- Cậu tìm được việc chưa Benny?_ James hỏi cô khi tay vẫn liên tục cắt nhỏ miếng beefsteak trong đĩa.
Vì hôm nay là chủ nhật nên cậu tranh thủ thu xếp mọi thứ dành cả buổi tối cho cô. Không hẳn là có ý gì, chỉ là cậu hiểu cảm giác sống một mình ở nơi không quen biết ai nó trống trải như thế nào, nên chỉ cần có thời gian rảnh là cậu lại đánh xe sang nhà ông bà Swift đưa cô đi khắp Paris, thử hết tất cả các món cô bảo muốn ăn. Dù đôi khi, đó chỉ là một câu nói vu vơ từ cô, nhưng James nhất định sẽ tìm ra nơi nổi tiếng nhất về món ăn đó để đưa cô đến thử. Hôm nay là một nhà hàng beefsteak có tiếng nằm trên con phố nhỏ cách trung tâm hơn 7km.
- Vẫn chưa._ Cô lắc đầu trong khi vẫn loay hoay với đĩa beefsteak của mình.
- Sao vậy? Tớ nghe nói cậu tốt nghiệp thủ khoa cơ mà?_ cậu một tay với lấy đĩa thức ăn của cô, tay còn lại đặt đĩa thịt đã được phân nhỏ cẩn thận sang cho cô_ Cậu ăn đi.
- Thanks. Vì chưa muốn chính thức làm việc nên tớ mới sang đây. Còn không giờ này tớ đã chẳng thong thả ngồi đây ăn với cậu, mà là đang cắm mặt vào cái laptop ở một công ty kiểm toán nào đó rồi._ Cô vừa nói vừa cho miếng thịt vào miệng_ Ya.. it's great, so true! (ya.. ngon thật đấy!)
- Vậy cậu định làm gì?
- Thật ra tớ thích những vị trí đứng phía sau hỗ trợ người khác, như trợ lý chẳng hạn, đại loại vậy. Nhưng tớ tìm mấy ngày nay vẫn chưa ra.
- Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu, nếu có job tương tự tớ sẽ báo cậu ngay.
- Cảm ơn nhé! Lại phiền cậu rồi.
- Come on! We're friends, aren't we? (Bạn bè với nhau mà, cậu khách sáo quá đấy.)
_____________________________________
- Em soạn đồ xong chưa? Xe đến rồi._ chị bước vào phòng cô trợ lý.
- Dạ rồi chị._ Hân đáp lời.
- Vậy đi thôi, để chị đưa em ra sân bay!
- Dạ thôi, chị nghỉ ngơi đi. Em tự đi được rồi chị. Chị... em xin lỗi!
- Chuyện ngoài ý muốn mà, em cứ về chăm sóc cho mẹ đi, chị tự lo được mà, gửi lời hỏi thăm đến mẹ em giúp chị nhé!
- Dạ, vậy em đi nha, em sẽ thu xếp bay sang sớm nhất có thể.
- Nghe lời chị lo việc của em trước đi. Chị sẽ liên hệ bên đoàn phim thu xếp chuyện này, không sao đâu. Thôi đi đi, trễ giờ bay bây giờ._ Dứt lời chị đẩy cô trợ lý ra cửa, không hiểu sao nó cũng lắm lời hệt như "ai kia" vậy không biết?!
Chị trở lại phòng sau khi đưa cô ra xe và dặn dò thêm vài thứ. Bệnh tim của mẹ Hân đột nhiên trở nặng phải nhập viện nên chị đã không nghĩ ngợi ngay lập tức đặt vé bay trong ngày để cô về Việt Nam lo cho mẹ. Hân chỉ có mỗi mẹ cô là người thân, vậy mà vì tính chất công việc của một celeb, cô đã phải di chuyển khắp nơi cùng chị, hiếm có thời gian dành cho mẹ, việc đó khiến chị rất ái ngại nhưng vì cô bé quá hiểu ý mình nên chị luôn muốn giữ cô lại làm trợ lý nhiều năm nay.
Nói tự liệu được cho Hân yên tâm mà về Việt Nam thôi chứ celeb mà không có trợ lý thì khác nào mất đi cánh tay hỗ trợ đắc lực nhất. Thể nào cũng có 1001 vấn đề phát sinh cho xem. Bình thường, lịch trình của chị đã dày đặc đến độ thời gian ăn ngủ còn bị cắt xén thì lấy đâu ra thời gian để kiêm luôn cả công việc của một trợ lý đây?! Chỉ cần nghĩ đến việc tự làm tất tần tật mọi thứ từ nhớ lịch trình, giờ quay, soạn đồ các thứ chị đã đau hết cả đầu rồi. Tình hình không ổn tí nào. Nghĩ đoạn, chị vớ lấy điện thoại..
- Alo, em có thể giúp chị tuyển gấp một bé trợ lý tạm thời không? Một tháng thôi, lương không thành vấn đề, chỉ cần nhiệt tình là được, người Việt càng tốt.
- Ừm cố gắng tìm nhanh giúp chị nha, không có trợ lý chắc chị chết mất._ Mặt chị nhăn nhó đến tội.
Bất khả kháng lắm chị mới dùng tới kế sách này, chứ bình thường tiêu chí tuyển trợ lý của chị đời nào lại giản đơn đến thế này đâu. Với chị, yếu tố quan trọng nhất của một người trợ lý khi chị chọn chính là hiểu ý mình, có khả năng quan sát và có thể hỗ trợ chị ngay tập tức, trước cả khi chị lên tiếng yêu cầu. Mà để đáp ứng được điều đó thì trước giờ chỉ có hai người, một là cô bé trợ lý hiện tại của mình, và... "người lạ từng (còn) thân" của chị. Uây thôi kệ, để mai tính vậy, bây giờ để chị được ngủ đã, hôm nay đã đuối lắm rồi.
______________________
*Brmm brmm brmm*
...
*Brmm brmm brmm*
- Aishhh mới sáng sớm ai vậy trờiii~~~_ cô bực dọc đưa tay lần tìm chiếc điện thoại đang rung ầm ĩ nãy giờ_ Alo~~~_ giọng nhão nhoét.
- Cậu dậy chưa, tớ có tin vui cho cậu đây._ James đầu dây bên kia hồ hởi.
- Trời ơi mặt trời còn chưa lên mà cậu làm gì tìm tớ sớm vậy Jamesss.
- Có đoàn phim từ Việt Nam sang đây, sắp tới họ có cảnh quay ở trường tớ. Tớ nghe được thông tin là họ đang tìm một trợ lý cho diễn viên đấy.
- Thật á?!_ cô bật dậy như một cái lò xo trong vô thức, hai mắt sáng rỡ, tỉnh luôn cả ngủ.
- Ừ, tớ đã ghi tên cậu vào danh sách phỏng vấn rồi. Trưa nay cậu lên trường tớ nha. 10 giờ.
- Okay okay. Tớ sẽ đúng giờ, cảm ơn cậu nhiều nhéee.
- Một chầu ăn thì sao nhỉ_ James lém lỉnh.
- Không thành vấn đề. Vậy gặp cậu sau nhaaa...
- See you then!
______________________
Đúng 10 giờ sáng cô có mặt trước phòng đạo diễn.
*Cộc cộc*
- Come in, please!
- Dạ chào anh, em đến để phỏng vấn ạ.
- À à, ngồi đi em._ nom bộ đạo diễn cũng khá khẩn trương._ Em cũng biết bên anh đang cần gấp một trợ lý cho nữ chính rồi đúng không? Em có thể làm việc toàn thời gian tại đoàn phim trong một tháng tới không, không cần kỹ năng gì cả, chỉ cần em có thời gian và chịu khó một tí thôi là được.
- Dạ em có thể đáp ứng được ạ_ cô tự tin, gì chứ công việc này tuy cô chưa chính thức làm bao giờ nhưng ngày trước hay đi theo hộ tống Chân dài nên kinh nghiệm đầy mình chứ chẳng đùa.
- Great! Vậy em đi làm từ hôm nay luôn được không?
- Hả... dạ? Ngay bây giờ luôn hả đạo diễn?_ gì gấp dữ vậy?!
- Ừ, giờ anh đưa em đi gặp nữ chính luôn. Hôm nay quay rồi nên cô ấy cần được hỗ trợ ngay bây giờ. Đi thôi em_ dứt lời đạo diễn đứng dậy tiến ra cửa.
- Ơ... dạ vâng!_ 'Mình mơ hay tỉnh đây trời?!' Cô vừa nối bước theo vị đạo diễn vừa nghĩ ngợi, đây là lần đầu tiên cô đi phỏng vấn xin việc, không tin được nó lại dễ dàng đến vậy nên là có chút ngáo~ngơ~ngác...
*Tại phòng phục trang*
- Đây, anh tìm được trợ lý cho em rồi đây. Ủa, đâu rồi?
- Chị ấy đang thay đồ bên trong ạ, đạo diễn đợi tí nha_ một nhân viên make-up trả lời anh.
- À vậy anh nhờ em cái này, đây là trợ lý anh mới tuyển, tí nữa em ấy ra em nói giúp anh nha. Anh đang set up máy bên ngoài, anh đi trước đây._ anh cẩn thận dặn dò cậu nhân viên.
- Dạ anh đi_ cô cúi đầu lễ phép
- Làm việc vui vẻ em nha_ anh mỉm cười, vỗ vai cô.
- Em ngồi đợi tí nha, chị ấy sắp ra rồi ấy.
- Dạ.
________
Trong lúc ngồi đợi "sếp" của mình cô tranh thủ lấy điện thoại ra nhắn mấy câu thông báo tình hình cho James.
- Đạo diễn đến tìm chị à Phong?_ một giọng nói vang lên từ phòng thay đồ, rất gần và ngày càng rõ hơn...
- Dạ chị, trợ lý của chị đến rồi.
- Vậy hả, đâu em?_ mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt tuyệt mỹ của chị.
Đang mãi mê bấm bấm thì nghe anh make-up nhắc đến mình vội đứng lên chào sếp mới, trước tiên cô cúi đầu lễ phép.
- Dạ em là Benny, em được nhận vào để làm trợ lý cho..._ Khoảnh khắc bắt gặp nhân ảnh đối diện, chẳng biết thế nào mà giọng cô tự dưng lại tắt nghẽn nơi cổ họng không tài nào nói tròn câu được nữa.
- Em..._ khuôn miệng đẹp đẽ của chị cũng chỉ phát ra được mỗi từ ấy.
- Hai người... sao vậy ạ?!_ chỉ mỗi anh nhân viên là ngơ ngác hết nhìn cô rồi quay sang nhìn chị, khó hiểu trước thái độ của cả hai.
- Phong em xuống canteen mua giúp chị ly nước._ chị lên tiếng nhưng ánh mắt một khắc cũng không nhìn vào Phong mà chỉ đổ hết vào cô gái nhỏ nhắn đang đứng nơi góc phòng.
- Nước gì chị?_ anh khó hiểu nhìn chị rồi lại đưa mắt nhìn chai nước khoán vẫn còn chưa mở đang chễm chệ trên bàn trang điểm mà lúc nãy chị vừa mới bảo anh mua xong.
- Gì cũng được, đi nhanh đi!_ giọng chị có vẻ khẩn trương.
- Dạ chị!_ tuy rất thắc mắc nhưng anh vốn không dám trái ý chị nên lập tức rời đi ngay.
........
- Thì ra chị ở Paris thật này_ cô hít lấy vài hơi cố trấn tĩnh bản thân, chớp mắt vài lần để xác nhận đây không phải là ảo giác.
- Ừm chị sang đây quay cho bộ phim mới. Còn em? Sao em lại ở đây?! Ý chị là trong đoàn phim?
- Vậy gói sandwich và bó oải hương hôm trước là của chị đúng không?_ cô dường như bỏ qua luôn câu hỏi của chị, giờ cô chỉ biết mỗi việc là sáng tỏ khuất mắt của mình vào tối hôm trước.
- À, ừm! Là chị nhờ cô bé mang đến.
- Sao chị lại tránh mặt em?_ cô nghiêng đầu nhìn chị.
- Ừm thì... tại..._ chị ngập ngừng._ Tại chị nghĩ em muốn tránh mặt chị nên mới sang đây, nên là chị không nên xuất hiện trước mặt em._ chị thật thà giải thích.
- Vậy sao lại gửi cả bánh và hoa cho em?!
- Tại em cả đấy, cái tật để cái bụng rỗng uống café mãi nên chị mới phải vậy đó_ Chị bức xúc_ có cái thân mình mà chả bao giờ biết lo cả._ âm giọng đã bắt đầu cao lên.
- Em..!
- Em sao?!_ chị nghiêm giọng.
- Em...
*Cộc cộc*
- Chị ơi em mua nước rồi này_ tiếng Phong từ bên ngoài vọng vào cắt ngang câu chuyện của cả hai.
- Ừm chị cảm ơn nha.
- Này em uống đi_ anh bước tới đưa cho Benny một ly tương tự, đoạn xoay sang chị._ À chị ơi để make-up nhanh cho chị. Đạo diễn nói 15' nữa khai máy rồi.
Câu chuyện của cô và chị dang dở tại đấy. Quay lại guồng công việc.
~~~~~~~~~~~~~~
- Cut! Okay, good job you all!_ đạo diễn lên tiếng kết máy cảnh quay cuối ngày._ Hôm nay mình dừng ở đây, nhưng mọi người ở lại dùng tiệc đã nhé.
- Yeah!!!_ mọi người khá hứng khởi. Chị cũng muốn ở lại góp vui nên xoay sang bảo cô.
- Em cũng ở lại chơi với mọi người một lúc nha.
- À... dạ!_ thật ra tâm trạng cô không được tốt lắm, nhưng chị đã mở lời thì biết phải làm sao?! Luôn luôn nghe lời chị có lẽ đã trở thành thói quen trong cô tự bao giờ.
Miễn cưỡng nhập cuộc được tầm một tiếng thì sự trống rỗng trong cô vẫn chiến thắng tất cả, cô khẽ lẻn ra ban công, chọn một góc vắng và khuất tầm nhìn. Khẽ nhấp một ngụm trong ly vang trên tay, mong lung thả ánh mắt ra khoảng sân rộng của trường đại học.
Cũng đã gần 10 giờ tối nên có lẽ sinh viên đã trở về khu ký túc xá gần hết. Khoảng sân ban ngày rộn ràng tiếng nói cười của sinh viên giờ đây thật trống trải, chỉ còn lác đác vài cô gái cậu trai ngồi cùng nhau dưới những tán cây dưới sân. Những làn gió khe khẽ lướt qua trên khuôn mặt thanh tú đượm nét buồn. Hôm nay tâm trạng cô lại chùn xuống rõ rệt. Có lẽ, vì gặp lại chị nên mọi kí ức cũ quay về trong cô một cách vô thức, khơi gợi lên những chuyện cô không muốn nhớ nhất, những thứ cô muốn cất đi thật sâu và chẳng mong một lần mở ra nữa.. Không phải cô trách chị, cô cũng nhớ chị sắp phát điên lên rồi, nhiều đêm nhìn vô định lên trần nhà cô đã nhớ chị đến nỗi lúc đó cô thề rằng chỉ cần chị xuất hiện thôi, cô sẽ bỏ hết để theo chị về lại Việt Nam ngay, không muốn sống ở nơi nào không có chị nữa, vậy mà lúc gặp được chị rồi, cô lại không tài nào nói ra. Khẽ thở dài trước sự ngây ngốc của chính mình...
- "Em nhớ chị!", em đã rất muốn nói với chị như thế đấy Chân dài à...!_ bất chợt một cơn gió mạnh thốc qua vai mang theo một ít hơi nước, có lẽ sắp mưa, cô thoáng rùng mình vì lạnh.
Nhưng rồi cảm giác ấy tồn tại không lâu, sự ấm áp bất chợt xâm chiếm lấy cô từ phía sau, chiếc ôm ấm nóng lan toả từ eo cô, dần lên lưng, vai kèm theo âm thanh êm dịu nhất cô từng biết...
- Giờ thì chị nghe được rồi!_ cánh tay mảnh khảnh nhưng vững vàng ôm trọn lấy đứa nhỏ của chị từ phía sau, khẽ tựa cằm lên vai cô, thì thầm_ Chị cũng nhớ em!
____________________
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro