Chapter 26_ "She didn't trust me!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thoắt cái đã 3 tháng hơn ở Paris, còn đúng một tuần nữa là kết thúc các cảnh quay ở Pháp của bộ phim lần. Chuyến này đi, chị được nhiều hơn là mất, chỉ tốn công sức một tí lại có được những thước phim vô cùng tâm đắc mà có lẽ tìm nát cả Việt Nam cũng không đâu ra được những khung cảnh hợp với bộ phim được như ở "Kinh đô ánh sáng" lộng lẫy này, đã thế lại còn rước được cái "của nợ" về. May thật!

9 giờ sáng, Đại học Panthéon-Sorbonne, France.

-       Cảnh hôm nay khá quan trọng, mọi người chuẩn bị kỹ vào_ tiếng đạo diễn vang vang chỉ đạo mọi người. Sau khi xem xét mọi thứ xong xuôi, anh nhìn quanh một vòng thì nhận ra có điều bất thường_ Ủa Thanh Hằng đâu? Cô ấy có bao giờ đi trễ, sao hôm nay gần giờ quay rồi lại không thấy đâu vậy?_ khẽ nhíu đôi lông mày.

-       Dạ chị ấy đến lâu rồi anh, nhưng chị ấy vào phòng phục trang đến giờ vẫn chưa thấy ra ạ_ một nhân viên ánh sáng xoay sang trả lời.

-       Trợ lý em ấy đâu?

-       Dạ em đây_ cô từ đâu bước ra.

-       Thanh Hằng đâu sao không ra em? Sắp đến giờ rồi???

-       Có thể dời lịch quay của chị Hằng lại đầu giờ chiều được không đạo diễn? Hay quay  cảnh của diễn viên khác trước được không ạ? Chị ấy đột nhiên đau đầu nên em đưa chị ấy vào phòng nghỉ ngơi rồi. Có lẽ mấy ngày nay quay nhiều quá nên chị ấy mất sức ạ_ giọng cô long lắng pha lẫn chút xót dạ phân trần giúp chị. Lúc nãy chị chóng mặt đến độ gần như loạn choạn suýt ngã, cũng may cô đã kịp đỡ lấy chị, vậy mà khi cô đề nghị nói với đạo diễn dời cảnh quay của chị thì chị nhất quyết không đồng ý, chị bảo chị chỉ cần nghỉ một tí đến lúc quay là ổn, không sao, đối với chị uy tính có lẽ là quan trọng hơn cả sức khoẻ, đó là cái tính duy nhất mà cô rất khó chịu ở chị. Hơn ai hết, cô biết rõ chị đang rất mệt, minh chứng là chị ngủ say hơn hai tiếng rồi vẫn không có dấu hiệu sẽ dậy, vậy là do xót lòng, muốn chị được nghỉ thêm một chút nữa, đành đánh liều tự ý ra đây nói với đạo diễn.

-       Trời ơi Hằng có sao không em? Nếu mệt sao không nói với anh hôm qua để anh cho nghỉ thêm?_ Với tính cách vốn dĩ khắt khe nên có chút không hài lòng khi thấy chị chưa đến, nhưng với anh cái tên Thanh Hằng vẫn là luôn được ưu tiên hơn cả, nhân vật chính lần này anh chính là chủ đích viết ra cho một mình chị, nếu ngày đó chị không nhận lời tham gia thì có lẽ bộ phim bây giờ vẫn yên vị trong kịch bản.

-       Dạ chị ấy ngủ thêm vài tiếng nữa là khoẻ hẳn thôi ạ, anh đừng lo_ cô mừng ra mặt, không nghĩ là sẽ xin được dễ dàng đến vậy vì cô có mắt quan sát nên cô biết đạo diễn khó tính như thế nào, mới khi nãy còn cáu lên thấy rõ nhưng chỉ cần nhắc đến chị là anh ấy lại đổi thái độ ngay, Chân Dài của cô đúng là không phải dạng vừa tí nào đâu a!

-       Ừ thôi em về lo cho Hằng đi, anh sẽ đổi lại lịch quay.

-       Vậy em đi trước, cám ơn anh!_ cô lập tức rời đi.

-       Mọi người đổi cảnh quay đi, gọi diễn viên phụ chuẩn bị lên quay nha_ đang bận sắp xếp lại mọi thứ thì có giọng nói của ai đó vang lên phía sau anh.

-       Chú ơiii, chú, chị Hằng đâu ạ???_ là Anna cháu gái cưng của đạo diễn, đang theo học trường nghệ thuật để trở thành diễn viên. Có thời gian chị được mời về trường cô đứng lớp, cô biết chị từ đấy, và thiên kiêm tiểu thư thì cũng vậy thôi, mấy ai đứng vững nổi trước "Ngự Tỷ Chân Dài"?!, như hàng tá thiếu nữ ngoài kia, cô dĩ nhiên mê chị như điếu đổ, nghe tin chị nhận phim của chú mình ngay lập tức bỏ cả học chạy sang đây tìm chị, mọi thứ sẽ không có gì đáng nói nếu như cô ấy chỉ đơn giản là một cô bé fan thông thường. Đằng này, mang trong mình thân phận tiểu thư con nhà giàu, thêm được cưng chiều vô độ từ bé, cùng sự hậu thuẫn từ cả người bố tài phiệt và người chú đạo diễn nổi tiếng nên càng ngày càng hống hách, chảnh choẹ, thỉnh thoảng vẫn được ưu ái cho đến phim trường và tham gia vài vai nho nhỏ. Nhưng dường như toàn thể đội ngũ đoàn phim không một ai thích nổi cái bản tính xem mình là trung tâm vũ trụ của cô ta. Diễn viên phụ mà thái độ còn hơn cả bản thân là nữ chính, đã thế, những phim nào có siêu mẫu Thanh Hằng tham gia thì cả đoàn sẽ còn đau đầu, điếc tai và mệt mỏi hơn gấp bội, vì phim nào có chị, chắc chắc sẽ thấy mặt cô, khuất mặt chị thì la lối, hành mọi người ra trò, nhưng chỉ cần có chị xuất hiện là lập tức đeo chiếc mắt nạ ngoan hiền lên, ỏng a ỏng ẹo luôn miệng "Chị Hằng ơi, Chị Hằng à...". Mọi người không biết chị thế nào chứ riêng họ mỗi lần nghe là nổi hết cả da gà, thêm nữa cô ta còn lố lăn đến độ đeo bám chị như sam, lúc đầu chị khó chịu ra mặt nhưng cô ta vẫn mặt dày bám riết như vậy, với lại dù gì cũng là cháu đạo diễn nên chị đành nể mặt không bài xích, chỉ là luôn giữ thái độ dửng dưng, trả lời hời hợt cho có. Không mảy may để tâm những gì cô ta nói lấy một lần. 

-       Again?! Theo qua tới tận đây luôn à trời_ mọi người trong đoàn quay sang nhìn nhau thì thầm._Mặt dày thật sự!_ai nấy đều lắc đầu ngán ngẫm khi nghĩ tới cảnh mấy ngày tới đây màng nhĩ lại bị tra tấn một phen ra trò rồi.

-       Ơ cháu cưng, hôm qua mới biết tin là hôm nay đã có mặt rồi đấy à?_ thấy đứa cháu gái vàng ngọc ngay lập tức ông nghĩ tay xoa đầu cô.

-       Chị Hằng đâu ạ? Không phải chú nói sáng nay chị ấy quay sao?_ với cô ta, được cưng chiều luôn là điều hiển nhiên nên chả bao giờ bận tâm, chỉ biết có một thứ là tìm chị.

-       Ừ đúng là vậy, nhưng Thanh Hằng đang mệt nên chú đổi lịch quay của cô ấy sang chiều rồi. Hay con đi mua sắm đi, chiều quay lại rồi gặp Hằng cũng không muộn mà đúng không_ ông cũng biết độ "đeo bám chị" của cháu ông ra sao nên cố tình dụ dỗ để tránh cô làm phiền chị nghỉ ngơi.

-       Thôi ạ, để con vào trong tìm chị ấy, con đi đây, chú làm việc đi nha_ chẳng thèm để tâm lời chú nói, cô đi thẳng vào trong tìm chị_ nè tránh ra coi, nhìn cái gì, muốn bị đuổi việc không hả?_ câu nói luôn thường trực trên miệng nếu lỡ có ai đó trong đoàn vô tình ngán hướng đi của cô ta.

Sau khi giúp chị thay đồ ra cho dễ chịu, cô định ra ngoài mua thêm ít cháo và pha nước cam cho chị thì nghe có tiếng ồn ào bên ngoài. Chị rất khó ngủ nên chỉ cần có tiếng ồn chị sẽ thức mất, nghĩ vậy cô lập tức ra ngoài xem có chuyện gì.

-       Nè, anh bị điếc hả? Tôi hỏi anh phòng của chị Hằng ở đâu sao không nói, có muốn tôi nói đạo diễn đuổi việc anh không?_ là Anna đang quát mắng một anh nhân viên mới vào làm việc hôm nay.

-       Xin lỗi cô nhưng tôi không được phép tuỳ tiện đưa thông tin của Siêu mẫu Thanh Hằng cho người khác ạ, mong cô thông cảm cho_ anh nhân viên sợ đến tái mặt nhưng vẫn một mực không tiết lộ phòng chị.

-       Ai dám dặn anh không được tiết lộ thông tin với tôi? Anh biết tôi là ai không hả?

-       Là tôi nhờ cậu ấy_ giọng cô vang lên từ phía sau_ Cho hỏi cô cần tìm chị Hằng có việc gì?_thong thả bước đến chỗ cả hai, đôi lông mài khẽ động đậy, đôi mắt lướt nhanh 1/10 giây lên người đối diện, qua cách ăn mặc, thái độ và nói nămg thì đây hẳn là kiểu người nằm trong danh sách đặc biệt của Benny nhà ta, cái kiểu "thở thôi cũng khiến cô thấy khó chịu!".

-       Cô là ai?_ cô ta khẽ xoay người nheo mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt dò xét.

-       Tôi tên Benny, trợ lý của chị Hằng.

-       Ai cần biết tên cô đâu mà giới thiệu làm gì?_ cô tiểu thư ngang ngược nhếch mép hất mặt (au: ủa láo, mới hỏi xong mà?! =) )_ Trợ lý thì tốt, đưa tôi đến phòng chị ấy_ nói như ra lệnh.

-       Cô có hẹn với chị Hằng trước chứ?_ trái với sự nghênh ngang của Anna, cô vẫn thản nhiên. Benny xưa nay vốn chẳng để tâm lắm đến thái độ của người khác, đặc biệt là đám tiểu thư, công tử nhà giàu kiểu này, tuy cùng tầng lớp với mình nhưng trong mắt cô bọn chúng khác cô, chỉ toàn là bọn não ngắn , ăn bám và láo xược, thậm chí cô còn có phần chán ghét khi có người đánh đồng cô với bọn này.

-       Có thì sao mà không thì sao? Cô dám ngăn tôi chắc?

-       Mong cô thông cảm cho, tôi chỉ làm đúng công việc của mình. Vả lại hiện tại dù cho cô có hẹn trước thì tôi cũng không thể đưa cô đi gặp chị Hằng được, chị ấy đang nghỉ ngơi. Xin phép!_ dứt câu, cô nắm lấy tay cậu nhân viên thản nhiên bước qua trước vẻ mặt sắp bốc hoả lên vì tức tối của Anna.

-       Nè cô có đứng lại không hả???_ đi được một đoạn cô vẫn nghe thấy tiếng la oai oái của cô tiểu thư nhà giàu kia, đúng là bọn não ngắn, chỉ biết dùng cái miệng là hay :)

-       Trời ơi chị, sao chị gan vậy, nghe giọng cô ấy có vẻ như là có vai vế trong đoàn đấy, lỡ chị đụng đến cô ấy mà mất việc thì sao? Đáng lẽ khi nãy chị không nên ra mặt, để cô ta la em một lúc chán sẽ bỏ đi thôi_ anh nhăn nhó khi nghĩ vì giúp đỡ anh mà có thể cô bị liên luỵ. Anh vốn được cô xin cho một chân chạy việc vặt trong đoàn, còn chưa có dịp trả ơn mà thế này thì thật sự thấy áy náy quá.

-       Gì nghiêm trọng vậy em trai?_cô phì cười_ một tuần nữa thôi mà, đuổi thì được nghỉ sớm, khoẻ chứ có gì, chị không lo thì thôi mắc gì em sợ dùm chị? Còn em nữa, có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi cô ta?_ cô lắc đầu, trẻ con thì hay lo sợ thế này ư? (au: mình lớn hơn người ta lắm chắc?! =) )

-       Chị không sợ thật à?_ anh tròn xoe mắt vì ngạc nhiên với thái độ dửng dưng của cô.

-       Nói thật với em, chị chẳng sợ ai..._cô nhún vai, đột nhiên khoác vai cậu, thì thầm_ ngoài Phạm Thanh Hằng cả, haha. Thôi đi mua ít đồ với chị, chị khao cậu ăn kem_ cô nháy mắt tinh nghịch lôi cậu đi.

-       Chúuu!!!

-       Sao, đi gặp Thanh Hằng rồi à?

-       Cái con nhỏ trợ lý đáng ghét của chị ấy không cho con vào, chú đuổi việc nó điii

-       Trời ơi, chú làm vậy sao được, là trợ lý của Thanh Hằng làm sao chú tự tiện nói đuổi là đuổi được con, với lại Hằng đang mệt cần nghỉ ngơi mà. Thôi chịu khó đi shopping một tí đi. Bao giờ đến cảnh của Hằng chú gọi con sang, nha!_ ông dụ ngọt_Nè cầm lấy thẻ đưa on bé đi chơi đi_ ông rút trong túi ra một chiếc thẻ mạ vàng đưa cho cậu thanh niên có chút "ỏng ẹo" lúc nào cũng kè kè bên cạnh cháu gái mình, "trợ lý" của cô.

-       Aishhh! Cái con đáng ghét, đợi đó_ cô tức tối bỏ đi_ Rồi mày sẽ biết động đến Anna này là một sai lầm!!!

12 giờ trưa chị giật mình tỉnh dậy.

-       Benny, mấy giờ rồi em, sao không gọi chị dậy?_ dường như ý thức được mình đã ngủ quên khá lâu, chị bật dậy.

-       A, chị tỉnh rồi ạ, chị Benny dặn em đợi đến 12h30 gọi chị dậy ăn cháo với uống thuốc ạ_ đang chăm chú ngồi đọc sách ở chiếc sofa thì cậu giật mình khi nghe tiếng chị, lễ phép thuật lại đúng như lời cô dặn trước khi đi.

-       Benny đâu? Sao đến tận 12h30 mới gọi chị dậy là sao, 11 giờ chị có lịch quay cơ mà?!!!_ chị khẽ nhăn mặt vì đầu vẫn có chút choáng, nhưng suy cho cùng đúng là ngủ một giấc thì khoẻ hơn nhiều rồi.

-       Dạ chị ấy nói là ra ngoài có chút việc, chị ấy có xin đạo diễn đổi lịch quay cho chị rồi ạ. Chị ăn cháo nha, để em lấy cho chị_ anh với lấy chiếc hộp thuỷ tinh lúc nãy cô đặt trên bàn.

-       Thôi khỏi, để đó cho chị, em đi tìm em ấy về đây ngay cho chị!_ Từ trước đến giờ chưa ai dám tự ý quyết định công việc thay chị bao giờ, một tay chị quyết, cô sao lại tự tiện như vậy, nghĩ đến đây đã đủ làm chị bực mình, cộng thêm trong người đang bệnh thành ra chị cáu hẳn đi. Đôi mày chau chặt lại làm cậu nhân viên sợ tái mặt, lập tức ba chân bốn cẳng đi tìm cô. Giờ anh mới thấm thía câu của cô "Chị chẳng sợ ai ngoài chị Hằng" thì ra là có lý do cả..!

Một lúc sau anh quay trở lại phòng chị... không có cô đi cùng, chỉ có bộ mặt còn xanh hơn cả lúc nãy của anh làm chị chú ý.

Chị vừa uống nốt viên thuốc cuối cùng ngẩn mặt lên, khẽ chau mày trước thái độ của cậu.

-       Gì mà mặt xanh như vừa gặp ma vậy?! Chị kêu em đi tìm Benny về đây mà, em ấy đâu?

-       Dạ em có tìm thấy chị ấy rồi, nhưng mà chị ấy... _ anh lí nhí ấp úng.

-       Em ấy sao? Đang ở đâu?_chân mày chị ngày càng gần nhau hơn. Gì vậy?

-       Chị đi theo em nha_ anh mở sẵng cửa cho chị

...

-       Chứng cứ rõ ràng như vậy rồi, còn chần chừ gì nữa mà không đuổi cô ta đi chú?_ Giọng Anna vang vang lẫn trong đám đông đang đứng ở phòng phục trang.

-       Con à, bình tĩnh đi, phải đợi Hằng đến đã.

-       Có chuyện gì vậy..._ đạo diễn dứt lời giọng chị đã vang lên phía sau. Đám đông lập tức rẽ sang hai bên nhường lối đi cho chị. Trước mắt chị là cô, đang trong vẻ mặt rất khó xử, bên cạnh là một cậu trai ngoại quốc, tuy vẻ mặt cậu ta hiện rõ rằng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra dù đã đứng đây từ đầu, cũng phải thôi, xung quanh cậu toàn người Việt, thì ai mà nói tiếng Anh cho cậu hiểu đâu, nhưng vẫn một mực dang cánh táy chắn ngang cô với đạo diễn và Anna, cảm giác như cậu ấy đang cố gắng bảo vệ cho cô, thấy chị cậu ấy mới thôi che chắn cho cô. Chị từ từ tiến lại.

-       À Hằng hả em, chuyện là... _anh ngập ngừng.

-       Chịii_ nhìn thấy chị như thấy vàng, khác hẳn thái độ đùng đùng nãy giờ, vẻ mặt nũng nịu giả tạo hiện ngay trên mặt cô tiểu thư, chạy đến ôm lấy cánh tay chị_ Trợ lý của chị, ăn cắp đồ của em kìa, chị xem có phải nên đuổi việc cô ta không, một người tham lam, vô sỉ như vậy sao chị có thể giữ đi theo mình được chứ?!

-       Chân Dài, em không có_ cô lập tức nhìn chị, xua tay.

-       Chính tay tôi lúc nãy đã lục thấy ví của chị Anna trong túi sách của cô mà còn chối à?_ anh "trợ lý" của Anna giơ chiếc ví lên giọng chát chúa không thua gì chủ mình, khác gì hàng tôm hàng cá ngoài chợ?!

-       Em có làm không?_chị không nhìn lấy kẻ đang "đeo bám" mình, ôn nhu nhưng kiên định gỡ tay cô ta ra khỏi cánh tay mình, mắt vẫn chưa một giây rời khỏi đứa nhỏ của chị. Chị luôn tin cô, nhưng trong tình thế này, chứng cứ thế này, chị biết phải làm sao?! Chị nhìn cô, đôi lông mày dính chặt vào nhau khó chịu.

-       Em không có, em vừa đi gặp James về, định vào đây lấy túi sách thì họ bảo em lấy đồ, rồi lục túi em... chị, em không có làm!

-       Nhưng có đúng là ví của Anna nằm trong túi em?

Đến đây cô không biết phải nói thế nào, tình ngay lý gian, cô không hề làm, nhưng bằng cách nào đó chiếc ví lại nằm trong túi sách của cô, biết phải giải thích làm sao với chị đây?

-       Dạ... Nhưng mà em..._ cô nhìn chị, giờ phút này cô chỉ còn biết hi vọng rằng chị, người duy nhất hiểu cô, sẽ tin cô.

Vốn đang không hài lòng vì sự tuỳ tiện dời lịch làm việc của cô, bên cạnh thì Anna liên tục "nhắc tội" cô với chị. Chị khẽ nuốt một hơi thở, cuộn tròn các ngón tay thon dài lại, rất chặt, cố gắng kìm chế cơn giận đang chực trào...

-       Có lỗi thì phải nhận. Xin lỗi Anna đi_ chị nhìn thẳng vào mắt cô, gằng từng chữ, mọi người ai nấy nín bặt, rất ít khi Thanh Hằng thế này, hẳn là đang rất giận.

-       Chị, em đã nói là em không có làm mà. Sao chị lại kêu em xin lỗi cô ấy???_ Từ đầu cô vẫn luôn nhìn mọi người với đôi mắt kiên định, ráo hoảnh, chỉ đến khi câu nói của chị phát ra, mắt cô mới long lên, chị không tin cô..!

Chợt...

*Bốp*

-       Con nhỏ cứng đầu này, ăn cắp mà con mạnh miệng à?!_ như chỉ đợi câu "đồng thuận kết tội cô" của chị, Anna nhanh như chớp thẳng tay tát cô, rất mạnh.

Chị điếng hồn nhìn khuôn má cô in hằng năm ngón tay, một giọng nước mắt cũng kịp lúc rơi khỏi mi mắt cô, nước mắt là dành cho chị, nhưng rơi ra là vì cái tát từ Anna. Chính chị cũng không ngờ Anna sẽ làm vậy, nên dù đứng rất gần cô chị cũng không kịp đỡ lấy.

-       Yah! What are you doing??? (Nè, cô làm cái quái gì vậy hả???)_James giật mình tiến tới đứng trước mặt che Benny khỏi cô gái "hung tợn" kia, dù cậu chẳng biết có chuyện gì, nhưng cậu thấy khá hối hận vì một phút buông tay khi nãy của mình, xoay lại hỏi cô_ You okay, Benny? (Cậu có sao không?)

Tất cả mọi người đều im bặt, chăm chú nhìn cô. Một lúc sau, cô cười hắt ra, kéo James ra khỏi tầm nhìn, ngẩn mặt lên nhìn Anna với đôi mắt đỏ ngầu, nhưng không hề khóc, nó chất chứa sự phẫn uất...

-       Ví cũng đã tìm thấy, đánh thì cũng đã đánh rồi, không biết cô đã vừa lòng? Còn việc 'xin lỗi cô'?_ nói đến đây, cô ngẩn cao đầu hơn một chút, đôi mắt ánh lên sự kiên định_ Tôi được dạy không cần phải cuối đầu xin lỗi bất cứ ai, khi bản thân không làm gì sai cả!_ dứt lới cô quay lưng bỏ đi.

Chưa bao giờ chị thấy cô như vậy cả. Trong khoảnh khắc đó, chị có cảm giác hình như chị đã hiểu lầm cô thật rồi.

-       Cái thể loại gì đây?_ thoáng rùng mình trước ánh mắt của cô nhưng Anna vẫn cố giữ lấy vẻ kiêu kì_ Hằng à, chị nên đuổi...

-       Đủ rồi! Việc của chị, chị biết phải làm gì, em không cần bận tâm!_ hiếm khi chị chịu nhìn thẳng vào mắt Anna khi nói chuyện, đây là điều cô ta rất mong, nhưng với ánh mắt 5 phần đầy hàn khí-5 phần u ám thế này thì thôi đừng nhìn còn hơn, cô ta đã chứng kiến chị "đáng sợ" như thế nào khi làm việc nhiều rồi, nhưng lần này thì khác lắm, nó còn kinh khủng hơn nhiều! Gì đây? Sao phản ứng y như nhau vậy?! Xem ra chị tuyển được đứa trợ lý tính khí giống y đúc chị rồi.

-       Thôi mọi người làm việc đi_ đạo diễn ái ngại giải tán đám đông, quay sang chị_ Hằng, em khoẻ hẳn chưa?

-       Rồi anh, em xin lỗi vì đã không báo trước mà nghỉ như vậy, trợ lý của em..._ anh cắt lời..

-       Không sao mà, vì trợ lý của em nói em mệt nên anh quyết định đổi lịch mà, đừng trách em ấy, nha, chuyện không đáng đâu. Còn chuyện vừa rồi, chắc là nhầm lẫn gì đó rồi, con bé Anna nó chỉ làm lớn chuyện thôi, em đừng bận tâm nha.

-       Em mới phải xin lỗi anh vì sự cố này_ chị cuối đầu.

-       Thôi em vào chuẩn bị đi, mình quay nha!

-       Ừm anh set máy đi, em vào thay đồ rồi ra ngay_ tạm gác mọi chuyện sang một bên, chị cần tập trung vào công việc trước. Xoay lưng bước đi, khẽ thở dài...

-       Hey Ben', can i stay here with you?! (Tớ ngồi đây với cậu được chứ?)_ có lẽ một phần nào đó dòng máu quý tộc vẫn đang chảy trong  người James nên dù trong tình thế nào cậu ấy cũng luôn nhẹ nhàng và lịch thiệp, dẫu trong lòng đang rất muốn tiến đến an ủi cô.

-       Ừm!

-       You okay? It's must be hurt so bad! (Cậu ổn không? Chắc là đau lắm hả?!)_ Cậu đặt lên tay cô một ly americano lạnh được bao xung quanh một chiếc khăn mùi xoa màu lam, nhìn cô với vẻ mặt xót xa_ Put it in your cheek when it's cooled. (Khi chiếc khăn lạnh cậu đặt nó lên má sẽ hết đau đấy)

-       Cảm ơn cậu!_cô đón lấy, mặt vẫn nhìn xuống dưới qua loa trả lời mà không nhận ra mình đã nói gì. (Au: Chắc tưởng người ta Vietnamese ha gì?!)

-       What did you say, Ben'???(Cậu nói gì vậy???)

-       Ah, sorry, i mean "Thanks!"_cô choàng tỉnh, ngẩn lên mỉm cười nhìn cậu.

-       What happend? Can you tell me?_cậu vẫn rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra khi nãy.

...

-       So the reason you are upset is she didn't trust you, right? (Vậy điều khiến cậu buồn là vì chị ấy không chịu tin cậu?)

-       Uhm, I didn't imagine that! (Tớ đã không ngờ đến việc đó)

-       Haizzz. But you can not blame her. I guess no one can believe you in that case if they do not see it. (Nhưng cậu cũng không thể trách chị ấy được. Sẽ chẳng ai có thể tin cậu trong khi họ không thể thấy điều đó được cả)

-       That's why I let her slap me and did nothing then. (Đó là lý do vì sao tớ không hề phản ứng gì khi cô ta đánh tớ)

-       For real, Hằng required me to say sorry... it hurts me much more than the slap! (Thật lòng mà nói, việc chị ấy bắt tớ xin lỗi... khiến tớ thấy đau hơn cái tát đó nhiều đấy!)

Hẳn rồi, "Trăm kẻ tin không bằng một người hiểu, vạn kẻ cần chẳng bằng một người thương!"... là có thật!

-       It's so late, you should go back, i'm okay now, don't mind! (Trễ rồi, cậu về đi, tớ ổn mà, không cần lo đâu)

-       Uhm, later Ben'!

-       See ya!_ cô lười nhác đứng lên, định trở lại nơi đoàn đang quay, công tư phân minh, gì chứ chuyện đó cô làm được, chưa kịp đi thì nhận được tin nhắn từ cậu "lính mới"

"- Chị Hằng bảo chị nghỉ ngơi, em ở đây giúp chị ấy được rồi)"_ Ừ thôi thì vậy đi, cô cũng không có tâm trạng, có lẽ điều tốt nhất nên làm là đi ngủ một giấc vậy!

=============================

P/s: Hope you all enjoy this one!
From me with heart!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro