Chapter 28_ Giới hạn của sự "Tử tế"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Rơi vào những ngày cuối cùng của chuyến đi lần này nên mọi người ai nấy đều khẩn trương hơn, ai cũng hi vọng có thể hoàn thành mọi thứ đúng tiến độ, nếu may mắn kết thúc sớm thì càng tốt.

Nói về tính chuyên nghiệp trong công việc thì ai qua Chân Dài của cô đây, chẳng biết chị ngủ bao lâu, dậy từ bao giờ mà mới 6 giờ sáng đã quần áo chỉnh tề bước vào phòng máy.

- Thức cả đêm sao?

- Ủa chị Hằng, sao chị dậy sớm quá vậy?_ Chị từ đâu lên tiếng làm anh quay phim giật cả mình. Ngước nhìn chị ngỡ ngàng. Nhiệt huyết với nghề mấy đi nữa thì cũng đâu cần đến sớm dữ vậy?!

- Ừ, cafe cho cậu_ chỉ đáp vỏn vẹn bấy nhiêu rồi chị đẩy ly cafe nghi ngút khói về phía cậu nhân viên phòng máy.

- Em cảm ơn. Mà sao chị đến đây giờ này? Chị cần xem lại cảnh quay nào hả?

- Ừ, cho chị xem lại các set quay của diễn viên phụ hôm qua nha. Mà thôi, cậu gửi qua máy chị, để chị tự xem, cậu về ngủ tí đi, không lại ngất ra bây giờ, thức cả đêm rồi.

- Dạ_ cậu trả lời trong khi mắt vẫn dán trên màng hình máy tính trước mặt, đôi tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím không ngừng.

*Cạch*

- Xong! Chị từ từ xem nha, em đi trước_ cậu nhấn gửi, sau đấy nhanh chóng rời đi.

- Uhm_ dây thanh quản rung lên thay cho câu trả lời.

Chị thong thả di chuyển đến chiếc bàn đá ngoài sân vườn phía trước, cũng may lúc nãy có phòng hờ trường hợp cần đến nên đã mang chiếc macbook của Benny theo, không thì giờ đã tốn công quay về lấy rồi. Chị đặt cốc cafe nghi ngút khói xuống bàn, mở chiếc macbook màu xám ra, nhanh chóng làm việc. Lướt sơ qua một lượt tất cả các file anh quay phim vừa gửi, anh ta còn kỹ tính hơn cả chị ư? Không những gửi đầy đủ tất cả các set quay ngày hôm qua mà còn có cả mấy đoạn clip hậu trường. Trời xui đất khiến thế nào mà chị lại cao hứng muốn xem mấy cái clip đấy thay vì kiểm tra lại set quay, chủ đích là muốn xem con bé trợ lý nhà chị nó chạy loanh quanh tấu hài trong lúc chị đang on set. Vậy là vài động tác click chuột, chị mở một video của 11 giờ sáng hôm qua lên, trong đây không có cô, chỉ là một đoạn clip của các nhân viên trang điểm đang bàn tán vui vẻ trước phòng phục trang, sẽ không có gì đáng xem nữa nếu như không xuất hiện một người quen quen phía sau các cô gái ấy... chị khẽ chau mày, tua chậm đoạn phim lại một chút, phóng to màng hình hơn một tí, đôi mày thanh tú càng lúc càng xích lại gần nhau hơn...

———————

Cô khó khăn với tay tắt chuông báo thức đang reo in ỏi, ngồi bật dậy với khuôn mặt nhăn nhó, loạn choạn tiến về nhà vệ sinh. Ôi đau đầu chết được, tối qua cô uống cả ly to rồi, đến khuya chị còn dựng đầu dậy bắt uống với chị nữa, khiến bây giờ đầu cô như quả bom vậy, chực nổ tới nơi, haiza...

Đang loay hoay nấu một ít trà giải rượu thì cô nhận được điện thoại

- Em nghe nè Phúc, gì vậy, sao gọi qua tận đây?

- Có đang bận lắm không? Giúp anh cái_ giọng anh qua điện thoại nghe còn thảm hơn cả cô, cứ như là không được ngủ mấy ngày liền rồi vậy.

- Đang rảnh, chuyện gì vậy, giọng như sắp chết tới nơi vậy ông anh?

- Ừ mày về đi chôn anh mày là vừa luôn rồi đấy, công việc nó đè anh cả tuần nay, thiếu ngủ trầm trọng rồi đây nè nên mày giúp anh cái.

- Ai kêu tham tiền, Job nào cũng nhận, công ty nào cũng kiểm rồi giờ than chết.

- Dạ em đâu có giàu như chị đâu chị ba, nên phải cày chứ. Mà rồi giờ có giúp hay không thì bảooo?_ anh nó thảm như này, đã không thăm nom thì thôi, còn buông lời cay nghiệt, có đứa hậu bối nghĩ mà chán =)))

- Rồi rồi... Khổ! Vụ gì?

- Anh vừa gửi báo cáo tài chính của Soul's café với mấy nhà hàng của chị Hằng đó, mày kiểm giúp anh cái.

- Gì? Tới chị Hằng mà anh cũng..._ không kịp dứt câu giọng Phúc đã oang oang đầu dây bên kia.

- Dạ em làm free chị ba, tui khổ quá, đụng tới chị Hằng y như rằng_ Anh bĩu môi.

- À ừ, rồi để đó em. Hôm nay đi job không?

- Không, hôm nay nghỉ. Mà thôi tranh thủ làm liền đi để anh nộp cho bên cơ quan thuế nữa. Giờ anh ngủ tí đã, tau sắp chết vì thiếu ngủ đến nơi rồiii_ lại ca thán.

- Vừa! Biết rồi, làm liền. Mà này, ráng gồng hết đợt kiểm này đi. Kỳ sau em về..! Xin lỗi vì đã vô trách nhiệm với tiền bối hihi_ cô ngập ngừng.

- Ừ, về đi, anh đợi!_ miệng cố ra vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng đang mừng như trẩy hội rồi, ôi chị Hằng quả là lợi hại.

Cầm ly trà trên tay lao vội vào phòng ngủ tìm cái macbook của mình, chẳng thấy đâu, chắc chị Hằng mang lên phim trường rồi. Cô gọi cho chị, chợt trong nhà có tiếng chuông điện thoại, xong, chị bỏ máy ở nhà. Gọi cho "cậu trợ lý tạm" cũng không được, làm sao đây? Chị bảo đừng lên phim trường, nhưng mà bây giờ gấp quá? Cô mặc kệ, cô vốn dĩ không để tâm người khác nhìn mình thế nào mà, chỉ sợ làm chị mất mặt thôi, nhưng công việc quan trọng hơn, đi tìm chị lấy máy!

Quái, đã gấp rồi mà tìm mãi chẳng thấy chị đâu mới ác không, phim trường chưa mở cửa, phòng phục trang cũng không có, đâu rồi ta? Đoàn phim lúc này đang đông người dần, cô lướt qua hàng chục cặp mắt ái ngại nhìn mình, nhưng bất quá nó chẳng lọt vào tròng mắt cô.

Đang dáo dác nhìn ngang ngó dọc chợt có tiếng ai đanh đá sau lưng vọng lên, khiến guồng chân cô khựng lại, chả hiểu ăn ở kiểu gì mà cứ phải chạm mặt những "thứ" cô không thích thế nhỉ?!

- Tâm sinh tướng kìa mày thấy không? Nhìn cái cách đi rón rén rồi nhìn dáo dác kiểu vậy thì đúng phường trộm cắp rồi còn gì?_ Anna khoanh tay, cười khẩy nói với tên đi cùng mình nhưng lại khá lớn giọng đủ để cô nghe thấy. Vài nhân viên của đoàn cũng ở đấy.

Phải, cô không để tâm mọi người nhìn cô ra sao, cảm xúc của người khác, họ yêu ai, ghét ai, mình không có quyền định đoạt. Nhưng không đồng nghĩa với việc cô cho qua khi ai đó xúc phạm tới mình. Bàn tay bất giác cuộn tròn lại, nắm chặt, xoay người tiến về phía Anna... Cô đã nhịn cô ta một lần rồi. Hôm qua, cô không phản kháng không phải vì cô sợ cô ta, không phải vì cô đuối lý, ngày còn đi học ở trường, muốn làm một kiểm toán viên giỏi, thì những kỹ năng mềm bắt buộc phải thành thạo chính là "truy tìm chứng cứ (chứng từ)", "phát hiện sai sót" và "phát giác gian lận" của người khác, và điều đáng nói ở đây, không môn nào trong các kỹ năng đó mà cô không đạt điểm A cả. Hôm qua cô không nói, là vì cô không muốn làm lớn chuyện, cô đã định xin lỗi rồi đấy chứ, nhưng có vẻ như thứ mà Anna cần không phải là một lời xin lỗi từ cô, rồi đến cái lúc chị Hằng xuất hiện, cũng chính cô ta là người làm ầm mọi thứ lên, kế tiếp là một đòn tâm lý giáng xuống đầu cô khi chị bắt cô xin lỗi Anna, tình cảm làm mờ đi lý trí, cô đã không còn đủ tỉnh táo vào lúc đó nữa. Nhưng lần này thì khác, cô ta chọc nhầm người, lại thêm không đúng lúc rồi...

- Cô lại muốn gì nữa đây? Lại bị chị Hằng lơ nên đến kiếm chuyện với tôi sao?

- Mày..! Đồ ăn cắp thì không có quyền lên tiếng ở đây_ con nhỏ này đúng là không vừa, hôm qua mình tát nó như vậy nhưng nó chẳng hề sợ mình.

- Là tôi ăn cắp, hay vì tôi không cho cô gặp chị Hằng nên cô ấm ức, rồi tìm cớ vu oan cho tôi đây? Thực ra đâu có ai tận mắt thấy tôi lấy ví của cô đâu nhỉ, huống hồ túi xách cô luôn kè kè bên mình. Vậy mà kỳ lạ thay ví tiền lại rơi vào chiếc túi tôi bỏ đấy từ đời nào, thần kỳ nhỉ?!_ giọng cô đanh thép, nhấn nhá từng câu từng chữ rõ ràng, khiến mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán về sự thật của vụ việc này. Chuyện ví tiền của Anna nằm trong túi đồ ở phòng phục trang của Benny là đã quá rõ ràng, nhưng lời Benny nói không phải là không có lý, đúng là Anna rất giữ của, túi là vật bất ly thân, vã lại cũng không ai thấy Benny cầm ví tiền của Anna bao giờ cả...

- Mày vừa ăn cắp vừa la làng à? Hôm qua ăn một cái tát rồi vẫn chưa sợ sao? Vậy để tao nhắc lại cho mày nhớ..._ đuối lý, cãi không lại, Anna bắt đầu bối rối, làm càng, giơ tay định tát cô lần nữa.

Khác với lần trước, lần này rõ là cô có biết trước Anna sắp đánh mình, nhưng khuôn mặt thản nhiên đến lạ, không có dấu hiệu né tránh. Nhưng rồi...

*Bụp* - Có đôi tay thon dài nhưng cứng rắn trong tích tắc tóm gọn lấy cổ tay Anna khi chỉ còn cách một gang tay nữa là năm ngón tay của Anna sẽ lại in lên khuôn mặt cô.

- Chị Hằng..._ Anna bất ngờ trước sự phản xạ nhanh đến chóng mặt của chị, cứ như chị đã đợi sẵn từ bao giờ để ngăn cái đánh của cô ta vậy.

- Ở đây là đoàn phim, đâu phải cái chợ mà cô muốn làm ầm lên lúc nào thì làm? Lần trước là tôi không thể ngờ đến hành động này của cô, nhưng đừng bao giờ nghĩ sẽ có lần thứ hai có thể chạm vào "đứa trẻ của tôi" như vậy chứ..!_ nếu khi nãy Anna thoáng bất ngờ với giọng điệu đanh thép cùng ánh mắt tràn đầy kiêu hãnh của Benny một, thì giờ đây chắc phải lạnh sống lưng tới mười vì ngữ điệu và ánh mắt như muốn đông cứng luôn cô ta lúc này của chị Hằng, có thể thấy được những tia máu đỏ tươi đang ngang dọc hiện lên trong tròng mắt của chị lúc nhìn vào cô ta. Thực sự rất đáng sợ! Có lẽ chị đang rất giận dữ.

- Ah! Nhưng tại vì cô ta ăn cắp lại còn trả treo chị không thấy sao?_ Anna khẽ nhăn mặt vì cổ tay bị siết càng ngày càng chặt theo từng tiếng nói phát ra của chị, tay Anna hẳn là rất đau.

- Có chuyện gì nữa vậy???_ Đúng lúc đó, đạo diễn xuất hiện.

- Chú, tay con đau...!_ như kẻ đang dần chết chìm vớ được chiếc phao, cô ta nhìn chú mình mới ánh mắt cầu cứu. Nhưng có lẽ chị chẳng hề để ý, tay càng siết chặt hơn, tưởng như muốn nghiền nát cổ tay đang nằm trong lòng bàn tay chị.

- Chị..!_ dường như Benny đã cảm nhận được nguồn năng lượng tiêu cực đấy của chị, cô đưa tay cầm lấy bàn tay đang siết chặt đến độ có thể thấy được tay của Anna đang sẫm dần đi vì máu không thể lưu thông, nhẹ nhàng gỡ chúng ra, cố dùng đôi mắt an ổn nhất để trấn tĩnh chị_ Buông tay ra đi, em không sao rồi!_ đôi mắt chị dịu dần đi khi nghe thấy giọng cô, tay cũng thôi không giữ cổ tay Anna nữa.

- Ở đây ai tin những gì Anna nói, thì theo tôi đến hội trường!_ bỗng chị lớn giọng, sau đó nắm lấy tay Benny đi về phía hội trường. Theo sau là đạo diễn, Anna và khá đông nhân viên trong đoàn. Không biết họ theo chị vì tin lời Anna như chị nói hay vì tò mò, chỉ biết là rất đông người.

Trên tấm phông chiếu lớn của hội trường lúc này là Anna và người thanh niên lúc nào cũng kè kè bên cô ta, cả hai đang đứng cạnh cửa sổ của phòng phục trang nói gì đấy trong lúc hai cặp mắt liên tục nhìn vào bên trong, không hề để ý đến các nhân viên đang cầm chiếc camera quay cho nhau cách đấy không xa. Đoạn, Anna rút ví tiền trong chiếc túi xách đang cầm đưa cho tên kia, hắn đi vào trong rồi trở ra rất nhanh, nhưng lại kỳ lạ thay, ví tiền lại không cùng anh ta trở ra, sau đó cả hai nhìn nhau cười đắc ý rồi rời đi. Nhưng chỉ 5 phút sau đấy họ quay lại và la oai oái gì đó, lúc này các cô gái bắt đầu để ý đến sự xuất hiện của họ, tò mò tiến lại phòng phục trang. Chiếc máy quay sẵn đấy đã ghi lại mọi chuyện lúc này, từ lúc Anna tiến vào trong, lục lọi giỏ đồ của họ, rồi đến của Benny, vừa lúc Anna tìm thấy ví của cô ta trong túi của Benny thì vừa vặn Benny cũng có mặt, mọi chuyện cứ vậy ầm lên... Đến đoạn cô ta bắt đầu lớn tiếng với Benny trong sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt em ấy thì màng hình vụt tắt, là chị tắt, tới đó là đủ rồi..!

- Có lẽ cô tốt nghiệp được rồi Anna. Vở "Vừa ăn cướp vừa la làng" này, cô diễn tròn vai quá rồi còn gì. Tôi bất ngờ với "khả năng diễn xuất" của cô đấy!_ giọng chị không nóng không lạnh, đôi mắt vô cảm hường về Anna.

- Em..._Anna mặt cắt không còn giọt máu, không nói được lời nào. Mọi người trong hội trường bắt đầu bàn tán xôn xao nhưng họ chủ yếu là cảm thông cho sự oan uổng của Benny chứ chẳng ai dám lớn tiếng chỉ trích cô ta, vì cũng đâu có liên quan gì họ, vả lại dù sao đấy cũng là cô cháu gái vàng ngọc mà của đạo diễn hết mực cưng chiều, hẳn là chỉ có chị Hằng mới đủ bản lĩnh làm tới độ này với cô ta.

- Hằng nè..._ Rõ là ông không thể ngờ cháu ông "ngang ngược" đến độ này, nhưng cũng cố bình tĩnh đứng ra giải quyết cho nó_Hay để anh thay mặt Anna xin lỗi em, chắc con bé...

- Em xin lỗi nếu làm anh phật lòng vì những lời sắp nói ra.._ chị dứt khoác cắt lời đạo diễn_ Nhưng người cần được xin lỗi không phải là em, và anh cũng không phải người có lỗi. Ai làm người đó chịu trách nhiệm!

- Anna, xin lỗi trợ lý của Thanh Hằng đi!_ làm việc chung bao năm, ông đủ hiểu tính cách của Thanh Hằng, chị rất ghét những người gian dối vu oan và hoạ cho người khác, huống hồ cô trợ lý đó không đơn thuần chỉ là nhân viên của chị, nếu chỉ là nhân viên, có lẽ chị đã không nổi trận lôi đình đến độ này, Thanh Hằng mà ông biết vốn là người rất điềm tĩnh trong mọi tình huống, đây là lần đầu tiên ông thấy Thanh Hằng gần như trở thành con người khác như vậy. Nhận ra mọi chuyện không đơn thuần giải quyết qua vài lời vả lả của mình là xong, ông gọi Anna.

- Con mà lại phải xin lỗi con nhỏ trợ lý quèn đó hả chú???_ chứng nào tật nấy, tuy là mình sai nhưng bản chất tiểu thư làm sao cho phép Anna hạ mình.

- Nè con...

- Được! Vậy chỉ cần cô Anna còn ở đây, thì sẽ không có Phạm Thanh Hằng trong đoàn này nữa! Xin phép!_ dứt lời chị nắm tay cô rời đi trong sự nhăn nhó khó xử của cô và cả trăm ánh mắt ngỡ ngàng của hết thảy mọi người trong khán phòng lúc này. Lần đầu tiên chị gần như tuyên bố đơn phương huỷ hợp đồng vì chuyện riêng ư? Chuyện này chưa bao giờ có tiền lệ của Thanh Hằng.

- Sao con cứng đầu quá vậy hả? Đã sai còn không nhận lỗi là kiểu gì vậy?_ dường như cũng đã quá giới hạn của đạo diễn, đây cũng là lần đầu tiên ông nổi giận với Anna, còn ở trước mặt tất cả nhân viên. Lại một phen kinh ngạc cho họ.

- Chú mắng con vì con người ngoài?

- Chiều con hoài để bây giờ ngang ngược đến mức này rồi! Nội trong hôm nay hãy xin lỗi và lập tức trở về Việt Nam cho chú!_ ông xoay lưng bỏ đi.

- Chúuu, con không muốnnn!!!

- Nếu còn muốn trở thành diễn viên thì liệu hồn đừng có chọc giận Thanh Hằng kiểu này một lần nào nữa! Đây là bài học đầu đời cho con, ghi nhớ cho kỹ vào!

Đừng bao giờ thử chọc giận một người đang cố tử tế với bạn!
#PhamThanhHang

==================================================


P/s:

1- Also a gift for my lil' sister, Hải An! Hope you enjoy it.

2- Nhân dịp thấy một số bạn có vẻ thích "nhây" với PhamThanhHang nên chap này lấy ý tưởng từ các bạn một phần :) (And here, My advice: Vui thôi đừng vui quá, vui quá hoá thinh không nha! :)

3- Anyways, Have fun with this one, thanks for being here with me!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro