là.._ Sandwich?!_cô bắt đầu có chút ngờ ngợ, nhìn sang bó hoa thấy bên trong có một mẩu giấy nhỏ, ngay lập tức mở ra.

"I'm still there.. where you come back, my 'lil sis!"
_ your angel_


(Nơi em quay về, có tôi đứng đợi!)
( Chị vẫn ở đấy, nơi em quay về!)


- Chị..!_ cô đứng phắt dậy, vội vàng nhìn khắp xung quanh. Là chị đúng không Thanh Hằng?! chị đang ở đây ư?

~~~~

Lẫn trong dòng người tấp nập qua lại trên phố, có một nhân ảnh cao cao trong chiếc áo trench coat màu kem thong dong thả từng bước chậm rãi, thư thả ngắm nhìn mọi thứ qua chiếc kính đen.

- Mãi em vẫn không bỏ được cái thói quen nhịn đói uống café nhỉ?! Đúng là trẻ con, cứng đầu!_ cánh môi đẹp đẽ vô thức cong cong, ánh đầy nét cười. Chị tự sự._ Xem ra.. mình có duyên thật nhóc con à!

Lời nói vu vơ của Phúc hoá ra lại thành sự thật.

Chuyện là.. Sau khi thay đồ xong xuôi, chị quyết định tản bộ một vòng quanh khu chị ở, vừa đi vừa mãi ngẫm nghĩ không biết thế nào lại lạc chân đến đây. Mùi cafe là thứ duy nhất níu chân chị dừng lại, nó gợi nhớ một vài thứ khá thân quen ngày trước. Chọn bừa một cửa hiệu bất kì, gọi một ly hazelnut latte nóng_ cái tên tương tự như món nước thân thuộc ngày trước ở Việt Nam chị hay được uống. Ở đây pha khá ngon, nhưng đúng là không thể nào có hương vị mà đứa nhỏ của chị làm cho chị được.. . Rồi trong lúc đang nhâm nhi tách cafe của mình và ngắm nhìn xung quanh, ánh mắt chị bắt ngặp một "đứa nhỏ" đang lóng ngóng chọn một chỗ ngồi, và rồi "đứa nhỏ thân quen đó" lại ngồi ngay chiếc bàn cách chị một khoản đủ gần để chỉ có thể thu gọn "nó" vào tầm mắt, nhưng cũng đủ xa để "nó" không phát hiện ra chị đang nhìn. Chị vô tình nghe được lời order của "nó", thầm trách tại sao lúc nào cũng để cái bụng rỗng như thế uống café, vài lần vì vậy mà đau dạ dày rồi nhưng chị nói mãi vẫn không chịu nghe. Bất lực, và như mọi khi, chị đứng dậy sang đường bước vào hiệu bánh đối diện mua một gói sandwich cho "nó", lúc đi ngang qua tiệm hoa, mùi hương hôm trước trên xe Phúc níu bước chân chị, chọn vài nhành oải hương nhờ người ta gói lại.

Nhưng em đã chọn rời đi, nghĩa là em muốn tránh mặt tất cả, kể cả chị, vậy thì chị không nên xuất hiện trước khi em quay về rồi. Vậy là chị đành phải mượn nhờ cô bé bàn bên một lúc mang đến đó, bản thân thì nhanh chóng rời đi.

Từ đầu cô cũng đã nói cô không giận chị, nhưng rõ ràng chị cũng đã không đúng khi cố tình giấu cô. Nhưng cũng không hẳn là giấu mãi, chỉ là chị chưa kịp nói, cô đã nhận ra trước mất rồi. Và chị cũng hiểu, điều đó đã tổn thương cô ít nhiều. Nên điều duy nhất chị có thể làm bây giờ là tôn trọng quyết định của cô và đợi chờ ngày "đứa nhỏ của chị" bình tâm, quay trở lại..!

__________________________
________________________________

P/s: Dạo này viết bê bết quá, chap này mở ra đóng lại tận 7 lần mới xong. Văn mấy nay nó bỏ tui ra đi, hơi nản, thành ra lâu. Mn thông cảm nhé!
Please enjoy it!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro