Sau một hồi rong ruổi, chụp hết cái này cái nọ, mãi đến lúc chân mỏi rã rời chẳng đi xa thêm được nữa cô mới bắt đầu nhớ đến sự tồn tại của chị (au: em út uổng công cưng chiều, tui thấy mà tui tức dùm Chị á :) ). Cất lại máy ảnh vào chiếc túi mây nhỏ đeo lủng lẳng trên vai, xoay người định trở sang bên kia tìm chị, chợt bắt gặp một cảnh đẹp hơn cả trong tranh khiến cô ngây người. Dưới tán cây hồ đào to lớn, một thân cao thẳng đỉnh đạc, thanh cao khó chạm, hai tay đút gọn gàng trong túi quần, khẽ ngước mặt đón từng đợt gió thổi vào từ dòng kênh phía trước, khuôn mặt thanh tú, đôi mi dài cong vút, đôi gò má hanh cao ửng hồng vì cái nắng phớt qua, sóng mũi thẳng tắp cao ngạo, cánh môi đẹp đẽ được phủ lên lớp son đỏ thẩm kiêu kì khẽ cong cong, từng ngọn gió lướt qua mơn man trên khuôn mặt "đẹp ngỡ như tượng tạc" ấy, vươn vấn cố níu lấy mái tóc nâu gợn sóng làm vài lọn tóc mai tung bay trong không gian. Cô như đứng hình trong giây phút, ngay từ lần đầu gặp cô đã biết là chị đẹp.. rất đẹp, nhưng đến độ khiên người ta ngây người thế này thì thật là... . Thoáng vài giây định thần, tức khắc lôi chiếc máy ảnh ra lưu lại khoảnh khắc quý giá này, không thể bỏ lỡ.
*Tách tách*, chiếc máy cơ trên tay cô nháy liên hồi ở mọi góc nhìn. Khác với những cô gái ở độ tuổi 20 đầy mộng mơ và hoài bão, cô lại chỉ là một đứa trẻ sống dựa trên thực tế, không mơ mộng viễn vông, lại càng không đam mê những thứ xa vời.. . Cô chỉ đơn giản sống và làm việc trên những gì đã và đang xảy ra trong cuộc đời mình, đấy là lý do vì sao dù mọi người có hỏi cả ngàn lần rằng "Cô ước mơ điều gì?"; "Cô khao khát bản thân sẽ trở nên vĩ đại như thế nào?". Cô chỉ cười, và lần nào cũng thế, câu trả lời chỉ có vậy... "Khi con người ta không có khả năng làm được thứ gì đó, họ sẽ gọi đó là ước mơ. Biết rõ bản thân chẳng thể đạt được, thì khát khao để làm gì?!"; "Từng ngày từng ngày trôi qua, được sống trọn vẹn cuộc đời của chính mình. Đó là thứ duy nhất tôi muốn và chắc chắn làm được!". Cô là vậy, làm những gì bản thân thấy cần thiết, chẳng thiết có thích hay không, với cô điều đó chẳng có nghĩa gì cả. Nhưng duy chỉ có một thứ, nếu dựa trên định nghĩa của hai từ "sở thích" thì có lẽ nó đúng, là việc cô luôn có thói quen chụp lại những gì cô cho là đẹp và cảm thấy có giá trị, cô muốn chắc rằng mình sẽ không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc quý giá nào mà bản thân có cơ hội bắt gặp trong đời. Bởi lẽ, sau những mất mác trong quá khứ, cô nhận ra, những kí ức đẹp chỉ đến duy nhất một lần, nếu không lưu giữ bằng cách nào đó, thì khi nó qua đi, dù có đi tìm cả đời cũng chẳng có cơ hội gặp lại một lần nào nữa.
Cô rất hay cười, nhiệt tình giúp đỡ bất cứ ai tìm đến mình, sẵn sàng nghe bất cứ câu chuyện nào trên đời này, cô rất giỏi lắng nghe, nhưng tuyệt nhiên không đưa ra bất cứ lời khuyên nào đứng trên góc nhìn của bản thân, và kì lạ hơn.. thân thiện là vậy, nhưng chẳng ai có thể đặt được nửa bước chân vào thế giới riêng của đứa trẻ đó, nó cũng chưa bao giờ hé môi nữa lời về quá khứ, hay tương lai hoài bão của mình, những gì người ta được biết chỉ là nó đang sống rất tốt cuộc đời hiện tại của mình. Đó là tất cả lí do vì sao khi nhắc đến cô, người luôn nói chỉ có một câu để nhận xét... "Một đứa trẻ thân thiện nhưng lại thật khó đến gần, vừa có cảm giác gần gũi lại cảm thấy thật xa cách".
Đó là cô của 2 năm trước, trước khi chị đến. Cái gì cũng vậy, có thứ gọi là quy tắc rồi thì cũng sẽ có cái gọi là ngoại lệ. Và trong cái thế giới đầy quy tắc của cô, chị chính là ngoại lệ, là người duy nhất biết tất cả, về quá khứ, hiện tại, hay dự định tương lai của cô. Mở lòng vì chị là lý do, bước cùng chị là sở thích, đứng phía sau hỗ trợ chị là ước mơ, ngắm nhìn chị thành công là điều cô khát khao, hạnh phúc cũng là vì có chị. Tất cả... đều là chị!
Đang ngẩn ngơ thì cô giật mình khi có bàn tay ai đó rất nhẹ, rất dịu dàng đặt lên đầu mình, định thần lại.. là chị, đang đứng trước mặt cô từ lúc nào, tay trái đút túi quần, bàn tay phải thì đang chầm chậm vuốt lấy đỉnh đầu cô.
- Làm gì mà đứng ngẩn người ra vậy, em không thấy nắng à?_ chị nheo mắt vì nắng, nghiên người nhìn cô thắc mắc. Tự nhiên bóng mát đầy ra không đứng, chạy ra đây ngẩn ngơ, không biết nó có đang bình thường không, hay là ở trong phim trường ngột ngạt lâu quá có sợi dây thần kinh nào bị chạm rồi chăng?!
- À... em đang chụp ảnh. Sao chị sang đây, em đang định về tìm chị rồi.
- Đứng bên kia chị thấy em cứ đứng thừ người ngoài nắng nên sang đây. Thôi chụp nhiêu đó đủ rồi, nắng đỏ hết mặt rồi kìa, sao không mang nón theo, em bệnh rồi ai lo cho chị?_ vừa phàn nàn chị vừa gỡ chiếc nón lưỡi trai trên đầu đội sang cho cô.
- Ơ, em bệnh mà chị chỉ sợ là không ai lo cho chị à?_ cô lập tức chất vấn.
- Chứ còn, chị bận chết được, không có trợ lý sao chị lo hết việc_ chị vờ không hiểu ý cô.
- Chị không lo cho em lúc em bệnh àaa_ bắt đầu giãy nảy với chị.
- Chị đâu có kêu em ra nắng đứng đâu mà đổ bệnh rồi lại kêu chị lo cho em?!_ chị nhún vai ra vẻ như điều chị nói là hiển nhiên.
- Chị á... chị với Phúc á, toàn ăn hiếp emmm_ bắt đầu giậm chân giậm giò.
- Em yên tâm, chị không ăn thịt người. Với lại Chân Dài của em chỉ có thể là Ngự tỷ trong huyền thoại, không đời nào là kẻ sở khanh được!_ chị ghé sát tai cô thì thầm, chị quyết nhây đến cùng, kỳ này quyết trả đũa cho bằng hết những lần nó dám ba lơn với chị.
- "Không ăn thịt người, kẻ sở khanh"?!?!_ cô lẩm nhẩm, ngẫm nghĩ xem chị nói vậy là ý gì, đến lúc hiểu ra ngay lập tức xoay lưng, đùng đùng bỏ đi_ Giận, nghỉ chơiiiiiii !
- Hahaha, cười chết người ta!!!_ nhìn thấy dáng vẻ quầy quả bỏ đi của cô chị nhịn hết nổi, bật cười hả dạ. Cho chừa, đã nói rồi chị trả thù thì em chỉ có chết thôi. Cười hả hê rồi chị thấy cô đi được một đoạn khá xa, cứ ngỡ nó bỏ mình sang bên kia luôn, đột nhiên cô khựng lại vài giây, sau đó xoay người trở lại chổ chị đang đứng, vẻ mặt vẫn hầm hầm. Lúc tới sát bên chị, nhanh nhẹ gỡ lấy chiếc nón ban nãy chị đội cho mình, đội lại cho chị, sau đó đưa hai tay ra sau kéo cái nón của chiếc áo đang khoác trên người lên che đầu mình lại, ngước nhìn chị, mặt vẫn dỗi hờn.
- Cười hoài, sang ăn trưa đi em đóiii.
- Haha, rồi rồi đi, ai chọc Benny của chị giận dữ vậy cà_ cái mặt vừa buồn cười vừa đáng yêu, chị đưa tay xoa xoa cái gò má đỏ ửng lên vì nắng của cô.
- Chịii_ cô nhăn nhó, không ngờ một khi chị đã nhây thì đến cô cũng phải đầu hàng.
Cứ vậy, chị thì vừa đi vừa trêu, cô thì nhăn nhó, giãy nãy vì chị quyết không chịu thôi. Trên thảm cỏ mướt xanh, có hai bóng dáng cao cao đang sóng bước, cười nói vang vọng cả một góc trời của vùng ngoại ô Paris đang độ vào thu.
Ăn uống no nê, cô chạy ra nằm ườn dưới một khoảng cỏ cạnh con kênh, lôi chiếc máy Nikon cáu cạnh mới mua hôm trước ra, xem lại số ảnh mình ghi lại được hôm nay.
- Chân Dài ơi_ cô chẳng xoay đầu, chỉ cất tiếng kêu chị.
- Hửm, chụp được nhiều không? Đẹp chứ?_ chị bước đến ngồi cạnh cô.
- Chị xem này, là lần đầu em chụp kiểu chân dung như này đấy, nhưng không ngờ rất ổn ha_ cô ngồi bật dậy, đứa chiếc máy sang cho chị xem_ Chân dài của em thật đẹp_ cô thật thà cảm thán.
- Em sang đây học nhiếp ảnh à? Tay nghề ngang các photographer trong các buổi shooting của chị rồi đấy. Em chụp lúc nào vậy?_ chị gật gù đồng tình, đương nhiên chị đẹp... khỏi bàn J, nhưng cái đáng nói ở đây là chị không ngờ tay nghề của cô lại cao đến vậy, căng chỉnh góc máy và độ tương phản màu rất hài hoà, nếu không muốn nói là rất tốt. Trước đây khi ở Việt Nam, có vài lần cô đưa ảnh cho chị xem nhưng chỉ toàn là phong cảnh nên chị không ấn tượng gì, chị biết cô chỉ chụp chơi cho vui nên cũng không quá để tâm, nhưng đây là lần đầu cô chụp "nhân ảnh", người đó lại là chị, lại rất đẹp, nên ấn tượng là rất mạnh.
- Không, em vẫn chụp cho vui như xưa thôi. Về em nhất định rửa mấy tấm này ra, đây là những bức ảnh em ưng ý nhất từ trước đến giờ luôn á_ cô liên tục xem xét lại, miệng lẩm bẩm.
- Về?_ ý em có phải là về Việt Nam, nghe câu đấy chị nhỏm người nhìn cô chăm chú.
- Ừm thì... thì tí nữa về á, em sẽ đi rửa ảnh_ như biết mình vừa lỡ lời nói những câu trong vô thức còn chưa kịp định hình, cô giải thích.
- À, ừ tối về chị đi cùng em_ một nét thất vọng lướt qua nhanh tròng mắt chị, nhưng không muốn cô thấy, chị mỉm cười đáp lời.
- Chị..._ cô biết chị đang nghĩ gì, đặt chiếc máy xuống, cô khẽ gọi nhưng không nhìn chị, hướng mắt ra kênh nước phía trước, thả ánh nhìn bâng quơ trên những ngọn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước.
- Hửm?
- Em hiểu những gì chị và Phúc đang nghĩ, nhưng em... em chưa sẵn sàng. Em vẫn chưa tìm ra được dũng khí để đối mặt với mọi chuyện Chân Dài ạ. Em nghĩ là bản thân lúc này... chưa làm được. Em cũng không biết đến bao giờ_ đến lúc này cô xoay người nhìn chị, tròng mắt ráo hoảnh, nhưng chị thấy được nỗi bất lực tột cùng trong đôi mắt đấy_ Em phải làm sao đây chị?!
- Kể chị nghe về khoản thời gian em hạnh phúc nhất được không?_ chị dường như (tạm) lờ đi câu hỏi của cô. Đặt một câu hỏi ngược lại.
- Dạ???_ tròng mắt long lên vì ngạc nhiên. Trước đây cũng có rất nhiều người hỏi về quá khứ của cô, nhưng thứ họ thưc sự là thắc mắc là nỗi đau nào đã tạo nên con người có cách sống kì lạ như bây giờ của cô kìa, chẳng ai... dù chỉ một lần muốn biết về những ngày làm cô hạnh phúc cả. Có lẽ, cái người ta quan tâm là câu chuyện chứ không phải con người, mà những câu chuyện mang nhiều "tổn thương" bao giờ cũng để lại ấn tượng sâu đậm hơn là "hạnh phúc". Vậy thì chị, sao lại muốn nghe về sự hạnh phúc của cô? Có phải vì chị muốn biết cô đã như thế nào hơn những gì cô đã trải qua không??? Là chị quan tâm đến cô hơn quá khứ của cô sao??? Nghĩ đến đây, tự nhiên cô chỉ muốn đem hết mọi thứ, một lần kể tất cả cho con người này. Cô mỉm cười, đoạn thôi nhìn chị, xoay người, tựa lưng vào vai chị, giọng bắt đầu đều đều...
- Đó là mùa hè năm em 7 tuổi, khi đấy có thể nói là em đủ lớn để được ra bãi cỏ xanh phía sau nhà, nên chiều nào em cũng được ba mẹ cho ra đó chơi cả. Những lúc trời trong, ba sẽ thả diều cho em xem, còn ngày mưa mẹ sẽ xếp cho e thật nhiều thuyền giấy để thả trôi theo mấy rãnh nước nhỏ, vui lắm. Hồi đó em còn nhỏ lắm, nhưng mà em vẫn nhớ được đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà em từng có. Sau này lớn rồi, mấy lúc nhớ mẹ, em cứ ngủ mơ thấy khoản thời gian đó hoài à. Ngày đó mẹ em hay nói là... "Benny ngoan thì muốn gì ba mẹ cũng cho con". Nhưng mà càng lớn em thấy mẹ chỉ toàn thất hứa, mẹ chỉ nói dối thôi!_Giọng cô đã bắt đầu có chút nghèn nghẹn.
- Sao lại nói vậy?_Như nghe được cô thế nào. Chị nhẹ nhàng.
- Bây giờ dù em có ngoan thế nào đi nữa, giỏi giang đến đâu đi chăng nữa, thì dù có muốn...ngày đó cũng đâu có quay trở lại được đúng không? Dẫu em có muốn bất kỳ điều gì thì mẹ cũng chẳng ở đây để làm cho em nữa, không phải sao?!_ cô nghẹn hẳn đi, rõ là định kể cho chị nghe mình đã vui thế nào, sao giờ lại thành ra thế này?!
- Nếu những ngày đó trở lại bên em, em sẽ vui chứ?
- Có lẽ vậy... nhưng em phải thừa nhận rằng nó chỉ có trong hai chữ mà em chưa bao giờ thừa nhận với ai... "ước mơ"! Chỉ có trong mơ thôi Chân Dài ạ.
Chị chỉ cần chữ "Có" thôi, những từ khác chị không quan tâm. Khi cô vừa dứt câu chị ngồi thẳng dậy, nhẹ thật nhẹ xoay người cô lại...
- Mang mẹ em trở lại là điều chị không thể, nhưng những kí ức hạnh phúc năm 7 tuổi của em, chị nghĩ là mình làm được.
- ...
- Ở Việt Nam giờ cũng đã là mùa hè rồi nhỉ?! Về quê, chị sẽ bắt Phúc thả diều cho em xem, nếu em thích, chị bắt cậu ấy làm con diều luôn còn được mà_ chị nháy mắt_ Còn những lúc mưa, chị sẽ xếp cho em cả tấn thuyền giấy luôn, ha! Rồi em sẽ thấy thật vui như những ngày đó, chị hứa!_ chị vươn cánh tay thon dài, những ngón tay mảnh dẻ thanh cao khẽ vuốt lấy mái tóc màu hạt dẻ của cô, tiện tay chỉnh lại vài lọn tóc vừa bay loạn xạ bởi cơn gió vừa thổi qua gương mặt cô.
- Chị..._ cô chẳng biết phải nói gì nữa, trong phút chốc chợt nhận ra bản thân chắc chắn là người may mắn nhất trên thế gian, vì được có chị trong cuộc đời!
- Mình về nha em! Mọi người rất nhớ em!_ Chị nở một nụ cười thật tâm từ tận đáy lòng mình, để chắc rằng cô hiểu được... cô chỉ cần trở về thôi, những gì đã hứa, chị nhất định sẽ làm cho cô, không thiếu một thứ nào!
- Em biết chứ. Nhưng em chẳng biết làm thế nào để đối mặt với mọi thứ cả Chân Dài ạ_ cô buông tiếng thở dài, lọt thỏm vào không gian.
- Quá khứ, như một chiếc gương chiếu hậu, nó chỉ có thể phản ánh những gì vốn dĩ đã mãi mãi ở lại phía sau lưng của em. Tất cả những thứ em nhìn thấy trong đấy, rồi sẽ dần dần cách xa em, càng nhìn, càng xa, đến một lúc nào đó sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt em, và nếu cứ cố chấp ngoái đầu nhìn lại phía sau, không sớm thì muộn em sẽ phải vấp ngã. Vậy nên, muốn đi tiếp trên con đường của chính mình, cách duy nhất là em phải nhìn về phía trước, bỏ lại những thứ đã qua ở lại phía sau. Chị biết là khó, nhưng hãy đau một lần rồi thôi, đừng để nó âm ỷ dày vò cuộc sống của em cả đời. Hãy một lần thôi gồng mình lên, thôi cố gắng mạnh mẽ, thôi cố tỏ ra cứng rắng, hãy để bản thân một lần được rơi xuống tận cùng của những tổn thương, một khi đã chạm đến đáy, tự khắc em sẽ biết đã đến lúc mình cần đứng dậy và bước tiếp!
- ..._ cô vẫn không nói thêm lời nào, chỉ giương đôi mắt đã sớm long lanh từ bao giờ nhìn chị.
- Và chỉ một khắc ngay sau khi chạm đáy, em chỉ cần ngẩn lên, chắc chắn sẽ thấy ở đấy, trước mắt em, một bàn tay sẵng sàn đón lấy em, dìu em, cùng em bước tiếp về phía trước_chị mỉm cười, bàn tay kịp đón lấy giọt nước mắt vừa li khai khỏi mi mắt cô_ Em biết mà, chị sẽ luôn bên cạnh em, em chỉ cần đưa tay ra, ngay tức khắc chị sẽ đón lấy em, Chị hứa! Vì vậy, nghe chị lần này, bỏ lại quá khứ và bước tiếp, được không?
- Em... chị... _ như được bật công tắc, nước mắt cô bắt đầu tuông như thác đổ khiến chị không kịp lau đi nữa, đành ôm luôn cả khuôn mặt đem vào lòng vỗ về.
- Benny của chị ngoan. Cứ khóc bằng hết những kìm nén lâu nay đi. Chị ở đây với em rồi!_ chị vỗ nhè nhẹ lên lưng, để cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của chị bên cạnh, để cô biết bản thân không còn phải đơn độc đối mặt với đau thương một mình nữa.
Trên đời này may mắn không phải là việc bản thân không gặp phải những điều bất trắc trong cuộc sống, mà chính là những lúc vấp ngã, bạn biết, sẽ luôn có người đỡ lấy mình từ phía sau, cùng bạn vượt qua những thương tổn, không phiền hà, cũng chẳng một lời than trách..!
----------------------------------
8 pm, chị và cô về đến trung tâm Paris, tuy đã là giờ tối nhưng bầu trời vẫn mang ánh sáng của một buổi chiều muộn, nét đặc trưng của Paris những ngày cuối hạ vào thu.
- Mình đi tìm gì đó ăn rồi sau đó chị đưa em đi rửa ảnh_ sau khi rửa đi lớp bụi bẩn trên mặt cả ngày, chị bước ra thấy cô còn đang loay hoay cất lại đồ đạc lúc sáng mang theo, chị gọi.
- Vậy đợi em rửa mặt rồi mình đi nha, em cũng hơi đói rồi_ Tuy vẻ mặt vẫn còn thất thần vì trận khóc "long trời lở đất" ban nãy, nhưng có lẽ khóc xong cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều nên cũng muốn ra ngoài dạo một vòng cùng chị.
- Ừm.
Chọn nhanh một nhà hàng bên bờ sông Seine để ăn tối. Sau đó chị cùng cô rong ruổi tìm một cửa hiệu ảnh cho cô rửa mấy tấm hình chụp lúc sáng, mãi đến 10 giờ hơn mới xong, chị hỏi cô có muốn ghé vào đâu uống nước không, dù cũng muốn vì đó là thói quen và sở thích sau khi ăn tối nhưng nhìn đồng hồ đã trễ, ngày mai chị lại có lịch qua từ sáng sớm nên cô nảy ra ý tưởng "nhất cử lưỡng tiện"...
- Nè chị uống đi Chân Dài, em uống thử chỗ này một lần rồi, ngon lắm, hợp với chị đấy_ sau một hồi cô bắt chị đứng tại hiệu ảnh đợi, bản thân chạy đi một lúc, cô quay lại với hai ly cacao nóng trên tay.
- Sao không đi uống luôn mà chi cho cực vậy?_ chị biết là cô thích nên mới hỏi mà, tự nhiên không chịu rồi lại chạy đi mua hai ly nước làm gì?!
- Ngày mai chị quay sớm đấy, bây giờ trễ rồi. Với lại vừa đi dạo vừa uống thế này cũng vui mà, lại còn mau tiêu cả bàn thức ăn lúc nãy chị gọi nữa_ cô cười hì hì giải thích_ chị uống đi, ngon lắm đấy.
- Ừm ngon thật_ chị uống thử một ngụm, gật gù tán thành, gì chứ về khoản nước thì chị hoàn toàn yên tâm giao phó cho cô, đứa nhỏ này nó đọc vị chị chuẩn hơn bất cứ ai.
- Ngon ha, chỉ không ngon bằng em làm một chút thôi!
- *Phụt* trời ơi, hết anh đến em, muốn tôi sặc chết ha gì!!!_ tự tin ở đâu mà tụi nó thừa dữ vậy không biết?! hơn cả chị... nhưng mà đúng là con bé pha ngon hơn cả thế này thật, không thể chối cãi được, chỉ là chị quá mệt với cái sự tự tin thái quá của hai anh em nhà nó lắm rồi, aigoo.
- Haha, Có sao không? Em chỉ nói sự thật thôi mà, có điêu tí nào đâu_ Cô rút tờ khăn giấy trong giỏ sách ra đưa cho chị, hất mặt tự tin_ Nhưng mà tên kia đã điêu ngoa gì với chị vậy Chân Dài?_ cô tò mò.
Sau khi nghe chị thuật lại nguyên văn những gì Phúc nói, cứ ngỡ cô sẽ phá lên cười, rồi sau đó lập tức đính chính lại về bản thân, nhưng hoá ra lại gật gật, xác nhận lời Phúc nói...
- Anh ấy nói đúng mà... nào giờ em chưa nghe lời ai như vâng lời chị hết á. Ba thì phần lớn là rất chiều ý em, với cả em cũng chưa bao giờ làm trái ý ông, càng không hay đòi hỏi quá nhiều nên thành ra cũng không biết được là có thể làm theo tất cả "lệnh" của ba không đâu, chỉ có chị là em ngoan nhất đấy Chân Dài!_ sau câu khẳng định chắc chắn, cô cười tít cả mắt với chị. Đã nói chị là mệnh đề bất quy tắc duy nhất trong cuốn sách quy luật của cuộc đời cô mà.
- Ừ thì ngoan, nhưng đâu phải lúc nào cũng thế_ ý chị đang muốn nói chính là vì lúc chiều cô vẫn chưa trả lời là có về hay không. Mặc dù chị rất nóng lòng muốn biết câu trả lời, nhưng chị là không muốn ép buộc cô hơn, chị hiểu những gì cô đã, đang và sắp trải qua là không dễ dàng gì, chỉ cần cô ổn, thì dù câu trả lời là gì chị cũng sẽ đồng thuận với quyết định của cô_ Thôi mình về, chị buồn ngủ rồi._ chị bước đều phía trước cách cô vài bước chân, chợt có bàn tay vòng qua cánh tay đang đút hờ trong chiếc măng-tô màu xám của chị...
- Chân Dài, nếu trở về, em sẽ thất nghiệp đấy, chị có nuôi nổi em không mà cứ kêu em về vậy?!_cô nghiên đầu nhìn chị.
- Làm như em ở đây có việc không bằng, không có chị thì em vẫn đang thất nghiệp còn gì?_chị bĩu môi.
- Ờ ha_ cô gật gù tỏ vè đồng tình.
Nhưng dường như chị đã nhận ra có gì đó "không đúng", đứng khựng lại nhìn cô chăm chăm.
- Ý em là...?_ chị hỏi lại để kiểm chứng xem mình có nhầm không.
- Thì em ra trường rồi, nhưng cả năm rồi em có đi làm đâu, chắc người ta không thèm nhận đâu, ôi đường đường là thủ khoa lại thất nghiệp, chắc bị cười chết luôn á Chân Dài_ thì ra chị gái siêu nhân của cô cũng có lúc "chậm tiêu" nhỉ, đã thế thì nhây với chị một chút cho vui cửa vui nhà J, nhưng cô tính sao bằng chị tinh.
*Bóc*
- Uidaaa, sao đánh emmm_ cô la oai oái vì chị bất ngờ cong ngón tay búng phóc vào trán làm cô không kịp trở tay.
- Này thì bày đặt vờ vịt_ thấy chị "sơ xuất" một giây mà định giở trò à?
- Giận, nghỉ chơi, không về nữaaa
- Không về mất lương 3 tháng nay, 50tr/tháng đấy, đỡ tốn!_ Dứt lời chị bước qua cô luôn, hướng thẳng phía trước. Này thì đem cái tuồng giận dỗi ra hù chị à.
- Ấy ấy Madam bình tĩnh, "150 chiệu" là cả một gia tài với em đấy hê hê, về chứ về chứ_ cô lon ton chạy theo ôm cánh tay chị lúc lắc. Gì chứ trăm triệu thật à? Vậy có chết cũng bám lấy chị à nha :)
- Ủa tưởng đâu em không có gì ngoài tiền, đi làm vì đam mê chứ_ chị nhướng mày.
- Đâu raaa, sắp ra đường ăn xin rồi đây nàyyy!!!_ nghĩ lại hôm trước đi mua sắm với chị có hơi quá đà, nên đúng là sắp nghèo thật rồi.
- Điêu vừa nó!_ em gái chị làm cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là làm quá! :)
Vậy là nhiệm vụ đưa con "ngựa chứng" về nhà của chị xem ra đã thành công.
-----------------------------------
----------------------------------------------------
P/s: Hope you guys enjoy it.
From Au with love!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro